Dương Gian Phán Quan

Chương 254: Chỉ có án tử

Quái Lão Ca

19/12/2018

Có vẻ trêu đùa quá mức vô duyên, cho nên hắn vừa dứt lời là Tiêu Diễm Phượng lập tức bày ra ánh mắt của một sát nhân giết người hàng loạt.

Không còn cách nào, Cao Cường đành phải tự mình rót rượu, và tất nhiên cả tự tay với lấy trái cây.

Oẳn tù tì đổ xúc xắc linh tinh lang tang cũng đừng có nghĩ làm gì cho phí công.

Buồn hơn hết là chẳng có ai nói chuyện cùng.

Quanh đi quẩn lại Cao Cường đành nâng li rượu lên nhấp một ngụm nhỏ nhấm nháp. Mắt thì hướng nhìn xuống bên dưới, lẳng lặng quan sát đám đông đang điên cuồng thác loạn.

Giờ chỉ còn mỗi trò này để mà giải khuây thôi a.

Qua đó hắn thấy được một rừng cánh tay vươn lên cao khua khoắng. Và có quá nhiều ánh mắt mơ màng trên những khuôn mặt ngáo ngơ hiện đang không ngừng nghiến răng ken két.

Cái này thần thái được báo đài đăng tải suốt ngày.

Là chơi đồ, là phê thuốc.

Nào là bóng cười, nào là cần sa, nào là cắn kẹo. Thậm chí có một vài thanh niên còn hống hách đến nỗi xào cả ke, khò cả đá. Đáng sợ là chơi công khai, chơi không cần dấu diếm.

Thực ra chơi đồ thì ấm vào thân, ngu thì chết chứ chẳng bệnh tật gì.

Cao Cường cũng chẳng hơi đâu đi ngăn cản người ta tự tìm chết. Thế nhưng tỉ lệ ăn chơi sa đoạ chiếm tới hai phần ba đám đông thì quá kinh khủng rồi, là một con số đáng báo động.

“Huýtttt.. Huýtttt.. Huýttttttt..”

Đúng lúc này phía dưới liên tục vang lên những tiếng huýt sáo cùng tràng âm thanh hò reo inh ỏi.

Để hưởng ứng theo đám đông, trên đài cao nam DJ liền đánh nhạc càng thêm dồn dập và chát chúa. Những tia đèn đủ loại màu sắc chiếu rọi cũng tạo cảm giác ma mị hơn nhiều.

“Cộc.. cộc..” – Bất chợt Lão Phệ gõ lên bàn để thu hút sự chú ý, sau đó hèn mọn cười nói:

“Trò vui tới rồi, xem sân khấu”

Cao Cường đưa tay lên sờ mũi, thuận tiện quay sang nói thầm vào tai Tiêu Diễm Phượng:

“Không vui, đừng có nổi cáu”

Hắn vừa mới nói dứt lời, phía dưới huýt sáo hò reo lại càng thêm phần cuồng nhiệt. Ngoài ra còn có những tràng pháo tay với tiếng gõ chai gõ cốc leng ca leng keng nhức hết cả đầu.

“Phụt.. Phụt.. Phụt..”

Và rồi âm thanh phá lệ quen thuộc vang lên.

Kèm với đó còn có vài dòng máu đỏ phun ra thành vòi.

Nhưng là tác phẩm của Hoàng Đại Hùng với Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng.

Chứ còn Cao Cường bởi đoán biết chuyện gì sắp diễn ra, sớm đã điểm vài cái huyệt đạo quanh mũi. Qua đó mới thành công tránh né được một pha mất hết mặt mũi này.

Căn bản bộ ba HKT cũng giống như hắn, súng chưa một lần nhả đạn. Lại thêm khí huyết cường thịnh quá thể quá đáng, đụng phải tràng cảnh 18+ là phun máu mũi ngay.

Nhất là ngồi oẳn tù tì với mấy cô nàng tay vịn chắc hẳn đã thấy khó nhịn. Hiện giờ trên sân khấu còn bày ra viễn cảnh trần trụi thì khác nào quăng mồi lửa vào thùng thuốc nổ.

Chung quy cũng là bởi trên sân khấu lúc này đã không còn năm cô nàng dancer mặc bikini mát rượi nữa. Thay vào đó là năm vũ nữ múa thoát y, thi triển chiêu thức múa cột.

Với những động tác vũ đạo đầy ướt át và dung tục, ngay đến nữ nhân nhìn xem mà còn thấy nóng rực hết cả người, huống chi nam nhân vốn là một lũ cầm tinh con dê cụ.

Thực ra vẫn còn mảnh tam giác che đậy bên dưới, chỉ bớt đi cặp gáo dừa che úp ở bên trên mà thôi.

Khổ nỗi lại toàn là những ngọn núi thông qua tuyển chọn gắt gao, trùng kích thị giác quá mức mãnh liệt. Liếc nhìn một cái, thú tính ngủ say liền ngóc đầu phất cờ khởi nghĩa.

Nói chung căng tròn nung núc thế kia thì hoá sói cả lũ cũng phải thôi. Người ta vốn liếng kinh người mới trúng tuyển được đấy. Chứ màn hình phẳng sao mà lên múa được a.

Tuy nhiên, khiến Cao Cường phải lác mắt không phải là những vũ nữ thoát y này.

Mà là đám đông phía dưới, hay nói đúng hơn là phản ứng của bọn họ.

Hôn hít tít mù cũng được, vuốt ve thân mật cũng chẳng sao. Nhưng sống ẩu đến nỗi luồn tay móc móc ngay tại giữa chốn đông người, thực sự là không thể chấp nhận được.



Cứ chơi bời cắn thuốc cho lắm vào, rồi mất khả năng kiểm soát.

Sớm muộn gì cũng có ngày đứng tồng ngồng giữa đường khua tay múa chân như kẻ điên.

Màn múa thoát y này cũng không kéo dài quá lâu, chỉ sau nửa giờ liền kết thúc. Và khi nhóm vũ nữ cúi đầu chào, cũng là lúc đám đông phía dưới nhiệt tình ném lên tiền boa.

Tiền bay cứ vèo vèo, chẳng mấy chốc phủ kín bề mặt sân khấu rộng hai mươi mét vuông. Đó là chưa kể tới nhóm khách ngồi ghế lô rút ra từng tệp tiền cho người mang xuống.

“Làm giàu không khó chính là đây chứ đâu” – Cao Cường nhìn xem có chút thán phục, buột miệng nói.

“Kiềm tiền nhanh kinh khủng khiếp ý chứ” – Lão Phệ kéo một hơi xì gà, vừa nhả khói vừa cười nói:

“Mấy cô nàng chỉ đứng rót rượu kia, mỗi tối thu nhập thấp nhất là 500 bạc. Các nàng so ra còn lắm tiền nhiều của hơn ối kẻ trong cái đám dân chơi khệnh khạng bên dưới kia”

Mỗi tối thấp nhất 500, mỗi tháng thấp nhất 15 ngàn.

Cày kéo khoảng ba năm là đủ tiền mua căn hộ ấm cúng rồi còn gì.

Kiếm tiền quá giỏi, Cao Cường có muốn không nể cũng chẳng làm được.

“Chúng ta đi trước thôi” – Bất chợt Tiêu Diễm Phượng quay sang nói với hắn.

Cao Cường hiểu ý lập tức gật đầu, sau đó liền đứng dậy và nói với mọi người:

“Ta với đội trưởng còn có việc quan trọng nên hiện giờ phải đi trước. Mấy người ở lại chơi vui vẻ”

“Hai đứa mau đi xử lý” – Lão Phệ phất tay cười nói, ánh mắt hết sức mập mờ.

Ánh mắt những người còn lại cũng ẩn ý không hề kèm cạnh. Dám khẳng định đám dở hơi dở hồn này đang nghĩ lão tử cùng với Tiêu Diễm Phượng đi thuê phòng khách sạn.

“Đừng lãng phí thời gian” – Tiêu Diễm Phượng sét đánh ngang tai quàng lấy tay hắn lôi đi xềnh xệch. Không chừa cho Cao Cường cơ hội để lên tiếng giải thích nguyên nhân.

---

Có phải cặp đôi đâu mà chui vào khách sạn?

Thực ra Cao Cường với Tiêu Diễm Phượng vội vã rời khỏi là vì muốn theo dõi một người.

Kẻ này nguyên một buổi tối lượn lờ khắp trong bar, vụng trộm buôn bán trao tay đủ các loại chất cấm.

Màn biểu diễn xôi thịt dung tục chấm dứt, cũng là lúc gã bán xong gói ma tuý đá cuối cùng. Hết hàng đương nhiên phải dọn quầy, gã từ chối vài lời mời rồi mau chóng rời đi.

Cao Cường sớm đã để ý thấy Tiêu Diễm Phượng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm gã này. Đúng như những gì hắn dự đoán, nàng ta chủ động yêu cầu bám theo đối phương.

Tại góc khuất đứng đợi vài phút thì thấy gã lái chiếc BMW 325i lao ra khỏi bãi đậu xe.

Hai người lập tức ngồi trên chiếc Harley bám theo, và chẳng bao lâu thì chạy tới khu An Nhàn. Cũng là địa bàn nổi tiếng gây nhức nhối về tệ nạn ma tuý tại thành phố Tân Long.

Từ đầu khu tới cuối khu, bất kể ngày đêm, cứ đi một đoạn là thấy mấy anh nghiện ngồi tìm ven. Phê pha bay bổng xong là xi lanh dính máu vứt bừa bãi, nhìn rợn hết cả người ấy.

Thực ra Quan Phủ đã có vài lần tiến hành truy quét triệt phá hang ổ buôn bán ma tuý tại khu An Nhàn. Nhưng sau một thời gian là lại buôn bán chích choác tấp nập như cái chợ.

Nói không có tấm màn đen hắc ám thì ai mà tin.

Vả lại có cung ắt có cầu, còn mặt trời còn ánh nắng, còn dân nghiện thì chắc chắn sẽ còn tay buôn.

Đầu khu An Nhàn gồm nhiều toà nhà tập thể kiểu cũ, có điều tụ điểm ma tuý thì nằm mãi tận cuối khu. Nơi có một hồ nước rộng lớn, vây xung quanh là những mái nhà lụp xụp.

Danh lam thắng cảnh này vẫn thường được gọi với cái tên xóm liều An Nhàn.

Bám theo tới đây thì Cao Cường thu cất xe, rồi cùng Tiêu Diễm Phượng di chuyển qua các mái nhà.

Đúng như lời đồn đại trước giờ được nghe nói tới, hoạt động mua bán tấp nập không thua chợ đầu mối. Kẻ nào kẻ nấy mặt mũi hốc hác, trông như những bộ xương đi lại vật vờ.

Cao Cường vừa nhìn liền liên tưởng đến Titan trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Có điều cần được chuyên gia trang điểm tô vẽ cho thêm một chút thì mới giống hoàn toàn a.

Trông doạ ma thế thôi, chứ đám thây sống này ngoan và biết điều lắm đấy.



Vừa thấy ánh đèn chiếc BMW rọi tới, dù đang nằm phê lòi cả mắt cũng lập tức đứng lên tránh đường.

Qua một hồi vòng vèo khắp xóm thu tiền, rốt cuộc chiếc BMW cũng chịu đi sâu vào tận cùng xóm liều. Nơi có toà biệt thự rộng lớn nằm nép sau bức tường vây cao tới năm mét.

Kín cổng cao tường chính là đây chứ đâu nữa.

Đến lúc này Tiêu Diễm Phượng mới quay sang, thấp giọng nói:

“Giết vào, giết không chừa một manh giáp”

Vươn tay lên gãi gãi tóc gáy, Cao Cường thấy khó hiểu liền hỏi:

“Không điều tra kẻ đứng sau hậu thuẫn à?”

“Việc đó không cần thiết” – Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức nói:

“Hắc ăn hắc cả thôi, sẽ có kẻ nhân cơ hội chọc một dao”

Nàng ta đang nói tới đấu đá trong quan trường đây mà. Tóm lại muốn thế nào cũng được, Cao Cường không quan tâm làm gì cho mệt óc, liền lấy ra phi kiếm và nói:

“Giải quyết cho nhanh còn về sớm đi ngủ”

“Lên!!!” – Tiêu Diễm Phượng khẽ đáp một tiếng, thân hình lao vút đi.

Nàng ta thái độ có phần hơi ác liệt, nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Reo rắc cái chết trắng, gián tiếp nguy hại biết bao mảnh đời, kéo theo biết bao mái nhà sụp đổ.

Cái này tội nghiệt quá lớn, không thể nào tha thứ được, chỉ có án tử.

Cao Cường thân ảnh lập tức nhoè đi, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Diễm Phượng. Sau đó cả hai nhảy lên thành tường vây, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất vườn bên trong.

Có đàn chục con chó dữ thả rông trong vườn.

Có bốn đội tuần tra, mỗi đội gồm bốn gã trên tay lăm lăm súng trường.

Căn biệt thực này không phải sào huyệt của một ông trùm to tướng thì mới là chuyện lạ đấy.

Nhưng có canh phòng cẩn mật hơn nữa, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Cao Cường khống chế phi kiếm bay vèo vèo, giây lát liền nhẹ nhõm đem cắt cổ cho bằng sạch.

Có điều hắn quên mất khi những gã này ngã xuống sẽ gây ra động tĩnh.

Và thế là..

“Có quân địch tập kích!!!” “Có quân địch tập kích!!!” “Có quân địch tập kích!!!”

“Pằng.. pằng.. pằng.. pằng..”

Sau vài tiếng hò hét kêu gào, liền là cơn mưa đạn bắn tới hướng sân vườn.

Không quản đồng bọn sống chết, cứ thế nã súng điên cuồng?

Đám này là thể loại người gì đây a?

Nói chung đạn bắn ra từ loại súng trường vớ vẩn không là gì đối với Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng. Mà muốn bắn trúng còn không thể nào làm nổi ấy chứ.

Dù sao cũng đã bại lộ, Tiêu Diễm Phượng quyết định động thủ. Với hai bàn tay hoả diễm bốc cháy phừng phừng, nàng ta liên tục đánh ra cả chục quyền.

Hoả diễm quyền ấn đỏ rực, ầm ầm bay tới hướng đám đông còn đang nhiệt tình nã súng kia.

Kết quả có thể nghĩ.

“OÀNH.. OÀNH.. OÀNH..”

Sau tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, nguyên một đống lớn bị nổ cho banh cả xác. Đi kèm với đó là âm thanh kêu la thảm thiết của những kẻ may mắn thoát chết.

Nhưng có thật là thoát chết không?

No never!!!

“Sưu.. sưu.. sưu..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook