Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Chương 23: Sự Thật Đen Tối (1)

Anh Chen

18/09/2024

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài vọng vào làm cho tôi miễn cưỡng rời khỏi chăn. Ngồi trên giường nhìn về phía cánh cửa tôi khẽ thở dài chán nản. Đầu đau, khắp người đều đau đến mức không thể nhúc nhích nổi.

Chậm rãi quay người xuống giường, tôi khó nhọc đứng dậy tập tếnh bước ra khỏi phòng ngủ, đi thêm một đoạn nữa ra phòng khách, tiến về phía cửa ra vào. Không biết giờ này ai còn đến đây, đứng dưới cái thời tiết nóng vỡ đầu này.

Khi cánh cửa mở ra dáng người cao lớn quen thuộc lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt, tôi liền giật mình toan muốn đóng cửa. Thế nhưng, người kia nhanh hơn, cậu giữ chặt cánh cửa lại. B*

Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt kia khi này hiện lên vẻ khó chịu. Lê Bảo nhìn tôi chẩm chập mở miệng hỏi: "Cậu bị làm sao thế này?"

Túi đồ cậu đang cầm trên tay rơi bộp xuống đất, cậu hoảng hốt vươn tay đến muốn chạm vào mặt tôi. Biểu cảm trên gương mặt hiện rõ sự đau đớn, chạm vào mặt tôi cậu ấy chạm rất nhẹ nhàng chỉ sợ tôi sẽ bị đau....

Tôi không đáp cũng không né tránh tay cậu mà chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi lịm đi.

Trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được cái ôm ẩm áp của Lê Bảo, cộng với cậu ấy gọi tên, lay người liên tục. Tôi rất muốn tỉnh dậy nói với cậu rằng bản thân không sao, chỉ là mệt quá muốn ngủ một chút thôi...

Chỉ muốn ngủ một chút thôi....

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường ngủ, nhìn qua bên cạnh Lê Bảo đang ngồi ngay bên giường bàn tay cậu nắm chặt lấy tay tôi, hai mắt cậu đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng xen lẫn đau xót.

Cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu ấy nắm lấy tay tôi khiến tôi nhớ lại những ngày đầu hè đầy đau đớn. Q

"Sao lại khóc rồi?"

Giọng cậu ấy khàn khàn lên tiếng, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên lau đi từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt tôi.

"Không có, tớ không khóc, tớ không khóc đâu" Tôi yếu ớt cất tiếng thế nhưng giọng nói khi này còn nhỏ hơn cả muỗi kêu. D

Cố phản bác rằng bản thân không có khóc nhưng vô ích, càng cố phủ nhận nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Lê Bảo nhìn tôi nhưng chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ lâu đi từng giọt nước mắt lăn trên má, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Cậu ấy không hỏi rằng tôi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì nhìn tôi của bây giờ cậu đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

Bảo đề nghị: "Tối hôm nay xuống nhà tớ đi, cậu đang sốt, để cậu như này tớ không yên tâm"

"Thôi, tớ khoẻ rồi, tối nay bố tớ về không thấy tớ sẽ lo lắng" Tôi yếu ớt lắc đầu. Q



Bàn tay đang nắm lấy tay tôi của cậu ấy siết lại một chút rồi sau đó lại buồng ra, cậu phẫn uất nhìn tôi rồi quát.

"Dương nhìn bản thân xem bây giờ đã thành ra cái gì đi, nửa tháng không gặp, nửa tháng tớ không ở đây, Dương đã bị bạo hành thành ra như vậy. Tớ mà không về sớm thì Dương sẽ thành ra như nào, chẳng lẽ cậu cứ để mặc cho bố câu đánh chết à?" 2)

"Không có đâu" Tôi bất lực phản bác.

Bố tôi sẽ không tàn nhẫn đến mức đó, ông ấy là người như thế nào tôi hiểu mà.

Cậu ấy nhẹ tênh nói: "'Sắp đến ngày giỗ của mẹ Dương rồi đấy"

Tôi cố gắng ngồi dậy nhìn về phía cậu, tôi nhìn rất chăm chú, mọi nhớ nhung suốt nửa tháng nay của tôi như đều dồn hết vào khoảnh khắc này.

Bắt đầu kì nghỉ hè, Lê Bảo đi du lịch cùng với hai cậu bạn thân của cậu ấy, chúng tôi tạm xa nhau nửa tháng.

Trong khoảng thời gian ấy tôi luôn bị bạo hành dã man. Ngày nào hai đứa cũng nhắn tin gọi điện cho nhau nhưng mà tôi khéo léo che đi sự khác thường của bản thân để cậu không lo lắng. (

Năm nào cũng vậy, gần tháng giỗ của mẹ, bố tôi luôn trở về nhà với tình trạng say khướt, trạng thái tinh thần không ổn định.

Những ngày đó, bạo hành và mắng chửi đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của tôi. Mỗi khi tôi trở về nhà, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ để làm cho bố tôi phát điên. Cơn giận dữ của ông không thể kiểm soát được, và tôi trở thành mục tiêu của sự trút giận không ngừng.

Tôi nhớ rõ những lần bị đẩy ngã xuống sàn, những cú đánh không thương tiếc, và những lời mắng chửi sắc lạnh.

Từng cú đấm, từng lời lẽ chua cay như những vết thương không thể chữa lành. Mỗi đêm, tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn đó một mình, không thể chia sẻ với ai, không thể tìm thấy sự an ủi. Cuối cùng không chịu nổi nữa tôi liền gục ngã... (2

"Tớ biết, ngày mai là ngày giỗ của mẹ tớ rồi" Tôi nở nụ cười buồn.

Không biết là ngày mai tôi sẽ ra sao? Có thể vượt qua nổi ngày mai không? @

Lê Bảo cười ngượng, cậu đưa tay lên vén nhẹ tóc mái của tôi ra đề lộ ra vết tím bầm vô cùng kinh dị, cậu khẽ khựng lại, nét mặt hiện rõ sự đau đớn khó giấu. Cậu kéo tôi về phía mình ôm chặt vào lòng.

Có vẻ là cảm nhận được thần nhiệt nóng bỏng do cơn sốt của tôi, đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại.

Cả chiều hôm đó cậu ấy ngồi cạnh tôi, nghe tôi tâm sự, nghe tôi lảm nhảm những thứ đối với tôi tưởng chừng rất vô nghĩa. Cậu ấy vẫn nghe, nghe và chẳng phàn nàn câu nào.

Buổi tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm bước đến chỗ bố. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, tôi muốn biết lí do khiến bố tôi ám ảnh với mẹ như vậy, đến mức mỗi khi chìm vào men say là lại nghĩ tôi là người phụ nữ ấy.



Hoặc cũng có thể là những chuyện về chính gia đình tôi mà bản thân còn chưa được biết. Mẹ tôi - người phụ nữ kia đã đem đến bất hạnh gì cho gia đình tôi, tại sao họ lại ghét bà ấy như vậy? Có phải chỉ đơn giản là nghề nghiệp có hơi khó nói của bà ấy.

(1|

"Bố ơi ngày mai bố đi thăm mộ mẹ không ạ?" Ngồi xuống trước mặt bố tôi mở miệng hỏi.

Bố đang ngồi sắp xếp lại một số giấy tờ, nghe tôi hỏi ông dừng lại việc đang làm ngước lên nhìn tôi.

Nhận ra biểu cảm phức tạp trên gương mặt của ông, tôi mỉm cười nói tiếp: "Mẹ mất đến nay đã hơn mười năm rồi, con cũng chưa từng đến mộ của mẹ, ngày mai bố cho con đi với nhé" C

Phải. Từ khi mẹ mất đến giờ tôi chưa từng được thăm mộ của mẹ, bố không muốn tôi đến nơi đó, ngay cả ngôi mộ ấy ở chỗ nào tôi cũng không có quyền được biết. 2

Tôi biết lí do về hành động của ông ấy. Nên chỉ biết nghe và không một lời phần nàn, vào ngày giỗ của mẹ tôi chỉ có thể nhìn bức ảnh được đặt gọn gàng trên bàn thờ sau đó lén khóc mà thôi.

Năm nay tôi thực sự rất muốn đi....

Nghe yêu cầu của tôi bố nhìn tôi nghiêm mặt từ chối: "Không được"

Biết trước kết quả này tôi chẳng mấy bất ngờ nhưng tôi vẫn muốn hỏi bố thêm một số chuyện nữa.

"Bố ơi, còn chuyện nữa con muốn hỏi?"

"Chuyện gì sao con?"

Tôi kéo cao khóa cái áo khoác lên hơn nữa, mím môi cúi đầu xuống như thể để nghĩ ra câu muốn hỏi. Bố vẫn kiên nhẫn nhìn tôi và chờ đợi.

Suy nghĩ một hồi, tôi ngước lên nhìn bố rồi hỏi: "Bố có thể kể cho con nghe về mẹ không? Chuyện về mẹ, tất cả những chuyện bố vẫn còn giấu con, con muốn biết hết tất cả." •

Tôi kiên định nhìn bố như thể rằng nếu ông còn trốn tránh, tôi sẽ ép ông ấy nói ra sự thật, ép cho tới khi nói thì thôi.

Biết là sự thật thường mất lòng, nhưng tôi không muốn sống trong sự dằn vặt bất cứ ngày nào nữa.

Từ lúc tôi bắt đầu đề cập đến chuyện của mẹ, bố tôi vẫn giữ nguyên một trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ. Ông không nói quá nhiều cũng chẳng làm gì quá khích, ông ấy chỉ ngồi đấy chăm chú nhìn tôi. Một lúc sau, bố thở dài, ánh mắt hướng về phía bức ảnh của người phụ nữ đặt trên một góc tủ ngăn giữa phòng tôi và phòng bố.

"Chuyện này được bắt đầu từ mười tám năm trước, khi đó bố mới lên đại học..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook