Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Chương 35: Thoáng nét yêu thương

Mary Balogh

18/03/2015

Chỉ còn ngày mai nữa là cuộc thi bắt đầu rồi thế nhưng mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Duy Khánh quyết định làm bánh kem cho bọn họ ăn giãn hòa. Nhưng mà cậu ta thật sự không giỏi về làm bánh cho lắm. Duy Khánh cứ chui vào bếp kèm với một quyển sổ dạy làm bánh trên tay.

_Anh muốn chúng tôi ăn bị trúng thực vì cái tài nấu nướng của anh à – Nó nói Duy Khánh

_Em tưởng em hay hơn anh à, ít ra …-Duy Khánh đang nói thì bỗng nhìn thấy một vật đơ người

_Thấy sao. Đầu bếp đó. Với giấy chứng nhận này tôi có thể làm đầu bếp hạng 5 sao trở lên. Một loại bánh cỏn con như thế này tôi hơn anh là cái chắc – Nó khoe khoang

_Em tưởng em cái gì cũng biết thì là hoàn hảo à. Đồ kiêu căng (cái gì cũng biết thì không hoàn hảo sao @@ )

_Thế thì anh cứ tự làm đi, tôi đi chơi đây (chị ơi, chị không tập luyện à)

Nó quay lưng bước đi, Duy Khánh nắm chặt tay nó lôi nó lại. Có lẽ là Duy Khánh không tự tin vào tài nấu nướng của mình nên quyết định nhờ nó chỉ giáo chút. Còn nó, nó cảm thấy chỉ Duy Khánh hay đi chơi gì cũng được. Đồng nghĩa đều là chơi cho giải khuây mà (chị định chơi gì anh ta thế ạ)

_Giúp anh nhé

_Được thôi

Nó lấy một cái xoong ( có thể coi là cái nồi ) rồi bỏ bột vào. Sau đó nó ra lệnh cho Duy Khánh

_Đổ nước vào trong đấy đi. Ít ít thôi

_Nhiêu đây được chưa – Duy Khánh vừa rót vừa hỏi

_Được rồi, ngừng, ngừng mau đi. Nè, anh đang làm cái gì đấy hả. Anh cho nước như thế chẳng khác nào nấu cháo à – Do nó đột ngột kêu lên làm cho Duy Khánh giật mình, rốt cuộc là đổ một đống nước vào trong đấy – Anh làm ơn tránh ra, để tôi làm cho rồi

(T/g không rành nấu ăn nên miêu tả theo cách t/g hiểu dù không biết đúng hay không, mong các bạn cảm phiền , hehe ^^ )

Nói rồi nó lại lôi một cái bọc bột mì khác ra, đổ hết nước trong xoong ra chổ khác rồi rửa sạch cái đó. Sau đó, nó cho bột vào rồi cho nước vào, đập kèm theo vào quả trứng cho bột có màu vàng vàng. Sau một vài phút, khi nó nhồi làm cho bột thành một đống to to dẻo dẻo ( như kẹo dẻo vậy ) thì cho ra ngoài thớt. Trên tấm thớt lại có chút chút bột để làm cho bột mì không bị dính vào trong thớt và trơn tru.

_Anh giơ bột lên cao rồi thẩy mạnh xuống, vài lần như vậy rồi tiếp tục nhồi cho đến khi bột vừa tới – Nó kêu Duy Khánh thực hành

Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, chuyện gì cứ tưởng nó không tới rồi lại tới. Bởi vì chúng ta là con người nên không hề biết trước số phận. Một chuyện mà nó thật sự không lường trước rồi lại xảy ra. Trong quá trì Duy Khánh “đập” bột, không biết vì lực quá mạnh hay vì giơ quá cao mà toàn bộ số bột trên thớt đều bay lên mặt của cả hai. Giờ đây mặt nó và Duy Khánh Trắng Tinh Khiết (dùng từ này hình như không thích hợp nhỉ)

_Anh…anh đang làm cái quái gì thế - Nó bực tức rồi hét lên

_Anh xin lỗi, anh không cố ý

Sau đó nó và Duy Khánh lau cho sạch cái mặt. Và lần này là Duy Khánh cố ý, cố ý đập thật mạnh cho bột bay lên mặt nó. Nó biết nên bây giờ tức điên lên

_Anh cố ý phải không vậy



_Anh đâu có, hihi – Duy Khánh nhìn mặt nó mà không nén được cười

_Anh còn cười nữa. Anh… - Trong lúc nó mắng Duy Khánh thì liếc nhìn trộm bé bọc bột

Có lẽ mọi người sẽ biết chuyện xảy ra sau đó là như thế nào. Nó cho tay vào bọc hốt một ít bột rồi thẩy vào mặt Duy Khánh

_Anh trở thành Bạch Tuyết rồi đó

_Em còn nói nữa

Rồi khi nhào nặng xong và cho vào lò nướng khoảng hơn 10 phút sau, có thể nói sản phẩm tạm thời của nó và Duy Khánh là cái bánh bông lan vì chưa được phủ kem mà. Và bây giờ là đến công đoạn làm kem.

Sau khi đánh kem và cho vào một cái bọc nilong, nó lấy và trang trí ngoài viền. Phía trên cái bánh là một đống kem rồi nó từ từ mới trét xuống những phía khác. Thế nhưng Duy Khánh nào để yên cho nó, cậu ta chấm một ít kem rồi lại trét lên mặt nó

_Anh…anh dám

Thế rồi Duy Khánh chạy, nó đuổi. Cả hai đứa chạy vòng vòng cái nhà. Nụ cười thoáng hiện lên đôi môi của cả hai

8h tối, sau khi ăn xong thì nó đã lẻn ra khỏi nhà. Có một người nhìn thấy thế nên đi theo nó. Khoảng 15’ sau nó đã đi đến một nơi toàn là cây, và trung tâm của những cái cây ấy là một hồ nước to màu xanh biếc. Đêm đến, nước hồ long lanh những vì sao sáng, lấp ló ánh trăng sau hàng cây. Nó ngồi ngay bờ hồ, thả chân vào dòng nước ấm

_Em làm gì ở đây thế - Nhật Minh lên tiếng hỏi

_Không có gì cả đâu – Nó cười buồn, mắt nhìn vào viên đá ngôi sao – Nếu chỉ có một mình cậu thì tôi chỉ có một tháng thôi. Tại sao tất cả các cậu lại không xuất hiện chứ

“Em ấy nói cái gì vậy nhỉ, nói ngôi sao hay chủ nhân tặng ngôi sao ấy”

_Thời gian, thật sự không đủ - Nó vẫn tự lảm nhảm một mình (hai mình mà)

Nhật Minh ngồi cạnh nó, cố ý quan sát biểu cảm trên gương mặt nó

_Lúc đầu anh cứ tưởng em giả vờ những nụ cười ấy nhưng hình như không phải. Những nụ cười ấy rất tự nhiên. Con người em phức tạp lắm đấy

_Tôi còn không hiểu cả tôi nữa mà

_Sao em không cười nhiều hơn

_Nổi đau quá lớn, sự trừng phạt quá nặng nên mới thế. Anh vẫn không cười nhiều đấy thôi. Sao lại nói người khác được

_Anh lạnh lùng như thế cũng do cha mẹ anh cả thôi

“Anh có một người mẹ như thế thì thật đáng buồn. Bà ta có nhiều thứ rất đáng kinh tởm. Còn ba anh là một kẻ ngu ngốc, không biết mình đã bị cắm sừng. Ai bảo anh là con của hai người này, trong quá trình trả thù của tôi có thể làm anh tổn thương” – Lòng nó suy nghĩ



_Có một thứ chắc chắn em vẫn chưa biết. Những lúc anh đau buồn thì trong giấc mơ hôm ấy sẽ xuất hiện một thiên thần mặt trang phục màu trắng đến an ủi anh. Và người ấy rất giống…

_Tôi phải không – Nó cười nhẹ- Anh có cần đêm nào cũng mơ về tôi không. Phiền chết đi được

_Là do em tự chui vào trong đấy chứ bộ

*Tõm* - Do sơ suất nên viên đá ấy rơi xuống nước

Nhật Minh nhìn vào đôi mắt nó, một đôi mắt buồn bã, lo sợ. Nó không thể nào ngồi nhìn viên đá ngôi sao dần dần chìm xống được. Nên nó đành lao xuống hồ thôi

_Này này, em đang làm cái gì vậy hả. Có cần vì một viên đá mà lao vào nguy hiểm thế không – Nhật Minh đứng lên nhìn nó lo lắng

_Không cần anh quan tâm – Nó nói rồi lặn xuống để tìm

Nhật Minh không thể nào làm ngơ nó chuyện này, lở nó thật sự có chuyện rồi cậu không biết phải làm thế nào. Thế rồi Nhật Minh cởi áo khoác ngoài, lao xuống hồ đến cạnh nó. Trong lúc nó ngoi lên lấy chút oxi thì Nhật Minh lại lôi nó lại gần mình

_Thứ đó quan trọng lắm à. Sao em không xem trọng mạng sống của mình cơ chứ - Nhật Minh quát nó nhưng bởi vì sao tâm nó, nước ở đây thật sự rất sâu

_Nó thật sự là mạng sống của tôi đấy

_Nếu thế thì em cứ lên trên đấy đi, anh tìm cho

Nó từ từ đi lên bờ ngồi nhìn Nhật Minh đang mò kiếm viên đá ngôi sao. Nó nhìn rồi cảm thấy kì lạ. Thứ đó là của nó mà tên này làm gì mà lại chăm chỉ tìm kiếm như thế. Nó bây giờ lạnh run người, vội vàng lấy chiếc áo khoác của Nhật Minh khoác lên người

_Ấm quá – Nó cảm thấy hơi ấm từ chiếc áo khoác này có chút quen thuộc, lo lắng nhìn Nhật Minh – Nước đó lạnh lắm, anh đi lên đi để tôi tìm cho

_Không cần. A anh tìm thấy rồi – Nhật Minh cầm lên viên đá lấp lánh của nó

Nó nghe Nhật Minh nói thế mừng rỡ phóng xuống hồ cầm lấy viên đá ngôi sao ấy. Nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt nó

_Cảm ơn anh – Nó nói xong rồi ôm lấy Nhật Minh

“Hơi ấm này sao quen thuộc quá, giống như…” – Nó suy nghĩ trong lúc ôm body Nhật Minh

_Không có gì

Nó buông tay khỏi eo Nhật Minh ra, định rời khỏi thì Nhật Minh lại ôm nó thật chặt. Thế thì thay lời cảm tạ thì nó đành cho Nhật Minh lợi dụng tí. Bổng nhiên trên mặt hồ có một thứ lấp lánh ngoi lên làm tâm điểm chú ý cho nó và Nhật Minh. Đó là một viên đá ngôi sao màu xanh biếc, một viên đá giống nhưng khác màu với viên đá của nó

_Hay quá, gặp viên thứ hai rồi. Thời hạn của mình đã được gia tăng

_Em được viên đá cũ rồi có thêm cái mới nữa. Vừa ý rồi chứ gì, đi về nhà thôi – Nhật Minh và nó lên bờ, trên người nó khoác lấy chiếc áo Nhật Minh do cậu ta đưa cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook