Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Chương 20: - Sát Hạch Thể Năng (1)

Tieuanh451

03/02/2024

Chỉ trong một buổi sáng tin tức liền bùng nổ, không chỉ trong khóa mà còn rộn ràng đồn đãi cả hai khóa trên, buổi trưa sau khi chạy phạt hai vòng vì lý do đả thương đồng đội trong lúc luyện tập nên Nhan Cổ là người cuối cùng bước vào nhà ăn, vừa đặt chân tới cửa Nhan Cổ liền muốn quay gót trở ra vì có không ít người đổ dồn nhìn vào mình, không phải ngại ngùng nhưng cô không thích bị người khác đặc biệt chú ý dòm ngó.

Thời Hiểu nhìn Nhan Cổ ngập ngừng đứng trước cửa liền chạy ra có ý định kéo cô vào "Nhan Cổ vào đây, bàn chúng tôi còn chỗ trống", Nhan Cổ không thích người khác thân mật chạm vào mình, trước khi Thời Hiểu tiến lại gần cô, cô liền đi thẳng vào trong tránh né, Thời Hiểu cũng không nghĩ nhiều đứng chờ Nhan Cổ lấy cơm.

Đối với Nhan Cổ cô luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt, tuy ở cùng phòng học chung một khóa nhưng cô luôn coi Nhan Cổ như em gái, đôi khi nhận ra sự tránh né nhưng Thời Hiểu chỉ đơn giản nghĩ chỉ là do Nhan Cổ ngượng ngùng mà thôi.

Từ lúc lấy cơm cho đến khi ngồi vào bàn, Nhan Cổ nghe thấy không ít lần nghe người ta nhắc đến tên mình nhưng khi lướt qua bọn họ, bọn họ đều nhìn sang nơi khác giống như người vừa thì thầm không phải mình.

Có mấy người của lớp Nhan Cổ đang ăn cơm ở bàn khác liền tụm lại, Dương Trung Kiệt là người đầu tiên, theo sau còn có Dư Kháng và mấy người nữa, Dương Trung Kiệt lên tiếng trước "Này Tiểu Nhan Cổ, cậu có biết danh tiếng của cậu hiện giờ đang rất hot không?".

Điều này dĩ nhiên cô biết, vì biết nên bây giờ mới không được tự nhiên nên chỉ "Ừm" với cậu ta một tiếng, "Ừm? Cậu chỉ ừm thôi à, không có cảm xúc khác sao?" Dương Trung Kiệt ngạc nhiên nhìn cô hỏi, Nhan Cổ đang nhai cơm cũng chỉ lắc đầu biểu ý cũng không.

Dư Kháng ngồi bên dãy bàn đối diện lập tức chen vào "Này Nhan Cổ, cô không chỉ nổi tiếng vì đánh bại Hoàng Quân lớp C1-1 thôi đâu, còn cả chuyện tối qua cô chọc tức sĩ quan giảng dạy Đổng Song Liên nữa, ha ha giờ ai cũng sợ cô nhất đấy", cậu bạn ngồi cạnh Dư Kháng nói "Tôi có quen một anh khóa trên, anh ấy nói Đổng giáo quan bình thường nói chuyện vui vẻ nhưng siêu khó tính, còn hỏi tôi Nhan Cổ chọc tức cô ấy kiểu gì, sau khi tôi kể anh ấy còn không tin vào tai mình."

Nhan Cổ nhàn nhạt nói "Tôi không mấy quan tâm đến chuyện này, chỉ hơi phiền vì bị người ta nhìn thôi, nên các người đừng kể nữa" Dương Trung Kiệt giả vờ như rất lo lắng cho cô, biểu hiện có hơi lố bịch "A vậy sao, Tiểu Nhan Cổ vậy là cậu không thoải mái, nói đi cậu muốn gì tôi sẽ giúp cậu làm cậu vui, ha" "Tôi đang muốn đánh người cho đỡ căng thẳng" Nhan Cổ trả lời một câu ngay lập tức lại lần nữa chặn họng cậu ta, cả đám bật cười.

Nhìn thấy bên bàn này nói chuyện vui vẻ như vậy, mấy người xung quanh cũng tò mò ghé mắt nhìn, trong đó vẫn có ánh mắt mang ý thù hằn ấy nhưng lần này Nhan Cổ mặt kệ, không thèm để tâm, cô đứng dậy rời khỏi bàn, Thời Hiểu cũng đứng dậy "Ăn xong rồi sao, tôi đi rửa khay cùng cậu", Nhan Cổ cũng không từ chối, bước ra khỏi bàn, trước khi đi còn quay lại nhìn Dương Trung Kiệt "Còn nữa, Tiểu Nhan Cổ không phải cho anh gọi", thái độ vừa nãy của Nhan Cổ đối với anh ta vô tình khiến cả người rét run, cứng nhắc ngước lên cười với cô một cái.

Trên đường trở về kí túc xá nghỉ trưa, Nhan Cổ bắt gặp Tạ Thanh đang tay xách hộp cơm chạy về phòng ăn, Tạ Thanh nhìn cô có chút dè chừng "Chào nhóc... à không... chào Nhan Cổ, cô đi thăm Hoàng Quân sao?"

Thăm Hoàng Quân? Cô quên mất là anh ta bây giờ còn nằm trong phòng y tế, nhưng cô không có ý định đi thăm, không nghe thấy Nhan Cổ trả lời, Tạ Thanh hơi ngượng ngùng, ấp úng không biết tiếp theo nên nói gì.

"Ừm, vậy anh cứ đi chăm cho anh ta đi nhé!", Nhan Cổ thản nhiên trả lời như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

.



.

.

Sau hai tuần, hôm nay là ngày mà cả trường sẽ tổ chức sát hạch, khảo nghiệm khả năng của mỗi học viên, cả ngày hôm qua bọn họ đã được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lần thi này.

Tất cả mọi người đều đang đứng nghiêm trang giữa thao trường lớn, gương mặt ai nấy đều đang căng ra vì lo lắng và một phần vì sự nghiêm chỉnh của các giáo quan đang đứng trước mặt lại thêm một lần nữa khiến họ không dám nhúc nhích hay hé răng dù chỉ một tiếng.

Vòng đầu tiên, vượt chướng ngại vật bốn trăm mét, lần lượt năm người một tổ tiến lên theo hiệu lệnh, từng bước nghe theo tiếng còi để thực hiện, bắt đầu từ các lớp yếu kém trước.

Tất cả mọi người ngồi xếp bằng dưới sân, vừa chờ đợi đến lượt vừa xem các bạn học khác để rút kinh nghiệm, hơn hai trăm người đầu tiên, kết quả vô cùng thảm hại, đa số là các cô cậu mặt non da trắng, nhìn như chẳng có chút dứt khoát nào, đến gần vạch đích là chui qua lưới, ai nấy đều lê lết vô cùng khó coi.

Những tốp người sau bắt đầu đỡ hơn, thời gian thực hiện tương đối được rút ngắn cho đến khi nhanh dần, các giáo quan cũng đã bắt đầu chăm chú hơn hòng tìm kiếm hạt giống tốt trong đám người này, sau đó trong lúc ghi chép kết quả, các thầy cũng không ngừng trao đổi lựa chọn những gương mặt ưu tú.

Ngồi chờ đợi hàng trăm người, sự nghiêm túc lúc ban đầu của đám học viên đã bắt đầu giảm đi không ít, đặc biệt là những người thi trước bây giờ đã không còn tinh thần ngồi xem nữa.

Anh lính cần vụ vừa mới đọc kết quả của nhóm người vừa rồi xong, lại tiếp tục xem danh sách, giọng nói cứng rắn kết hợp cùng với loa hô lên "Dương Trung Kiệt,… Thời Hiểu,… Phùng Vân,… Trần Lạc Anh,… Nhan Cổ!"

Nghe đến cái tên Nhan Cổ, cái người nổi tiếng trong thời gian gần đây, không ít người từ đang nhàm chán liền sốc lại tinh thần muốn hóng hớt xem thực lực của cô gái này như thế nào.

Năm người nhanh chóng từ trong hàng ngũ bước ra, người cuối cùng đập vào mắt họ là thân hình nhỏ bé khác biệt nhất trong đội hình, bao nhiêu đôi mắt chú ý đổ dồn về phía cô, chờ mong xem Nhan Cổ này có tạo ra được thêm loại kì tích gì.

Tiếng còi hiệu lệnh chói tai vang lên, cả năm còn người đều bắt đầu xuất phát, dẫn đầu tiên là Dương Trung Kiệt đang chạy như bay vượt qua hơn chục cái rào chắn và đã bắt đầu tiến đến hố cát lún. Mà người được mong chờ nhất lại không ngờ tới đang ở vị trí cuối cùng, tốc độ không nhanh không chậm vô cùng thong dong giống như không có cảm giác đây là buổi sát hạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook