Đừng Nói Không Yêu

Chương 15: Những câu chuyện bên lề

Rainy

26/07/2014

Lời tác giả:

Có một người bạn đã từng nói với tôi rằng: “ Mỗi một người xuất hiện và đi ra khỏi cuộc đời của cậu, sẽ là một người để lại cho cậu một bài học, một nỗi đau, một câu chuyện.”.

Tôi đã từng bật cười trước câu nói văn vẻ của cô ấy, nhưng khi cậu ấy đến và đi, tôi mới thấy được cái đúng trong câu nói ấy.

Cậu ấy để lại trong cuộc đời tôi một câu chuyện, về một cô gái thích một chàng trai, nhưng chàng trai ấy không hề biết, không hề hiểu, và không đáp lại.

Cậu ấy để lại cho cuộc sống của tôi một bài học, đừng bao giờ yêu người ta trước, vì nếu tình yêu không được đáp lại, sẽ rất đau.

Cậu ấy để lại trong tim tôi một nỗi đau, mối tình đầu không có kết quả, rớm máu.

Để rồi ngày hôm nay, tôi ngồi trước máy tính nghĩ về cậu ấy, cùng với một chút tiếc nuối cho mối tình của mình, viết nên một câu chuyện tình yêu, của một chàng trai và một cô gái.

Trong Ngọc Ánh có phần nào của tôi, và trong Khang cũng có phần nào của cậu ấy, dù không hoàn toàn là tất cả.

Câu chuyện này như một lần hồi tưởng của tôi về cậu ấy, mối tình đầu không được đáp lại của tôi.

Chuyện bên lề 1: Ngày xưa của ngày xưa.

“Nhóc con, em có biết tại sao anh trắng thế không?”, cậu trai kiêu ngạo hất mặt nói, giọng điệu đầy tự hào.

Cô bé mập chớp chớp hàng mi, thốt lên câu nói ngây thơ mà đầy đả kích: “Có ai bảo anh trắng sao?”

“….”, cậu bé không còn gì để nói, trên trán lúc này thực sự xuất hiện ba vạch đen xì nổi bật trên làn da trắng.

Ai làm ơn rước con quỷ nhỏ đáng yêu mà thâm độc này đi giùm cái.>

Ai bảo trẻ con là nhõng nhẽo?

Là khó chiều?

Là khó bảo?

Là dễ hư?

Và là không lỏi?

Nếu đã có ai gặp và tiếp xúc với cô bé út mập mạp nhà ông bà Nguyễn thì chắc chắn sẽ vứt bỏ ngay những thành kiến vừa rồi với trẻ em và chốt hạ một điều trong đầu: thì ra vẫn còn có những đứa có thể dụ được.

Sống được gần 3650 ngày trên trái đất, Ngọc Ánh đúc kết được rằng ngày nào của cô cũng giống nhau: sáng dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi học, chiều mẹ đón, vào cửa hàng mua đồ, tắm rửa, ăn tối, xem ti vi, đọc truyện, tắt đèn và đi ngủ.

Vậy đấy, một ngày là quá dài, làm được quá nhiều việc, đó là cô còn chưa kể hết ý chứ.

Hình như đã có ai đó nói rằng: “ Một ngày so với đời người là quá ngắn ngủi, nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên.”

Có thể điều đó đúng với mọi người nhưng với bạn Ngọc Ánh, có lẽ là sai.

Nếu cuộc đời của con người đều do mỗi ngày tạo nên thì cuộc đời của Ngọc Ánh đích thị được tạo nên bằng số lần trong mỗi ngày: số lần cô được ăn bánh, số làn cô được ngủ ngon, số lần cô được ngồi yên làm chủ chiếc ti vi, số lần cô được mẹ đưa đi mua đồ,…

Nếu trong một ngày mà không làm đủ những “số lần” đó thì chắc chắn ngày hôm ấy sẽ được ghi trong sổ đen của cô bạn nhỏ với dòng chữ: ngày hạn của tháng.

Đôi khi hạnh phúc với một cô bé cũng chỉ là những điều đơn giản nhưng cũng khá tốn kém vậy thôi, thế mới nói Ngọc Ánh là một cô bé rất dễ thỏa mãn.

Thực sự thì bạn ý rất bất mãn.

Với một người có chỉ số thông minh cao ngời ngời như cô bé mà cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế, có phải là quá nhàm chán và khinh thường trí khôn của cô rồi không?

Nhưng khó chịu thì vẫn chỉ là cảm xúc của riêng bạn ý, Ngọc Ánh cũng không có ý định và cũng chẳng hề nói cho ai biết suy nghĩ của mình.

Vì sao ư?

Vì điều đó rất mệt.

Thế đấy, đấy là khoảng cách không thể nào vượt qua nổi giữa thiên tài và người bình thường.

Đầu óc của ba mẹ và chị cô rất đơn giản, sợ rằng ý nghĩ cao siêu này của cô, có lẽ họ sẽ chẳng thể hiểu nổi và không theo kịp.

Ai bảo họ quá là an phận thủ thường cơ.

Vậy nên, cứ giữ im lặng là cách tốt nhất để không làm tổn hại tới não.

Cứ tưởng rằng trời yên biển lặng sẽ có thế mà trôi qua cho đến khi cô đủ lông đủ cánh để tung bay khỏi mái ấm gia đình, thích làm gì thì làm.

Nào ngờ, một cơn bão đi lạc đường, nhằm nhè đúng lúc Ngọc Ánh không chuẩn bị mà đưa một khuôn mặt đến với cô.

Làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cô.

Cái này người ta vẫn gọi là gì nhỉ?

Ừm, hồng nhan thì bạc mệnh ý.

Đó là một buổi sáng êm đềm như bao buổi sáng khác, chim choc thi nhau bay toán loạn trên những cành cây đang đung đưa mình theo nhịp điệu của gió.

Ngọc Ánh đeo chiếc ba lô lủng lẳng ở trên người, bước vào trong sân trường, đôi mắt to thỉnh thoảng lại nhìn ra sau rồi liếc tròn đảo mắt sang xung quanh, bộ dạng lấm lét như một tên trộm nhí.

Chợt, nhìn thấy một cây bàng to gần đấy, Ngọc Ánh hớn hở như bắt được vàng, chạy vội tới núp sau thân cây, khuôn mặt tròn bủng hơi chút hướng ánh mắt về chiếc ô tô trắng đang đỗ ngoài cổng trường.

Sau vài lần nhìn trộm, chiếc xe đã chiều theo ý Ngọc Ánh mà phóng vụt đi, thấy vậy, cô bé vô cùng đắc ý mà chạy ra ngoài cổng trường.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô nhóc dừng bước, lấy từ trong cặp ra một đống lôi thôi: một chiếc băng khẩu, một chiếc kính râm, một chiếc mũ lưỡi trai.

Mang những thứ này để làm gì ư?

Để cải trang ý mà.

Tại sao phải cải trang ư?

Hừ, với một nhan sắc tầm cỡ Thúy Vân chưa chắc đã sánh bằng như cô, chạy lăng xăng ra đường chẳng phải sẽ rất gây chú ý sao?

Chẳng may để lọt vào mắt xanh của mấy người đang kén dâu cho con, thì có mà đứt à?

Hoặc lỡ như gặ phải người quen, thì sẽ đến tai ba của cô, như vậy thì khác nào tới rất gần cái chết rồi.



Thế nên, chốt lại, tốt nhất là cải trang, kín mít thế này, làm gì có ai nhận ra chứ.

Ngọc Ánh rất thích ăn sô cô la, thân hình mập mạp và hơn năm chiếc răng sâu là thành quả rất rõ cho việc thích đó, cũng chính vì vậy nên Ngọc Ánh đã bị gia đình cấm tiệt không cho sờ vào dù chỉ một mẩu.

Cái miệng đánh chết cái đẹp, cái miệng đánh chết không chừa. Vốn đã coi sô cô la quan trọng như mạng của mình, Ngọc Ánh không thể không ăn, nên hôm nay, cô quyết định đập con lợn đất của mình, mua một bữa no nê cho thỏa mãn cơn thèm khát sau bao ngày bị cấm cửa.

Dừng lại trước cửa hàng sô cô la to nhất thành phố mà cô đã nhòm ngó suốt tuần vừa rồi, Ngọc Ánh bước lên bậc, đẩy chiếc cửa kính ra.

Nhưng mà….

… không nhúc nhích.

Hơ, cái cửa này, trêu chị mày hả?

Thấy chị mày còn nhỏ nên khinh thường hả?

Rụt tay lại, Ngọc Ánh xoa xoa hai tay rồi đưa lên trên miệng thổi hơi vào, hệt như chuẩn bị đấm bốc, tiếp tục đẩy thử lại lần nữa, chiếc cửa vẫn kiêu ngạo không có phản ứng gì.

Ngọc Ánh vò đầu bứt tai.

Aaaaaaaaaaaaa………….. chết tiệt, đáng ghét thật, tại sao có mỗi việc đi mua đồ mà cũng không thể thành công vậy?

Cuộc đời làm người của cô có phải rất thất bại rồi không?

Hai tay chống cửa, cố gắng mà không đẩy được, Ngọc Ánh như muốn phát điên lên.

Đang trong lúc rất ức chế, chiếc cửa đột nhiên bị đẩy sang khiến cho Ngọc Ánh không kịp phòng bị mà teo lực quán tính của bàn tay đang tì trên cửa mà xiêu vẹo theo đường cửa bị đẩy, tí thì và vào tường.

Đến khi ổn định lại tâm tình và lấy lại thăng bằng, Ngọc Ánh mới hung hăng quay người lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người vô dạng tí làm tổn thương tới thân hình xinh đẹp của mình kia.

OMG!

Cái gì thế này?

Không phải chứ?

Sao lại xui vậy?

Những câu định nói chuẩn bị phun ra khi gặp khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo trước mặt vội vàng nuốt lạ, dồn hết sức lực, Ngọc Ánh chạy vội vào trong cửa hàng, đứng nấp sau quầy hàng thở hồng hộc.

Hú hồn!

Tí thì chết rồi.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

Thoát khỏi mẹ thì lại gặp chị ở đây.

May mà mình đã cải trang rồi, nếu không thì chết toi.

Khuôn mặt bé bỏn đang cúi đầu xuống để thở sau khi đã điều chỉnh ổn định được nỗi sợ ngẩng lên………

- Á……… á………. á……….. - ! tiếng hét thủng nhà vang lên.

Trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc này, Ngọc Ánh không khỏi kinh hãi mà hét toáng lên. Trái tim vừa được bình ổn lại một lần nữa đập bùm bụp như đánh trống.

Cái quái gì đây?

Sao đột nhiên lại có tên nào từ trên trời rơi xuống lù lù xuất hiện trước mặt cô thế này?

Cậu trai dường như cũng giật nảy người trước thái độ quá khích của cô nhóc này, hơi lùi ra phía sau.

Gì chứ?

Hết cả hồn, có cần phải phản ứng như vậy không?

Tí thì cậu bắn tim.

Chẳng qua khi thấy cô nhóc này nhìn thấy cô bạn của cậu thì chạy vội như bị ma đuổi nên cậu mới tò mò đi theo thôi mà, có cần phải như nhìn thấy ma vậy không?

Trước mặt là một tên con trai khoảng 14, 15 tuổi, anh ta bịt một cái khẩu trang sọc kẻ ca rô, làn da trắng nổi bật trên mái tóc đen tuyền, đôi mắt đang mở ra tròn xoe mà nhìn cô với vẻ kinh hãi, cứ như cô vừa làm trò quái đản gì vậy.

Hừ, không phải tại bị anh ta hù thì có cần thót tim mà hét lên một cách đầy mất mặt như thế không?

Thấy cô nhóc kín như ninja trước mặt cứ im lặng ngắm mình với một ánh ămts thèm thuồng, cậu nhóc không khỏi cười thầm trong bụng.

Sao hả?

Thấy làn da của anh mày trắng quá nên sợ không nói được câu nào hả?

Hừ, nhìn nhóc con bịt kín như thế này là biết do quá tự ti với làn da của mình rồi.

Dù sao cũng là người với nha, anh đây sẽ chia sẻ bí quyết cho nhóc, ai bảo anh có lòng thương người sâu sắc chứ?

“Nhóc con, em có biết tại sao anh trắng thế không?”, cậu trai kiêu ngạo hất mặt nói, giọng điệu đầy tự hào.

Cô bé mập chớp chớp hàng mi, thốt lên câu nói ngây thơ mà đầy đả kích: “Có ai bảo anh trắng sao?”

“….”, cậu bé không còn gì để nói, trên trán lúc này thực sự xuất hiện ba vạch đen xì nổi bật trên làn da trắng.

Ai làm ơn rước con quỷ nhỏ đáng yêu mà thâm độc này đi giùm cái.>

Bây giờ thì cậu thật sự hối hận khi đã bộc phát lòng thương người với con nhóc đáng ghét này.

Chuyện bên lề 2: Gặp lại.

Sau cái lần gặp gỡ bắn tim ở cửa hàng sô cô la ấy, Ngọc Ánh không ngờ mình vẫn còn dịp gặp lại kẻ đã khiến cô phải cầm cung mà giương tim bắn đi, dù không hề nhận ra.

Đó cũng là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, hôm đó là chủ nhật, Ngọc Ánh được nghỉ.

Trong phòng khách rộng lớn, một cô nhóc mập mạp, tóc ngắn cũn cỡn, đôi môi đỏ do uống nước cam đang chúm chím lại đầy bất mãn trước một cảnh mà cô không thích trên ti vi.

Đây là một cô nhóc không xinh xắn nhưng có thể nói là dễ thương với đôi mắt to tròn và đen láy, cứ một phút lại chớp chớp một lần, có lẽ đây là điểm duy nhất khiến cho cô bé thu hút ánh nhìn của người khác.



Đôi chân trắng nõn khá lắm mỡ đang đung đưa dưới thân ghế khiến cho chiếc ghế lung lay như sắp đổ.

Cảm tưởng như cô đang chơi trong nước, dám cá là chú gấu Misa đặt bên cạnh đang rất chóng mặt, đôi tay không ngừng lấy thìa xúc vào chiếc bánh kem đặt trên bàn đưa lên miệng, thỉnh thoảng còn với tới cốc nước to bự dành cho hai người uống rồi tu như người chết nước, đôi khi lại liếc mắt sang nhìn đồng hồ và lẩm bẩm: Bao giờ thì chị về nhỉ?

Chẳng bao lâu sau khi cô bé đã thanh toán xong chiếc bánh kem và cốc nước, phía cửa ra vào vang lên tiếng để giày, cô nhóc càu nhàu khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình:

- Em cứ nghĩ chị chết rồi đấy? (Rainy: hóa ra chị nè ác miệng từ bé.) Đi gì mà lâu thế, có biết để trẻ em ở nhà một mình là nguy hiểm lắm không? Đã vậy còn là một đại mĩ nhân như em nữa chứ.

Phía sau im lìm đến đáng sợ, sau đó một tiếng khúc khích vang lên, trong đầu cô bé vang lên một hồi chuông cảnh báo.

Đing đing!!!!

Có vật thể lạ, cả người cô nhóc co rúm lại, thận trọng + từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một mĩ nam đang che miệng lại và cố gắng nín cười còn bà chị quý hóa của cô đang ở phía sau và nhìn cô với ánh mắt: Chị chịu thua mày rồi, đồ hết thuốc chữa.

Cô bé hất mặt lên đầy ngạo nghễ và dùng ánh mắt đáp trả lại chị mình: Thì sao? Chị ghen hả? Có cần em chia sẻ bí quyết cho không?

Không thèm để ý tới cô nhóc con khó bảo kia, Ngọc Vân nhẹ nhàng cùng dịu dàng nói với cậu bạn của mình:

- Cậu ngồi chơi đi, mình lên phòng chút.

Cô bé rất bất mãn vì bị chị mình gạt ra khỏi vòng chú ý, nhưng khi nghe thấy cái giọng chỉ có khi chuẩn bị xin tiền ba mẹ kia thì niềm bất bình trở thành sự sợ hãi.

Gì đây?

Không lẽ mĩ nhân giống đực này là một đại gia?

Oh no, chị mình đang bị bao nuôi sao?

Chị ơi, chị là người khiến cho em vô cùng ngưỡng mộ, cớ gì chị lại làm tan vỡ giấc mộng thiếu nữ của em như thế?

Thật là thất vọng, không ngờ chị lại sớm tha hóa theo xã hội như thế, chẹp chẹp.

Cô bé chép miệng tiếc rẻ rồi làm dấu thánh: Amen, xin người hãy nể tình một thiên thần như con mà cứu rỗi tâm hồn đã tạp nham của chị con.

Trong khi cô nhóc đang mải nghĩ xấu về chị của mình thì đột nhiên có một hộp bánh lơ lửng trước mặt, cô lơ ngơ nhìn chàng trai đang nở một nụ cười rất hiền hòa trước mặt mình:

- Cho em, quà ra mắt, anh là bạn của chị em.

Oành oành…..

Cô bé nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu mình, sau đó cô có thể cảm nhận thấy tiếng tim mình đang biểu tình dữ dội như lốc xoáy của một năm nào đó.

Thịch………. thịch……… thịch………..

………. bịch……… bịch………. bịch…..

Lúc này trong đầu cô nhỏ chỉ có một ý niệm duy nhất.

Chết – toi – rồi!

Cô đã bị dính vào lưới tình rồi, đối tượng là bạn của chị gái.

Đôi mắt cô bé chợt nhìn ra một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ là nên thơ, khu vườn đầy những nàng tiên nhỏ bé bay lượn trên những bông hoa hồng đỏ rực rỡ, một chàng hoàng tử đang nhẹ nhàng đặt môi lên nàng công chúa xinh đẹp để cứu nàng ra khỏi giấc ngủ trăm năm.

Sau đó, dưới tiếng hoan hô cùng chúc mừng của thần dân, hai người đã nên vợ nên chồng, đầu bạc răng long, không bao giờ chia cắt.

Liệu đây có phải chàng hoàng tử của cô không?

Thấy bé mập trước mặt đột nhiên ngơ ngẩn, cậu trai không khỏi ngạc nhiên, huơ huơ tay trước mặt cô, không có phản ứng.

Hưm, hình như trong những lúc em gái cậu tâm hồn treo ngược cành cây thì mẹ cậu thường làm gì nhỉ?

À… rồi, thử với cô nhóc này xem có được không nào?

Nghĩ là làm, chàng trai đặt hộp bánh xuống bàn, giơ tay lên và “độp” một cái, chiếc má xinh xắn đầy thịt đỏ ửng lên, cô nhóc trợn tròn mắt, sững sờ vì điều vừa xảy ra.

Bàn tay búp măng xoa nhẹ nhẹ trên gò má hơi rát, đôi mắt to ai oán nhìn chàng trai, khiến tâm hồn cậu dấy lên một ý tưởng đen tối, nếu mang đôi mắt này đi bán thì chắc cũng kiếm được khá đấy, đôi môi hơi đỏ mọng nước mở ra, đang chuẩn bị phun từ đã bị tên kia nhanh nhảu chặn mất:

- Anh đánh muỗi giùm em.

Nói rồi, còn đưa tay ra, bên trong lòng bàn tay là một con muỗi bẹp dúm lại vì sức đè của người nào đó đang giẫy giẫy thân mình chào tạm biệt thế gian trước khi xuống làm bạn với diêm vương.

Cô bé khi xác thực được thì mới thôi dùng ánh mắt đáng thương để nhìn chàng trai, tay với lấy hộp bánh trên bàn, bóc ra, một chiếc bánh kem anh đào, đúng loại cô thích, hí hửng đặt lên chiếc đĩa, lấy thìa xúc lên miệng, vừa ăn vừa nói:

- Sao anh biết em thích ăn bánh này?

Chàng trai cầm cốc nước lên uống, đặt xuống rồi mới chậm rãi nói:

- Anh nghe chị em nói em rất mập, em gái anh bảo những con heo thiếu nhi thường thích ăn bánh kem.

Miếng bánh to đùng đang chuẩn bị nuốt xuống vì câu nói ngây thơ của ai đó mà dừng chân tai họng khiến cho cô bé đáng thương bị nghẹn, vội vội vàng vàng uống nước, nhưng đáng tiếc, lúc nãy, lon nước yêu quý đã bị cô thanh toán xong rồi còn đâu, túng quá, cô bé đành lấy cốc nước dở của cậu trai tu ừng ực, nhưng khi nước chỉ mới chạm vào lưỡi cô đã vội phun ra, há to miệng để lấy khí lạnh vì bỏng, chỉ thấy người bên cạnh đang há hốc miệng đột nhiên ỉu xìu nói:

- Còn tưởng đã tìm thấy một đồng minh cùng thích uống nước nóng chứ… ai dè…

Nhưng cô cũng không có tâm tình để phản bác vì phải chạy vào bếp để cứu chữa cho chiếc miệng đáng thương, nhanh ẩu đoảng, cô bé nhắm mắt nhắm mũi chạy mà không để ý tới chiếc vỏ chuối mà cô ăn sáng nay vẫn còn vứt dưới đất, và tất nhiên một màn trượt ba – tanh bằng vỏ chuối xuất hiện.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của ai đó cùng tiếng va chạm mạnh.

- Ááááááá…

Uỳnh… uỳnh… rầm…

Bên ngoài phòng khách, chàng trai nghiêng đầu, nghi vấn nói với chiếc cốc trên tay:

- Hôn gián tiếp sao?

Quà ra mắt thứ hai Khang tặng Ngọc Ánh: một hộp bánh kem. Cảm tưởng của Khang: một chiếc bánh đổi lấy một cái mi gián tiếp, cũng đáng, không lỗ.

Bài học cho Khang: lần sau nên mua chiếc to hơn, sẽ được mi trực tiếp. Quà ra mắt Ngọc Ánh nhận được: nghẹn họng + bỏng lưỡi + được làm xác ướp ba tuần.

Cảm tưởng của Ngọc Ánh: knock out + uất ức gần chết. Bài học cho Ngọc Ánh: không ai cho không ai cái gì bao giờ.

Cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến hồi kết, nhưng không phải là kết thúc cho những lần gặp gỡ của chúng ta, mà là để bắt đầu cho những lần gặp gỡ khác, trong hoàn cảnh khác, để chúng ta hiểu thêm về nhau, để yêu nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Nói Không Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook