Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Chương 45

Mạc Hoa Dung

23/05/2013

Hôm nay quả là một ngày lắm sự kiện xảy ra với Minh, anh không ngờ một tay bác sĩ mới ra trường như mình lại được trực tiếp điều hành một ca phẫu thuật lớn như vậy, hơn nữa bệnh nhân lần này lại là ông trùm kinh tế Châu Á. Đâu phải mấy ai cũng có cơ hội gặp được mỹ nam Trinh Thanh Phong, anh thì còn được nắm trong tay sinh mạng của anh ta, kể ra cũng đáng đề nhiều đông nghiệp phải ghen tị.

Nhưng có điều anh không hiểu, dì Hương làm sao lại quen biết hắn ta, đêm hôm gọi điện cho anh nhờ anh quan tâm đến hắn nhiều hơn một chút. Thặt ra không cần ai có lời anh vẫn sẽ làm thế, đã là bệnh nhân của anh thì anh sẽ có trách nhiệm đến sức khỏe với người đó. Chuyện lạ ở đây là dì anh không phải kẻ thích lo truyện bao đồng, dù đối tác có là tổng thống đi chăng nữa thì mức độ quan tâm của bà cũng không bao giờ đi quá chuyện công việc, vậy mà đối với Trịnh Thanh Phong có lẽ hơi đặc biệt thì phải. Chuyện đời thật khó lường,thật không dễ gì để hiểu nổi dì anh.

- Bác sĩ Minh, hồ sơ bệnh án của anh Trinh Thanh Phong mà chú nhờ chị tìm hộ đây rồi ạ. Thật đáng ngạc nhiên anh ta hồi phục khá nhanh so với dự kiến của chúng ta. - Cô y tá nói với anh.

- Văng, em cảm ơn chị. - Minh mỉm cười thân thiện. Anh chỉ là một chàng trai bình thường, anh không thể xép vào hàng mỹ nam như Trần Đông Hải hay Trinh Thanh Phong nhưng anh lại có một thứ khác mà họ không thề có được. Đó là khuôn măt rạng ngời luôn rạng ngời nụ cười trên môi. Anh là người có tính cách hiền lành thân thiện nhưng đôi khi lại hơi ngố, thường hay bị bắt nạt nhưng điều đó lại làm nên một nét đáng yêu và dễ gần của con người này.- À mà này, anh nhà chị dạo này thề nào rồi, còn có cái máu lăng nhăng không đấy.

- Sau cái vụ bị chú túm cổ đánh ở ngoài đường, lão ấy chừa rồi, dạo này yeu thương vợ cơ lắm.

- Nếu anh ta còn dám léng phéng với cô nào chị cứ bảo em, em sẽ cho anh ta không còn cái răng nào mà ăn cháo.



- Khổ cứ lo cho cho chuyên của chú trước đi, gần hai sáu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Khéo lại ế xưng ế xỉa ra thì chết.

- Có đối tượng rồi nhưng người ta còn chẳng biết êm là ai nữa là, tính gí đến chuyện lâu dài.

- Ai vậy, nói ra đi, có gì đề chị giúp một tay

- Cái cô gái mà vào thăm người nhà ngày hôm qua ấy, hình như là Dương Chi Lan thì phải.

- Dương Chi Lan?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook