Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 57: Biên cương xa xôi

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Thoáng cái đã qua mấy tháng, Dận Chân cũng dần dần thoát khỏi bi thống từ tang tử, mặc dù cũng là gương mặt lạnh lùng đó, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn sẽ lộ ra nụ cười yếu ớt lúc ôm Hoằng Thời, thấy được tâm tình của hắn rất tốt, đồng thời, mọi người cũng dần dần tiếp nhận chuyện đại yến tiểu yến không còn thấy thân ảnh Niên thị là sự thật, cho dù bên ngoài đồn đãi là Ung Vương gia sợ mỹ nhân thân thể yếu đuối sẽ mệt mỏi, cho nên mới cho nàng tránh khỏi tất cả bữa tiệc, tuy nhiên, thê thiếp trong Ung Vương phủ từ sau sự kiện ma quái thì lại mơ hồ cảm thấy chuyện không hề như lời đồn bên ngoài, hơn nữa giống như là Niên thị sẽ bị cấm túc lâu dài.

Ngày hai mươi mốt tháng năm năm Khang Hi thứ bốn mươi lăm, Khang Hi lão gia tử bị bệnh lâu ngày vừa khỏi hẳn liền không chờ được mà chuẩn bị du lịch quan ngoại, lần này đi theo có thái tử Dận Nhưng, Dận Chân, Dận Tường, Dận Trinh.

Đêm trước khi đi, Dận Chân nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của người nào đó dưới ánh nến, có chút ngây người, nữ nhân này lại thật sự không muốn đi cùng hắn đến quan ngoại.

Thầm ngáp một cái, Thư Di híp híp đôi mắt buồn ngủ, hỏi: “Chàng còn muốn nhìn bao lâu nữa chứ?” Ngày mai không phải sẽ đi tái ngoại sao? Sao người này còn không đi ngủ? Vốn cho là hắn có việc muốn nói, kết quả ngồi cùng hắn cả đêm, hắn trừ việc bình tĩnh nhìn nàng ra, một chữ cũng không nói! Ngoại hình của nàng đẹp mắt như vậy sao? Đưa tay sờ sờ má mình, người nào đó da mặt dày đến trình độ nhất định đã âm thầm đắc ý.

Bị vẻ mặt tự kỷ của nàng đả kích thật mạnh, Dận Chân nhịn không được ho nhẹ một tiếng, cắt đứt việc tự say mê của người nào đó. “Thật sự không đi?”

Đôi mày thanh tú nhướn cao lên, Thư Di nhìn hắn, cười như không cười. “Vương gia, chàng không phải là không nỡ tách ra đó chứ?” Được rồi, mặc dù nói lời này ra có chút…, chỉ là biểu hiện ra ngoài của nam nhân trước mắt này thật sự có ý khiến nàng khó mà không nghĩ theo hướng này đấy!

Hiển nhiên, người nào đó hoàn toàn bị kích thích đến hết chỗ nói rồi, đứng lên cởi ngoại sam rồi lên lên giường, động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi, tuy nhiên qua bóng lưng cứng còng quay lại với nàng cũng đủ để tiểu nữ nhân hiểu rõ là nam nhân nào đó đang khó chịu, nhất định là khóe miệng đang co giật, sờ sờ mũi mình, Thư Di nhún vai bất đắc dĩ, ai cha cha, thì ra sau khi nam nhân mặt lạnh bị người khác nói rõ tâm sự cũng sẽ xấu hổ đấy!

Nữ nhân này tuyệt đối là được lợi mà còn khoe mã!

Đưa tay đâm nhẹ lên cái lưng cứng còn phía trước, Thư Di hỏi nhỏ. “Chàng… chuẩn bị mang ai đi?”

Nghe ra lời nói chua chát của nàng, Dận Chân thầm kéo kéo khóe miệng, sau đó nhắm chặt hai mắt, giả vờ ngủ say!

Thấy hắn không trả lời mình, Thư Di tức giận đâm khoét cái gáy hắn, không nói đúng không? Cho là nàng mỗi ngày cửa lớn không ra, cổng không đi nên cái gì cũng không biết sao? Đừng quên, Thập Tam cũng nằm trong đám nhân viên đi theo lần này, Hi Vận mấy ngày trước đã nói với nàng: người đi lần này là Na Lạp thị! Là Khang Hi hạ chỉ, phỏng chừng là muốn Na Lạp thị theo giải sầu đi, nhưng là nam nhân trước mắt này quả thật rất đáng ghét, rõ ràng nàng không có hy vọng, hắn còn trêu chọc nàng, nói như nàng muốn đi là có thể đi vậy!

Tuy nhiên Thư Di cũng không biết, nam nhân đưa lưng về phía nàng xác thật là một lòng muốn mang nàng đi, thậm chí ngay cả sách lược chống lại chất vấn của Hoàng thượng cũng đều chuẩn bị tốt.

Trở người, Thư Di không quấn lấy vấn đề ai đi nữa, chỉ là khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Ta có khiết phích đây, nhưng phải làm sao bây giờ?”

Khiết phích? Vật gì vậy? Là ý sạch sẽ sao? Nam nhân vẫn luôn một mực dỏng tai chú ý tiểu nữ nhân nói chuyện hơi nhíu mày! Bên này còn rối rắm, bên kia lại khẽ bay đến một câu. “Ta chỉ muốn được tình yêu một lòng, đến già cũng không rời”, lúc này Dận Chân hơi hiểu rõ, cũng có chút khiếp sợ, chẳng lẽ nàng…

“Ai ~” tiếng thở dài khổ não lại vang lên lần nữa, biểu hiện là tâm tình của chủ nhân cũng vô cùng rối rắm, tuy nhiên dừng lại một chút, giọng nói liền thay đổi, khí thế kinh người. “Của ta là của ta, không cho bất luận kẻ nào làm bẩn, nếu không…”



Dận Chân bị khí phách chợt hiện của nàng làm chấn động, quay người lại, bình tĩnh nhìn nàng, “Nếu không thì sao?”

Thư Di đưa lên nụ cười quyến rũ nhìn hắn, rốt cuộc cũng không chịu mở miệng, chỉ là ánh mắt nghiêm túc kia, khiến Dận Chân hiểu rất rõ hậu quả mà nàng không nói ra tuyệt đối kinh người!

“Nàng…” Dận Chân khó tả, chuyện kinh sợ như vậy mà bị mấy câu nhàn nhạt của nàng nói ra, thật sự khiến hắn không biết nên phản ứng ra sao. Nàng muốn là độc ái, là chuyên sủng, là duy nhất, thân là hoàng tử, có thể làm được sao? Mặc dù từ sau khi muốn nàng, hắn vẫn luôn không đi qua chỗ nữ nhân khác, nhưng muốn hắn lâu dài như vậy… Dận Chân để tay lên ngực tự hỏi, lại mờ mịt tìm không ra đáp án, nhưng muốn hắn buông tay đang nắm chặt nàng ra, hắn cũng làm không được!

Chậm rãi nằm xuống, liếc mắt nhìn nữ nhân ngáp dài bên cạnh, lòng Dận Chân loạn như ma.

Thư Di lại ngáp thêm hai cái, nhắm mắt lại, nàng đã nói rõ, nên làm thế nào là chuyện của hắn, nàng chưa bao giờ muốn là bên bị động, quyền chủ động nằm trong tay nàng, quyền lựa chọn thì giao cho hắn, rất công bằng, không phải sao! Có lẽ yêu cầu trở thành duy nhất của hoàng tử cổ đại của nàng rất quá đáng, hơn nữa người này tương lai sẽ thành ngôi cửu ngũ, nhưng là nàng cũng không muốn buông tha cho nguyên tắc của mình, nén giận, im lặng chịu đựng không phải phong cách của nàng, cho, sẽ cho toàn bộ, nếu không thà rằng không cần!

Đêm này là đêm dài nhất mà Dận Chân từng vượt qua. Ngày hôm sau, khi Thư Di vẫn còn đánh cờ cùng Chu Công, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, thay đổ y phục rồi rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại một lần. Thư Di mở hai mắt ngáp một cái, thật mệt! Tối hôm qua gần như là nàng không thể ngủ, người nào đó trằn trọc cả đêm, thật sự quá ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nàng. Được rồi, kỳ thật là nàng cũng có chút khẩn trương, nói rõ ràng suy nghĩ trong lòng ra như vậy, có vẻ như quá xúc động, đây là Khang Hi đi tuần tái ngoại, không cần nghĩ cũng biết mấy tháng mới trở về chứ? Mây trắng bay nhè nhẹ, cỏ xanh mênh mông, tình ca lảnh lót, lại thêm mỹ nữ… Đổi lại người khác, ai lại không gấp cơ chứ? Xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đến mờ mịt, Thư Di quyết định ngủ trước rồi tính sau!

Vì vậy, trong lúc đội ngũ đi tuần chậm rãi thẳng tiến đến tái ngoại, tiểu nữ tử nào đó nằm ngủ trên giường thật ngọt ngào đến giữa trưa.

Thập Tam giục ngựa đi đến bên cạnh Dận Chân, ân cần hỏi. “Tứ ca, sắc mặt của huynh không tốt lắm.”

Dận Chân sững sờ, khẽ xoa mi tâm, thở dài nói: “Chắc là tối qua không nghỉ ngơi tốt!”

Thái tử cưỡi ngựa đi trước vừa nghe được, thả chậm tốc độ, quay đầu cười mập mờ, nói: “Chẳng lẽ đêm qua Tứ đệ đêm xuân cả đêm?”

Thập Tam nghe vậy hé miệng cười cười, cũng nghiêng đầu chế nhạo nhìn hắn. Dận Chân xoa trán cười khổ, “Thái tử điện hạ đừng giễu cợt thần đệ, chỉ là tối qua xem tấu chương đến quên giờ mà thôi.”

Thái tử khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng với xưng hô của hắn, vỗ vỗ vai hắn mang tính tượng trưng, nói: “Tứ đệ, đúng là cần cù chăm chỉ như Hoàng a mã nói đây!”

Dận Chân khiêm tốn lắc đầu không nói. Thập Tam thấy nụ cười của hắn mang theo bất đắc dĩ, khó hiểu nhíu mày, xem ra Tứ ca cũng không nói thật rồi, cuối cùng là hắn khổ não cái gì đây?

Đêm đó, đội ngũ dừng lại ở hành cung vùng ngoại ô. Na Lạp thị thấy đệm chăn đã trải tốt, liền phất tay với nha hoàn bảo các nàng đi, mình thì chậm rãi đi đến bên bàn, khều khều tiêm đèn cầy, sau đó mỉm cười nhìn Dận Chân đang nghiêm túc đọc sách dưới đèn, ánh mắt dịu dàng mê say. Một hồi lâu, đợi đến xem hết Nhất Hiệt Thư, Dận Chân lơ đãng đưa tay lấy chén trà thì lại có người đưa đến tay, hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt dịu dàng như nước của Na Lạp thị, khóe miệng kéo lên, khẽ hỏi: “Có việc?”

Na Lạp thị mỉm cười, “Gia, đã không còn sớm, thần thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi!”

Mặt Dận Chân liền cứng đờ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: “Nàng ngủ trước đi, ta đọc sách một lát nữa!”

“Vậy… Thần thiếp ở đây cùng với người đi.” Na Lạp thị hơi chần chờ nói, dù sao làm gì có đạo lý thê tử nghỉ ngơi trước trượng phu. Dận Chân nghe vậy cũng đưa tay chỉ chỉ bộ sách trên bàn, nói: “Như vậy, liền đọc sách một lát đi! Nếu đọc mà mệt, phải đi nghỉ ngơi, thân thể của nàng cũng chỉ mới khỏe hơn.”



Na Lạp thị nhu thuận gật đầu, quả thật cầm một quyển sách lên nhìn cẩn thận một lát, nàng đã từng làm nữ quan bên người hoàng thượng, học thức tất nhiên vô cùng tốt, cho nên đọc những sách này cũng không nói là cố quá sức. Dận Chân vừa định cúi đầu đọc sách tiếp, chợt ngoài cửa có người hô. “Tứ ca ~”

Na Lạp thị bật cười, nói: “Là Thập Tam đệ!” Nói xong, liền đứng dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa, Thập Tam tay ôm vò rượu, có chút ngượng ngùng nhìn Na Lạp thị hỏi: “Tứ tẩu còn chưa ngủ sao!”

Na Lạp thị cười lắc đầu, “Nếu Tứ tẩu ngủ, ai mở cửa cho đệ chứ!”

“Ha ha ~” Thập Tam cười ngây ngô, “Nói cũng đúng!”

Dận Chân nghe thấy, đứng dậy đi tới, lúc nhìn thấy vò rượu trong lòng hắn, thoáng trố mắt, hỏi: “Đệ đang làm gì vậy?”

“Mới vừa rồi phát hiện trong hành cung này có cất giữ rượu ngon, muốn uống mấy chén với Tứ ca!” Đương nhiên là có thể moi ra lời trong lòng của huynh thì càng tốt hơn! Thập Tam cười híp mắt đến gian trá. Dận Chân nhíu nhíu mày, một lát sau, lại nói: “Cũng được! Không ngờ đệ cũng có nhã hứng này.”

Na Lạp thị vừa nghe, trở vào cầm thêm một áo choàng phủ cho Dận Chân, nói: “Ban đêm lạnh, gia phải chú ý thân thể! Thập Tam cũng thế, đừng uống quá nhiều rượu.”

Thập Tam vỗ vỗ ngực, vẻ mặt hào khí. “Tứ tẩu yên tâm đi!”

Dận Chân mấp máy môi, nói với Na Lạp thị. “Nàng ngủ trước đi, đừng chờ ta!”

“Vâng!”

Dặn dò xong, Dận Chân bọn họ đi theo hành lang gấp khúc, thong thả bước đên tiểu đình nằm ở phía tây, Thập Tam quay đầu lại hỏi hắn. “Tứ ca, sao cảm thấy lần này huynh đi mang theo tâm sự nặng nề vậy?”

“…” Dận Chân không nói, một hồi lâu, hỏi ngược lại. “Đệ muội ngủ rồi?”

Thập Tam bị hắn hỏi thoáng sững sờ, “Sao? À, ngủ sớm, ban ngày ngồi xe mệt quá!”

“À ~ cũng do đệ quá chiều nàng, bụng đã lớn mà còn hành hạ gì nữa?”

“Ai ~ nàng nhất định đòi đi, nói gì mà chưa từng đi tái ngoại, muốn đi để có thêm kiến thức!” Thập Tam mang vẻ mặt thật bất đắc dĩ. Sao người kia trong phủ hắn chết sống cũng không chịu đi? Nhớ đến Thư Di, sắc mặt Dận Chân không khỏi trầm xuống, cái loại yêu cầu này… Ai ~

Thập Tam cũng không chú ý đến sự khác thường của người phía sau, nhớ đến Hi Vận cùng đứa nhỏ trong bụng nàng, trong lòng không kiềm được mà vui vẻ, kỳ thật chính mình cũng muốn mang nàng đi, dù sao ở bên cạnh hắn thì cũng khiến hắn an tâm hơn ở trong phủ rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook