Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 11: Chương Tạ Lỗi

*Yomi Hoàng*

02/11/2015

Đầu tiên, e hèm* cúi đầu tạ lỗi* Só rì mí đ/ giả truyện " Dừng lại!!! Nhỏ là của tôi. Vì mìh lười... à nhầm bận nên mình ko viết được :v

Vả lại từ lúc mìh đổi đt(3 thág trước) mìh ko biết là có thể viết mà ko cần máy tíh ( vì đt mìh lúc trước ko viết được =3= ) . Hên mà hôm qua mìh liều xem thử có viết và k quả là.... được :p . Chươg trước mìh viết hơi dỡ vì mìh thật sự ko mún viết chươg đó để làm tăg kịch tích cho nhữg chươg sau~( /_)"""~

Một lần nữa, "gồ men "các độc giả nhé :3 :p

P/S: nhớ ủg hộ mìh = cách " cờ -men" nhak, cho mìh có độg lực ... đỡ lười :3

~(^o^)~♡♡♡ à rí ga tồ♡♡♡

Sau đây là 1 mẫu chuyện nho nhỏ mìh dàh tặg các bạn, co như đây là quà xin lỗi:3

*Lưu ý: đây là câu chuyện có thật, mìh đã thấy khá ư là hư cấu nên mìh cho vào chuyện thử:3(t/ giả đã cười té ghế vì cảh tượg đó:v)

-----------------------_-------------------

{Người con gái tôi thích rất xinh đẹp}

- Lan àaaa, chờ với!!!

Tôi gọi tên cô và chạy tới, rồi từ từ, 1 cô gái mái tóc màu hạt dẻ với đôi mắt màu xanh thẳm( con lai í mà :)) quay lại nhìn tôi, đôi môi đỏ hồg của cô dần dần tạo thàh 1 nụ cười tươi như nắg, làm tim tôi muốn chảy ra:

- A, Khang à, dậy sớm thế!

- Ừ, tự nhiên hôm nay muốn dậy sớm ấy mà!- tôi lúg túg trả lời và rồi... phiền phức đã tới

- Khánhhh àaaa♡♡♡!!!!( tên t/ giả đó:3 và đúg, mìh là một cục phiền phức của tên "tôi" =3=)

Cô đột ngột 180 độ về phía một cô gái và ôm chầm lấy cô ta. Khi trước, Lan là 1 cô gái dịu dàg nhưg từ khi chơi với " phiền phức" cô dần trở nên cứg rắn và nổi loạn hơn, tất cả là tại cô ta!!!@!#( ;___; híc, cứg rắn là tốt mà, đúg hôg?)

{Người con gái tôi thích rất ngây thơ}

Vào h ra chơi, tôi đag ngồi với đám bạn thì nghe lỏm được mấy đứa con gái đag nói chuyện:

- Khánh à, sao buồn thế? Bệnh à? Hay bùn ngủ? - Tiếg Lan vag lên, cô chu đáo nhỉ? Nhưg tại sao lại lo cho con nhỏ đó!!!

- Sao tụi bây( đám bạn ý :p) đều buồn hết vại?

- Tụi tao đag suy nghĩ- nhỏ a

- Nghĩ gì?

- Hỏi chi?- nhỏ b

- ưmmm, ko chịu, nói đi- Lan phụg phịu



- Chắc chắn hôg?- tác giả nèk :p

- Chắc chắn lun!!!

- ... Vậy thì, mày biết ko? Thằng Khang thích mày đó!!!- *THỊCH* tiếg tim tôi vang lên, làm sao tụi nó biết được!?!? Sao lại nói cho cô ấy biết chứ !!#@:!&^#* ....

- Ồ, vậy à?- cô nghiêg đầu sag 1 bên, ngây thơ trả lời - Ừ, thì đúg mà!

*Ầm* lần này ko phải là hồi hộp mà là xấu hổ. Tôi đag xấu hổ cực độ, tại sao Lan lại biết? Tôi đã nói với cô ấy đâu? Hay do tôi quá lộ liễu? Sao mấy con kia biết được? 1 đống câu hỏi cứ bay quah đầu tôi. Rồi đột nhiên... cô lại chỗ tôi, mặt cô tỏ vẻ chẳg có vẻ, vẫn cứ cái vẻ mặt mèo con như mọi ngày, cô nói:

- Khang à, tao cũg thích mày!

- Hú hú hú, trời ơi tỏ tìh kìa tụi bây ơi!!! -lớp

- Gì.... vậy... Lan, thật....ko?- tôi đỏ mặt lúg túg

- Tất nhiên rồi!- Lan vẫn giữ vẻ mặt ấy và khẳg định.

- Lan... à, Khang c.. cũg...

- Mày với tao là bạn từ nhỏ mà, ko thích nhau chứ chẳg lẽ ghét.

-........... (cả lớp im lặng .____. .........)

{ Người con gái tôi thích thật sự rất ư là ngây thơ}

- Hể? - tâm trí tôi trốg rỗg, gì thế này?

- Mày giỡn chơi với tao hả Lan? - lúc đó t/ giả máu lên tới não, mặt hừm hừm

- Tao nói đúg mà! Tao thích hết tụi bây! Vì tụi bây là bạn tao.

{Nhưng ng con gái đó lại rất đáng yêu}

Cô quay qua nhìn thấy tôi đag làm khuôn mặt * gì thế này* , liền thay đổi:

- Khang...Chẳng lẽ... mày ghét.. tao?- Lan ỉu xìu, nhìn mặt như mún khóc. - Tao ko ngờ tao làm bạn mày bao lâu mà .... hức.

Thôi chếtttt, Lan mún khóc rồiii! Phải làm sao đây

- L...Lan, tui cũg... assshhh ko thể nói được, đi ra đây với tui!

Tôi đỏ mặt tía tai, ko biết làm gì liền dắt tay cô chạy ra ngoài phía sân vận động. ( Và để lại 44 con người đag cảm thấy đáng yêu và ... máu nhồi lên não- đây là ý kiến của mìh* sỉ số lớp mìh là 47:3 và t/ giả chạy đi nghe lén :3 )



{Người con gái tôi thích rất hồn nhiên}

Tôi thở phào, quay lại nhìn cô, và cô vẫn đag nhìn tôi bằng cặp mắt mong chờ câu trả lời của tôi.

- La... Lan, tui ... tui ... thật sự ... RẤT THÍCH LAN!!! ko phải như 1 ng bạn!!! Mà là một ng con trai!!!- tôi lấy hết can đảm, nói ra hết nhữg gì trog lòg tôi . Và đáp lại lời nói ấy là 1 vẻ mặt buâng khuâng, rồi cô im lặg nhìn tôi.

Tôi ... bị từ chối!! Tôi chắc chắn thế!! Phải ngụy biện gì thôi!! Nếu ko thể làm ng iu cô ấy, nhưg tôi ko thể đánh mất cô ấy với tư cách là 1 ng bạn. Tôi ấp úg:

- tui nói giỡn đó... ngạc nhiên chưa!!!

Lan vẫn im lặng, chẳg lẽ ... cô ấy cũg thích tôi..

- Lan.. à... chẳng lẽ Lan ... cũg...thi...

- Khang à, mày biết gì ko? - cô ngắt lời tôi( tội nghiệp lần thứ 2 rồi @_@""")

-?

- Tao đang suy nghĩ...

-...

- tao nên nói mày bị điên hay là nên hỏi mày có bị khùng ko?

{ Vâng, người con gái tôi thích thật sự rất hồn nhiên và nhẫn tâm}

- Hể? ( lại *hể* lần 2)

- LAN! TUI KO ĐÙA!!! TUI THÍCH BÀ! THẬT SỰ .. RẤT THÍCH BÀ!

Tôi ko chịu nổi đã phun trào ra, quá ngượg, tôi gục xuống đầu gối, ko dám ngước mặt dậy. Lan nghe xog, đỏ mặt rồi cúi xuốg thì thầm với tôi:

- Này, đừng có ngượng thế chứ! Đàn ôg gì mà yếu vậy!

- Nhưg mà..... - tôi vẫn đỏ mặt

- Hay là vầy đi... T7 chúg ta.. đi chơi nha?

- Gì? Thật chứ?!? - tôi nhah chóg lấy lại tinh thần làm Lan bật cười. Tôi đỏ mặt. ( còn t/ giả nổi hết da gà =_=)

{ Nhưg dẫu sao, cô ấy vẫn là ng tôi thích}

--;-;-;,-',;-;-;,-,';',',,

Còn chút xíu sến súa nữa nhưg mà mìh ko viết tại h trễ rùi, và mìh đag bùn ngủ cực độ #_______#"""" nói chug là happy ever after :3. Hết. Good night và nhớ ủg hộ chuyện mìh nhék ♡♡♡ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook