Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Chương 22: phi Vụ Nguy Hiểm (2)

mun_ngoan

21/02/2017

Jin và Hana vừa mới bước qua cánh cửa mà nó nói.Trước mặt họ là một đường hầm nhỏ,dài và khá âm u,dọc trên tường 2 bên là những tượng đá hình đầu hổ há miệng nhe răng thật rùng rợn.Jin lấy chiếc đèn pin nhỏ thường mang theo bên mình ra nhằm tạo ra một chút ánh sáng để tìm đường đi.Hai người vừa tiến về phía trước,vừa cẩn thận quan sát xung quanh,ai nấy đều tập trung cao độ đến mức ngay cả tiếng thở của đối phương họ cũng nghe rất rõ.Bỗng nhiên từ miệng những con sư tử bằng đá,một luồng khí được phun ra,thoáng chốc đã phủ kín cả con đường:

-Là M231_Hana nhanh chóng phát hiện ra thứ đang lan tỏa trong không khí và thốt lên.

M231 là khí độc,người hít phải nó dù chỉ là chút ít sẽ bị mất hết ý thức,sau 1h nếu không có thuốc giải thì không thể cứu chữa,hiện thuốc giải của loại độc này Mina vẫn luôn mang theo bên mình nhưng Jin và Hana vẫn phải thật cẩn thận vì có thể quá trình phá hủy hệ thống sẽ rất lâu,chỉ sợ chưa kịp lấy được thuốc giải đã phải bỏ mạng tại nơi này.

Quay trở lại với Jin và Hana,sau khi nhận thức được tình hình hiện tại,Jin nắm chặt tay Hana trấn an:

-Bình tĩnh,nín thở,chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.

Nói rồi nhận được cái gật đầu của Hana,Jin kéo cô cùng chạy về phía trước,suốt cả chặng đường đôi tay ấy vẫn siết chặt.Cuối cùng cũng thấy lối ra,một chút ánh sáng ở cuối con đường đã khiến Jin vui mừng khôn xiết,cậu kéo Hana đi mà không hay biết rằng trong lúc sơ ý và quá ngạt thở,cô đã hít trúng một ngụm khí độc.

Cuối con hẻm là một căn phòng cũng giống như những căn phòng kia,chỉ khác ở chỗ trong căn phòng này chằng chịt dây điện và máy móc,giữa căn phòng đặt một chiếc màn hình lớn đang hiển thị nhiều thông số khó hiểu.Đây là phòng điều khiển hệ thống bảo vệ xung quanh khu biệt thự-một thứ vô cùng nguy hiểm sẵn sàng cướp đi mạng sống của bất cứ ai dám đột nhập vào căn biệt thự.Thực chất đó chỉ là một lớp màng bảo vệ xung quanh khu biệt thự tuy nhiên lại không một ai có thể coi thường được,bởi lớp màng này chứa 1 dòng điện vô cùng mạnh và có khả năng tự tiêu hủy con mồi khi nó chạm vào,dù là người hay bất cứ một loại phương tiện nào.Nhiệm vụ của Jin và Hana là phải phá hủy lớp màng bảo vệ này.

Jin đưa mắt quan sát một lượt xung quanh căn phòng rồi tập trung mọi sự chú ý vào màn hình giữa phòng.Jin bước tới đứng trước màn hình lớn,sau khi nắm rõ tình hình,cậu mới nói vào chiếc bông tai đang đeo:

-Lunas,tụi anh vừa mới tới.

$%#^&*&^*%

Nó cùng những người khác đang đứng trong căn phòng thứ hai chờ cơ hội vượt qua những nguy hiểm trước mắt để tới cánh cửa bên kia phòng.Tất nhiên nó sẽ là người dẫn đầu.Thời cơ đến,khi hai chiếc cột đầu tiên vừa mở ra,nó lấy đà bật nhảy lên,đặt chân trên chiếc cột phía dưới,rồi bước nhảy thứ hai,thứ ba,nó vượt qua một cách nhẹ nhàng cùng những động tác điêu luyện luồn lách qua những tia lazes.Cho đến khi bên tai trái nhận được âm thanh của Jin truyền đến,nó vẫn bình tĩnh cất giọng lạnh lùng,vừa vượt qua cây cột thứ 3:

-Tốt lắm,miêu tả ngắn gọn.

Theo lời nó,Jin kể lại những gì mình nhìn thấy trong hai ba câu rồi im lặng chờ lệnh của nó.

-Được rồi,hãy để Hana phá hủy nó đi.

Nhận được lệnh từ nó,Jin quay sang định nói với Hana nhưng bất ngờ nhìn thấy cô bị ngất ở trước cửa,cậu hốt hoảng chạy đến cạnh Hana,giọng lo lắng gọi tên cô:”Hana,Hana,em sao vậy?”nhưng đáp lại là một sự im lặng.Bên nó cũng nghe rõ mọi chuyện,nó nhíu mày gấp rút hỏi:

-Có chuyện gì?

-Hana bị ngất,có lẽ là trúng M231.



Nó đứng sững lại,gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng.Nhưng chưa kịp hỏi rõ tình hình thì đồng loạt một tiếng hét lớn khiến nó giật mình:

-Lunas,cẩn thận!

Hai chiếc cột đang di chuyển rất nhanh như muốn nghiền nát cô gái ở giữa.Mọi người vô cùng căng thẳng và lo lắng cho nó.Nó khom người,dùng chân đạp vào mép cây cột phía dưới để vượt qua,rồi nhanh chóng nhảy đến phía bên kia căn phòng.Đáp đất,nó thở phào nhẹ nhõm rồi chỉnh lại chiếc bông tai tiếp tục kết nối với Jin:

-Jin,tình hình sao rồi?

-Hana đã mất đi ý thức,không thể hoàn thành nhiệm vụ được,bên em có chuyện gì vậy Lunas?_Giọng nói đầy lo lắng từ bên kia lại truyền đến.

-Không sao Jin,mọi chuyện vẫn ổn.Anh hãy bình tĩnh,em sẽ hướng dẫn anh cách phá hủy hệ thống,nhưng anh phải nhanh lên,Hana không cầm cự được lâu nữa_Nó lấy lại bình tĩnh,không nóng không lạnh nói với Jin liền nhận được lời đáp ứng của cậu:

-Được,em mau nói đi!

Nó suy nghĩ một chút rồi ra lệnh cho Jin:

-Chắc chắn nút nguồn đang được che dấu ở đâu đó,Jin,anh mau tìm ra nó,hãy chú ý xung quanh xem có điểm nào khả nghi không?

Jin nhìn quanh căn phòng,không có gì đặc biệt ngoài những bức tranh hình vũ khí ở trên tường.Cậu đang rất lo lắng cho Hana cho nên có chút căng thẳng,mãi vẫn chưa tìm ra điểm khả nghi mà 30ph đã trôi qua,Hana sắp không cầm cự được nữa.

$^#@%@@@%^

Bên nó.

Những người còn lại đã tập trung đầy đủ tại chỗ nó.Kun là người lên tiếng đầu tiên:

-Lunas,mày không sao chứ,có chuyện gì xảy ra à?

-Hana trúng M231,Jin phải tự mình phá hủy hệ thống bảo vệ của khu biệt thự_Nó tóm tắt.

Cùng lúc đó,một giọng nói mang vẻ vui mừng ở đầu bên kia truyền đến cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ,không ai khác chính là Jin:



-Tìm được rồi,tất cả bức tranh trong phòng đều được treo vào một chiếc đinh trên tường,chỉ có một bức tranh là được dán rất cẩn thận.

-Là hình gì?

-1 khẩu súng.

Nó nhếch môi,ánh mắt sắc bén và lạnh lùng đáng sợ,gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười như có như không,thanh âm nhẹ nhàng phát ra mang theo hơi thở từ địa ngục:

-Dùng súng phá hủy nó_Rồi thầm nghĩ:”Thật ngu ngốc!”

Jin làm theo lời nó rút súng bên người nhắm bức tranh mà bắn,một nút đỏ xuất hiện,phát súng thứ hai của Jin nhắm vào cái nút ấy.Vài tiếng tít kéo dài,màn hình xuất hiện một thông báo nhỏ:”Vô hiệu hóa thành công”.

-Được rồi Lunas,anh đã vô hiệu hóa nó.

-Tốt lắm Jin,anh mau đưa Hana rời khỏi đó đi,em sẽ lo chuyện còn lại_Nói rồi không đợi câu trả lời của Jin liền cúp máy một mạch và quay sang kết nối với Rose –Rose,không thể phá hủy hệ thống,chỉ có thể vô hiệu hóa nó một khoảng thời gian,em mau phá hủy nó đi_Sau đó cùng những người khác rời đi.

*&@#^&*%#

Tại chỗ Rose và David.

Nhận được thông báo từ nó,Rose đang an nhàn trên cây mới ngồi thẳng dậy bắt đầu vào công việc của mình.David ở bên cạnh nhìn cô đầy nghi ngờ:

-Em thật sự có thể phá hủy nó à?

Nhưng đáp lại anh là một cái liếc mắt khinh bỉ từ Rose:

-Anh nên yên lặng và ngồi yên một chỗ thì hơn.

Rose chăm chú vào công việc mà không thèm để ý đến David ở bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm.5ph sau,Rose khẽ vươn vai dụi mắt sau một hồi lâu nhìn vào màn hình máy tính.Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt cô bé:"Không gì có thể làm khó được Vũ Minh Tuyết này" và quay sang nhìn David đắc ý.Còn David,anh không tin vào mắt mình,Rose thực sự có thể phá giải nó,còn không quá 10ph nữa,lần này,anh chọn đúng người rồi.

$#&&(*

Không cần phải nói nhiều,mun chỉ mong các bạn like và cho mun nhận xét.Thực sự miêu tả những cảnh ntn rất khó,mun đã cố gắng hết sức rồi,m.n thông cảm góp ý cho mun nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook