Dược Hương Trùng Sinh

Chương 154: Đối thoại

Hi Hành

25/02/2018

Edit: nnttrang

Trong quận phủ uy nghi của Văn Quận vương lúc này, bức thư Cố Thập Bát Nương mang đến nhanh chóng được các cấm quân truyền tai nhau, tin tức này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ.

“Huynh muội bọn hắn không hổ là người một nhà, một kẻ dám chọc giận một người cả gan mạo phạm Quận vương…”

“Cố thị nữ nôn nóng cứu ca ca, xét về tình cũng cũng coi như có thể lượng thứ.”

“Nàng sao không đến Đại Lý tự minh oan, đi trêu chọc thêm Văn Quận vương làm gì?”

“Đúng vậy, các Quận vương bị nghiêm cấm can thiệp vào hình ngục đại sự của triều đình, tìm Văn Quận vương căn bản không có tác dụng, ngược lại còn rước thêm thị phi..”

“Cố tiến sĩ mới mười bảy tuổi, muội muội của hắn đương nhiên còn nhỏ hơn, tiểu cô nương gia có thể vì ca ca mà chạy đến kinh thành cũng coi như không tệ…”

Nhất thời, vô số lời cười nhạo và bàn luận rối rít.

Lúc Cố Ngư nghe được tin tức này, cũng không có biểu hiện ngoài dự liệu là Trạng nguyên, hắn không cần tham gia triều khảo, chỉ cần chờ có lệnh trực tiếp đến Hàn Lâm viện là được, chẳng qua bởi vì chuyên Lý đại học sỹ, triều khao chậm chạp chưa bắt đầu, ba trăm tiến sĩ năm nay trừ bốn vị đang ở trong tù, vẫn đang chờ bố trí.

Bất kể thành tích triều khảo thế nào, mọi người đã căn bản đều đã quyết định hướng đi của mình thừa dịp hiếm có thời gian chưa chính thức công bố này, tất cả mọi người đều hỗ trợ lẫn nhau qua lại thiết lập các mối quan hệ, mưu đồ cho tương lai trong quan trường giúp đỡ nhau, nhất là những người hạng chót chờ đưa ra ngoài, vì đường công danh thuận lợi trong tương lai, nên rối rít tạo mối quan hệ với những sĩ tử được ở lại trong kinh tạo những mối quan hệ tốt.

Cố Ngư nhận được thiệp mời cùng thiệp bái phỏng nhiều không kể xiết.

“Nhận hết đi..” Hắn tiện tay ném thiếp mời của một kẻ khác qua cho tên gia đinh.

“Thiếu gia, nhiều thiệp mời như vậy, một cái cũng không tham gia sao?” Gia đình làm vẻ mặt khó xử, nhặt thiếp mời lên đặt trên một cái bàn khác, trên đó đã chất đống một xấp thiệp dầy cộm.

Ít nhất hiện tại hắn không có tâm trạng tham gia xã giao với những người này.

“Cái nha đâu điên rồ này..” Hắn lầm bâm, một mặt trả lời tên gia đinh, “nói với họ lúc này bất tiện, tự bọn họ biết ý ta.”

Bất luận nói thế nào, Cố Hải cũng là đồng tông đồng tộc của hắn, xảy ra chuyện lớn như vậy, Cố Ngư hắn không phải vội vàng tìm quan hệ khơi thông thì chính là sợ hãi bị liên lụy mà đóng cửa không ra, lúc này không tham gia tiệc va không tiếp khách, cũng rất hợp tình hợp lý.

“Cũng đã nói với muội ấy quan hệ của Chu đại nhân cùng với Văn Quận vương, muội ấy thế nào lại..” Cố Ngư hơi nhíu mày, thật không hiểu nổi, ngón tay thon dài xoa nhẹ trán, “Thời điểm bọn họ ở Tiên Nhân huyện rốt cuộc có giao tình đặc biệt gì với Văn Quận vương?”

Mặc dù có giao tình gì đi chăng nữa, Văn Quận vương tuyệt đối cũng sẽ không vì một cái tiến sĩ nho nhỏ như Cố Hải đắc tội với Chu đại nhân lẫn Hoàng đế.

“Ngư nhi.” Cố Thuận An tức giận giậm chân bước vào, sắc mặt âm trầm, “Chuyện của Hải ca chỉ có thể dựa vào ngươi.”

Cố Ngư cung kính thi lễ, tự mình dâng trà cho Cố Thuận An, xong rồi mới gật đầu..”

“Chẳng qua hôm nay bệ hạ đang tức giận, chậm chạp không mở chiết tử của ta…” Hắn ngẫm nghĩ một lát nói.

Là Trạng nguyên do Hoàng đế bổ nhiệm, Cố Ngư có một đặc quyền được một lần thỉnh cầu đặc xá cho tội của thân nhân, cũng vì đắn đo thật nhiều, ngay từ đầu không ai nhớ đến điều này, sau Cố Thuận An nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy Cố Ngư sử dụng đặc quyền này chính là tốt nhất.

“Như thế cũng được..” Cố Thuận An gật đầu một cái, có chút áy này nhìn Cố Ngư, “Chuyến này nhất định sẽ liên lụy ngươi..”

Mặc dù Trạng nguyên có đặc quyền này nhưng triều Đại chu từ trước đến nay, không có một Trạng nguyên nào thật sự sử dụng, thứ nhất phàm là Trạng nguyên, gia thế cũng không đơn giản, căn bản không có người nào lại đắc tội Hoàng đế, còn nếu có thân nhân làm chuyện có thể đắc tội chọc giận Hoàng đế, có người nhà mắc tội như vậy, chưa chắc có thể tham gia khoa cử, nếu may mắn được tham gia khoa cử, thông qua hồ sơ tư học của người đó Hoàng đế cũng tuyệt đối không cho người đó có cơ hội làm Trạng nguyên.

Buồn cười, đây chẳng phải là mình tự lấy đá đập chân mình.

Vì vậy, tình huống của Cố Ngư chính là xuất hiện lần đầu, có thể tưởng tượng, như thế sẽ khiến cho Hoàng đế bất mãn, đường công danh nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng sẽ bị lấy cớ đẩy đến Hàn Lâm viện, mang thận phận Trạng nguyên mà phải đi làm cái thất phẩm tiểu quan, từ đó coi như cả đời cũng không thể có thể làm nên đại sự nghiệp cao nhất cũng chỉ có thể là cái Tri phủ mà thôi.

Tuổi Cố Ngư như vậy, lại được Hoàng đế yêu mến, tương lai nhất định được bồi dưỡng vô cùng, nói không chừng thành tựu của hắn so với Cố Thuận An càng lớn hơn nhiều.

Nhưng lúc này trong tộc đột nhiên toát ra một cái Cố Hải xui xẻo này, sinh tử đại sự, cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết, hơn nữa tình huống này còn phải chân chính ở ngoài sáng tìm cơ hội cứu giúp.

Nhưng dùng cái đặc quyền này thế nào, Cố Thuận An cũng phải rất cẩn thận, đây cũng là nguyên nhân hắn không nói cho Cố Thập Bát Nương.

Chỉ có thời điểm Hoàng đế thật sự hạ lệnh xử tử Cố Hải, mới có thể sử dụng, đây chính là bảo vệ tính mạng, mà không phải là thoát khỏi tội trạng.

Nhưng nhìn trước mắt mà xem, ý tứ Hoàng đế rất mơ hồ, khiến mọi người đoán không ra, điều này khiến hắn rất đau đầu.

Cố Ngư cười cười, nói một câu khách khí.

“Trong mắt người đời, chúng ta dù sao cũng đồng tông đồng tộc.. làm sao có thể nói một câu trừ tộc là có thể thoát khỏi liên quan..” Hắn không nhanh không chậm nói.

Lời này khiến cho Cố Thuận An lại nghĩ đến hành vi Cố Hải một lần nữa, nghĩ đến ảnh hưởng của Cố Gia, nghĩ đến cha già của mình không mang nổi tiếng xấu..

Tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, thở dài nói một câu tiểu tử này. Ngẩng đầu lên nhìn thiếu nhiên phong thái tuấn tú trước mặt.

“Thật ra Lý đại nhân và bọn Hải ca dẫn họa hôm nay, cũng không phải đắc tội Chu đại nhân.” Cố Ngư cười nhẹ.

Mà là đắc tội Hoàng đế.



Bất quá những lời này khó mà nói ra ngoài.

Trong lòng Cố Thuận An hiểu được, nhìn Cố Ngư, nội tâm càng thêm ngũ vị tạp trần.

“Nếu hắn bằng một ngón út Ngư nhi thật là tốt, Cố Gia chúng ta vì vậy lại có thêm vinh quang..” Hắn vừa nói vừa nền lên bàn, “Lần này nếu như may mắn cứu được mạng hắn, nhất định phải đẩy đi xa xa, giảm bớt tai họa lại có thể xảy ra vào một ngày nào đó..”

Cố Ngư chỉ cười cũng không có hưởng ứng, chuyển động bút trong tay.

“Thập Bát Nương đi cầu Văn Quận vương, không biết thế nào, hình như chọc giận hắn..” Hắn thấp giọng nói.

Cố Thuận An không biết tin này, mấy ngày nay mọi tinh lực của hắn đều đặt trên Hình Bộ, muốn dùng quan hệ hỏi thăm ý tứ của Thánh thượng đối với Cố Hải rốt cuộc thế nào..

“Cái gì?” Cố Thuận An thất kinh, mình đã nhắc nhở nàng? Thế nào lại..

Quả nhiên là hai huynh muội! Cố Thuận An không khỏi hối hận, nhìn qua trầm ổn đĩnh đạc, thì ra cũng chính là cái Lăng Đẩu Thanh!

Giải thích thành ngữ]

Lăng Đầu Thanh [愣头青]:

Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

“Cuối cùng nàng muốn thế nào?”Cố Thuận An thiếu chút nữa có thể bức hết tóc trên đầu.

Mà Cố Thập Bát Nương lúc này đang quỳ gối bên trong phòng khách của phủ Văn Quận vương nhìn từ ngoài một đôi giày đỏ thẩm đang bước vào, một giọng nói truyền vào tai.

“Cố thị, ngươi đưa cái này cho Bổn vương là có dụng ý gì?” Thanh âm Văn Quận vương từ đỉnh đầu truyền đến.

Cố Thập Bát Nương cúi đầu quỳ trên mặt đất, không được phép, tuyệt đối không được ngẩng đầu lên.

Hắn đã không còn là Thái Văn mà nàng biết.

“Ngươi cho rằng nguyền rủa Bổn vương, Bổn vương sẽ sợ ngươi sao?” Văn Quận vương nói tiếp.

Thanh âm của hắn trong trẻo lạnh nhạt, bởi vì qua thật lâu, Cố Thập Bát Nương đã sớm quên giọng nói của Thái Văn là như thế nào, cho nên ngay lúc này cảm giác cũng giống như với ngày thường.

Trong giọng nói của hắn không chút nào tức giận, chỉ có nhàn nhạt nhưng làm lòng người ta phát rét, tựa như trên đời không có chuyện gì có thể khiến thiếu niên này xúc động được.

“Không phải nguyền rủa, là lời tiên đoán.” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói.

Không có kinh sợ khi đột nhiên bị cấm quân mang đi cũng không có sợ hãi khi đối diện với Quận Vương, thanh âm của nàng lạnh nhạt, chẳng qua là nói hơi nhỏ, biểu hiện thân phận thấp bé không thể so sánh với Quận vương.

“Lời tiên đoán?” Lời nói nhẹ nhàng của Văn Quận vương, kèm theo một tờ giấy rơi xuống.

“..tháng Năm năm thứ bảy Kiến Nguyên địa chấn ở Mạt Tần Châu, tháng Sáu năm thứ bảy Kiến Nguyên có một phụ nhân tại Kiến Khang hạ sinh một đôi song bào nữ nhi, tháng Sáu Văn Quận vương nhi tử Tú vương..” Hắn không chút cảm xúc lặp lại những câu viết, “đây chính là lời tiên đoán của ngươi?”

“Dạ.” Cố Thập Bát Nương đáp.

“Ngươi đây là có ý gì?” Văn Quận vương hỏi.

Nghe không ra hỉ nộ.

“Quận vương,” Cố Thập Bát Nương cúi đầu, trầm mặc một khắc, chợt nhỏ giọng nói, “Ngài có tin người chết có thể sống lại không?”

Nói xong những lời này, nàng chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Văn Quận vương.

Mà Văn Quận vương cũng hướng tầm mắt nhìn về phía nàng.

Vẫn là thiến niên nho nhã như tre như trúc năm đó chẳng qua là ít đi mấy phần nho nhã, lại thêm mấy phần uy nghiêm cùng hào hoa phú quý.

Trên gương mặt thiếu nữ đầy vẻ tiều tụy, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản tự nhiên, hay có thể nói chính là, vẻ mặt như giếng cạn không có sóng.

“Việc này có liên quan gì đến lời tiên đoán của ngươi?” Hắn lạnh nhạt hỏi.

Cố Thập Bát Nương cũng không phát hiện trên mặt hắn có tia dao động dị thường nào, xem ra Văn Quận vương cũng không đồng đạng trùng sinh giống mình.. Chuyện này xem như đơn giản hơn.

Nàng suy nghĩ, trong đầu rất nhanh nhớ đến những lời nói đã luyện tập vô số lần.

“Ta cũng không tin.” Nàng đáp, khẽ rũ tầm mắt xuống, “Cho nên, ta hi vọng ngài có thể quý trùng sinh mệnh.”

“Nói cách khác, ta giúp ngươi, như vậy ta mới có thể giữ được tính mạng?” Trong giọng nói Văn Quận vương mang theo mấy phần trêu chọc, “Có phải như vậy hay không?”

“Không phải là giúp ta. Là cứu ca ca ta.” Cố Thập Bát Nương cúi thấp đầu nói, “Còn một lời tiên đoán,” Nàng nhìn hắn, mấp mấy đôi môi khô khốc, “Tháng Sáu năm thứ bảy tại Kiến Khang, Cố Hải chết.”

“Cái này không tính là lời tiên đoán, mà là sự thật.” Khóe miệng Văn Quận vương nhếch lên một nụ cười, nói.



Hắn xoay người, ngồi vào ghế giữa, nâng chung trà lên uống.

“Quận Vương thân đã có bệnh nhẹ?” Cố Thập Bát Nương hỏi.

Cũng không có giận dữ do chạm đến kỵ húy như trong dự liệu, Văn Quận vương chẳng qua chỉ đặt chén trà xuống, gật đầu một cái.

“Vì vậy ta đi săn bị thương một ngón tay dẫn đến cái chết sao?” Hắn thản nhiên nói, một mặt đưa tay trái ra, trên tay trái được quấn một lớp vải mỏng.

“Nếu không phải như vậy..” Cố Thập Bát Nương cúi đầu lần nữa, đáp, “Không phải là còn có hai lời tiên đoán bên ngoài có thể kiểm chứng..”

Hôm nay là ngày hai mươi tháng năm.

Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của nắp chén trà được đậy lại/

“Cố Tương” Văn Quận vương đứng dậy, “Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào?”

“Như lời nói, ca ca ta chết, Quận vương cũng..” Cố Thập Bát Nương cúi đầu nói, cũng không có đem từ quý nhân kiêng kỵ mà nói ra, điểm một chút thôi.

“Thì sao?” Văn Quận vương thấy nàng không nói thêm nữa, không khỏi nhướng mi hỏi tới.

“Không có sau đó..” Cố Thập Bát Nương đáp, ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh nhạt.

“Cho nên thế nào?” Hắn hỏi tiếp, một tay vịnh thắt lưng bạch ngọc trên người.

“Cho nên, ca ca ta không chết, phá vỡ lời tiên tri, hoặc là ca ca ta chết, số mạng như cũ.” Cố Thập Bát Nương đáp.

Văn Quận vương nhìn nàng một khắc, chợt cười, nụ cười rất nhanh biến mất, vung tay áo lên, đứng chắp tay. Bất nộ tự uy.

“Cố Tương, ngươi cho rẳng những lời này có thể hù dọa được ta?” Hắn hỏi.

“Vậy thì Quận vương cứ trừng trị tiểu nữ tội nguyền rủa Quận vương, sau đó Quận vương tự chờ rước số mạng đến, mà sở niệm trong lòng Quận vương ngày, liền giao cho Triết Quận vương đón lấy là được.” Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu, thản nhiên mà nói.

Nghe được những câu nói của nàng, thần sắc Văn Quận vương như cũ không khác, chợt nghe mấy chữ Triết Quận vương cuối cùng, vẻ mặt không khỏi biến đổi.

Ba chữ Triết Quận vương này tuyệt đối đả động đến hắn.

Tú vương thê thiếp đông đúc, con cháu mặc dù không nhiều nhiều lắm, nhưng so với đương kim hoàng đế thì tốt hơn nhiều, hơn nữa trên căn bản cũng nuôi sống.

Hắn thân là con trai lớn, sau lưng tổng cộng có bảy đệ muội, Triết Quận vương là Tam đệ của hắn.

Tại sao nàng không nhắc Nhị đệ hay Tứ đệ? Mà lại nhắc đến Triết tam đệ.

Chẳng lẽ nàng nói là sự thật?

Sắc mặt Văn Quận vương khẽ biến cũng không tránh khỏi dò xét từng chút của Cố Thập Bát Nương, chẳng qua đến lúc này nàng mới thở phảo nhẹ nhõm.

Binh pháp có câu, công thành vi hạ, công tâm vi thượng. Muốn đả động đến loại quý nhân như Thái Văn phải nắm được nhược điểm của họ, nhằm vào nhược điểm này mà xuất ra dụ hoặc, để cho hắn cùng lợi ích của mình cột vào một thuyền, như vậy mới có được ánh mắt của hắn với mình.

Xem ra một đời kia Triết Quận vương thay Văn Quận vương trở thành hoàng đế, mà đời này, mặc dù Văn Quận Vương chưa chết, nhưng Triết Quận vương uy hiếp đến địa vị của hắn vẫn như cũ.

Thật ra cũng muốn đa tạ vận mệnh kịch liệt muốn đưa hết thảy trở lại như cũ, việc này dĩ nhiên là tai họa đối với nàng, nhưng cũng chính là điềm may mắn, vì nàng biết vận mệnh ngang ngược, cho nên rất có tự tin đưa ra hết thảy trí nhớ kiếp trước những chuyện đã từng phát sinh qua, trên đời, nếu như không có ai mạnh mẽ cố ý quấy nhiễu, những chuyện này nhát định sẽ xảy ra từng bước như đã được an bài trước.

Cố Thập Bát Nương chợt muốn cười thật to, số mạng, vẫn là câu nói kia, ngươi có lẽ cường đại, nhưng không nhất định cái gì cũng có thể làm được, ít nhất là đầu óc của nàng quyết định mọi hành động của nàng, số mạng cũng không thể đoạt đi được cũng không thay đổi được.

Hơn nữa nàng còn có thể lợi dụng quỹ tích của vận mệnh để có được tin tức lợi ích cho mình, giúp mình thay đổi số mạng thân gia.

Nhưng việc này trở lại khiến Cố Thập Bát Nương không thể hiểu nổi, số mạng cuối cùng thì có thể thay đổi hay không đây?

Suy nghĩ vấn đề này đã không còn ý nghĩa gì, nàng chỉ cần làm những gì nên làm là đủ rồi.

Nhìn Văn Quận vương quả nhiên bị thuyết phục, trong lòng Cố Thập Bát Nương không nhịn được mừng rỡ như điên, nhưng vẫn lạnh nhạt nói, “Ta nói thật hay giả, đến lúc đó Quận vương cho người điều tra sẽ biết, địa chấn sinh tử, không phải chuyện mà Cố Thập Bát Nương có thể điều khiển được..”

Đúng vậy, Vắn Quận vương cũng biết những chuyện này người kia có thể khống chế.

“Cố Tương..” Văn Quận vương nhìn nàng, chợt dời đi đề tài khác, “Ngươi làm việc lớn mật như thế, thật đúng là một chút cũng không sợ sao?”

Hành động như thế này thật là quá mức hoang đường quá mức to gan.

“Vì ca ca, ta cái gì cũng không sợ.” Cố Thập Bát Nương nhìn về phía hắn, lắc đầu một cái nói, “cùng lắm thì chính là cùng chết mà thôi, vì ca ca vì thân nhân mà chết, có cái gì đáng sợ.”

“Vì ca ca của mình vì thân nhân mà chết, không có gì đáng sợ?” Văn Quận vương lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, ngửa đầu cười.

Hắn cũng không để ý đến Cố Thập Bát Nương nữa, cười xong liền phất tay áo sãi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dược Hương Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook