Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 77: Đồng Nhạc Nhạc bị đánh

Túy Mộng Khinh Cuồng

14/07/2015

Mà nữ nhân kia có mái tóc dài đen nhánh, chải thành búi tóc hình Loan Nguyệt đang lưu hành nhất. Trên búi tóc cắm đầy trang sức lóng lánh ánh vàng.

Trên người, thì mặc váy dài màu đỏ thịnh hành nhất đương thời.

Nhìn bộ trang phục cực kì phú quý , tựa như nhà giàu mới nổi kia. Làm cho mặc dù vóc người xinh đẹp thì Đồng Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy, nữ nhân này trang điểm thực sự quê mùa, hình như sợ người ta không biết nàng có tiền!

Đặc biệt, đến khi Hồng Y nữ tử này đi về phía nàng, một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.

Vừa ngửi thấy, Đồng Nhạc Nhạc nhướng mày, lập tức bịt mũi lui về phía sau vài bước.

Đôi mắt nhìn về phía Hồng Y nữ tử liền mang theo vài phần đề phòng và không thích thú.

Bởi vì, mùi nước hoa này thực sự quá nồng, mũi của nàng cũng không chịu nổi !

Tuy nhiên, trong lúc Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ, nàng lại không biết, hành động theo bản năng của chính mình, lại đưa tới đại họa cho nàng!

Cùng với tiếng Hồng Y nữ tử kêu lên, cũng khiến cho không ít nữ nhân chú ý.

Khi chứng kiến tiểu điêu nhi thật dễ thương trước mắt này, thấy Hồng Y nữ tử sắp tới gần lại có vẻ mặt ghét bỏ lui về phía sau, hơn nữa giơ móng vuốt bịt mũi.

Hành động ghét bỏ rõ ràng này, khiến cho mọi người bốn phía xem náo nhiệt không khỏi ha hả cười rộ lên.

"Ha ha, Tô Miêu Miêu, trên người của ngươi rốt cuộc phun lên bao nhiêu nước hoa a!? Ngay cả một con tiểu điêu cũng ghét bỏ, đừng nói là Hoàng Thượng , nếu là Hoàng Thượng ngửi thấy thì đều sẽ chạy đi!"

"Ha ha, đúng vậy đúng vậy..."

Những nữ nhân trang điểm xinh đẹp, trang phục lộng lẫy ở bốn phía liên tục cười nhạo, ánh mắt nhìn về phía Tô Miêu Miêu, có giễu cợt, có khinh thường…

Đối mặt với việc những nữ nhân khác khinh thường giễu cợt, Tô Miêu Miêu liền lập tức nhăn hàng mi lại, sắc mặt sa sầm đi.

Một đôi mắt đen nhánh, nhuộm đầy sự phẫn nộ.

Đầu tiên là hung hăng liếc mắt một cái quét qua những nữ nhân đang cười bốn phía , cuối cùng, ánh mắt Tô Miêu Miêu, càng hung hăng quay về phía tiểu điêu ở cách đó không xa.

Nhận thấy được ánh mắt của Tô Miêu Miêu, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy da đầu tê rần, trong lòng giật mình.

Bởi vì, nữ nhân này vừa rồi vẫn còn vẻ mặt ôn hòa, sao nói trở mặt liền trở mặt!?

Giờ phút này, nhìn ánh mắt của nàng, dường như hận không thể ăn thịt của nàng, uống máu của nàng!

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng khiếp đảm, ngay sau đó, liền tính toán xoay người rời đi.

Tuy nhiên, lúc này, chỉ thấy Tô Miêu Miêu hé mở môi đỏ mọng, lớn tiếng quát:

"Người đâu! Lập tức bắt con tiểu súc sinh này cho ta !"

Cùng với tiếng Tô Miêu Miêu quát, mấy tiểu nha đầu ở sau lưng nàng lập tức hung hăng tiến tới chỗ Đồng Nhạc Nhạc .

Nếu là trước kia, Đồng Nhạc Nhạc căn bản không thèm để ý những người này .

Nàng đánh không lại, bỏ chạy không được sao!?

Chỉ là hiện tại, nàng bởi vì mới vừa chạy điên cuồng, đã tiêu hao hết tất cả sức lực.

Bây giờ, ngay cả sức lực cử động đầu ngón tay đều vất vả, đâu còn sức né tránh những người này tấn công!?

Kết quả là, Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng liền bị người bắt được!

Thấy chính mình bị bắt, Đồng Nhạc Nhạc đâu thể nguyện ý!?

Lập tức thân thể nhỏ bé bắt đầu giãy dụa, định tránh thoát khỏi dây trói của những người này.

Nhưng mà, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, liền nhìn thấy Tô Miêu Miêu đứng ở trước người nàng đã giơ chân lên, đá thẳng vào người nàng .

"Ặc..."

Trong nháy mắt, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm giác xương cốt mình đều bị đá nát.

Đau đớn kịch liệt, nàng suýt nữa muốn ngất đi.

Đôi mắt mở to, ánh mắt nhìn về phía Tô Miêu Miêu càng là không dám tin.

Bởi vì, nàng căn bản thật không ngờ, nữ nhân này trang điểm xinh đẹp đến thế, mà tâm địa lại ác độc, hạ thủ tàn nhẫn vô cùng.

Đối với tiểu điêu nhi nho nhỏ, cũng tàn nhẫn như vậy.

Nếu nàng sớm biết, nàng nhất định sẽ vươn móng vuốt vô cùng sắc bén tấn công.

Chỉ tiếc, nàng lại không ngờ tới Tô Miêu Miêu tàn nhẫn như vậy, hiện tại muốn công kích thì đã muộn...

Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trên người đau nhức vô cùng, hai mắt vừa trợn lên liền ngất đi...

...

Cùng lúc đó, ở bên kia

Huyền Lăng Thương đang bàn bạc cái gì đó với Lan Lăng Thiệu Giác, chỉ thấy một người Đới Đao thị vệ vội vã đi vào, sắc mặt lo lắng.

"Không tốt rồi, hoàng thượng!"

Nghe thấy lời của người mới tới, Huyền Lăng Thương vẫn có vẻ thản nhiên .

Con ngươi màu máu xinh đẹp chỉ là nhẹ nhàng quét một vòng nhìn người mới tới.

Chỉ thấy người mới tới không phải là ai khác, mà đúng là thị vệ A Long do hắn an bài đến bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc .

Thấy vậy, Huyền Lăng Thương chỉ là hơi hé mở môi mỏng, bình tĩnh hỏi.

"Là điêu nhi lại gây họa gì sao!?"

Nghĩ tới tiểu điêu nhi năm lần bảy lượt gây họa, Huyền Lăng Thương liền đau đầu.

Bất đắc dĩ chính là, dù cho con tiểu điêu nhi gây họa gì, hắn đều cam tâm tình nguyện vì nó thu thập cục diện rối rắm.

Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương đối với tiểu điêu nhi này, là vừa hận lại bất đắc dĩ.

Lan Lăng Thiệu Giác ngồi ở một bên thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng khẽ nhếch lên.

Chỉ cảm thấy Huyền Lăng Thương hiện tại có vẻ hơi không giống trước kia.

Nghĩ đến, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên .

Nam nhân bên cạnh hắn đây, mặc dù thân là vị đế vương Linh Nhạc quốc cao cao tại thượng, thế mà, hắn lại không vui vẻ.

Mỗi ngày đều bị rất nhiều đại sự quốc gia đè ở trên người, có lẽ là bởi vì như vậy, nam nhân này từ nhỏ liền không thích cười.

Cả người lúc nào cũng trầm mặc ít lời, số lần nhìn thấy hắn cười, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Chỉ là hiện tại, một tòa Vạn Niên Huyền Băng này, lại bắt đầu, từ từ tan chảy.

Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi ...

Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác càng tò mò hơn đối với con Phượng Hoàng Điêu kia.

Nhưng mà, lúc Lan Lăng Thiệu Giác đang suy nghĩ trong lòng, lại thấy người mới tới có vẻ lo lắng, ấp úng một phen rồi mới mở miệng nói.

"Khởi bẩm hoàng thượng, điêu nhi bị thiên kim Thừa tướng gia đả thương!"

A Long nói vừa ra, chỉ còn thấy vị đế vương tuấn mỹ vốn đang có vẻ mặt bình tĩnh, thì thân thể đã 'Vèo' một tiếng, lập tức biến mất không chút bóng dáng!

Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta theo không kịp!

Cũng đủ để nhìn ra, tiểu điêu nhi trong lòng vị đế vương trẻ tuổi này có phân lượng nhất định!

Nhìn Huyền Lăng Thương nhanh chóng biến mất không thấy dấu vết, Lan Lăng Thiệu Giác trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Sau đó, hắn liền đứng dậy đi theo, tính toán đi đến đó nhìn một chút.

Nhưng mà, vừa lúc đó, một tiểu thái giám vội vã đi vào.

"Gia..."

Nhìn thấy tiểu thái giám này là thiết thân tiểu đồng theo bên mình. Hơn nữa, thấy khuôn mặt căng thẳng thì hiển nhiên có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết.

Vì vậy, Lan Lăng Thiệu Giác đành phải dừng lại. Sau khi nghe thấy người mới tới bẩm báo, lập tức hắn liền vội vã đi ra phía ngoài cung ....

Cùng lúc đó, trong Bách Hoa Viên

Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, không có chỗ nào là không đau.

Nàng là giãy giụa bò dậy, chỉ là, Tô Miêu Miêu này thực sự quá độc ác, hạ thủ quá tàn nhẫn.

Vốn từ đầu Đồng Nhạc Nhạc không hề phát ra thế tấn công đối với nàng ta, liền đã bị Tô Miêu Miêu đánh cho toàn thân thương tích, hiện tại ngay cả sức lực đứng lên cũng không có.

Mà quyền đấm cước đá trên người , cũng không có chút dấu hiệu dừng lại...

Muốn chết sao!?

Trước mắt hoàn toàn đen tối, Đồng Nhạc Nhạc nghĩ như vậy.

Chết, nàng sợ hãi!

Thế nhưng, so với sự sợ hãi, là không đành lòng!

Nàng không đành lòng bỏ Huyền Lăng Thương a...

Nghĩ đến nàng mà chết, sẽ không còn được gặp lại Huyền Lăng Thương, lòng của Đồng Nhạc Nhạc, thật đau thật đau...

Huyền Lăng Thương, vĩnh biệt...

Ngay lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tuyệt vọng nghĩ vậy, đột nhiên, một tiếng nói mang theo lửa giận hừng hực, vang lên cách đó không xa ở phía sau nàng .

"Các ngươi, rốt cuộc đang làm cái gì!?"

Cùng với tiếng nam nhân này quát lạnh, Bách Hoa Viên vốn đang vô cùng huyên náo sôi nổi lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Mọi người đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Khi thấy một đạo bóng dáng màu vàng chẳng biết xuất hiện ở Bách Hoa Viên từ lúc nào, mọi người vội vàng cả kinh, lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..."

Cùng với mọi người quỳ xuống đất hành lễ, Tô Miêu Miêu cũng không ngoại lệ!

Đặc biệt, khi thấy một vị đế vương tuấn mỹ vô song, từng bước một hướng phía nàng bên này đi tới, Tô Miêu Miêu trong lòng mừng thầm vô cùng.

Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là, Hoàng thượng hắn nhìn trúng chính mình !?

Nhớ lại mục đích lần này Thái Hậu nương nương mời mọi người đến đây, là vì tuyển phi cho Hoàng thượng!

Đối với sự tích của vị đế vương trẻ tuổi này, Tô Miêu Miêu sớm đã nghe thấy .

Nghe nói, Đế vương trẻ tuổi này, năm nay hai mươi lăm, dáng dấp khôi ngô tuấn tú vô song. Từ khi hắn lên ngôi đến nay, dùng thủ đoạn mạnh mẽ như sấm sét chỉnh đốn lại toàn bộ triều cương , vô cùng được dân chúng yêu quý!

Quan trọng nhất là, đế vương trẻ tuổi này, hai mươi lăm, bên người còn chưa có một phi tử!

Nếu là có thể được hắn nhìn trúng, có lẽ sẽ được hắn lập thành Hoàng Hậu cũng không chừng!

Nghĩ đến đây, Tô Miêu Miêu trong lòng liền mừng thầm vô cùng.

Trong đầu, chậm rãi ảo tưởng chính mình sau này trở thành Hoàng Hậu, chính mình xấu hổ được ôm trong lòng Hoàng thượng tuấn tú.

Mẫu nghi thiên hạ, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều hâm mộ…

Càng muốn, Tô Miêu Miêu trong lòng càng là kích động mừng thầm, ánh mắt đầy tham lam, càng thỉnh thoảng len lén nhìn vào Hoàng thượng sắp tới gần.

Cho đến khi, Hoàng thượng rốt cuộc dừng ở trước mặt mình , Tô Miêu Miêu lại giả vờ ngượng ngùng rụt rè cụp mắt xuống, một bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ.

Lại không biết, nam nhân đứng ở trước người của nàng, sắc mặt âm u, mày kiếm nhíu chặt.

Đặc biệt, khi hắn nhìn thấy, tiểu điêu nhi té trên mặt đất, trên người đầy dấu giày, nằm hấp hối, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy lòng của mình, dường như bị người hung hăng níu chặt, gần như khiến hắn không thở nổi.

Cẩn thận từng li từng tí khom lưng, lại vươn bàn tay to ra, hướng về phía thân thể tiểu điêu nhi hấp hối kia.

Động tác của Huyền Lăng Thương, nhẹ nhàng như vậy, dường như sợ hãi chính mình hơi chút mạnh tay liền sẽ làm đau tiểu điêu nhi trên tay.

Nhìn thấy tiểu điêu nhi đang khiến cho hắn nóng ruột nóng gan, càng che chở hơn nhưng hiện giờ toàn thân bẩn thỉu, một đôi mắt vốn cực kì linh khí, thì giờ đây đầy sự ủy khuất khó chịu, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy lòng như đao cắt.

"Người đâu! Mau truyền ngự y!"

Cùng với tiếng quát lạnh của Huyền Lăng Thương! Một Đới Đao thị vệ vội vã chạy đi . Chỉ chốc lát sau, Thượng ngự y liền bị người túm cổ mang theo tới, giống như là diều hâu xách gà con tới.

"Ai ui, thị vệ đại ca, cẩn thận cái mạng nhỏ của ta a..."



Thượng ngự y lời còn chưa nói hết, khi tới Bách Hoa Viên, nhìn thấy mọi người quỳ xuống đầy đất, đầu tiên là sửng sốt.

Khi thấy rõ ràng bóng dáng màu vàng sáng ở phía trước, Thượng ngự y chỉ cảm thấy thân thể run bắn lên, phía sau lưng cũng lạnh lẽo .

Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng mùa hè, thế nhưng trong Bách Hoa Viên, lại hoàn toàn băng giá.

Ánh nắng trên đỉnh đầu, phảng phất như thế nào đều không chiếu xuống nổi .

Điều làm cho lòng người run sợ, chính là vị Hoàng thượng tuấn tú đứng phía trước!

Chỉ thấy Hoàng thượng trước mặt, mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mím chặt, đôi mắt huyết sắc, trong mắt là sự khát máu lạnh lùng.

Khi vừa nhìn qua, dường như là Tu La từ địa ngục, làm cho người ta kinh hãi!

Trên người còn lộ ra khí lạnh, khiến cho nhiệt độ bốn phía cấp tốc giảm xuống…

Thấy vậy, Thượng ngự y lấy làm kinh hãi, lại không hiểu nguyên nhân.

Mặc dù, vị đế vương trẻ tuổi này bình thường lạnh như băng, cũng không giống như bây giờ.

Thượng ngự y trong lòng đang nghi hoặc, chỉ là, khi ánh mắt của hắn quét một vòng, sau đó rơi vào tiểu điêu nhi hấp hối trên tay Huyền Lăng Thương kia, trong lòng kinh hãi, cũng lập tức hiểu được, vị đế vương trẻ tuổi này, vì sao tức giận như thế !

Thấy vậy, Thượng ngự y trong lòng kinh hãi, liền lập tức vội vã đi tới.

"Hoàng thượng..."

"Đừng đa lễ ! Mau, mau nhìn một chút cho điêu nhi này!"

Thấy Thượng ngự y đến đây, Huyền Lăng Thương bạc môi mở ra, nôn nóng mở miệng nói.

Từ giọng điệu lo lắng của nam nhân này, đủ để nhìn ra, con tiểu điêu nhi này trong lòng Hoàng thượng có trọng lượng nhất định.

Nghe vậy, Thượng ngự y lập tức cẩn thận từng li từng tí tiến lên kiểm tra tiểu điêu nhi bị đánh hấp hối kia, bắt đầu điều trị ngay tại chỗ.

Vừa mới kiểm tra thân thể tiểu điêu nhi, vẻ mặt Thượng ngự y liền cực kì tức giận.

"Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, xuất thủ lại ác như vậy!? Tiểu điêu nhi này đúng là bị gãy hai cái xương sườn a..."

Thượng ngự y vừa nói, giọng điệu mang theo sự tức giận và đau lòng.

Dù sao, Thượng ngự y cũng đã điều trị cho Đồng Nhạc Nhạc nhiều lần, đối với con Phượng Hoàng Điêu này, cũng là cực kỳ yêu thích.

Bây giờ, nhìn thấy Phượng Hoàng Điêu dễ thương không thôi này, bị người đánh cho nằm hấp hối , Thượng ngự y cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm và đau lòng cho Phượng Hoàng Điêu này.

Nghe thấy lời nói của Thượng ngự y, gương mặt tuấn mỹ của Huyền Lăng Thương càng hiện ra vẻ lo lắng .

Môi mỏng khẽ hé , hắn mở miệng khẩn trương hỏi.

"Vậy nó có nguy hiểm đến tính mạng không!?"

Thấy Hoàng thượng lo lắng như thế, Thượng ngự y lập tức mở miệng nói.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, mặc dù Phượng Hoàng Điêu không có nguy hiểm về tính mạng, chỉ là bởi vì bị đánh nhiều nơi tình trạng thương thế nghiêm trọng, để cho tiện trị liệu, sợ rằng trước tiên phải cạo hết sạch bộ lông."

Nghe thấy lời Thượng ngự y nói, Huyền Lăng Thương mày kiếm nhíu chặt, dừng một chút, mới mở miệng trầm giọng nói.

"Cứ cạo đi!"

Chỉ cần là tốt cho nó!

Huyền Lăng Thương trong lòng suy nghĩ, lúc biết được tiểu điêu nhi trước mắt không bị nguy hiểm tính mạng, thì thở phào nhẹ nhõm, một trận lửa giận hừng hực, càng dâng trào mãnh liệt.

Đôi mắt huyết mâu đầy lạnh giá tức giận, hướng tới bốn phía quét qua.

Chỉ thấy, bốn phía mọi người vẫn quỳ rạp xuống nơi đó.

Chỉ là, đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của nam nhân này, mỗi một người đều không dám thở mạnh một chút, kinh hồn táng đảm, câm như hến.

Dường như sợ hãi không cẩn thận lửa giận của nam nhân này đốt tới, thì sẽ rơi đầu…

Dù sao, Thiên Tử giận dữ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

Đặc biệt là Tô Miêu Miêu đang cách Huyền Lăng Thương gần nhất!

Lúc đầu, khi thấy đế vương tuấn tú này đi về phía mình , Tô Miêu Miêu còn tưởng rằng này vị đế vương tuấn tú này là coi trọng nàng, trong lòng còn mừng thầm, không ngừng ảo tưởng ngày sau nàng là mẫu nghi thiên hạ uy phong.

Thế nhưng bây giờ, chứng kiến đế vương tuấn tú này lại đi tới trước mặt nàng, mà căn bản đuôi mắt cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, chỉ là cẩn thận nhìn tiểu điêu nhi vừa bị nàng đánh cho hấp hối.

Nhìn thấy đế vương trẻ tuổi này, căng thẳng như thế vì con tiểu điêu này, dần dần , trong lòng Tô Miêu Miêu bắt đầu bất an .

Lúc đầu, nàng cũng thấy con tiểu điêu nhi này đáng yêu, liền tính toán đùa giỡn nó một chút.

Ai biết, khi nàng tới gần, tiểu điêu nhi này lại làm ra bộ dạng ghét bỏ nàng, khiến bốn phía tất cả mọi người giễu cợt nàng, nhục nhã này, làm sao nàng nuốt xuống được!?

Phải biết rằng, nàng Tô Miêu Miêu chính là con gái duy nhất của Thừa tướng đương triều!

Từ nhỏ liền được phụ thân sủng ái, ở nhà, nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Ở bên ngoài, vì quyền lực của phụ thân, nhiều người vì vậy mà nịnh bợ nàng!

Còn có vẻ đẹp của nàng, các công tử tới cửa cầu hôn, càng nhiều không kể xiết!

Chỉ là, nàng căn bản không thèm đếm xỉa tới!

Dù sao, nam nhân có thể lấy nàng, nhất định phải là nam nhân tôn quý nhất trên thế giới này, mới có thể xứng với nàng!

Ví dụ như, vị đế vương tuấn tú vô song cao cao tại thượng của Linh Nhạc quốc này ...

Cho nên, hôm qua khi được Thái Hậu nương nương mời, Tô Miêu Miêu biết cơ hội đã tới !

Vì vậy, hôm nay nàng dậy thật sớm, sau đó được nha hoàn hầu hạ, ăn mặc trang điểm long trọng một phen.

Nghĩ đến, hôm nay trong Bách Hoa Viên, khiến Hoàng thượng liếc mắt nhìn trúng!

Ai biết, lại sẽ phát sinh chuyện như vậy! ?

Nhìn thấy đế vương trước mắt , quan tâm như thế đến con tiểu điêu nhi đã bị nàng đánh cho hấp hối, Tô Miêu Miêu trong lòng bất an cực kỳ.

Đặc biệt, khi nàng nhìn thấy, đế vương trước mắt, trên khuôn mặt kia thần sắc lạnh như băng.

Giống như Vạn Năm Huyền Băng, dựa vào là gần một chút, đều sẽ bị khí tức trên người của hắn tổn thương!

Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên tai, đột nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp của nam nhân kia

"Rốt cuộc, là ai đả thương con tiểu điêu nhi này!?"

Nam nhân mở miệng, tiếng nói băng lãnh vô cùng, dường như tháng chạp trời đông giá rét, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, khiến cho mọi người bốn phía, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh kinh khủng, đang từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu, da đầu tê dại.

Tô Miêu Miêu càng thêm sợ hãi! ! !

Lúc đầu, Tô Miêu Miêu phi thường mừng thầm, nam nhân này đến gần mình như vậy, làm cho nàng có thể nhìn kỹ rõ ràng dung mạo đế vương, khẩn cầu mình có thể được đế vương trẻ tuổi này nhìn trúng!

Chỉ là hiện tại, Tô Miêu Miêu lại hận mình không thể cách xa vị đế vương này, khiến hắn không thể thấy được chính mình.

Dù sao, nàng không phải đồ ngốc, sắc mặt âm u của nam nhân trước mắt, liền biết nam nhân này đang nổi giận...

Thấy vậy, Tô Miêu Miêu càng kinh hồn táng đảm.

Đưa mắt quét qua bốn phía, thấy rất nhiều nữ nhân ở xung quanh đang nhìn có vẻ hơi hả hê khi nàng gặp họa.

Có người rục rịch, tính toán nói ra gì đó.

Thấy vậy, Tô Miêu Miêu trong lòng giật mình, không đợi những người khác mở miệng, lập tức ngẩng đầu lên, một đôi mắt đầy vẻ sợ hãi hoảng loạn nhìn về phía đế vương tuấn tú

"Thỉnh, thỉnh Hoàng thượng thứ tội... Thứ tội..."

Tô Miêu Miêu mở miệng, lời nói ra đúng là lắp ba lắp bắp, nói không thành câu hoàn chỉnh.

Còn có khuôn mặt cố ý tỉ mỉ trang điểm kia, lúc này trắng như tờ giấy, mặt không còn chút máu, đủ để nhìn ra nàng đang hoảng hốt sợ hãi!

Cùng với vẻ mặt sợ hãi của Tô Miêu Miêu, Huyền Lăng Thương vừa nghe thấy lời Tô Miêu Miêu, đôi mắt lạnh lùng vô bờ đang nheo lại không khỏi nhẹ nhàng đảo qua, nhìn thẳng tới hồng y nữ tử đang quỳ rạp xuống đất trước mắt, môi mỏng khẽ mở, lạnh giọng hỏi.

"Là ngươi đánh! ?"

Nam nhân mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, chỉ là, trong giọng nói lại không che giấu chút nào sự nghiêm nghị và sát ý.

Nghe vậy, trong lòng Tô Miêu Miêu giật thột, trái tim trong nháy mắt như thể đã nhẩy khỏi lồng ngực .

Đối với đế vương tuấn tú trước mắt này, càng thêm sợ hãi.

Lúc đầu, nàng còn ảo tưởng có thể đứng chung một chỗ cùng đế vương tuấn tú trước mắt này , làm mẫu nghi thiên hạ!

Thế nhưng bây giờ, nàng hận không thể làm cho đế vương trước mắt này chưa từng nhìn thấy chính mình.

Bởi vì, nam nhân trước mắt, cả người, đều lộ ra một loại khí tức lạnh lẽo.

Còn có gương mặt âm u kia, con ngươi màu máu hơi nheo lại, khi chợt nhìn qua, giống như một Diêm La sống lại, làm cho người ta kinh hồn táng đảm!

Tô Miêu Miêu nghĩ, nếu nàng nói một chữ 'Đúng', mạng liền không giữ được!

Nghĩ tới đây, Tô Miêu Miêu trong lòng hoảng loạn, đối mặt với ánh mắt đầy sát ý của nam nhân kia, lập tức ra sức lắc lắc đầu, bối rối mở miệng.

"Không không không, Hoàng thượng, không phải tiểu nữ đánh, là, là nha hoàn tiểu nữ đánh! Đúng! Đều là các nàng đánh! Mặc kệ tiểu nữ khuyên..."

Người khác chết, dù sao vẫn tốt hơn chính mình chết!

Vì vậy, Tô Miêu Miêu lập tức trút hết trách nhiệm lên đầu nha hoàn của mình.

Nghe vậy, hai nha hoàn quỵ xuống đất, lập tức sợ đến mặt không còn chút máu, ánh mắt nhìn về phía Tô Miêu Miêu, càng không dám tin.

Dù sao, bọn họ vừa rồi cũng chỉ làm theo lệnh tiểu thư nhà mình giao cho, đi bắt được con tiểu điêu kia, chứ cũng không từng đánh con tiểu điêu kia.

Không ngờ tới, đến khi gặp chuyện, tiểu thư bọn họ lại đổ hết trách nhiệm về trên người bọn họ!

Trong lòng chấn động, chỉ là, tại cái triều đại này, mạng của nô tỳ tựa như cỏ rác, dù cho trong đầu cảm thấy oán hận không cam lòng , hai nha hoàn này cũng phải cam chịu số phận.

"Hoàng thượng, tha mạng a!"

"Hoàng thượng, van cầu người tha cho nô tỳ một lần đi..."

Hai tiểu nha hoàn tự biết bọn họ cãi lại chủ thì không có tác dụng, đành phải không ngừng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ .

Lại thấy nam nhân trước mắt, nghe được lời bọn họ nói, thần sắc không thay đổi, lập tức, bạc môi hé mở.

"Người đâu, lôi bọn họ đi, đánh một trăm đại bản thật nặng!"

Nghe thấy lời đế vương trước mắt nói, hai tiểu nha hoàn sắc mặt đại biến.

Một trăm đại bản! Đừng nói bọn họ là tiểu nữ tử, dù là nam nhân thân thể cường tráng, cũng chịu không nổi a!

Nghĩ tới đây, hai tiểu nha hoàn lập tức khóc cầu xin tha thứ .

Chỉ là, dù cho bọn họ cầu xin tha thứ thế nào, cuối cùng vẫn bị người kéo xuống .

Cho đến khi âm thanh cầu xin tha thứ dần dần biến mất, trong Bách Hoa Viên, lại lần nữa khôi phục sự yên lặng.

Bốn phía hoàn toàn im lặng, dường như âm thanh cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được.

Các nàng vốn đang ảo tưởng có thể được Hoàng thượng chọn làm phi tử, đến khi thấy được vị đế vương trẻ tuổi uy nghiêm khí thế trước mắt này, ai nấy đều bị dọa sợ đến rùng mình.

Đặc biệt là Tô Miêu Miêu!

Thấy hai tiểu nha hoàn của mình bị người kéo đi, nam nhân trước mắt còn là mặt không đổi sắc.

Gương mặt lạnh lùng kia, làm cho lòng người sinh ra kinh sợ.

Trái tim , càng đập thình thịch .

Sợ hãi đế vương trẻ tuổi này còn có thể truy cứu nàng, Tô Miêu Miêu lập tức da đầu đều tê dại, nói lắp bắp.

"Xin, xin Hoàng thượng thứ tội, sau này, tiểu, tiểu nữ nhất định sẽ quản giáo hạ nhân thật tốt, không, sẽ không lại để cho bọn họ làm xằng làm bậy ở trong cung nữa..."

Nghe thấy lời Tô Miêu Miêu, không ít nữ nhân đang quỳ gối bốn phía đua nhau vụng trộm cười nhạo tràn đầy khinh thường đối với nàng . Huyền Lăng Thương đang im lặng đứng ở đây, đối với điệu bộ trên mặt mọi người đều nhìn thấy hết vô cùng rõ ràng, sao có thể không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! ?

Chỉ là, Huyền Lăng Thương đầu tiên là trầm mặc rất lâu, lập tức, huyết mâu nhẹ nhàng đảo qua, liền rơi vào Tô Miêu Miêu.

Lập tức, trước ánh mắt tràn đầy kinh sợ của Tô Miêu Miêu, bạc môi mới khẽ hé ra, mở miệng nói.

"Ngươi hả, rất tốt!"



"Hả! ?"

Nghe thấy lời đế vương trước mắt, Tô Miêu Miêu trong lòng sửng sốt, trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được.

Nàng, rất tốt! ?

Lời này, rốt cuộc là có ý gì! ?

Có phải đế vương trẻ tuổi này là coi trọng nàng, cảm thấy nàng rất tốt hay không! ?

Chẳng qua là ý tứ lời nói thì như thế này, nhưng nhìn sắc mặt hắn thì dẫu thế nào vẫn làm cho lòng người càng bất an!

Không chỉ là Tô Miêu Miêu trong lòng nghi hoặc, mọi người quỳ xuống bốn phía, trong lòng cũng là trăm mối nghi ngờ không giải đáp được.

Chỉ là, tâm tư đế vương sâu thẳm không lường được, mọi người trong lòng chỉ có không ngừng phỏng đoán, nhưng không đoán được.

Đối với tâm tư mọi người bốn phía, Huyền Lăng Thương không để ý tới nữa.

Sau khi thấy Thượng ngự y đã băng bó kỹ vết thương cho Đồng Nhạc Nhạc, huyết mâu không khỏi lóe ra một chút, lập tức, bạc môi hé mở.

"Đều lui xuống đi!"

Nghe được lời Huyền Lăng Thương, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, đều vội vàng một mực cung kính đáp ứng, lập tức, nối đuôi nhau rời khỏi Bách Hoa Viên.

Trong suốt toàn bộ quá trình , mọi người cũng không dám nói một câu.

Sợ hãi cơn giận của đế vương trẻ tuổi này chưa hết, sẽ bị vạ lây giống như cá trong chậu!

Đợi tất cả những cô gái này đều lui ra hết, Huyền Lăng Thương đảo qua huyết mâu, ánh mắt rơi vào trên người tiểu điêu nhi.

Khi thấy tiểu điêu nhi trước mắt này, bộ lông trên người bị cạo sạch, chỉ lộ ra một đầu nhỏ lông xù và bốn cái móng vuốt.

Thấy vậy, chân mày Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại.

Lập tức, bạc môi hé mở, tràn đầy lo lắng hỏi.

"Thượng ngự y, thương thế điêu nhi nó có nghiêm trọng không!? Cần bao nhiêu thời gian mới tốt lên! ?"

Nghe thấy lời Huyền Lăng Thương, Thượng ngự y đang thu thập hòm thuốc lập tức hạ giọng nói.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, trên người điêu nhi bị chặt gãy hai cái xương sườn, cần mỗi ngày đắp thuốc, khoảng chừng nửa tháng nữa mới có thể lành! Mà bộ lông trên người, cũng sẽ mỗi ngày mọc ra, những điều này người không cần quá lo lắng."

Nghe thấy lời Thượng ngự y, Huyền Lăng Thương vốn đang thấp thỏm , rốt cuộc hơi thở phào một chút.

Chỉ cần tiểu điêu nhi không có nguy hiểm tính mạng, những thứ như bộ lông này đều là việc nhỏ.

Dù sao, căn cứ theo hiểu biết của hắn về Phượng Hoàng Điêu, bộ lông trên người Phượng Hoàng Điêu dài ra khá nhanh. Coi như cạo hết sạch, cũng chỉ cần nửa tháng là có thể mọc trở lại.

Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Huyền Lăng Thương rơi vào trên người tiểu điêu nhi, càng đau lòng tự trách không thôi.

Nếu hắn có thể chạy tới sớm một chút, nó cũng sẽ không chịu thương tổn nghiêm trọng như vậy!

Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Thương, một trận lửa giận hừng hực càng tăng lên, trong mắt, cũng xẹt qua một tia sát ý!

Dám đả thương điêu nhi của hắn, món nợ này, hắn nhớ kỹ!

...

"Ai, đau a..."

Khi Đồng Nhạc Nhạc sắp tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, chỉ nghĩ, nàng hôn mê như vậy tốt hơn.

Cùng với ý thức càng rõ ràng, đau đớn trên người nàng càng nhanh chóng kéo tới.

Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình bây giờ, dường như bị một chiếc xe tải lớn hung hăng lăn qua lăn lại nhiều lần, cũng không có chỗ nào tốt.

"Đau, đau quá... Ô ô ô ô..."

Đồng Nhạc Nhạc cảm giác được đau đớn trên người không ngừng kéo tới, càng nhịn không được rên lên thành tiếng .

Dù sao, cảm giác như thế, so với chết càng thêm khó chịu a!

Ít nhất chết, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn.

Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc đang đau đớn khó chịu, đột nhiên, một tiếng nói ôn nhu mang theo lo lắng, chợt vang lên bên tai nàng

"Nhạc nhi ngoan, ngươi nhịn một chút, chỉ cần uống thuốc, cũng sẽ không đau như vậy, ngoan, uống thuốc đi..."

Nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc này, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh .

Chỉ thấy, đập vào mắt , là gương mặt tuấn tú vô song.

Chỉ thấy nam nhân hiện tại đã cởi long bào đại biểu đế vương, thay vào một bộ cẩm bào màu đen.

Lưng đeo Kim Yêu Đái có gắn ngọc.

Một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, dùng một cái mũ vàng giữ chặt trên đỉnh đầu. Nó tôn lên khuôn mặt kia, càng giống như được người thợ có tay nghề điêu luyện tỉ mỉ tạo hình mà thành, tuấn tú không chê vào đâu được!

Mà hấp dẫn người ta nhất vẫn là sự dịu dàng và yêu thương trên mặt nam nhân, khiến Đồng Nhạc Nhạc vừa thấy thì khóe miệng nhếch lên, nhịn không được mà khóc lên 'Oa' một tiếng .

"Ô ô ô... Huyền Lăng Thương, ngươi đã đến rồi! Ô ô ô, tại sao bây giờ ngươi mới tới! ? Ô ô ô, ta còn tưởng rằng ta chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi !"

Khi nàng đi tới triều đại này, nam nhân này là người nhìn thấy đầu tiên . Nam nhân này đã làm cho nàng cực kì ỷ lại, Đồng Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn được, chỉ muốn phát tiết ra toàn bộ ủy khuất trong lòng .

Mặc dù hiện tại, nàng không bị chết, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hồi tưởng lúc đó, bị người ta dùng quyền đấm cước đá không chút nào lưu tình, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình muốn chết.

Lúc đó, nàng không chỉ cảm thấy trên người đau đớn, trong lòng càng đau muốn chết.

Vừa nghĩ tới, chính mình sẽ chết, chết liền sẽ không còn được gặp lại nam nhân trước mắt này , Đồng Nhạc Nhạc lúc đó ở trong lòng không ngừng khẩn cầu trời cao, trước khi nàng chết, được gặp lại nam nhân trước mắt này một lần.

Chỉ tiếc, khi nàng nghe thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc nam nhân kia, cả người lại không còn thấy ánh sáng, đã lâm vào hôn mê .

Bây giờ, gặp lại nam nhân vô cùng quen thuộc trước mắt này, cảm giác được sự đau đớn trên người, để cho Đồng Nhạc Nhạc biết, nàng chưa chết, vẫn còn sống.

Chỉ là, vừa nghĩ tới nguy hiểm lúc đó, thiếu chút nữa liền chết, Đồng Nhạc Nhạc liền ủy khuất vô cùng. Cho nên hiện tại, nước mắt của Đồng Nhạc Nhạc, càng giống như là tuyến Trân Châu bị đứt, làm cách nào cũng không ngừng được.

Vừa tỉnh lại, Đồng Nhạc Nhạc liền khóc đáng thương như vậy, Huyền Lăng Thương nhìn nước mắt con tiểu điêu nhi trước mắt này, trong mắt nó đầy ủy khuất, đối với mình ỷ lại, chỉ cảm giác tâm chính mình, đang bị một thanh đao chặn lại, hung hăng dằn vặt, khiến tâm hắn đau như bể nát.

Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt Huyền Lăng Thương nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, càng đủ loại đau lòng thương tiếc.

"Đừng khóc đừng khóc, ngoan, đã không có việc gì, trẫm đã ở đây, trẫm tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết..."

Nhìn tiểu điêu nhi khóc oa oa, vẻ mặt ủy khuất đáng thương, Huyền Lăng Thương chỉ cảm giác tâm chính mình đều đau đớn.

Hắn muốn lau nước mắt cho tiểu điêu nhi , chỉ là, lại sợ hãi chính mình không cẩn thận, lại làm đau nó.

Cuối cùng, Huyền Lăng Thương trong lòng lo lắng lại bất đắc dĩ, đành phải không ngừng nhẹ giọng dụ dỗ.

Hơn nữa trong lòng càng âm thầm thề, ai dám đả thương điêu nhi hắn trân quý nhất , hắn định không buông tha kẻ đó!

Lúc Huyền Lăng Thương trong lòng âm thầm suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang khóc oa oa, được Huyền Lăng Thương không ngừng nhẹ nhàng dụ dỗ, chậm rãi thu lại nước mắt.

Bởi vì thân thể nàng đã đủ đau đớn, vì khóc lóc, nhịn không được liên lụy đến vết thương trên người nên càng đau đớn. Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc đành phải cố gắng dừng nước mắt.

Huyền Lăng Thương thấy tiểu điêu nhi rốt cuộc ngừng khóc, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lập tức, cầm lên một cái khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu điêu nhi.

Nhìn nam nhân trước mắt, cẩn thận như vậy đối đãi chính mình, Đồng Nhạc Nhạc cực kì buồn bã, không khỏi sinh ra một sự xúc động.

May mắn, vào lúc này có hắn ở đây! Nếu không, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ !?

Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn Huyền Lăng Thương không che giấu sự ỷ lại chút nào .

"Huyền Lăng Thương, trên thế giới này, ta chỉ có ngươi. Đời này, ngươi nhất định không thể vứt bỏ ta, biết không! ?"

Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, giọng điệu đầy cầu khẩn.

Mặc dù nghe không hiểu lời tiểu điêu nhi trước mắt, chỉ là, nhìn tiểu điêu nhi kia vẻ mặt cầu khẩn và ánh mắt sợ hãi bị vứt bỏ, huyết mâu tuyệt đẹp kia của Huyền Lăng Thương không khỏi lóe ra một chút, lập tức, bạc môi hé ra, mở miệng ôn nhu nói.

"Nhạc nhi, đời này, trẫm đều sẽ một mực bên cạnh ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi!"

Nam nhân mở miệng, giọng điệu ôn nhu, lại lộ rõ sự kiên định!

Nghe vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chấn động thật mạnh.

Chẳng lẽ là, nam nhân này là con giun trong bụng của nàng sao! ? Thế nào lời nàng nói, hắn đều có thể nghe hiểu được! ?

Trong lòng rung động, càng làm cho Đồng Nhạc Nhạc cảm động không thôi.

Dù cho, nàng đời này vẫn chỉ có thể là con tiểu điêu, nàng cũng hài lòng.

Chỉ cần có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nam nhân này, nàng còn có yêu cầu xa vời gì! ?

Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc hạnh phúc suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc, đau đớn trên người, đều cảm thấy giảm bớt không ít .

Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Huyền Lăng Thương ngồi ở bên cạnh nàng, đột nhiên xoay người, chậm rãi bưng lên chén thuốc bên cạnh, đưa về phía nàng .

Cùng với một chén thuốc càng tới gần, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một mùi thuốc nồng nặc lập tức xông vào mũi!

Vừa ngửi thấy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức nhíu chân mày lại, theo bản năng liền vươn móng vuốt bịt kín mũi !

Ặc, thật là thúi!

Nàng trên đời này ghét nhất một thứ, đó là uống thuốc !

Cho nên, khi Đồng Nhạc Nhạc thấy rõ mục đích của Huyền Lăng Thương, chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

"Ngươi, ngươi không phải định bắt ta uống hết chén thuốc này ư! ? Không muốn, đánh chết ta cũng không uống thuốc!"

Đối với âm thanh phản đối chi chi chi của tiểu điêu nhi trước mắt, Huyền Lăng Thương chỉ là nhếch bạc môi lên, mỉm cười dụ dỗ nói.

"Nhạc nhi ngoan, hiện tại trên người ngươi có thương tích, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc , thân thể mới có thể tốt! Đến, uống thuốc đi! ?"

Vừa nói dứt lời, Huyền Lăng Thương múc một muỗng thuốc, đưa tới khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc.

Khi chén thuốc đen như mực được đưa tới, Đồng Nhạc Nhạc lập tức quay cái đầu nhỏ đi.

Trong bụng liên tục quay cuồng không thôi!

Ặc, chết tiệt! Trước đây chỉ cho rằng thuốc đông y hiện đại khó uống thôi, không ngờ thuốc đông y triều đại này, so với thuốc đông y hiện đại càng làm cho người ta chịu không nổi a!

Trong lòng khổ không thể tả, Đồng Nhạc Nhạc càng quật cường lắc lắc cổ, không uống chén thuốc Huyền Lăng Thương đưa tới.

Thấy vậy, mày kiếm Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, không biết nên làm gì.

"Nhạc nhi, ngoan, uống thuốc đi."

"Không uống không uống chính là không uống! ! !"

Nghe thấy lời Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc lập tức không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói.

Thuốc khó uống như thế, nàng mà uống, chắc sẽ trực tiếp thăng thiên mất!

Nghĩ đến, Đồng Nhạc Nhạc sống hai mươi ba năm, ghét nhất, đó là uống thuốc đi.

Trước đây mỗi lần nàng ngã bệnh, viện trưởng đều sẽ đối với nàng vừa đấm vừa xoa, nhưng dù thế nào cũng không thể làm cho nàng uống thuốc!

Sau này ra ngoài xã hội một thân một mình, mỗi lần nàng dù cho bệnh sắp chết, tình nguyện đi tiêm, cũng không uống thuốc đông y khó uống này.

Cho nên hiện tại, vừa nghe tới thuốc đông y đắng khó uống không thể tả, nàng là đánh chết cũng không uống.

Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc trong lòng kiên quyết, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thở dài của Huyền Lăng Thương.

Nghe vậy, nguyên bản đem đầu quay đi Đồng Nhạc Nhạc, trong lòng nghi hoặc, lập tức chậm rãi quay đầu, hướng phía Huyền Lăng Thương bên kia nhìn lại.

Chỉ thấy nam nhân bên cạnh, đột nhiên con ngươi huyết mâu nhẹ nhàng cụp xuống, trên mặt, lộ vẻ sầu bi và khổ sở không che dấu.

Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi co thắt mạnh một cái.

Huyền Lăng Thương này rốt cuộc là làm sao vậy! ?

Không phải mới vừa rồi vẫn còn tốt sao! ? Thế nào hiện tại vẻ mặt lại buồn phiền như vậy, hình như là có tâm sự gì! ?

Huyền Lăng Thương đối với Đồng Nhạc Nhạc mà nói, chính là người quan trọng nhất , cho nên nhìn thấy Huyền Lăng Thương có tâm sự nặng nề, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc liền lo lắng.

"Huyền Lăng Thương, ngươi làm sao vậy! ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook