Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn

Chương 1: Bị thỏ con phúc hắc cởi đồ, đè trên giường mút vú

Thanh Phi

05/07/2022

"Thỏ Tử, mẹ phải đi ra ngoài một chuyến, con ở nhà trong khoảng thời gian này, đừng đi ra ngoài nghe không?" Thỏ mẹ chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và thức ăn trong ngày cho y, rồi đi đến trước mặt Thỏ Tử ngoan ngoãn, vuốt đôi tai dài của y, "Đừng bao giờ mở cửa cho người lạ, nhớ chưa?"

Thỏ Tử nghe lời gật gật đầu, lập tức khoá cửa lại sau khi tiễn Thỏ mẹ ra ngoài.

Thỏ mẹ đi rồi, ngài Sói đen đang núp trong lùm cây đột nhiên thò ra thăm dò bắt đầu bày mưu tính kế ăn thịt thỏ con, cái đuôi to lớn phía sau phe qua phẩy lại, một phút sau cuối cùng hắn cũng nghĩ được cách.

Hắn quyết định đóng giả thành Thỏ mẹ để lừa thỏ con tin tưởng ra mở cửa cho mình, sau đó xơi sạch nó. Ngài Sói đen nói làm là làm, khẽ khàng chạy tới sào phơi quần áo, lấy váy của Thỏ mẹ.

Sau một hồi loay hoay, hắn nhìn bộ dạng bây giờ của mình dưới mặt nước sông. Tai sói đã được hắn dùng khăn trùm đầu che đi, đuôi sói được giấu trong tà váy rộng, móng vuốt sắc bén cũng đã thu vào, ngoại trừ khuôn mặt trông hơi sắc sảo, mọi thứ còn lại đều hoàn hảo.

Ngài Sói đen hài lòng cầm theo giỏ bánh ngọt, khi đi ngang qua bụi cây ăn quả, nhìn thấy những quả mọng đỏ tươi, không kìm được mà ăn vài quả vào bụng, vừa hay bôi nước đỏ lên môi xem như trang điểm. Sau khi ăn xong, ngài Sói đen ngâm nga một bài hát, học theo cách đi đứng và cử chỉ nhẹ nhàng của Thỏ mẹ rồi đi về phía nhà thỏ con.

Khi bước đến cánh cửa đã khoá, ngón tay Sói đen vẫn còn dính nước màu đo đỏ, hắn đẩy giỏ thức ăn lên khuỷu tay, giơ tay phải lên rồi vươn đầu lưỡi liếm nốt nước quả mọng còn sót lại dọc theo ngón tay, chiếc lưỡi pha loãng nước trên mu bàn tay, nước bọt và nước quả mọng hoà vào nhau chảy xuống dưới, ngay sau đó ngài Sói đen lại vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ.

Ngài Sói đen đang nghiêm túc liếm láp bên ngoài cửa, cũng không để ý đến Thỏ Tử đã chăm chú nhìn mình từ rất lâu qua ô cửa sổ, đôi mắt đỏ của Thỏ Tử nhìn theo động tác của Sói đen dần dần sầm xuống. Y đang nhìn chằm chằm vào Sói đen đang tự đi tìm đường chết mà không hay biết. . Truyện Đam Mỹ

Một giây tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bị gõ.

"Thỏ con, mau mở cửa ra, mẹ về rồi đây." Ngài Sói đen cố ý nhái theo giọng Thỏ mẹ, nhưng thỏ con bên trong cửa lại tỏ ra nghi ngờ, yêu cầu hắn đưa tay qua khe cửa để y nhìn xem có đúng hay không.

Mặc dù ngài Sói đen cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn nghe lời Thỏ Tử, ngoan ngoãn đút tay vào khe cửa. Ngón tay từ ngoài cửa vói vào trong vừa thon dài vừa rắn chắc, nước da cũng ngăm đen hơn loài thỏ trắng bọn chúng. Thỏ Tử duỗi tay chạm nhẹ lên chỗ hắn vừa liếm, rồi lại sờ vết chai trong lòng bàn tay.

Mu bàn tay như thể có dòng điện chạy dọc theo cánh tay cho tới sống lưng, ngài Sói đen nén lại cảm giác kỳ lạ trong lòng, hỏi lại Thỏ Tử đã được chưa.

"Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi!" Thỏ Tử cười tủm tỉm mở toang cửa ra, kéo tay ngài Sói đen vào trong nhà.

"Mẹ ơi, trời sắp tối rồi, mẹ chuẩn bị bữa tối cho con nha?" Thỏ Tử kéo tay Sói đen, dắt hắn vào phòng bếp, "Con muốn nhìn mẹ tự tay làm bữa tối cho con được không ạ?"

Thỏ Tử là chú thỏ đẹp nhất trong khu rừng này, hai cái tai thỏ nhô cao trên đỉnh đầu trắng mềm vung vẩy thể hiện tâm trạng tốt của Thỏ Tử. Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú đang đầy mong chờ ngài Sói đen sẽ đồng ý.



Mặc dù ngài Sói đen đã từng gặp không ít động vật xinh đẹp đáng yêu nhưng đều không sánh bằng một phần nghìn Thỏ Tử trước mặt. Ngài Sói đen đặt giỏ thức ăn xuống, sau đó gật đầu đồng ý thỉnh cầu của Thỏ Tử.

Thỏ Tử ngoan ngoãn đáng yêu tươi cười nhìn ngài Sói đen đang bận rộn trong phòng bếp vì mình, dưới đáy mắt là dục vọng gần như không thể cưỡng lại được. Ngài Sói đen đang mặc đồ nữ trông mềm mại hơn rất nhiều, làm vơi đi vẻ đẹp sắc sảo và mạnh mẽ, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng kia, giống như nước trái cây hắn vừa liếm.

Ngài Sói đen bận bịu nấu nướng không biết Thỏ Tử đứng phía sau mình, chỉ đang âm thầm oán trách bản thân nhất thời bị Thỏ Tử mê hoặc rồi bắt tay vào nấu bữa tối cho y, nhưng mà Thỏ Tử trở thành bữa tối của hắn cũng không còn xa nữa.

"Mẹ ơi, mẹ có nóng không ạ?" Thỏ Tử nhìn hơi nóng bốc ra từ trong nồi, ân cần bước đến muốn cởi áo giúp cho ngài Sói đen. Bỗng có một cơ thể ấm áp dán vào sau lưng, suýt chút nữa thì ngài Sói đen dựng cả đuôi lên.

"Thỏ Tử, cảm ơn con, mẹ không cần, từ từ! Con cởi cái gì vậy?" Bàn tay từ phía sau duỗi tới cởi nút áo trên cổ của hắn, sau đó không những không thu tay về mà bắt đầu cởi nút áo tiếp theo, mang theo hơi thở nóng ẩm phả vào cổ, Thỏ Tử ở sau lưng cọ cọ vào cổ hắn, hỏi hắn sao mùi hương trên người hôm nay khác hẳn mọi khi.

"Thỉnh thoảng cũng phải đổi mới chứ, ha ha..." Ngài Sói đen gần như luống cuống vội vàng đẩy Thỏ Tử ra khỏi người mình, ngượng ngùng cười cười rồi cài nút áo vừa cởi trước ngực lại, bảo y đi ra ngoài đợi, bữa tối sẽ có ngay.

Trong bữa tối, Thỏ Tử nhanh nhảu bỗng ngoan ngoãn thành thật hơn bình thường, chỉ là cứ nhìn chằm chằm vào cổ áo đã cài nút của Sói đen, làm hại hắn tưởng rằng mình đã làm lộ điều gì.

"Đêm nay con có thể ngủ cùng mẹ được không ạ?" Thỏ Tử chớp chớp đôi mắt to tròn đáng thương, tai thỏ cụp xuống chặn lại không cho Sói đen đi.

Ngài Sói đen nuốt nước bọt, không hiểu sao hắn lại có cảm giác ghê sợ trước thỏ con vô hại này. Tuy vậy, Thỏ Tử rất kiên nhẫn, chỉ cần hắn không đồng ý thì sẽ lập tức chặn cửa lại không cho hắn ra ngoài, song sự nhiệt tình trong mắt y gần như thiêu rụi toàn thân hắn.

Cuối cùng ngài Sói đen vẫn không xuống tay tàn nhẫn được, chỉ có thể để Thỏ Tử tỏ ra đáng yêu dễ dàng lừa lên giường. Hắn túm lấy góc chăn, âm thầm than thở thỏ con sao lại dính mẹ như vậy, thật là đáng sợ.

"Con muốn nghe mẹ hát một bài chúc ngủ ngon, giống như dỗ con ngủ khi còn bé vậy." Khoé miệng ngài Sói đen không khỏi giật giật khi nghe những lời này, hắn do dự rồi cuối cùng cũng hắng giọng, giả vờ ngâm nga vài câu để thỏ con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Không cần, con còn muốn ôm mẹ ngủ nữa." Thỏ Tử đột nhiên nhào vào lòng ngài Sói đen, đồng thời, hai tay nhanh nhẹn cởi bỏ thắt lưng và cổ áo hắn, vói tay vào trong ngực, sờ đầu v* mềm mại phía trước.

"!!!" Thỏ Tử áp vào người hắn, kéo cổ áo xuống làm lộ ra núm vú bên trong, sau đó cúi đầu ngậm mút không chút do dự.

"Đừng, Thỏ Tử!" Khuôn mặt ngài Sói đen đỏ bừng lên, nhìn Thỏ Tử vùi đầu vào trong áo hắn, ngậm mút đầu v* rất ngon miệng, còn phát ra tiếng mút cực kỳ vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Lừa Chú Thỏ Tinh Khôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook