Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 58: Dị Ứng Hải Sản

Ngư Sinh

04/08/2019

"Hai bình?" Lục Ly khó tin trừng mắt nhìn Cố An Dịch, mắng: "Ông đây cũng không thiếu tiền, cô ta cần gì phải liều mạng như thế?"

Cố An Dịch không cam lòng nói: "Lục thiếu đừng nói châm chọc như vậy, anh cho dù không thiếu tiền thì Tiểu Yêu cũng phải làm, nếu như không phải vì muốn giúp anh đạt được chút thành tích, cô ấy cần gì phải làm hại chính mình!"

"Đó là do cô ta yêu tiền!" Lục Ly tức giận mắng, tay cũng không dừng lại mà đẩy Cố An Dịch xông vào trong.

Như mọi lần, tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên, Lục Ly mắng, dường như từ lúc quen biết người phụ nữ này, anh thành khách quen của nhà vệ sinh nữ, thật không biết hắn thiếu nợ cô cái gì.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Chúng tôi tìm người!" Cố An Dịch đỏ mặt đi theo phía sau giải quyết hậu quả.

Lục Ly đẩy cửa từng gian ra tìm, mở đến căn thứ 3 thì thấy Diệp Tiểu Yêu ngồi dưới đất, ngủ mê không tỉnh, cổ áo của cô mở ra, lộ phần da thịt với những mảng chẩm đỏ.

"Sh*t!" Lục Ly cởi áo khoác của mình, bọc lấy cô, ôm lấy bả vai của cô xông ra ngoài.

Cố An Dịch nhanh chóng lái xe, hai người vội vàng đưa Diệp Tiểu Yêu tới bệnh viện. Trên đường, điện thoại Lục Ly vang lên, là Khương Lập Nguyên, hỏi hắn sao đi vệ sinh lâu vậy.

"Các cậu ăn đi, đừng để ý đến tôi, tôi có việc!"

Lục Ly không nói gì thêm, cúp điện thoại, nhìn cô gái trong ngực mình bị những chấm đỏ lan lên đến mặt, hô hấp có chút khó khăn, không khỏi vội la lên: "Cố An Dịch, cô gái ngốc này bị dị ứng hải sản sao? Cậu sao không để ý chứ!"

Cố An Dịch bất an nói: "Tôi không biết, không nghe cô ấy nói gì cả!"

"Cậu biết gì chứ?" Lục Ly cậy mạnh mắng: "Lái nhanh một chút!"

Cố An Dịch nhìn thấy tốc độ xe đã lên tới 80, cắn răng tăng lên 120, vượt qua 2 cái đèn đỏ, đến bệnh viện xe còn chưa dừng hẳn, Lục Ly đã đá bay cái cửa xe, ôm Diệp Tiểu Yêu xông vào trong.

Cố An Dịch đỗ xe xong chạy vào, Diệp Tiểu Yêu đã được được phòng cấp cứu, Lục Ly tức giận ngồi trên ghế, lấy thuốc lá ra.

"Ở đây không được phép hút thuốc!" Cố An Dịch tốt tính nhắc nhở, suy nghĩ một chút rồi nói: "Lục thiếu, anh bận thì đi trước đi, tôi chăm sóc cô ấy là được!"

Hắn vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, hắn nhìn số điện thoại liền ngẩn người một chút, thím ba nói hôm nay mẹ bay đến, nhất định bắt hắn đi đón ở sân bay, sao hắn lại quên mất việc này chứ.

"Được rồi, cậu có việc thì đi đi, tôi chờ là được!" Lục Ly nhìn dáng vẻ đắn đo của hắn, liền tức giận đuổi hắn về.

Diệp Tiểu Yêu ở trong phòng cấp cứu giằng co suốt hai tiếng đồng hồ mới được đẩy ra, lúc đưa đến phòng bệnh truyện nước biển, toàn thân cô đều run rẩy, Lục Ly đắp chăn cho cô đều vô dụng, cô mơ mơ màng màng cuộn người lại, mơ hồ kêu: "Mẹ ơi... Con lạnh!"

Lục Ly tức giận nhìn chằm chằm cô, rất muốn cho cô mấy bạt tai. Vị trí tổng tài kia hắn thật sự không lạ gì, hắn biết phải dùng năng lực của mình để chăm sóc Lục Lộ thật tốt, nhưng cô có cần phải liều mạng như vậy không?

Ép mình học những kiến thức tài chính, kinh tế không nói, còn mỗi ngày lải nhải ở bên tai Lục Quân Viễn thế này, thế kia, hắn hận nhất là cặp mẹ con dối trá kia, bắt hắn học tập còn không phải là chuyện cười sao?



"Lạnh... Mẹ... Lạnh..."

Nhìn thấy cô gái kia bĩu môi giống trẻ nhỏ, trên lông mi còn đợm lại nước mắt, Lục Ly tức giận một lúc, thần xui đất khiến thế nào lại vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô, bàn tay vươn ra, kéo cô ôm vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể đàn ông ấm áp hơn so với cái chăn lạnh như băng kia, Diệp Tiểu Yêu tìm được hơi ấm, cũng không để ý là gì, liền như bạch tuộc quấn lấy không buông, lủi lủi vào ngực hắn, tìm được vị trí thoải mái mới chịu yên tĩnh lại.

"Mẹ nó... Tôi bị cô xem thành cái lò sưởi rồi!" Lục Ly vừa tức vừa buồn cười, cúi đầu thấy khuôn mặt trắng với những mảnh đỏ kia, tim từ từ mà mềm mại lại. Ngoại trừ Lục Lộ, chỉ có mỗi cô ngốc này mới khiến anh có nhiều tâm tình như thế...

Nghĩ đến Lục Lộ, hắn buồn bã một lúc, chị ấy đã đến Úc, còn gửi cho mình một bức thư báo bình an, nghỉ ngơi đủ rồi sẽ quay về, bảo hắn đừng có quá nhớ cô.

Có thể không nhớ sao! Từ lúc mẹ mất, hắn với Lục Lộ là cùng ở cạnh nhau, đây là lần đầu tiên Lục Lộ không chịu nói gì với hắn đã biến mất, điều này làm hắn rất khó chịu. Mơ hồ có loại dự cảm, trong cuộc sống của Lục Lộ có một người đàn ông khác, cô vì muốn bảo vệ bí mật này nên mới biến mất!

Người đàn ông kia là ai? Hắn có đáng giá để cô làm vậy không? Hắn không nhịn được nghĩ, nếu như người kia đối xử tốt với Lục Lộ, hắn sẽ chúc phúc cho bọn họ, nếu như tên đó làm Lục Lộ đau lòng, hắn quyết không tha cho hắn!

Ôm lấy Diệp Tiểu Yêu, Lục Ly đột nhiên có cảm giác muốn cùng sống nương tựa vào nhau với cô gái này, tuy đại thẩm này suốt ngày lải nhải, nhưng bằng lương tâm mà nói, cô chỉ vì muốn tốt cho hắn, nếu như không phải hắn thật sự không thích cạnh tranh điều gì với Lục Quân Viễn, hắn cũng không muốn chống đối cô!

"Mẹ... Con sẽ không để bọn họ bắt nạt con..."

Cô gái nhỏ này mơ hồ lẩm bẩm, cũng không biết mơ tới điều gì, nước mắt lăn dài, khóc có chút thương tâm. Lục Ly không biết làm sao nhìn thấy cô đang níu chặt áo sơ mi của mình, dựa vào ngực mình khóc thút tha thút thít.

Lục Ly nhớ tới cái lần cô bị Quan Quý Sâm đánh ở sân bay vẫn còn chưa hề khóc, lúc bình thường cô tuyệt đối sẽ không để lộ mặt này!

Lúc này trong mơ mới chịu tháo phòng ngự xuống, mới lộ ra vẻ mặt yếu đuối này, hoàn toàn trái ngược với lúc cô mạnh mẽ ở công ty, nhưng sự yếu đuối này thật làm cho người khác lo lắng!

Hắn tự tay dùng ngón tay cái giúp cô lau đi nước mắt, lại nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng cô, tiếng khóc của cô dần dần không còn nữa, giống như một đưa bé cuộn tròn trong ngực hắn say sưa ngủ.

Mặt của Lục Ly tựa vào trán của cô, cũng không chống đỡ được cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi.

Y tá bước đến đổi kim truyền nước thấy cảnh này, soái ca ôm lấy cô gái, ngủ rất yên bình... Rất đẹp mắt... Rất ấm áp!

Diệp Tiểu Yêu dị ứng tới nhanh, cũng đi nhanh, cô chưa bao giờ biết mình bị dị ứng hải sản, có thể là do bác sĩ chuẩn đoán sai. Nhưng Lục Ly cương quyết ra mệnh lệnh bắt cô nằm viện quan sát 2 ngày, thuận tiện để cho bác sĩ làm kiểm tra toàn diện dạ dày của cô.

Diệp Tiểu Yêu phản kháng vô hiệu, chỉ lấy cớ Hành Thái ở nhà không ai chăm sóc, bảo Lục Ly đến xem nó một chút, tiện thể dẫn nó đi kiểm tra chân.

Lục Ly nghe nói phải chăm sóc một chú chó, khuôn mặt đen thui cả nửa ngày, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Quay về giằng co với chú chó một phen, Hành Thái bình thường kiêu ngạo không sủa, nhưng nhìn thấy người lạ đến địa bàn của mình liền điên cuồng sủa lên, Lục Ly làm sao tha cho việc nó dám phách lối với mình, bước lên, bàn tay lớn vồ một cái, lấy ra một cái bịt mõm chó bịt lại rồi đưa nó đi kiểm tra.

Đãi ngộ uỷ khuất như thế, Hành Thái chưa từng chịu qua, lúc bác sĩ thú y bế ra, đôi mắt nhỏ đó lập tức tức giận không dám sủa, trừng mắt với Lục Ly.

Bác sĩ tiệm thú y này là do chị dâu của Uông Vĩ Lan mở, quy mô rất lớn, bác sĩ phẫu thuật cho Hành Thái lại là chị dâu, chuyện của em chồng nhà mình và Lục Ly cô cũng biết một chút, nhìn thấy Lục Ly ôm chó đến kiểm tra, chắc hẳn không phải chỉ vậy, có lẽ là Lục Ly kiếm cơ đến xem Uông Vĩ Lan, vừa kiểm tra cho Hành Thái, vừa để người ta đi báo tin cho Uông Vĩ Lan.



Lúc Uông Vĩ Lan chạy tới, Hành Thái đã kiểm tra xong rồi, Lục Ly bế Hành Thái đang muốn ra về, Uông Vĩ Lan vội vàng bước lên kêu: "Đông Tử, anh không phải không thích thú cưng sao? Đây là của ai?"

"Bạn tôi!" Lục Ly lạnh nhạt gật đầu, nghiêng người muốn đi.

Uông Vĩ Lan vội la lên: "Đông Tử, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng được không? Anh vẫn không chịu nghe điện thoại của em..."

"Chúng ta chẳng có gì để nói!" Lục Ly không nhịn được cắt ngang, chị dâu thấy thế liền kiếm cớ chạy ra ngoài, nhường phòng lại cho hai người.

Không có người ngoài, Uông Vĩ Lan cũng không để ý tới mặt mũi, bước lên nắm lấy tay Lục Ly, nói: "Đông Tử, đừng vô tình với em như vậy, em biết lỗi rồi, anh cho em một cơ hội đi!"

Lục Ly hất tay cô ra, lạnh lùng nói: "Uông Vĩ Lan, tôi cũng nói với cô lần cuối, giữa chúng ta không còn chút khả năng nào. Cô thật sự đã biết lỗi thì sau này đối xử tốt với Tạ Dụ Dương đi! Bỏ lỡ hắn, sau này cô cũng không gặp được người đàn ông nào yêu cô như thế..."

"Nhưng người em yêu là anh!" Uông Vĩ Lan liều lĩnh ôm Lục Ly, nhón chân lên tìm môi hắn.

Hành Thái bị chen lấn điên cuồng sủa, Lục Ly tức giận đẩy cô ra: "Uông Vĩ Lan, cô tự trọng chút được không? Ba năm trước lúc cô lên giường với Tạ Dụ Dương thì nên biết đến kết cục ngày hôm nay..."

"Em không có... Là hiểu lầm... Em trong sạch!"

Uông Vĩ Lan vôi kêu lên: "Anh chưa từng nghe em giải thích... Ngày đó mọi người uống nhiều rồi, anh ấy chỉ dìu em đi nghỉ, ai biết anh liền xông vào! Em thật sự không làm gì có lỗi với anh!"

"Đủ rồi! Uông Vĩ Lan, đừng kiếm cơ để tô son trát phấn mình nữa!"

Lục Ly không nhịn được quát: "Ngày đó là do uống nhiều, trước đó thì sao, cô cùng Tạ Dụ Dương đi riêng cũng là do uống nhiều à? Đừng tìm tôi nói cái gì mà mấy người trong sạch, Lục Ly tôi cũng không phải đứa ngốc, ở trong bộ đội cũng không phải không để ý chuyện bên ngoài! Tôi không nói chỉ vì muốn giữ mặt mũi cho mọi người, cô đừng ép tôi nói hết sự thật ra!"

Sắc mặt Uông Vĩ Lan nhất thời không còn chút máu, cứng họng không nói ra lời gì. Lục Ly lạnh lùng đẩy cô ra, đi thẳng.

Chị dâu Uông Vĩ Lan thấy hắn đi, liền bước tới nói: "Vĩ Lan, nếu không thể cùng anh ta nữa thì thôi đi, em cứ an tâm gả cho Tạ Dụ Dương! Con người tiểu Tạ cũng rất tốt, đừng phụ lòng nó!"

"Không phải... Em không cam lòng!" Uông Vĩ Lan lắc đầu, nước mắt rơi xuống: "Anh ấy yêu em, chỉ cần anh ấy ngủ với em là sẽ biết em thật sự trong sạch! Không được... Chị dâu, chị giúp em đi, không thử một lần em không cam lòng!"

Chị dâu cười khổ: "Giúp em thế nào được, không lẽ cho người đưa hắn lên giường à? Vậy hắn cũng phải đồng ý mới được!"

Ánh mắt Uông Vĩ Lan sáng lên: "Sao không được, chị dâu, lần trước không phải chị nói chị có bạn hạ thuốc cho bạn trai cô ấy sao? Chị giúp em hỏi một chút, chỉ cần chúng em gạo nấu thành cơm, Đông Tử chắc chắn sẽ không thể không chịu trách nhiệm với em!"

Chị dâu cô không nói nên lời: "Như vậy liệu có được không? Em làm như vậy không sợ hắn sau này sẽ hận em à?"

"Mặc kệ! Cùng lắm sau này em dỗ dành anh ấy thật tốt là được! Chị đừng thấy anh ấy tính khí nóng nảy, nhưng lại rất mềm lòng!"

Uông Vĩ Lan quấn quít lấy chị dâu cô, bắt cô đi hỏi, chị dâu cô không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là gọi điện đi hỏi, lại dặn Uông Vĩ Lan tuyệt đối không được nói ra, nếu không anh trai cô sẽ lột da cô mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook