Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 81: Mời giúp

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Vừa tới giờ Sửu, Thi Hạo Thiên cũng đã chờ trước cửa phòng Thư Di, đợi nàng đi ra, vẻ mặt tươi cười ấm áp. “Đi thôi, mang nàng đi một chỗ tốt.” Nói xong, liền dẫn đường phía trước.

Thư Di thấy hắn một không dẫn theo người, hai không ngồi xe ngựa, trong lòng hơi sợ hãi, nhưng lúc này đã không có thời gian cho nàng đổi ý.

Hai người đi ra khỏi trang viên, một trước một sau lẳng lặng đi trên con đường nhỏ mù sương ở trong núi, lúc này mặt trời hơi hé ra đằng đông, Thư Di dựa vào chút nắng sớm ít ỏi mới phát hiện bọn họ đang đứng ở một bãi đất trống phía sau núi hoang.

Đi tới, Thi Hạo Thiên đột nhiên nói. “Không tốt, sắp đến giờ!” Vừa nói vừa quay lại cười với Thư Di, “Thư Di cô nương, Thi mỗ thất lễ!” Nói xong, cúi người ẵm lấy Thư Di vào lòng, chân dùng lực, liền bay lên trời.

Thư Di sợ đến trợn to hai mắt, tay không tự giác mà vòng qua cổ Thi Hạo Thiên, vừa định mở miệng trách cứ thì chợt nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong tiếng gào thét của gió. “Thư Di cô nương chớ trách, không phải Thi mỗ muốn xúc phạm cô nương, thực là thời gian cấp bách.”

Nghe hắn nói vậy, Thư Di liếc mắt khinh bỉ, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, lúc này nàng bị hắn ôm vào ngực, hai người lại đều ở giữa không trung, có ồn ào cũng là hại chính nàng, cho dù có tức giận cũng phải đè nén xuống, đợi nàng đến nơi rồi lại nói.

Nghĩ như vậy, Thư Di vờ như không để ý mà cười nói. “Thi công tử cần gì phải nói như vậy, Thư Di biết ngài không phải là loại tiểu nhân bắt nạt nữ tử yếu đuối, ngài không cần lo lắng.”

Thi Hạo Thiên nghe ra ngụ ý châm chọc trong lời nói của nàng, đành cười khổ, đúng là miệng lưỡi vẫn bén nhọn như vậy đây! Lập tức cũng không nhiều lời nữa, chỉ có thể đề khí, mau chóng chạy đến phía trước là được.

Mà Thi Hạo Thiên cũng thật sự không đơn giản, mang theo một người bay mà không chút nào cố sức, khí không suyễn, mồ hôi không ra, Thư Di lén nhìn mà giật mình không nhỏ.

Rất nhanh, hai người dừng lại bên một bờ hồ, Thi Hạo Thiên nhẹ nhàng để Thư Di xuống, đưa tay đỡ lấy để nàng đứng vững rồi mới buông ra.

Đây là… Thư Di sững sờ, hồ cũ và đình cũ? Có gì để nhìn đâu?

“Đợi chút, sẽ thấy ngay!” Thi Hạo Thiên nhìn ra vẻ khinh thường của nàng, nhỏ giọng giải thích.

Chu chu miệng, người nào đó không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể đứng một bên mà chờ, nhìn xem là đến cùng hắn muốn bày trò gì.

Khoảng qua chừng mười phút, khuôn mặt cười của mặt trời đã lộ ra hơn phân nửa, Thư Di kinh ngạc nhìn, cùng với ánh sáng mặt trời càng lúc càng sáng, trên mặt hồ cũng dâng lên một lớp sương trắng, lượn lờ uyển chuyển, từng lớp từng lớp mỏng, đẹp mắt vô cùng.

“Cái… này…” Thư Di khiếp sợ đến nói không nên lời, lúc này cả mặt hồ đã bị sương trắng dần dần bao phủ, thực vật bên bờ trong sương mù mông lung đã trở thành một màu nâu loang lổ, nhìn xuyên qua màn sương, có thể nhìn thấy ánh sáng hồng hồng nơi phía chân trời, cảnh vật này với Thư Di như là rơi vào tiên cảnh, tuyệt không thể tả.

Thi Hạo Thiên thấy gương mặt trắng nõn của nàng đỏ ửng lên vì hung phấn, nhịn không được mà cười khẽ, nói. “Còn nữa đấy.”

Thư Di kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, thấy hắn hất hất cằm về phía đình ở trong hồ, hai mắt sáng ngời theo, bắt đầu mang theo tâm tình chờ mong cảnh đẹp xuất hiện.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, sương mù trên mặt hồ đã dày đặc đến cực hạn, bóng cây, ánh mặt trời đều không nhìn thấy được, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, phảng phất như đất trời hòa thành một thể tại chỗ này.

Lúc cô gái cảm thấy không thú vị, giữa sương trắng đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ, lúc bắt đầu, Thư Di tưởng là ánh sáng mặt trời, nhưng khi nàng cố gắng nhìn kỹ, phát hiện màu đỏ đó dường như là một cây cột, đang muốn quay đầu hỏi Thi Hạo Thiên đứng bên cạnh, chợt nghe hắn kích động nói. “Mau nhìn, đến rồi!”

Thư Di liền tập trung tinh thần, mắt nhìn chăm chú về phía trước, đột nhiên phát hiện đình vốn nên nằm giữa hồ thì lúc này đường như đang trôi nổi trên không trung!

Sao… Sao có thể như vậy? Thư Di che miệng kêu lên, trời ạ, đình này là bay lên thế nào? Nàng không hề nghe được bất cứ tiếng động chuyển động cơ giới nào cả.

Ngây ngẩn tại chỗ một hồi lâu, mãi đến lúc mặt trời hoàn toàn xuất hiện, sương mù dần tan đi, ngôi đình hạ xuống chỗ cũ, Thư Di cũng không nghĩ ra rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.



“Đi thôi?”

Một câu nói nhẹ nhàng đã đánh thức Thư Di còn đang chìm trong tự hỏi, nàng kéo lấy ống tay áo của Thi Hạo Thiên, hỏi, “Đình đó làm sao có thể bay lên giữa trời?”

Nghe nàng hỏi như vậy, Thi Hạo Thiên vui vẻ. “Thì ra không chỉ một mình ta bị mắc lừa.”

“Hả?”

“Ha ha ~ đình đó căn bản là vẫn ở chỗ cũ, không hề di chuyển!”

“Sao có thể?” Rõ ràng nàng nhìn thấy nó lơ lửng giữa không trung.

“Thật không lừa nàng! Vì cái này, ta đã từng đặc biệt tìm kiếm một phen.” Nhưng đó chỉ là chuyện ngu xuẩn lúc hắn mười tuổi.

Thư Di kinh ngạc nhìn ngôi đình nhỏ đứng yên trong hồ, chẳng lẽ là ảo ảnh? Nhưng màn vừa rồi thật sự rất đẹp, mờ mờ ảo ảo không giống nhân gian, a, đúng rồi, bộ phim tên [Viên Minh Viên] xem lúc học cấp hai, hình như cũng có một cảnh tương tự đây!

Nghĩ tới đây, người nào đó cười nói. “Thi công tử, cảm ơn ngươi đã chia sẻ cảnh đẹp này với ta.”

“Nào có, chỉ hy vọng cô nương cảm thấy đã không uổng công đi chuyến này mới phải!” Thi Hạo Thiên cười nhẹ trả lời, đột nhiên hắn lại quay sang hỏi rất nghiêm túc. “Tại hạ có vấn đề, không biết có nên nói hay không.”

“Ngươi cứ nói!”

“Được ~” Thi Hạo Thiên hơi trầm ngâm, rồi mở miệng nói. “Có phải cô nương rất chán ghét tại hạ hay không?”

Thư Di sững sờ. “A? Vì sao nói như vậy?”

“Bởi vì ánh mắt cô nương nhìn tại hạ mang theo một chút chán ghét.”

“…” Lúc này Thư Di thật không biết nên nói gì, nàng biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Rõ ràng đến mức đương sự cũng đã nhìn ra?

Thấy nàng nhíu mày, Thi Hạo Thiên chắp tay nói. “Là tại hạ lỗ mãng!”

“Không,” bị hành động của hắn khiến cho Thư Di càng ngại ngùng, liền cười nói, “Kỳ thật là ta giận chó đánh mèo! Bộ dáng ngươi rất giống một người quen cũ của ta!”

“Sao?” Thi Hạo Thiên kinh ngạc hỏi. “Giống nhiều đến thế nào?”

Thư Di híp mắt đánh giá hắn tỉ mỉ, lúc này Thi Hạo Thiên cảm giác được ánh mắt của nàng như đang xuyên qua hắn mà nhìn một người khác.

“Giống nhau như đúc!” Ánh mắt Thư Di hơi mê ly, như đang nói mê.

Thi Hạo Thiên sững sờ tại chỗ.

Giống nhau như đúc… Giống đến vậy sao?



“Không biết người này hiện tại thế nào?” Người giống nhau như đúc với hắn, không thể lưu lại trên đời.

Thư Di lắc đầu. “Đã chết!”

Thầm thở phào, mỗ nam cười. “Nhất định là cô nương rất chán ghét hắn!” Nếu không cần gì hại đến người khác chứ!

“Không xem là chán ghét đi, trước kia cũng rất hận hắn!” Vừa nói, Thư Di cười cười. “Sau lại nghĩ thoáng ra, hắn liền như là người xa lạ, chỉ là… cũng có chút thành kiến đi!” Thì ra nàng không cách nào xem như không hề có chuyện gì, nói trắng ra là, không cam lòng mà thôi, trong tiềm thức không muốn thừa nhận mình đã thất bại.

Cứ chơi đùa như vậy một tuần, Thư Di cảm thấy phiền, tuy rằng trong sơn trang có không ít bảo vật quý hiếm, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều nhìn, hơn nữa cuộc sống bình tĩnh như thế, khiến nàng luôn thấy bất an.

“Ta nói Ngọc Dung tiểu thư, đến cùng là chúng ta muốn ở đây bao lâu vậy?” Thư Di gác chéo chân, cà lơ phất phơ hỏi người nào đó đang thêu thùa.

“Ngươi ở chán rồi?” Ngọc Dung liếc mắt nhìn nàng, đem châm trong tay đâm mạnh vào khăn đang thêu.

“…Sao có thể? Ta đây không phải là vì ăn không ở không của các ngươi mà không được tự nhiên hay sao?” Thấy nàng xuống châm thật ngoan, Thư Di sợ run, cười nói lấy lòng.

Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, cúi đầu làm tiếp việc của mình, không thèm để ý đến nàng nữa!

Katy nằm trong góc buồn ngủ mở mắt mèo ra, nhìn tới phía bên này một chút, há mồm ngáp một cái, nhàm chán lắc lắc cái đầu tròn vo, lại nhắm mắt lại, nữ nhân…

Có lẽ ông trời thật sự rất sủng Thư Di đi, ngày hôm sau, lúc nàng vẫn còn bực tức, Thi Hạo Thiên đến.

Ngọc Dung liền đứng lên hỏi. “Thiếu gia, chuyện đã sắp xếp xong?”

Thi Hạo Thiên gật đầu, sự vui vẻ không ức chế được mà hiện rõ trên mặt. “Tối nay chúng ta hành động.” Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thư Di, ân cần hỏi. “Thân thể cô nương…”

Đầu tiên là Thư Di bị sự xuất hiện đột nhiên của hắn làm cho kinh ngạc, sau lại nghe bọn họ nói tối nay muốn hành động thì đã bị dọa cho hoảng sợ, lúc này lại nghe Thi Hạo Thiên hỏi mình, chỉ có thể lắc đầu theo bản năng.

“Nếu như thế, Ngọc Dung chăm sóc cho Thư Di cô nương, mặc nhiều quần áo cho nàng, phía dưới tương đối lạnh.”

Ngọc Dung gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Vừa vào đêm, Ngọc Dung liền kéo Thư Di đến đại sảnh, lúc này, trong đại sảnh đang thắp đèn sáng rực, Thi Hạo Thiên mặc áo khoác màu đen ngồi trên ghế chủ, phía sau hắn là Thi Thế Kiệt cũng mặc áo đen, mà hai bên đại sảnh thì đứng đầy người, những người này cũng mặc y phục dạ hành cung kính đứng thẳng.

Thư Di cúi đầu nhìn áo trắng trên người mình, lại nhìn Ngọc Dung cũng một thân đen, khóe miệng co giật mạnh, vì sao chỉ mình nàng mặc khác ngườ? Đưa tay kéo kéo ống tay áo của Ngọc Dung, Thư Di nhỏ giọng hỏi. “Ta mặc đồ trắng không phải là quá dễ thấy sao? Chẳng may làm lộ hành tung của các người thì sao?”

Ngọc Dung buồn cười liếc mắt nhìn nàng, nói nhỏ. “Bia ngắm thì không nên dễ thấy chút sao?”

Bia ngắm? Chẳng lẽ là bọn họ xem nàng là bia ngắm sao? Khóe mắt Thư Di giật giật, cúi đầu nhìn về phía Katy một thân lông trắng dưới chân, yên lặng cười!

Thi Hạo Thiên thấy các nàng đi tới liền đứng lên nói mấy câu với mọi người, sau đó liền lui ra ngoài có trật tự, đợi tất cả mọi người đi hết, Thi Hạo Thiên đi đến trước mặt Thư Di cười nói. “Thư Di cô nương, mời cô nương theo tại hạ thôi!”

Thư Di nhìn Ngọc Dung cùng Thi Thế Kiệt một chút, sau đó hỏi. “Bốn người chúng ta cùng đi?”

“Đúng ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook