Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Chương 43: Tình tiết cẩu huyết

Lạc Lạc Thỏ Bảo Bảo

14/01/2014

Edit: dark Angel

Beta:

Một khắc khi cánh cửa bị đóng lại, Thư Di thu hồi tầm mắt, sau đó liền thấy động tác của người nào đó vô cùng chậm rãi mà nhấc đũa, gắp thức ăn, đưa vào miệng, động tác ngắn gọn, liên tiếp như nước chảy mây trôi, tự nhiên. Chắc là do ánh mắt chăm chú quá mức oán giận của nàng, động tác của người nào đó dừng lại, nhìn nàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Quá vắng vẻ!”

“…?” Lần này Dận Chân hoàn toàn để đũa xuống, nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, có ý gì?

“Đây là sinh nhật vắng ~ vẻ ~ nhất của ta!” Thư Di uể oải cầm đũa lên, vừa gắp thức ăn vừa nói thầm, nhớ lại trước kia, lúc ở nhà thì cả nhà già trẻ đều tề tụ một chỗ, lúc ở trường học, các bạn bè chị em cũng đùa giỡn điên cuồng! Hiện tại thì đảo lộn rồi, ngồi cùng với một hũ nút, bình thường có thể nhẫn liền nhịn, vấn đề là hôm nay không phải ngày thường mà!

Thấy gương mặt nhỏ nhắn sầu khổ của tiểu nữ nhân, một loại không khí lạnh tên là Tứ Tứ bắt đầu tràn ngập trong phòng, ý của nàng là ở cùng một chỗ với hắn cũng không bằng ở chung với các nô tài hay sao?

Len lén rùng mình một cái, Thư Di ngậm đũa trong miệng, lẩm bẩm không rõ ràng: “Nếu không, chàng hát một bài cho ta nghe đi?”

Dận Chân không được tự nhiên mà xoay mặt đi. “Gia sẽ không!” Mặc dù giọng nói cứng ngắc nhưng khí lạnh đã dần dần tản đi!

“Sẽ không à ~~” Thư Di cúi đầu nghĩ. “Thì ra giáo dục cho các hoàng tử cũng không được tốt lắm nhỉ, ngay cả nhạc lý cũng không dạy? Nếu ngày nào có cơ hội tiến cung, nhất định phải nói thật rõ với Hoàng thượng, đường đường là một Thân Vương mà một bài cũng không hát được, quả là không tốt rồi?”

Dận Chân híp mắt, dùng Hoàng a mã để uy hiếp hắn?? Tuy nói hoàng tử có học nhạc lý, nhưng bản thân hắn lại không thật sự am hiểu với âm luật này nọ, nhớ lại lúc còn nhỏ đã từng làm ra chuyện ầm ĩ trong lớp nhạc lý, mày Dận Chân càng nhíu chặt hơn! Nếu nàng thật sự đem chuyện này nói với Hoàng a mã… Sau khi Dận Chân suy nghĩ về các hậu quả có khả năng có thể xuất hiện, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn Thư Di, muốn nhìn rõ có phải nàng đang nghiêm túc hay không, Thư Di lập tức liền ném cho hắn ánh mắt ‘ta rất nghiêm túc’. Hồi lâu, dưới ánh mắt chờ mong của Thư Di, người nào đó lạnh lùng mở miệng.

“Gia, có, thể, kể, chuyện, xưa.” Khi Thập Tam còn bé cũng hay quấn lấy hắn, muốn hắn kể chuyện xưa, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ những tình tiết của các chuyện xưa quen thuộc.

“Nô tỳ đã qua tuổi nghe kể chuyện xưa! Nô tỳ muốn nghe ca!”

Nữ nhân này nhất định phải quản giáo cho thật tốt!

Nhìn vẻ nghiêm mặt, cắn răng của Tứ Tứ, Thư Di cười đến vô cùng xinh đẹp! Ta để cho chàng vấn tóc cho nữ nhân khác!!!

Dận Chân khẽ lắc đầu, nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc ý của nàng kìa, ôi ~ bất quả, nói cũng kỳ quái, nếu lúc này đổi thành nữ nhân khác làm khó dễ như vậy, hắn đã sớm phất tay áo rời đi, đâu thể nào đem chính mình trở thành dở khóc cười, tiến thoái lưỡng nan như thế này! Bởi vì là nàng, cho nên mình mới có thể lại dung túng nữa? Người xưa dạy không sai đây, nữ nhân không sủng được! Nhìn hắn xem, hiện tại phải chịu khổ rồi! Thở dài phiền muộn, Dận Chân có chút bất đắc dĩ nói: “Trừ ca hát ra, những yêu cầu khác gia đều đáp ứng!”

Nghe vậy Thư Di liền khôn ngoan thay đổi ngay, nhanh chóng gật đầu, sau khi uống một ngụm rượu, nói: “Sang năm Hoàng Thượng sẽ đi tái ngoại phải không?”

Dận Chân ngẩn ra, khó hiểu nhìn nàng, ngay cả nam tuần cũng không đi, không lẽ nàng muốn đi tái ngoại?

Mở to mắt, Thư Di nhìn chén rượu trong tay một cách chăm chú, nói một câu khiến cho Dận Chân nổi đầy hắc tuyến. “Nô tỳ nghe nói báo tuyết ở Tây Tạng kia, hoa văn xinh đẹp, thân thủ mạnh mẽ, vô cùng hung ác, chính là động vật hoàn mỹ nhất trong họ nhà mèo, bởi vậy muốn nuôi một con bên người, ý của Vương gia thế nào?”

Nàng cũng nói là vô cùng hung ác, sao còn muốn nuôi bên người? Trán Dận Chân giật giật!

“Không được sao?” Thấy hắn hồi lâu vẫn không đáp lời, Thư Di nhếch miệng tủi hờn!

“Có thể cho nàng một con chồn bạc.”

“Ta chỉ muốn báo tuyết! Rõ ràng vừa mới rồi Vương gia đã đáp ứng…”

“Đúng là gia đáp ứng, nhưng loài vật này dã tính khó trừ, làm người bị thương thì làm sao bây giờ?”



“Cho nên, Vương gia chàng có thể cho nô tỳ một con báo tuyết mới sinh, nô tỳ sẽ thuần phục nó!”

Sao nữ nhân này có thể khác biệt thế này? Vì sao nàng không thể theo Na Lạp thị các nàng học cái gì gọi là tam tòng tứ đức?? Chưa từng gặp qua nữ nhân nhà ai muốn nuôi báo làm sủng vật??? Ngay cả chuyện nam nhân không dám làm, nàng lại càng muốn làm!!

Hai người trầm mặc không nói trong thời gian khá lâu, Dận Chân mở miệng: “Thật sự rất rất muốn?”

Thư Di vội vàng gật đầu!

Thấy nàng hưng phấn như thế, trái tim người nào đó lại mềm nhũn lần nữa. “Gia sẽ thử xem sao!”

Ánh mắt Thư Di liền sáng rỡ lên, trong thiên hạ còn có chuyện gì mà Ung Chính không làm được sao? Đây đã đổi thành đáp ứng rồi nha! Người nào đó lập tức rất nịnh nọt mà rót rượu. “Dận Chân uống thêm đi!”

Ai ~ cái tiểu nữ nhân thực tế này, mới vừa rồi còn gọi hắn là Vương gia, lườm nguýt với hắn kia mà!

Vì vậy mà không khí vốn đang đè nén trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Sau ba tuần rượu, men say đã bắt đầu nảy lên trong lòng! Dận Chân mơ hồ cảm thấy không uống được nữa, nếu không đêm nay lại là một đêm không ngủ đây!

Tuy nhiên…

Động tác rót rượu, uống rượu của tiểu nữ nhân nào đó vẫn liên tục.

“A ~ rượu hôm nay… Ức ~ sao lại uống ngon như vậy?”

Thở dài bất đắc dĩ, Dận Chân đưa tay muốn đoạt lại chén rượu trong tay nàng. “Bởi vì nàng uống nhiều hơn lần trước.” Ước chừng nàng uống mấy chén? Mười hay là mười lăm chén??

Thư Di đẩy tay hắn đưa qua, lẩm bẩm nói còn muốn uống nữa!

Lúc này Dận Chân cảm giác có gì không đúng, lần trước lúc uống rượu cùng Thập Tam bọn họ, nàng cũng không thèm rượu như vậy à! Không lẽ thật sự say? Vỗ nhè nhẹ lên mặt nàng, Dận Chân kêu, “Thư Di, Thư Di, nhìn xem ta là ai?”

“Ngươi là… Ức ~~” Thư Di vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn hắn, như đang nhớ lại hắn là ai, đột nhiên, nàng cười một tiếng nói: “Người là ba??”

Phẫn nộ!!

Không đợi tới lúc Dận Chân giận tái mặt, Thư Di đột nhiên ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, ghé vào tai hắn mà thở khí nói nhỏ: “Ba ~ ba ~ con rất ba và mẹ ~”

Nếu như có thể xem nhẹ xưng hô phiền lòng kia là tốt rồi, đây là suy nghĩ của Dận Chân đang ôm mỹ nhân trong ngực!

Dường như là không nghe thấy trả lời, Thư Di nghi hoặc ngồi thẳng người nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, tủi thân nói: “Ba không nhớ con?”

Mặt Dận Chân không khống chế được mà co giật vài cái, hắn thật sự là già như vậy sao? Lẽ nào nhìn gần thế mà cũng không nhìn ra sự khác nhau giữa hắn và Lăng Trụ? Nghĩ tới đây hắn liền nhíu chặt mày, cái này không phải là tiểu nữ nhân này cố ý chỉnh hắn chứ?

Nhưng, nhìn gương mặt vì hắn không trả lời mà muốn khóc, trái tim Dận Chân như bị đánh thật mạnh!

“Nếu nhớ nhà, ngày mai liền trở về gặp ba!”

Thư Di lắc đầu, “Không trở về được.”



“Vì sao?”

“Tìm không được đường về nhà!”

Hả?? Dận Chân muốn nâng tiểu nữ nhân đang gục trên vai mình, nhìn xem có phải nàng đang cố ý chọc hắn hay không, đáng tiếc là người nào đó nhất định không chịu ngồi dậy!

“Ngày mai gia phái người đưa nàng về nhà!”

Thư Di nghiến răng ngồi thẳng dậy từ vai hắn, căm tức nhìn hắn, quát: “Con nói, không trở về được!!!”

Dận Chân ngẩn ngơ, rất tốt, còn có thể rống gia! Vừa định răn dạy nàng, chỉ thấy tiểu nữ nhân lại ngã lên vai hắn, sau đó có tiếng khóc nức nở yếu ớt truyền đến bên tai hắn??

Hắn vẫn còn chưa răn dạy nàng đây! Có chút vô lực mà thở dài lần nữa, Dận Chân vươn tay vỗ nhẹ sau lưng nàng.

“Ba ~ con xin lỗi, vừa rồi không phải con cố ý rống với ba!” Thư Di nức nở bắt đầu nói.

Ta cũng không muốn nàng lại gọi ta là ba! Dận Chân không biết nói gì mà tiếp tục dỗ nàng.

“Ba, con xuyên qua về Đại Thanh triều! Đại Thanh triều ba trăm năm trước!”

Cùng với lời nói nhẹ nhàng của Thư Di, trái tim Dận Chân như bị búa tạ đánh vào, tay đột nhiên ngừng giữa không trung, thân thể cũng cứng còng!

Thư Di gục trên người hắn cũng cảm thấy người ở dưới thân đang khiếp sợ, cười khổ nói: “Rất khó tin có phải không? Hơn nữa không chỉ mình con xuyên qua, còn có Hi Hi, Trương Yến, Lâm Cầm, con giả cho vị vua mặt lạnh nổi danh nhất trong lịch sử, Hi Hi gả cho Dận Tường, Trương Yến càng kỳ quái hơn, thế mà lại gả cho thiên cổ nhất đế Khang Hi.” Vừa nói, Thư Di vừa lắc lắc đầu, dường như cảm thấy khó có tin.

Dận Chân vẫn không nhúc nhích được, vẫn duy trì thân hình cứng ngắc, nhưng đầu óc hắn đã sớm rối loạn.

“Mặc dù không tìm được đường về, nhưng ba yên tâm, chúng con ở chỗ này rất tốt, hiện tại Hi Hi thật sự rất hạnh phúc, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Thập Tam, đây chính là giấc mộng lớn nhất của nàng từ trước tới nay, ha ha ~” Thư Di nhớ tới gương mặt tươi cười, tràn đầy hạnh phúc của Khang Hi, nhịn không được mà cười lên. “Con cũng rất tốt đấy ~ Dận Chân đối xử với con không tệ, hơn nữa con chính là người sống đến tận 86 tuổi kia – Phúc Thái Hậu.”

Dận Chân cảm giác được miệng lưỡi khô khan chết người, thái hậu… Chẳng lẽ nói…

“Ba?” Dận Chân hồi lâu không lên tiếng, rốt cục đã khiến cho Thư Di hoài nghi, sau khi nàng cầm mặt hắn nhìn thật kỹ càng, hỏi: “Ngươi là ai vậy?” Vừa nói vừa nhìn quanh khắp nơi, quay đầu lại hỏi hắn. “Ba của ta đâu?”

Suy nghĩ của Dận Chân quay lại, xoay người nàng thẳng lại, nói: “Ta là Dận Chân!” Nói xong liền ôm nàng đứng lên, đi vào phòng trong, hắn không thể đợi được nữa, những lời nói hôm nay của nàng đã giúp hắn hiểu rất nhiều chuyện, đặc biệt như là chuyện của Hoàng ngạch nương, thái độ của Hoàng a mã với Thư Di, cùng vói những lời kỳ quái mà Hoàng a mã nói với hắn lúc đầu, rất có khả năng người biết Thư Di các nàng không thuộc về nơi này, cho nên người mới muốn nhắc nhở mình, dù sao có vài người nếu bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ trở về! Giống như Hoàng ngạch nương…

Dận Chân cúi đầu nhìn nữ nhân nhu thuận gục ở trong lòng mình, hắn sẽ không để cho những tiếc nuối của Hoàng ngạch nương cùng Hoàng a mã xuất hiện lại với bọn họ, bởi vì, nàng không phải Hoàng ngạch nương, mà hắn, cũng không phải là Hoàng a mã!

Khẽ đặt nàng lên giường, Dận Chân hôn lên mặt nàng, nói: “Thư Di, mở mắt ra.”

Nữ nhân nào đó trực tiếp xem nhẹ lời của hắn mà xoay người đi, thoải mái cọ cọ vào chăn, chuẩn bị ngủ!

Dận Chân cũng không tức giận, xoay người của nàng lại, sau đó thẳng tay cởi nút thắt trước ngực nàng, dung nhan an tường, ngọt ngào của nàng giờ phút này lại khiến hắn nhớ lại đêm tân hôn của bọn họ, rượu giao bôi kia cũng chưa uống, những lễ nghi tân hôn kia vẫn chưa cử hành, Thư Di, làm sao bây giờ, nghe được nàng có thể sống đến 86 tuổi, gia rất sợ hãi, lẽ nào những lời nói đêm đó của gia đã trở thành sự thật? Không uống chén rượu giao bôi thì không cách nào đầu bạc đến già?

Khẽ vuốt hai gò mà của nàng vì say mà hồng lên, ánh mắt phức tạp Dận Chân thay đổi.

“Ưm ~” Tiếng kêu như mèo kêu vang lên từ miệng Thư Di, nàng vô ý thức mà phất tay, dường như muốn đẩy bàn tay của Dận Chân đang đặt trên mặt nàng đi!

Tính tình Dận Chân rất tốt mà thuận ý nàng, đưa tay đi xuống, tiếp tục nghiệp lớn cởi quần áo của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Thấy Người Ta Cúi Đầu Mà Khinh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook