Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 32: Thương lượng

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta: minhminh

Thư Di ngẩng đầu, sửng sốt!

“Cưng ơi, nhanh như vậy đã quên ta rồi?” Hi Vận tùy tiện ngồi xuống trên nhuyễn tháp, nhấc chân chớp mắt mấy cái với nàng.

“(⊙o⊙)… Sao cậu lại tới đây?” Lúc này chỉ mới lập gia đình có mấy ngày a, sao Thập Tam có thể thả nàng ra nhanh thế? Quả thực là rất không có trách nhiệm rồi!

Hi Vận ném cho nàng một cái mị nhãn, thẹn thùng nói: “Đây không phải là nhớ cậu hay sao!”

Thư Di phối hợp làm động tác nôn mửa, “Thập Tam đâu? Sao hắn có thể thả cậu ra ngoài gây tai họa cho nhân dân đây??”

Hi Vận nghe nàng nói xong liền cứng người lại, cắn răng trơ mắt nhìn nàng, lại nhìn đến chân phải của nàng đang bị băng lại, mặt liền biến sắc, cười mở đầu. “Nghe nói có người nào đó bởi vì quá nhớ đến mình, len lén leo tường ra phủ muốn gặp mặt mình, kết quả lại ngốc đến nỗi làm mình bị trẹo chân?”

Này… Ai tạo nên lời đồn như vậy??? Rất không đúng sự thật! Thư Di tức giận đến tay run run, Hi Vận thấy vậy trong lòng càng vui, giả vờ kinh ngạc nói:

“Ôi ~ không nghĩ tới đúng là sự thật nha, bất quả, mặc dù bị nói trúng tâm sự rồi, cậu cũng không cần kích động như vậy à, chẳng may bị động kinh, Tứ gia tìm mình đòi người, ta làm sao có thể bồi thường cho hắn?” Vừa nói lại vừa chớp mắt nhìn nàng. “Nhưng mình nghe nói, người nào đó nhân họa được phúc, được Tứ gia dùng kiểu bế công chúa mà ôm vào trong phủ, được người anh tuấn như vậy ôm có cảm giác thế nào vậy a?”

Thư Di không để ý tới câu hỏi của nàng, trực tiếp xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía nàng, mắt không thấy thì lòng không phiền!

Hi Vận nhìn động tác trẻ con của nàng, len lén cười, thật sự là một chỗ Thư Di cũng không thay đổi!

Lặng lẽ đứng lên, rón ra rón rén đi đến bên giường nàng, sau đó ôm chặt nàng từ phía sau. Thư Di bị nàng làm cho sợ hãi đến tim ngừng đập vài giây, đến khi phản ứng lại được, tức giận rống cho nàng một tiếng: “Triệu Hi Hi, cậu muốn hù chết mình hả???”

Hi Vận cười ha ha, cũng không đứng lên mà liền bỏ hài xuống, chen vào trong chăn nàng nói: “Để mình ôm cậu một cái, chúng ta đã lâu không có thân mật như vậy!”

Thư Di thật kinh ngạc, sao nàng lại đột nhiên nói ra lời nói đầy cảm tính như vậy, chợt phía sau lại truyền đến giọng nói hơi khàn khàn: “Thư Di, Thập Tam đối xử với mình rất tốt, cậu yên tâm!”

Nghe nàng nói như thế, Thư Di muốn xoay người, lại bị nàng ôm chặt lại, không thể động đậy, Hi Vận dán chặt vào lưng nàng nói: “Đừng quay đầu lại, chúng ta cứ như thế mà nói chuyện phiếm đi.”

“…Hi Hi?”

“Mình không sao!”



“Hi Hi!!”

“…Thư Di, khi mình biết thiếu chút nữa cậu đã mất mạng trong tay kẻ xấu, cậu có biết ta sợ như thế nào không? Chẳng may… Cậu cũng rời đi, ở cái thế giới này… Cũng chỉ còn mình mình…”

“…” Thư Di trầm mặc, lẳng lặng cảm thụ tâm tình quá kích động của Hi Vận, kỳ thật nàng cũng biết cảm giác nương tựa lẫn nhau mà sống tại dị quốc.

Hi Vận hít hít cái mũi cay cay của mình, không chút ý tứ mà chôn đầu càng lúc càng thấp. Thư Di cảm giác được phía sau lưng mình càng lúc càng nóng ẩm, rốt cuộc nhịn không được mở miệng:

“Mình van cậu, đại tiểu thư, mình vừa mới thay quần áo mới a, xin người đừng lau nước mũi loạn như thế được không? Cậu nghĩ mình và cậu giống nhau sao, trong tay nắm giữ quyền về kinh tế, y phục muốn mấy món thì có mấy món sao, mình chỉ là làm thiếp nhà người ta thôi. Ôi chao, là tiểu lão bà một ngày ba bữa cũng không ổn định!”

Hi Vận bị lời nói đáng thương của nàng chọc cười “Khì khì ~”, ló đầu ra sau lưng nàng, sau đó buông hai tay đang ôm nàng ra, hai mắt hồng hồng nhìn nàng: “Nói bậy! Tứ gia mới không nỡ để cậu chịu khổ!”

Thư Di xoay người lại, nghiêm túc nhìn nàng, “Hi Hi, mình thề, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, chúng ta đều phải sống thật tốt!”

“Uhm!” Hi Vận kiên định gật đầu, hai người nhìn nhau cười!

“Được rồi, sao cậu lại đến?”

Hi Vận lau lau khóe mắt còn nước mắt nói: “Còn không phải nghe nói cậu xảy ra chuyện sao, hơn nữa mình cũng có chuyện muốn nói với cậu!”

Mắt Thư Di sáng lên, hỏi ngay: “Chuyện gì?”

“Mấy ngày trước mình vào cung thỉnh an, gặp phải một cung nữ, nói đến cũng khéo, lúc ấy ta chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta có chút kỳ lạ, nhân tiện cho người đi tra xét lai lịch của nàng, cậu đoán thế nào?”

“Thế nào?” Thư Di trợn to mắt nhìn nàng.

“Cung nữ kia lại là nha hoàn bên người của Trương Yến! Bởi vì sau khi Hiếu Ý Hoàng hậu qua đời, Khang Hi cảm nhận được trung tâm của nàng dành cho Trương Yến, đem nàng ban cho Đức Phi, còn dặn dò Đức Phi phải chiếu cố thật tốt tới nàng!”

Thư Di thấy Hi Vận cố ý dùng Hiếu Ý Hoàng hậu thay cho Trương Yến, biết trong lòng nàng không muốn để cho Trương Yến cùng cái từ qua đời này ở cùng một chỗ, hiểu ý cười một tiếng, Hi Hi nàng a ~

“Thật sự là vững bụng, có được cái này cũng không uổng công sức!”

Hi Vận gật đầu, “Nói đúng a! Hơn nữa mấy ngày nay mình cũng âm thầm điều tra mấy người cung nữ quen biết nàng, nghe được một vài tin tức thú vị, cung nữ này lại chủ động thỉnh cầu Khang Hi ban nàng cho Đức Phi!”



“Ôi chao?” Lần này Thư Di ngây ngẩn cả người, “Chẳng lẽ chuyện Trương Yến có liên quan đến Đức Phi?”

Hi Vận xoay người, mặt nhìn lên trên, ngẩn người nhìn đỉnh giường, một hồi lâu, mở miệng: “Mình cảm giác là không chỉ một mình Đức Phi!”

Thư Di cười, “Mình cũng nghĩ như vậy!”

Lấy thân phận Trương Yến lúc đó, hơn nữa còn có ân sủng của Khang Hi, cho dù là nhất thời thất sủng, nhìn cả trong cung cũng không có mấy người dám động vào nàng! Mà sự thật lại hết lần này tới lần khác xuất hiện, hơn nữa lại khiến cho Khang Hi bất lực, không muốn truy cứu, chỉ có thể len lén hoài niệm người ấy, lực lượng này chỉ bằng vào Đức Phi vừa mới được phong phi lúc ấy là không có khả năng làm được!

“Thư Di, Đức Phi chính là mẹ chồng của cậu, nghe nói bà ta còn rất thương yêu cậu…” Hi Vận chờ mong nhìn nàng.

“Bà ta là mẹ chồng của Na Lạp thị là được rồi?! Mình đồng ý làm nhỏ rồi! Bất quá, mình cũng muốn dò xét xem chân tướng của việc này đến tột cùng là như thế nào!”

“Cùng ý với mình! Như vậy, mình sẽ tiếp tục phái người nghe ngóng trong cung…” Lời còn chưa dứt đã bị Thư Di cắt đứt.

“Không tốt, dù sao trong cung thì bí mật khó giữ nếu bị nhiều người biết, chẳng may bị người phát hiện, dễ dàng bứt dây động rừng, đối với Thập Tam, đối với cậu cũng đều không có lợi! Thế này, chúng ta nghĩ biện pháp vào cung một lần, trực tiếp tìm tới cung nữ này, lúc nãy nghe cậu nói, nàng có tình cảm rất sâu đậm với Trương Yến, nhất định sẽ nói thật với chúng ta, tin tức từ chỗ của nàng nhất định sẽ có giá trị!”

Hi Vận nghe Thư Di nói, không phản đối gật đầu, “Cậu nói rất đúng! Cứ làm thế đi! Được rồi, hình như Thập Tam nhà mình rất tò mò với cậu ~”

Lời nói của Hi Vận đột nhiên đổi, lộ ra vẻ thật thà rộng rãi nhìn Thư Di.

“Hử?? Thập Tam? Mình còn không biết hắn trông như thế nào nữa đây!”

“Như vậy à.” Hi Vận trầm mặc không nói, lẳng lặng suy nghĩ một chút nói: “Vậy cậu cũng phải cẩn thận, hôm nay Thập Tam biết mình đến Ung Vương phủ là để gặp cậu, không hề nói phản đối, không chê trách mà còn cùng mình đi đến!”

“Hắn ở đâu?”

“Trong thư phòng với Tứ gia nhà cậu đi!”

“…”

Ngoài phòng, Dận Chân cùng Thập Tam liếc nhìn nhau, sau đó hiểu ý không cần nói mà đồng thời ho nhẹ một tiếng!

“Ai ở bên ngoài?”

“Là ta!” Dận Chân vén rèm đi vào, phía sau là Thập Tam A Ca cười hì hì đi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook