Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Chương 46: Dùng sức giày vò

Thù Mặc

24/06/2016

Editor: Tiểu Cân.

Sau khi tác giả tham khảo chút tài liệu biết được, xuân dược cũng không phải vạn năng, chẳng qua là khiến cho người ăn xuân dược tưởng người trước mặt là người trong lòng mình, cũng nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố, do đó sinh ra dục vọng ooxx.

( Quần chúng: Tác giả, ngươi thật đi tra tài liệu sao? Mặc Mặc: . . . . . . Không có, trong trí nhớ hình như là vậy. . . . . . Quần chúng: = =||||||)

Phía dưới: Để chúng tôi tiến vào bên trong thế giới của bạn nhỏ Trâu Đình, thăm dò một chút xem giờ phút này trong đầu nàng xuất hiện ai.

. . . . . .

Khụ khụ, bởi vì hình ảnh trong đầu bạn nhỏ Trâu Đình vụt qua quá nhanh, lại khiến tác giả tua chậm màn hình giải thích một chút.

Xuất hiện đầu tiên là, người đeo mặt nạ đêm hội hóa trang ~!

Mọi người đều biết, những năm 90, đa số các thiếu nữ đều đem mối tình đầu trong sáng của mình trao cho người con trai này, cho nên trong đầu bạn nhỏ Trâu Đình xuất hiện tình cảm với người này là có nguyên do.

Xuất hiện thứ hai là. . . . . .

Lỗ Tấn???

OTZ, thì ra bạn nhỏ Trâu Đình là một người có chiều sâu văn hóa một cô gái có tu dưỡng a. . . . . . Mọi người đều hiểu lầm bạn rồi, ngại quá. . . . . .

Người thứ ba xuất hiện là. . . . . .

Teletubbies. . . . . .

= =||||||

Thật ngây thơ, ha ha, bạn nhỏ Trâu Đình, bạn thật ngây thơ. . . . . .

Xuất hiện thứ tư là. . . . . .

Vua Sư Tử Simba. . . . . .

. . . . . .

Thì ra là bạn nhỏ Trâu Đình còn hướng tới người thú nữa. . . . . .

%¥#@&%¥¥#¥*……

--- ------ Ta là tuyến phân phân cách khinh bỉ hứng thú xấu xa của tác giả --- ------

Trở lại chính đề.

Lần trước đang nói đến Việt Nhiên Nhược bị Trâu Đình kéo trở về phòng, hai người lôi lôi kéo kéo va va chạm chạm khiến cho cả phòng biến thành một đống hỗn độn.

Việt Nhiên Nhược đưa ra vô số biện pháp, chưa khiến cho Trâu Đình hôn mê thì thôi, lại còn làm cho Trâu Đình càng ngày càng phấn khích, ánh mắt sau khi cắn thuốc như phóng điện. (Quần chúng: Tác giả, nơi này không cần nàng giải thích là cắn thuốc đâu. Mặc Mặc: = =)

Việt Nhiên Nhược thấy trước mắt trong sạch khó giữ được, cái khó ló cái khôn, Nhất Chỉ đâm ra!

“Ha ha ha Tiểu Mỹ Nhân, ha ha ngươi, ha ha theo ta đi!”

Người tính không bằng trời tính, bởi vì giãy giụa nên Việt Nhiên Nhược tìm huyệt không chuẩn, điểm trúng huyệt cười của Trâu Đình. . . . . .

“Ha ha nóng chết ta mất, ha ha bụng đau quá, ha ha Tiểu Mỹ Nhân, ha ha ngươi đã làm gì ta thế!”

Trâu Đình ôm bụng cười ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất.

Việt Nhiên Nhược đen mặt, đưa tay ra muốn giải huyệt cười cho Trâu Đình. . . . . .

Nhất Chỉ đi xuống, tiếng cười của Trâu Đình liền ngưng, nhưng vẫn không ngừng đạp chân, há hốc miệng kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt văng khắp nơi.

Đúng, bạn đoán không sai, Việt Nhiên Nhược lại điểm sai huyệt đạo rồi. . . . . . Lần này, hắn điểm đến huyệt câm. . . . . .

(Quần chúng: Trâu Đình, chúng ta thông cảm cho ngươi, tác giả bày ra như vậy. . . . . . Mặc Mặc: = =)

Lại điểm nữa sợ là sẽ xảy ra sự cố, Việt Nhiên Nhược lo lắng vọt tới cửa, một phát kéo cửa ra: “Gia Gia! Làm thế nào bây giờ!”

Lão đầu nhanh chóng phản ứng, lập tức từ tư thế nghe lén chuyển sang tư thế tình cờ đi ngang qua, thần thái thản nhiên nói với Việt Nhiên Nhược: “Ai ya, chuyện gì xảy ra với cháu ngoan của ta vậy? Đúng lúc gia gia đi ngang qua. . . . . .”

Việt Nhiên Nhược mặc kệ, trực tiếp tùm lão đầu vào phòng, chỉ vào Trâu Đình cơ mặt giật giật đang lăn lộn trên mặt đất: “Con không cẩn thận điểm sai huyệt đạo rồi!”

“Sai thì cũng sai rồi, đợi con bé cười tới hôn mê là được rồi.”

“Nhưng còn tác dụng của thuốc. . . . . .”

“Tiểu Nhiên Nhược, con trực tiếp thượng đi! (“thượng” tức là ooxx ý) Dù sao hai đứa cũng bái đường rồi, còn xấu hổ cái gì nữa ~!”

“Gia gia, con nói nghiêm chỉnh đấy!”

“Tiểu Nhiên Nhược, gia gia cũng đang nói nghiêm chỉnh mà. . . . . . Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. . . . . .”



“Giải dược!”

“Không có. . . . . .”

Lão đầu mở tay ra, biểu cảm ngươi làm gì được ta.

“! !”

Việt Nhiên Nhược lướt qua lão đầu, lao xuống lầu với tốc độ ánh sáng, dọc đường dọa không ít người vô tội đi qua không cẩn thận nhìn thấy mặt của hắn.

Xách hai thùng nước, Việt Nhiên Nhược lại lần nữa lên lầu với tốc độ ánh sáng.

Tốc độ nhanh như vậy mà một giọt nước cũng không rơi ra ngoài ~! Công phu thật tốt ~! (Quần chúng: Tác giả, bây giờ là lúc lên tiếng khen ngợi sao? = =)

Vào phòng, Việt Nhiên Nhược “phốc” một cái dội hai thùng nước lên người Trâu Đình.

Trâu Đình giật thót mình, tiếp tục cười khan, chỉ là biên độ không có lớn như trước.

Lần này Việt Nhiên Nhược mới có thể giải được huyệt cho nàng.

Tâm tình Trâu Đình mới khôi phục bình thường được một lát, lại tiếp tục vồ đến!

Việt Nhiên Nhược nổi giận, xốc Trâu Đình lên vai, lao xuống lầu, ném nữ nhân bị dục hỏa thiêu đốt này vào chum nước ~!

Mấy lần chìm nổi, Trâu Đình kêu thảm một tiếng “Ta là vịt cạn!”, rồi nghiêng đầu hôn mê.

Vì vậy sự kiện xuân dược cứ như thế hoa hoa lệ lệ, hạ màn.

(Quần chúng: - - lại còn hoa hoa lệ lệ. . . . . .)

Đầu óc Trâu Đình hỗn loạn từ trên giường ngồi dậy.

Nghiêng đầu, nhìn thấy mũ lụa của Việt Nhiên Nhược.

Nhìn hồi lâu, nàng mới thốt ra một câu: “Mũ của ngươi sao lại đổi màu rồi?”

Giọng Việt Nhiên Nhược có chút ngẹn ngào: “Cái kia không phải là bị nàng phá nát rồi à.”

“Ha ha,” Trâu Đình cười khan hai tiếng: “Nhưng là nhưng là. . . . . .”

Nhưng là đại ca à, ngươi cũng không nên đội một cái mũ màu xanh là cây chứ. . . . . . Ngươi cảm thấy xanh mơn mởn như vậy đẹp sao 囧. . . . . .

“Ngươi vẫn nên đổi một cái mũ lụa trắng đi, ít nhất màu trắng còn có thể giả mạo đẹp trai. . . . . .” Trâu Đình vừa nói 囧囧 vừa bò xuống giường: “Vậy ~! Bộ y phục này là của ai ~?”

Trâu Đình vuốt vuốt bộ quần áo vải thô trên người mình.

Không phải chứ không phải chứ, chẳng lẽ Việt Nhiên Nhược thay quần áo cho mình ~!!?? A di đà phật, khí tiết tuổi già khó giữ được ~!

“Cái này là ta gọi bà chủ thay y phục cho nàng ~!”

Việt Nhiên Nhược giải thích khiến Trâu Đình yên tâm.

Bây giờ trời đã tối rồi haiz~! Buổi chiều mình làm cái quái gì nhỉ? Sao không nhớ gì cả??

“Việt Nhiên Nhược!”

Trâu Đình bất thình lình gọi khiến Việt Nhiên Nhược hơi run lên.

“Sao thế?” Việt Nhiên Nhược nỗ lực giữ cho giọng nói bình tĩnh.

“Ngươi nói đi, buổi chiều đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta không có ấn tượng gì cả?”

“Không có gì, nàng ngủ cả buổi chiều.”

“Hả. . . . . .” Trâu Đình vung văng cánh tay: “Vậy tại sao bây giờ ta lại cảm thấy như vừa chạy xong 3000 mét, toàn thân đau nhức.”

“Cháu dâu ngoan của ta, chẳng lẽ cháu không biết sao~?” Lão đầu bay vào bên trong phòng: “Buổi chiều cháu đã động phòng với Nhiên Nhược nhà ta rồi. . . . . .”

“! ! ! !” Mắt Trâu Đình chợt trợn tròn.

“Mà còn nữa. . . . . .” Lão đầu bay tới bên tai Trâu Đình, thấp giọng nói: “Tiếng kêu của cháu thật lớn. . . . . . Cả khách điếm đều nghe thấy được. . . . . .”

"! ! ! ! ! !"

“Cái xuân dược này quả nhiên không tồi, lần sau gia gia mua nhiều một chút. . . . . . Người trẻ tuổi mà. . . . . . Vận động nhiều cũng tốt. . . . . .”

". . . . . ."

Bi thương không gì hơn là chết tâm, Trâu Đình yên lặng cầm khăn trải giường lên xé ~ xé.

Lệ! Trong phim truyền hình không phải người ta xé khăn trải giường như xé giấy sao?



“Đừng tin chuyện hoang đường của ông ấy, giữa hai chúng ta hoàn toàn trong sạch.” Việt Nhiên Nhược nói rồi nhận lấy khăn trải giường từ trong tay Trâu Đình, xé thành hai cái thành hai mảnh.

Trâu Đình không nói gì, kéo cái chăn mỏng qua, trèo lên trên bàn. . . . . .

Lệ lệ lệ! Trâu Đình ta bị chơi đểu rồi coi như xong, nam nhân kia còn là một nam nhân xấu xí! Nam nhân kia là một nam nhân xấu xí coi như xong, hắn lại còn không chịu trách nhiệm! Hắn không chịu trách nhiệm coi như xong, vì sao vì sao, ta không có lạc hồng! Không có lạc hồng coi như xong, con người ta lúc còn sống, lần đầu tiên trải qua “này nọ í e í e” vậy mà một chút chút cũng không nhớ rõ! Vậy Trâu Đình ta sống còn cái ý nghĩa gì nữa! Không bằng chết đi cho xong!

Nghĩ đến liền ném cái chăn lên xà nhà. . . . . .

Lần thứ nhất, không ném trúng; lần thứ hai: không ném trúng; lần thứ ba: vẫn không ném trúng. . . . . .

“Cháu dâu, có muốn gia gia giúp không?” Lão đầu quan tâm nói với nàng.

“Không cần!” Trâu Đình tiếp tục phấn đấu.

“. . . . . .” Việt Nhiên Nhược kéo ống tay áo lão đầu: “Gia gia, chúng ta đi ăn cơm, để nàng tự mình giày vò đi.”

“Ăn xong rồi nhớ đem phần lên cho ta ~!” Trâu Đình vội vàng ngồi xổm xuống nói với Việt Nhiên Nhược.

“Không phải nàng muốn tự vẫn sao?”

“Các ngươi đều không cản ta, ta tự vẫn cái gì! Được rồi được rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.”

“Cháu dâu, cháu không muốn gả cho tiểu Nhiên Nhược nhà ta sao?” Lão đầu vừa nói vừa gắp cho Trâu Đình một cái đùi gà: “Gả cho hắn tốt bao nhiêu, gả rồi cháu liền có một gia gia là ta thương cháu. . . . . . Nhìn này, đùi gà mà ông thích nhất cũng cho cháu rồi. . . . . . Ai ya! Không cho giành cánh gà của ta! !”

Trâu Đình ngượng ngùng thu hồi chiếc đũa trên cánh gà, lão đầu lập tức gắp hai cái cánh vào bát, còn không quên cắn mỗi cái một miếng: “Cái này đã dính nước miếng của ta, hừ hừ. . . . . .”

". . . . . ."

Lúc ba người đang vùi đầu ăn cơm, một tiếng cười như chuông bạc vang lên tại sảnh khách điếm.

Chẳng lẽ là. . . . . .

Trâu Đình vừa quay đầu lại, một cô gái mặc y phục màu vàng nhạt nhào vào lòng nàng: “Trâu tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết ~!”

Vừa dứt lời, người nọ lại nhào tới chân lão đầu: “Việt gia gia. . . . . .!!”

Lão đầu cười ha ha xoa đầu nàng: “Hề Hề, sao ngươi lại tới đây?”

Mộc Hề Hề kéo băng ghế ở bàn bên cạnh sang ngồi, nói: “Sáng nay Hề Hề với Việt bá bá thu sổ sách ở Việt gia trang, biết được người phá lu nước của bọn họ, rồi đi tới đây. . . . . . Hề Hề tìm rất mết đấy. . . . . .”

“A. . . . . . Thì ra chỗ đó là Việt gia trang à. . . . . . Thảo nào ta thấy những người đó nhìn quen quen. . . . . .”

“Việt gia gia, người vẫn đáng ghét như vậy. . . . . .”

“Hắc hắc. . . . . . Hề Hề đến ăn đùi gà. . . . . . Gia gia thương ngươi nhất. . . . . . Đùi gà gia gia thích ăn nhất, tất cả đều cho ngươi. . . . . .”

“Vâng ~! Gia gia thương Hề Hề nhất ~!”

Trâu Đình im lặng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm!

Lúc đêm khuya yên tĩnh, Mộc Hề Hề nhảy lên nóc nhà, tìm thấy Việt Nhiên Nhược đang cầm bình rượu lên uống.

“Đại sư huynh. . . . . .”

“Hề Hề à, ngồi đi.”

“Ta vừa nghe người của khách điếm nói. . . . . . Hôm nay Việt gia gia lại náo loạn rất vui vẻ. . . . . .”

". . . . . ."

“Đại sư huynh, huynh đã quyết tâm cầu hôn Trâu tỷ tỷ, có phải nên nói rõ, huynh đã quên nữ nhân kia?”

". . . . . ."

“Đại sư huynh, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, thật ra thì muội thật sự thấy may mắn thay cho huynh khi có thể gặp được Trâu tỷ tỷ.”

". . . . . ."

“Sư huynh đã lớn như vậy, vì Trâu tỷ tỷ, huynh có phải hay không nên suy xét một chút giải độc trên người?”

". . . . . ."

“Dù sao con gái nhà người ta, vẫn là hi vọng chính mình có một trượng phu anh tuấn đấy. . . . . .”

“Nữ nhân kia có lẽ cũng chỉ vì khuôn mặt của ta, ta cần gì phải?”

". . . . . ."

“Hề Hề, mau đi ngủ đi, đêm cũng khuya rồi.”

(Quần chúng: Tác giả! Ngươi lại muốn viết << người đẹp và dã thú>> ! Ngươi thật quái dị! Mặc Mặc: << người đẹp và dã thú >> không phải rất đáng yêu sao. . . . . .)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Được Rồi, Ta Thừa Nhận Ta Là Hủ Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook