Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 41: Mỹ nam thần bí

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta:

Thư Di đã gặp qua vô số anh chàng đẹp trai cũng nhịn không được mà phải cảm khái với vẻ ngoài của người trước mắt này, tạo vật thật là quá bất công đi! Người này là một thân cẩm phục màu trắng, tay cầm quạt xếp, ống tay áo bay bay đang tựa vào một thân cây mà nhìn bọn họ, trên gương mặt đẹp đẽ, tinh tế đến mức khiến cho Thư Di là nữ tử cũng phải ghen ghét lúc này đang treo lên một nụ cười tà mị cười như không cười. Dận Chân giống như lơ đãng mà hơi hơi nghiêng người, vừa vặn chặn tầm mắt nhìn nam nhân của Thư Di!

Nam tử kia thấy thế cười hiểu rõ.

“Ngươi là?”

“Tiện danh của tại hạ không đáng nhắc tới, cũng vì ngẫu nhiên mà ta nghe được lời nói vừa rồi của vị tiểu thư đây mà trong lòng sinh ngưỡng mộ, nhịn không được mà vỗ tay vì nghĩa cử của nàng.”

Trong lòng Dận Chân khẽ động, thầm nghĩ: nam nhân xuất sắc như thế, không có khả năng trước đó mình không chú ý tới được, chỉ có thể nói là sau đó hắn mới đến, nhưng, Dận Chân nhìn nhìn chỗ hắn đang đứng, nhìn rồi thoáng đoán ra khoảng cách, kinh hãi, khoảng cách giữa hắn và mình gần như vậy mà bản thân lại không hề phát giác, xem ra, thân thủ người này tuyệt đối là hơn mình. Nam nhân thấy Dận Chân dùng vẻ mặt đề phòng nhìn mình, thức thời cáo từ, lúc hắn rời khỏi, hắn bình tĩnh nhìn Thư Di ở phía sau Dận Chân trong chốc lát, sau đó cười một tiếng rồi rời đi!

Thư Di ngây ngẩn nhìn bóng lưng của hắn, hỏi: “Gia, mới vừa rồi chàng có nghe hắn nói cái gì không?”

Dận Chân khó hiểu quay đầu lại, “Hắn nói chuyện?”

Thư Di nhíu mày, Tứ Tứ không có nghe thấy? Như vậy mới rồi trong lòng truyền đến giọng nói của hắn là có chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là ‘ta rất mong chờ lần gặp mặt sau của chúng ta, tiểu sư muội dễ thương’?

Tiểu sư muội? Là nói nàng?

Khẽ lắc đầu, trong đầu Thư Di rối loạn! Cổ đại thật sự có những loại võ công vô cùng kỳ diệu như thế sao? Có thể trong lúc không kinh động những người mà tùy ý truyền tới trong lòng người khác? Chỉ là nghĩ thôi cũng khiến cho người ta hưng phấn khác thường nha ~ lần sau gặp mặt lại nhất định phải hỏi rõ, nếu nàng thật sự là tiểu sư muội của hắn, hắc hắc hắc ~ hàn gắn lại quan hệ, nói không chừng nàng cũng có thể trở thành một hiệp nữ, uhm uhm ~ đến lúc đó thì mỗi ngày đều dến trốn ở phủ của Thập Tam, buổi tối giả quỷ ra hù dọa Hi Hi, so với những cái 2D, 3D ở hiện đại thì cái này hiệu quả hơn nhiều, hơn nữa chỉ có đương sự mới có thể nghe được, cho dù là Hi Hi cáo trạng, người khác cũng sẽ không tin tưởng! Thư Di càng nghĩ càng vui, cong khóe miệng cười trộm không thôi.

Dận Chân nhìn người nào đó mới vừa rồi còn sầu khổ không thôi, trong nháy mắt liền cười đến mở cờ trong bụng mà không biết nói gì, đích thực phải để cho Hoàng a mã nhìn thấy, cái gì gọi là hỉ nộ vô thường chân chính!

Bởi vì bị khúc nhạc đệm khi nãy mà thời gian bị trì hoãn không ít, Thư Di ngẩn người, có chút tiếc nuối nhìn đoạn đường còn chưa kịp đi dạo, Dận Chân vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của nàng, buồn cười nói: “Sau này còn có cơ hội, nếu thích chơi như thế thì sang năm đi nam tuần với gia đi.”



Thư Di trừng to hai mắt, nam tuần? A ~ nàng cố gắng nhớ lại lúc nam tuần vào năm Khang Hi thứ bốn mươi bốn có chuyện gì xảy ra, đáng tiếc, hoàn toàn không nghĩ ra!

Khóe miệng co giật, Thư Di cười trông rất giả: “Nam tuần, nô tỳ cũng không đi.”

Dận Chân ngạc nhiên, “Hả? Vì sao?”

Vì sao… Bởi vì sợ gặp chuyện không may đấy, trước kia lúc đọc tiểu thuyết, nữ chủ xuyên qua một khi đi nam tuần thì chỉ kéo theo những chuyện không tốt, nếu không phải mình bị trêu ghẹo thì nhất định trượng phu sẽ bị của nữ nhân khác coi trọng, đó là chỗ không may đấy! Vẫn là làm ổ ở kinh thành tốt hơn! Cho nên nói không đi nam tuần, tái ngoại(*) lại càng không thể đi! Nhưng là lý do như vậy thì lại không thể nói ra miệng, Thư Di chống hai tay lên má làm ra vẻ mặt say mê: “Bởi vì dáng vẻ nô tỳ như hoa như ngọc, vạn nhất bị dã nam nhân coi trọng thì làm sao bây giờ?”

(*)tái ngoại: phía bắc Trường thành

Trán Dận Chân không tự nhiên mà nhảy lên vài cái, Thư Di dùng ánh mắt thuần khiết vô tội nhìn hắn, bộ dáng kia phảng phất như đang nói, nhìn xem, người ta suy nghĩ nhiều vì Vương gia đấy!

“Khụ ~ phải… Đúng vậy!” Dận Chân kiềm chế xúc động muốn che mặt lại, sau khi ho khan vài tiếng, bình tĩnh mở miệng, “Vậy nàng cũng đừng đi!”

Ừ ừ ~ Thư Di gật đầu điên cuồng!

Dận Chân vội vã xoay người, nói: “Chúng ta trở về đi thôi!” Trực tiếp bước nhanh về phía trước. Thư Di khó hiểu nhìn hành động như đang chạy trốn của hắn, nghi hoặc mà nhíu mày, người này làm sao vậy? Đi cũng quá nhanh đi! Chẳng lẽ là khẩn cấp đi tiểu??

Đoán mò tà ác của Thư Di không đúng, nếu lại đối mặt với gương mặt nhỏ nhắn đưa ra kia, hắn thật sự sẽ không khống chế được chính mình, hôn nàng bên đường! Ôi ~ sao nàng lại có thể đáng yêu như thế chứ?

Đến lúc hai người đi tới xe ngựa trước đó đã dừng đợi bọn họ bên đường, Dận Chân dừng chân, quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Thư Di ở phía sau cách đó không xa. Nhìn nhau thâm tình như thế khiến cho người đi đường nhao nhao mà đứng lại nhìn, tuấn nam mỹ nữ đấy ~ đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không nhìn thấy khóe miệng và khóe mắt đang co giật không thôi của hai người ~

Trán Dận Chân không nhịn được mà lại nhảy lên, vẻ mặt đó của nàng là gì hả? Bộ dáng như gặp phải kẻ háo sắc.

“Còn không lại đây!”

“Ôi?” Thư Di trợn to mắt.

Hiện tại Dận Chân thật sự rất muốn che mặt, “Một mình nàng có thể lên được xe ngựa??”



“A? A ~” thì ra chỉ là muốn đỡ ta lên xe ngựa nha! Ai ~ ta cũng không thuần khiết sao?!

Sau khi Dận Chân ôm lấy Thư Di đặt lên trên xe ngựa, nhìn nàng vén rèm, sau đó ngây người!

“Đây là…” Hốc mắt Thư Di có chút nóng.

“À! Gia thấy nàng thích nên bảo Nhĩ Thái mua lại!”

Thư Di quay đầu lại, lộ ra nụ cười chân thành, “Cám ơn!”

Dận Chân không được tự nhiên mà quay đi nhìn xe ngựa đang chậm rãi đi, hai người đều trầm mặc, thỉnh thoảng Thư Di lại giương mắt nhìn nhìn người đang ngồi đối diện, sau đó trong tích tắc hắn ngẩn đầu nhìn nàng thì nhanh chóng cúi mắt xuống, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, Dận Chân nhịn không được mở miệng, “Có việc?”

“Hả? A, không…”

Thấy dáng vẻ bối rối của nàng, trong lòng người nào đó có một tia mừng thầm, đường nét trên mặt không tự giác mà dịu dàng lại hẳn, Thư Di đột nhiên bị hắn lộ ra vẻ phong tình mê người này, trời ạ, băng sơn biến thành Hawaii, gợi cảm đến mê người! Khó khăn nuốt nuốt nước miếng xuống, Thư Di mặc niệm trong lòng: ta là lão bà không chống lại được hệ băng sơn! (>﹏<)

“Nàng nói cái gì?” Dận Chân không chắc hỏi, dường như vừa rồi hắn nghe cái gì lão bà?

“… Về sau Tứ gia đừng cười với ta có vẻ tốt hơn!” Giọng nói của Thư Di đầy buồn bực.

“Vì sao?”

Thư Di đưa tay che mặt. “Thật chói mắt!” Tha thứ cho nàng đi, kỳ thật nàng muốn nói chói mắt, miệng lại không cẩn thận mà nói quá mức!

“…”

Quả nhiên, Hawaii lại trở thành băng sơn! ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook