Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 8: Thách Thức (3)

*Yomi Hoàng*

30/10/2015

Nó ko biết từ đâu ra, ôm con gấu bông chạy tới chỗ hắn, hét một câu to tiếng làm ai cũng hướng mắt về nó, hắn tức giận nhưng tự nhủ rằng mình phải diễn cho xong vở kịch này, hắn quay lại chỗ nó:- À, có gì đâu, mình thấy bạn này sắp ngã nên mình đỡ thôi.- nói xong hắn liền quay qua ân cần:

- Bạn ko sao rồi đúng ko? Vậy là tốt rồi.

Hắn nói xong liền nở một nụ cười như nắng, ngay lập tức lấy lại sự chú ý của mọi người, nó thấy vậy cười thầm, kéo sát mặt Minh vào thầm thì một cách gian xảo :" Anh làm tốt lắm nhưng mà... hì , cảm ơn đoạn kịch của anh, tôi ko ngờ cái kế hoạch cổ xưa ngu ngốc đó lại thành công!".

- CÔ... SAO CÔ DÁM....- câu nói của nó làm hắn tức đến quên luôn vở diễn của mình, còn nó chỉ đợi đến đó, rưng rưng nước mắt một cách sợ sệt:

- Mình... mình...xin..xin lỗi! Mình...mình ko cố....ý đâu...

- Trời ơi, làm gì mà làm con nhỏ khóc rồi trời!- ng 1

- Gì vậy, đẹp trai mà xấu tính thế, uổng công đang định tiếp cận!- ng 2

Hắn bất ngờ trước hành động của nó, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút nó đã gây nên sự chú ý của toàn bộ sân sau

- Này này, thôi ...nín đi!- hắn cố gắng làm cho nó ngừng khóc thì

- Kim, em sao vậy? Này, cậu kia, cậu đã làm gì cô ấy vậy?



Từ sân dưới , Vương chạy tới chỗ của nó hỏi han, rồi quay sang trừng mắt 1 cách dữ tợn với hắn làm hắn rùng mình

- Ơ, tôi tôi.... tôi đã làm gì cô ta đâu?, chính cô ta ....gây sự trước mà- hắn quên hẳn mọi người đang bàn tán xung quanh, sợ sệt trả lời.

- Vậy tại sao cô ấy lại khóc?? Ko phải cậu chứ ai??...Cậu..- Vương đang nói thì bị nó ngăn lại

- Hức... Hức, ko sao đâu...em nghĩ ...cậu ấy chỉ ...đùa thôi! Đúng ko, ...Minh..?

- GÌ CHỨ, CÔ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY, AI ĐÙA VỚI CÔ CHỨ!!!- hắn tức giận nói thẳng vào mặt nó, nó tỏ vẻ giật mình, cúi đầu xuống

- Tha lỗi cho mình..., mình...mình ko cố ý đâu...!

Nó ngập ngừng xin lỗi, rưng rưng nước mắt, đôi gò má đỏ ửng lên làm mọi người .... Đau lòng?!?( xin lỗi, T/g hổng biết diễn tả, ;p)

- NÀY, CẬU KIA, CẬU MUỐN CHẾT HẢ???- Vương hét lên làm hắn giật mình.

Hắn lúng túng, bỏ đi 1 cách giận dữ mặc những ánh nhìn bàn tán xung quanh. Đầu của hắn bây h như núi lửa đang phun trào. Cả đời hắn chưa bao h nhục nhã như thế này, vậy mà bây h? Hắn đã bị làm nhục bởi MỘT CON NHÓC.

Hắn tự nhủ: Vòng 2 hắn ko thắng, hắn ko mang họ Chương tên Minh!!!( Kinh nhờ...... rồi sao =3= )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook