Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 36: Ấm áp (2)

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: minhminh

Ngày kế, lúc lâm triều, ngoài cửa cung.

Thập Tam xuống xe ngựa, liếc mắt liền thấy ở phía trước cách đó không xa là bóng lưng quen thuộc đang đi.

“Tứ ca ~~”

Dận Chân quay đầu lại, đứng chờ hắn. Thập Tam bước nhanh đuổi theo, sau đó sắc bén nhìn thấy cổ áo trong của hắn lộ ra một góc len màu đen, hiểu rõ cười nói: “Tứ ca cũng mang khăn quàng cổ tình yêu sao?”

Hả? Dận Chân khó hiểu nhìn Thập Tam mở vạt áo ngoài của mình, lộ ra đúng là một cái khăn quàng cổ, chỉ là màu sắc khác với Dận Chân, của hắn là màu lam!

Thập Tam cài áo lại cho tốt, nói: “Vận Vận bắt buộc đệ phải mang, nói cái gì mà mang khăn quàng cổ tình yêu mà chỉ hai người có thì có thể răng long đầu bạc! Thật sự là phục nàng!” Tuy giọng nói là kể khổ, nhưng vẻ mặt của Thập Tam lại rất thâm tình chân tình!

Khăn quàng cổ tình yêu, răng long đầu bạc sao? Dận Chân cười không tiếng động!

Trên Kim Loan Điện, Khang Hi nhíu mày nghe lão thập cùng thái tử tranh chấp, ông bình tĩnh lặng lẽ đánh giá mấy nhi tử khác đang đứng dưới bậc thang, hoặc nhíu mày, hoặc lắc đầu, hoặc lo lắng, hoặc nhìn có chút hả hê, còn có người cười trộm, trái tim bỗng dưng trầm xuống, vừa định mở miệng nói chuyện, khóe mắt đảo qua trên người Dận Chân vẫn luôn một mực yên lặng, hử? Khang Hi thoáng giật mình, hắn lại len lén sờ áo?? A ~ vậy cái lộ ra bên ngoài là cái gì?

“Lão Tứ à ~” Khang Hi quyết định giải thích nghi hoặc của chính mình!

Tiếng tranh cãi của Thập A Ca cùng thái tử liền dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Dận Chân bước ra khỏi hàng chuẩn bị quỳ gối xuống ở giữa, Hoàng A Mã gọi hắn làm chi?

Mọi người cũng không cách nào giải thích được, không phải lúc này là thái tử cùng Thập A Ca đang tranh cãi hay sao? Liên quan gì đến Ung Thân Vương hả?

“Có nhi thần!” Dận Chân quỳ xuống dập đầu.

“Bình thân! Lại đây ~ đến gần đây một chút nữa ~” Khang Hi vẫy tay với hắn, vẻ mặt hứng thú!

Tất cả mọi người đều mờ mịt, xem ra Hoàng Thượng rất thân mật với Ung Thân Vương a! Thái tử khẽ nheo hai mắt lại.

“Bát ca, huynh nói lão gia tử đây là muốn làm cái gì?” Dận Đường nghiêng người nói thầm bên tai Dận Tự.

“Yên lặng theo dõi!” Dận Tự nghiêng người trả lời.

Sau khi Khang Hi đánh giá Dận Chân kỹ lưỡng một chút, tầm mắt dừng ở trên áo, Dận Chân bị ông nhìn như vậy thì thấp thỏm bất an, đang muốn hỏi có gì không ổn hay không, chợt, “Dận Chân con đang mặc bên trong là cái gì vậy?” Khang Hi đưa tay đẩy cái kiếng trên mắt, sau đó hơi nghiêng người về phía trước để nhìn kỹ hơn ~!

Dận Chân nghe vậy, sửng sốt, liền cởi nút thắt ra, đem khăn quàng cổ bên trong ra! Trong lòng hắn cũng phiền muộn không thôi, mới vừa rồi bản thân cảm thấy hơi nóng, muốn chỉnh áo cho thoáng tý, kết quả lại bị Hoàng Thượng nhìn thấy được!

Thập Tam vừa nghe, nhịn không được quay đầu đi cười trộm. Những người khác thì duỗi dài cổ để nhìn đến tột cùng là vật gì khiến cho Hoàng Thượng hứng thú như thế, cũng không để ý đến tranh chấp của thái tử bọn họ!



Đem khăn quàng cổ cầm trong tay đưa cho Lý Đức Toàn, Lý Đức Toàn cẩn thận cầm lên cho Khang Hi nhìn!

Khang Hi đưa tay sờ sờ, bàn tay cảm giác có chút hơi đâm tay, bất quá thoạt nhìn cũng đẹp, cũng ấm áp!

“Đây là cái gì?”

“Bẩm Hoàng A Mã, là khăn quàng cổ! Dùng để giữ ấm!”

“A ~” Khang Hi thu tầm mắt lại, “Rất có lòng! Là ai có lòng như vậy?”

“Bẩm Hoàng A Mã, là Cách Cách của nhi thần, Nữu Cỗ Lộc thị!”

Khang Hi cười, “Trẫm cũng đoán chính là nàng! Cái nha đầu kia a, trẫm còn nhớ đến nàng, nhớ bình thường mang nàng vào trong cung nhiều chút đi, trẫm còn muốn hỏi đến lúc nào nàng cho trẫm thêm một tiểu hoàng tôn đây! Ha ha ~”

Dận Chân cũng cười, chỉ là cười khổ! Hoàng tôn? Làm sao có đây, hiện tại hắn nghĩ muốn viên phòng hơn!

“Nàng còn làm cái gì khác nữa không?”

Trong lòng Dận Chân không muốn người khác biết sự tồn tại của khẩu trang, chần chờ một chút, nghiêm mặt nói: “Bẩm Hoàng A Mã, không còn gì khác!”

“Uhm ~” Khang Hi gật đầu, ý bảo Lý Đức Toàn đem khăn quàng cổ trả về, “Được rồi, con đi xuống đi!”

“Vâng!”

Dận Chân cầm khăn quàng cổ lui trở về, vừa nhất đầu, liền thấy Thập Tam đứng đối diện đang vui vẻ chớp mắt với hắn, khẽ lắc đầu, Dận Chân thở dài ~

Dận Tự nhìn chăm chú vào khăn quàng cổ trong tay Dận Chân, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Dận Đường nhỏ giọng nói thầm với hắn:

“Nữu Cỗ Lộc thị không phải là tiểu nha đầu lần trước chúng ta tình cờ gặp phải hay sao? Không nghĩ tới nàng lại có lòng như vậy, nhìn bộ dáng của Tứ ca, hình như rất là để tâm tới nàng đây, không chừng là đúng như lão Thập đoán rồi, lần kia nhất định là Tứ ca đuổi theo vợ rồi!”

Hắn nói xong nhìn Dận Tự cũng không trả lời, có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn đang nhìn lão Tứ chăm chăm đến ngẩn người!

Khẽ kéo kéo ống tay áo của hắn, “Bát ca làm sao vậy?”

“Sao?” Dận Tự hoàn hồn, “Oh ~ ta đang suy nghĩ lão Thập làm ầm ĩ như vậy, chuyện nội vụ phủ thiếu bạc sợ là không giấu diếm được nữa rồi, không biết lần này thái tử làm sao bây giờ!”

Dận Đường gật đầu, “Phỏng chừng là Hoàng A Mã sẽ phái người tra rõ!”

Hai người liếc nhau, trong lòng đều nghĩ đến người Khang Hi muốn phái đi!

“Sau khi lâm triều, đi đến phủ của ta!”

Dận Đường gật đầu đáp ứng.



Dưỡng Tâm Điện.

“Thập Tam à, nợ của Tứ ca con đã thu lại được rồi?” Khang Hi nghiêng người trên giường nhỏ nhìn vẻ vui mừng của Thập Tam hắn.

“Bẩm Hoàng A Mã, hẳn là đã thu lại được!”

“Sao? Nói cho trẫm nghe một chút là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”

Thập Tam mang chuyện mấy ngày nay nghe được, còn có chuyện do tự mình chứng thật kể lại chi tiết cho Khang Hi nghe một lần.

Quả nhiên là vì nha đầu Thư Di kia mà tâm tình không yên! Hơn nữa xem ra, Dận Chân không khuất phục được cô nàng! Khang Hi càng nghĩ càng thấy thú vị, với tính tình này của Dận Chân, không biết lúc gặp bất lợi là bộ dáng gì a! Lúc này quyết định, mấy ngày nữa muốn bảo hai người tiến cung, thật là vui vẻ!

“Thập Tam a, con thấy tranh chấp hôm nay trên triều của thái tử cùng lão Thập thế nào?” Khang Hi chuyển chủ đề khiến cho Thập Tam kinh ngạc.

“Nhi thần cho rằng chuyện nội vụ phủ mượn bạc bên ngoài cần phải được làm rõ!”

Khang Hi vừa lòng gật đầu, cười nói: “Cũng tiến bộ! Ban đầu mẫu phi con bệnh mất sớm, trẫm lo lắng con còn nhỏ mà chịu tang mẹ sẽ không chịu nổi đả kích, vì thế mới đem con cho Đức Phi giáo dưỡng, kỳ thật cũng là hy vọng lão Tứ có thể khuyên bảo con, mặc dù tính tình của hắn có chỗ lãnh đạm, nhưng trong lòng trẫm cũng rõ ràng, hắn a, rất xem trọng tình nghĩa huynh đệ! Cũng không phụ kỳ vọng của trẫm a!”

“Hoàng A Mã…” Dận Tường cực kỳ cảm động. Khang Hi tiếp tục nói:

“Dận Chân hắn a, rất nặng tình cảm, ngày đó hắn vì dưỡng mẫu của mình mà đánh nhau một trận với Dận Chỉ, trẫm liền đã nhìn ra, mặc dù lúc ấy trẫm xử phạt, kỳ thật trong lòng trẫm rất vui mừng cũng rất cảm động với hành động của hắn! Trẫm đem hắn cho Hiếu Ý Hoàng hậu nuôi dưỡng cũng là có suy nghĩ riêng, thế mà hắn một chút cũng không so đo!” Tiếc nuối không để con ruột lớn lên bên cạnh mẹ, trong lòng Khang Hi cũng rất rõ ràng, hiện tại ông nhìn thấy sự xa cách giữa Dận Chân cùng Đức Phi cũng cảm thấy rất áy náy!

“Hoàng A Mã, Tứ ca thường xuyên nhắc về Hiếu Ý Hoàng hậu với nhi tử, bi thương cùng hoài niệm mà hoàng huynh để lộ ra trong lúc đó vẫn còn là ký ức mới mẻ trong lòng nhi tử, nhìn ra được là Tứ ca cũng không có oán hận với quyết định của người lúc đó, ngược lại còn rất vui vẻ!”

Khang Hi khẽ gật đầu.

Ung Vương phủ.

Dận Chân bất đắc dĩ nhìn người đang nằm trên giường. Hắn đặc biệt trở về gấp chính là muốn cùng nàng ăn một bữa cơm, không ngờ tới cô nàng này lại ngủ trưa???

Buồn bực nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trong phòng ăn, có chút không cam lòng chính mình cô độc hưởng dụng! Đưa tay khẽ nắm cái mũi nhỏ trắng noãn của nàng, sau đó buồn cười nhìn nàng mở cái môi anh đào, dồn dập hít thở!

Thân thể không khống chế được mà cúi xuống, giữ lấy đôi môi đỏ mọng mê người, bắt đầu mặc sức hưởng thụ.

“Hô hô ~” Lúc Thư Di cho là mình hít thở không thông nữa, Dận Chân thả nàng ra! Hung hăng liếc mắt như muốn khoét người hắn, đáng giận! Nam nhân này lợi dụng đến nghiện rồi sao? Thỉnh thoảng còn lại đánh bất ngờ!

“Đứng dậy, dùng bữa cùng gia!” Dận Chân muốn đỡ nàng dậy.

“Không cần!” Thư Di xoay người đi.

Là do mình đã quá mức buông thả nàng hay sao? Lại dám nói không? Dận Chân muốn nghiêm khắc mà giáo huấn nàng, chỉ là phát hiện ra rất khó, ý cười không khống chết được mà đổ ra như nước chảy cuồn cuộn, khổ não lắc đầu, có lẽ vẫn nên làm theo ý nghĩ sâu trong nội tâm của mình đi! Hắn thật sự thích bộ dáng không chút câu nệ của nàng trước mặt mình. Nếu như nghĩ xoay lưng về phía hắn thì hắn sẽ buông tha cho, thật sự là quá khinh thường nam tử bày mưu tính kế ngàn dặm này rồi, chỉ thấy hắn cúi người xuống ôm lấy Thư Di, trong tiếng kinh hô của nàng mà vững vàng đi đến phòng ăn, kỳ thật ăn trưa mà có mỹ nhân trong ngực thì hắn càng thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook