Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 34: Chuyện xưa không muốn ai biết

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: minhminh

Đảo mắt, mùa đông đã đến!

Ngày hôm đó, Thư Di đang nằm trong chăn mơ mộng đẹp, chợt một tiếng kêu “Cách Cách, dậy đi thôi!” vang lên bên tai, đưa tay quơ quơ muốn đuổi âm thành ồn ào đi, nhưng lúc vừa lui lại trong chăn thì bị một bàn tay lạnh lẽo bắt được, Thư Di cả kinh, tỉnh táo ngay!

“Để làm chi a!” Xoa xoa hai mắt, ngáp một cái.

“Cách Cách, bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm!” Vẻ mặt Anh Ca thật hưng phấn.

“Gì??”

Thư Di cuống quít mặc quần áo, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đúng là như vậy, cả một khoảng trắng xóa, tuyết còn không ngừng rơi xuống từ trên trời giống như những sợi bông!

“Mau mau, chúng ta đi ra ngoài dạo một chut! Phân phó phòng bếp, bữa trưa hôm nay ta muốn ăn lẩu!” Thư Di vội vàng mặc áo khoác ngoài, Anh Ca ở phía sau lên tiếng đáp ứng!

Hai người nhàn nhã đi dạo quanh hoa viên, thưởng thức cảnh đẹp khó gặp, đột nhiên một thân ảnh từ chỗ tối đột nhiên chạy đến, dọa hai người nhảy lên! Anh Ca ổn định tinh thần rồi quát lớn với cô gái kia: “Lớn mật!”

Nàng kia cũng cả kinh, ngẩng đầu thấy Thư Di, bối rối quỳ xuống dập đầu: “Chủ tử tha mạng!”

“Ngươi ngẩng đầu lên!”

Nữ tử nghe lời mà ngẩng đầu lên, Thư Di thấy vẻ mặt nàng bối rối liền hỏi: “Nhìn rất lạ mắt, ngươi hầu hạ ở chỗ nào?”

“Nô tỳ ở trong viện của Lý sườn phúc tấn!”

Thì ra là nha đầu của Lý thị! “Đi gấp như vậy để làm cái gì hử?” Thư Di một bên hỏi một bên nhìn vào trong ngách mà nàng vừa vọt ra.

Ánh mắt của nàng kia hỗn loạn, “Không… Không có gì!”

Thư Di hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với Anh Ca: “Ngươi đi sang chân tường bên kia nhìn xem, có thể có cái gì đó khác thường!”

Anh Ca vâng lời đi theo, nàng kia đang quỳ trên gối thì thân thể đã bắt đầu run rẩy, Thư Di làm bộ như không phát hiện, lại làm như đang yên lặng xem xét bốn phía. Phút chốc, Anh Ca đã trở về, trên tay cầm theo một tấm vải nhỏ.

“Cách Cách, nô tỳ làm theo phân phó của người thì phát hiện lớp tuyết dưới cây đại thụ kia giống như đã bị người động qua, đã đào đất cùng tuyết lên, kết quả là tìm được cái này!”

Thư Di mở gói đồ ra nhìn, bên trong là một phong thư cùng một ít quần áo trang sức! Nàng liếc mắt nhìn nữ tử mặt đang xám như tro tàn, đem phong thư mở ra, liếc sơ qua nội dung thư một cái. Anh Ca tò mò nhìn Thư Di càng lúc càng nhíu chặt mày, lo lắng hỏi: “Cách Cách, có cái gì không ổn sao?”



Thư Di đem thư để vào trong lòng, nhìn bốn phía, thấy chung quanh không có ai, liền kéo nữ tử dậy, đi đến một cái đình nhỏ cách đó không xa, trong nháy mắt Anh Ca liền hiểu nhất định là đã xảy ra chuyện, vừa vội vã đi theo các nàng vừa cảnh giác nhìn bốn phía!

Bước vào trong đình, Thư Di buông tay nói: “Nơi này không có ai, ngươi có thể yên tâm nói cho ta biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra!”

Nàng vừa nói xong, lấy lá thư trong ngực ra phe phẩy trước mặt nữ tử. Nữ tử thấy chuyện không cần giấu diếm nữa, đành quỳ xuống đất mà khóc lóc kể lể.

“Nô tỳ tên là Hỉ Tước, là đồng hương với Yến Xảo!”

Anh Ca kinh hô: “Yến Xảo? Chính là Yến Xảo đã chủ động thừa nhận là đã bỏ thuốc cho Niên sườn phúc tấn?”

Hỉ Tước gật đầu, sau đó quay sang Thư Di, dập đầu thật mạnh: “Yến Xảo là bị đe dọa, thuốc đó căn bản là không phải do nàng bỏ! Chủ tử minh giám!”

“Ta biết, trong phong thư này đều nói rõ! Ngươi nói tiếp đi.”

Hỉ Tước thấy có người tin tưởng lời của nàng, lau nước mắt, cố lấy dũng khí mà bắt đầu kể lại chuyện xưa không muốn người khác biết này.

“Nếu chủ tử đã nhìn thư thì đều biết tất cả là do phúc tấn làm! Lúc ấy nàng thấy Vương gia tra xét chặt chẽ, sợ chuyện bị bại lộ sẽ phiền phức, liền uy hiếp Yến Xảo nhận tội, nếu không sẽ giết cha cùng nương của nàng! Yến Xảo bất đắc dĩ đành đáp ứng! Một buổi tối trước ngày gặp chuyện không may, nàng len lén đem túi này giao cho nô tỳ, nói với nô tỳ, chính xác là nàng sẽ không sống được, cho dù Vương gia có tha cho nàng, phúc tấn cũng sẽ không tha nàng, cho nên nàng viết tất cả mọi chuyện vào trong phong thư này, nếu có một ngày phúc tấn hoặc Lý chủ tử ra tay với người nhà của nàng, nàng hy vọng phong thư này có thể cứu một mạng cho người nhà! Yến Xảo cùng nô tỳ là lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm, nàng…”

Hỉ Tước nhớ đến thời gian chơi đùa tốt đẹp ngày xưa, nhịn không được mà khóc rống lên. Anh Ca yên lặng đưa khăn tay của mình sang, thân là tôi tớ, đương nhiên nàng hiểu rõ cảm giác sinh mệnh bị giẫm đạp!

Hỉ Tước nhận lấy khăn, cảm kích cười với nàng. Sau khi lau sạch nước mắt, lại tiếp tục nói: “Nô tỳ đáp ứng thỉnh cầu của nàng, đem túi đồ của nàng cất đi, vốn là muốn tìm cơ hội len lén mang ra ngoài để nhờ người mang hộ về quê nhà, kết quả là không biết vì sao mà hôm qua Niên sườn phúc tấn đi tới Trữ Hinh Cư, nói chuyện rõ ràng với Lý chủ tử một lần, nô tỳ mơ hồ nghe thấy mấy chữ ‘đẻ non’, ‘phúc tấn’, ‘tra rõ’, ‘Yến Xảo’, hơn nữa lúc Niên sườn phúc tấn đi ra thì vẻ mặt rất đắc ý, còn gương mặt Lý chủ tử thì trắng bệch, cho nên nô tỳ có chút lo lắng, sợ phong thư này của Yến Xảo bị người khác biết được, bởi vậy thừa dịp lúc sáng sớm không có người, lặng lẽ đi đến hoa viên, muốn chôn nó dưới gốc cây, chỉ là không ngờ lại gặp chủ tử người!”

Nói xong dùng ánh mắt chờ mong nhìn Thư Di. Thư Di yên lặng không lên tiếng, suy nghĩ cẩn thận một lát, nàng nói rất bình thản rất thoải mái: “Ngươi không cần trông cậy ta sẽ giải oan thay cho Yến Xảo!”

Một câu nói thẳng thừng như thế đã trực tiếp phá hỏng nguyện vọng của Hỉ Tước!

Anh Ca cũng kinh ngạc nhìn vẻ mặt Thư Di một chút cũng không thay đổi, sao Cách Cách lại đột nhiên trở nên vô tình như thế?

“Lá thư này, ngươi đã không có ý định giữ lại, vậy thì cứ để ở chỗ của ta, ta có thể thay ngươi cất giữ, nhưng ta sẽ không tham dự vào tất cả hành động của ngươi, bất quá, nếu ngươi muốn rời khỏi Ung Vương phủ, trái lại ta có thể giúp ngươi! Còn những chuyện khác, thứ lỗi ta thật sự bất lực!”

“Sao… Sao có thể?” Hỉ Tước hoàn toàn không hiểu, rõ ràng là mới vừa rồi nàng cũng rất đồng tình với cảnh ngộ của Yến Xảo, sao lại đột nhiên thay đổi.

Thư Di đứng lên đưa lưng về phía nàng, nhìn lên trời nói: “Ta ở trong phủ này chỉ cầu có thể sống yên ổn, có thể có được một bầu trời thuần khiết của riêng mình, chỉ thế mà thôi, không cầu những cái khác.” Vừa nói nàng vừa xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hỉ Tước, mắt sáng như đuốc, “Cho nên ta không cho phép bất luận kẻ nào, lấy bất cứ lý do gì tới quấy rầy ta, tất cả phân tranh đó đều không có quan hệ gì với ta!”

“Cách Cách…” Anh Ca vừa định mở miệng nói vài lời thay cho Hỉ Tước, lại bị Thư Di cắt lời.

“Anh Ca, chúng ta trở về đi thôi, đi ra ngoài cũng lâu rồi, cảm thấy có chút lạnh rồi!”

Nói xong cũng không để cho Anh Ca có cơ hội trả lời, liền kéo tay nàng rời đi. Hỉ Tước nhìn bóng lưng các nàng đang rời đi, đột nhiên đứng dậy hô lớn:

“Khó trách chủ tử chúng ta thường nói người nhát gan, sợ phiền phức, cho nên mới luôn trầm mặc không nói, thì ra đúng là sự thật! Uổng cho ta còn nghĩ rằng người không phải cũng là dạng chủ tử như vậy, mong đợi người có thể giải oan cho Yến Xảo, thì ra các người đều giống nhau, tim lạnh máu lạnh, coi chúng ta như những người không đáng nhìn!”



Lời nói của nàng đã thành công ngăn bước đi của Thư Di, lúc nàng cùng Anh Ca cho là Thư Di đã thay đổi chủ ý nhưng thấy nàng lại không xoay người lời, chỉ là thản nhiên nói một câu:

“Lời nói bất kính như thế, sau này ngươi ít nói thì tốt hơn, lần này ta tha cho ngươi, lần sau có thể ngươi không có may mắn như vậy nữa!”

Hỉ Tước ngây người nhìn thân ảnh của các nàng càng lúc càng xa, rất lâu sau mới phỉ nhổ một cái, “Cái gì chứ, lại là một kẻ giả nhân giả nghĩa!” Nàng vốn đang muốn lợi dụng Thư Di đang được sủng ái gần đây, để rửa sạch oan khuất cho Yến Xảo, thật không ngờ a!

“Cách Cách, tại sao? Chúng ta cũng có chứng cớ, vì sao không giúp nàng?”

Thư Di liếc mắt nhìn nàng, “Chứng cớ? Ở đâu vậy?”

“Này ~” Anh Ca lấy tay chỉ thư trong lòng Thư Di.

“Nha đầu ngốc, chết không có đối chứng a! Chỉ dựa vào một phong thư của nàng khi còn sống thì có thể chứng minh được cái gì? Coi như là sự thật đi, nhưng có mấy người dám đắc tội với phúc tấn? Cái thế giới này không chỉ có hai màu đen trắng mà thôi!”

“Cách Cách nói, nô tỳ không hiểu! Nô tỳ chỉ biết phúc tấn là người xấu, Vương gia là người tốt! Cách Cách cũng là người tốt!”

Lời của nàng khiến cho Thư Di cười rộ, “Ta là người tốt thì còn có thể nói được đi, chỉ là Vương gia, ngươi dựa vào cái gì mà nói hắn nhất định là người tốt đây? Bộ dáng lạnh như băng của hắn nhìn thế nào cũng không thấy giống như vậy a!”

“Mặc dù Vương gia nghiêm túc, cả ngày nghiêm mặt, nhưng là khi người nhìn Cách Cách, ánh mắt rất dịu dàng, nô tỳ tin tưởng người có ánh mắt dịu dàng như vậy tuyệt đối không phải là người xấu, hơn nữa còn nghe Tiểu Đức Tử nói, Vương gia thường xuyên làm chuyện tốt cho dân chúng, so với những người giả nhân giả nghĩa suốt ngày luôn mở miệng đạo đức nhân nghĩa, Vương gia mặt lạnh tim nóng tốt hơn rất nhiều!”

Nghe vậy, Thư Di kinh ngạc nhìn Anh Ca, phảng phất giống như là không nhận ra được, khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái vô cùng, cúi đầu hỏi: “Nô tỳ nói sau cái gì rồi sao?”

Lắc đầu, Thư Di cảm khái: “Không nghĩ tới Anh Ca của ta có thể nhìn thấu vào chuyện sâu như vậy, nhưng lại có thể dùng cái từ nghiêm mặt này, ha ha ~ có tiến bộ a!”

Anh Ca bị nàng nói khiến cho mặt đỏ bừng, “Cách Cách lại giễu cợt nô tỳ sao? Nô tỳ chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao Cách Cách không muốn giúp nàng.”

“Nguyên nhân thì vừa rồi ta đã nói, ta không muốn cuộc sống đơn giản của ta bởi vì một vài chuyện này mà nổi sóng, hơn nữa,” Thư Di dừng lại một chút, quay đầu nhìn Anh Ca, “Ngươi không cảm thấy là chuyện này quá trùng hợp hay sao? Nàng lẳng lặng làm thế mà lại bị chúng ta bắt gặp, sau đó còn nói chuyện thông suốt như vậy, bên ngoài nhìn giống như tất cả đều là trùng hợp, chỉ là cuối cùng ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”

“Ý của Cách Cách là, chẳng lẽ nàng nói dối để gạt chúng ta? Chỉ là… nhìn ánh mắt của nàng không giống như vậy a!”

“Ừ, nếu nói là nói dối, như vậy thì kỹ xảo của người này thật sự rất cao, nếu như không hẳn là nói dối, như vậy thì nhất định là nàng đã che giấu một phần rất quan trọng, chúng ta mạo muội đáp ứng, ngược lại trúng vào mưu kế của nàng, cho nên chỉ có không giúp, nếu nàng nói tất cả đều là sự thật, hiện tại phong thư này đang ở chỗ ta, đối với nàng cũng không còn nguy hiểm gì cả, chúng ta cũng coi như là giúp nàng một chuyện lớn rồi, như vậy không phải tốt sao?”

“Nói đến cùng, Cách Cách cũng không muốn thay Yến Xảo giải oan.” Anh Ca bĩu môi.

“Anh Ca ngốc của ta, tục ngữ nói mắt thấy là thật, nhưng chỉ là mắt thấy thì nhất định phải là thật sao? Ngươi cho rằng Vương gia của ngươi công chính nghiêm minh, tuy nhiên sự thật thường khiến ngươi mở rộng tầm mắt, ngoài tưởng tượng của ngươi, mượn chuyện Niên thị sinh non mà nói, ngươi thật cho rằng Vương gia không biết là phúc tấn đã hạ thủ hay sao?”

Anh Ca khiếp sợ nhìn Thư Di, khó có thể tin được lời nói của nàng, Vương gia hắn… sao có khả năng?

“Quên đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết ngươi nha, một người chỉ có cơ bắp! Có một số việc, sau này ngươi sẽ từ từ hiểu, hôm nay ta mạo hiểm thay nàng giữ lại phong thư này, cũng là vì ngày sau.” Dù sao thì tương lai nàng cũng sẽ sinh Hoằng Lịch, lòng dạ Na Lạp thị độc ác, khó đảm bảo nàng sẽ không ra tay với Hoằng Lịch, chính việc mình xuyên qua hoặc ít hoặc nhiều đã sinh ra một ít hiệu ứng bươm bướm, nếu lại đáp trả trên người Hoằng Lịch, như vậy có thể bị phiền phức, có phong thư này, không sợ Na Lạp thị không thỏa hiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook