Dương Gian Phán Quan

Chương 406: Y sư tàn bạo

Quái Lão Ca

12/05/2019

Đùa nghịch chán chê một hồi, trong khi Trương Long cầm bọc nhân sâm rời khỏi học viện, Mã Minh với Đỗ Tuấn tựa như hai gã du côn xốc nách Cao Đại Nhân lôi lên sân thượng.

Bị bọn họ thả đến “oạch” xuống nền gạch, Cao Đại Nhân tức giận gầm lên:

“Mấy người các ngươi hãy nhớ lấy, rồi sẽ có ngày lão tử đập cho cả đám sưng mặt”

“Chuyện đó tính sau” – Đỗ Tuấn vừa vặn mình khởi động, vừa bĩu môi nói:

“Hãy nhớ rằng ngươi chỉ có một năm để hoàn tất giai đoạn luyện thể, hiện giờ còn chưa phải là lúc nghĩ đến việc báo thù, mau đứng dậy làm nóng người”

Nói nghe cũng đúng, Cao Đại Nhân lập tức đứng phắt dậy học theo Đỗ Tuấn với Mã Minh vặn mình, vung tay đá chân nhảy choi choi các thứ các kiểu.

Sau mười phút khởi động làm nóng người, bọn họ bắt đầu rèn luyện võ kỹ, có điều động tác chậm rề rề, hơn nữa quyền cước quỷ gì mà tư thế rõ kỳ quặc.

Mang theo nghi hoặc, Cao Đại Nhân ngồi xổm xuống lật mở Luyện Thể Quyết ra xem, so sánh một lúc thì thấy hai người bọn họ luyện tập không hề sai lầm.

Vả lại đọc xong phần giới thiệu là hắn hiểu vì sao quyền cước tư thế quái dị rồi.

Trong này có ghi võ kỹ luyện thể thông thường chia làm năm tầng riêng biệt gồm Luyện Bì, Luyện Nhục, Luyện Huyết, Luyện Cốt, Luyện Tạng. Nhưng bản Luyện Thể Quyết đem cả năm tầng gộp lại làm một, chia thành ba cảnh giới Sơ Kỳ, Trung Kỳ và Hậu Kỳ.

Điểm mấu chốt là những tư thế trong Luyện Thể Quyết kỳ thực được mô phỏng theo linh văn hình thành trên cơ thể sinh vật kỳ bí nào đó, không những luyện hóa dinh dưỡng trong thực phẩm được nhanh hơn, mà còn trợ giúp tu sĩ “sớm” hấp thu linh khí thiên địa.

Hiển nhiên được sớm tiếp xúc với linh khí rất có lợi cho việc tu hành, đặc biệt là trong quá trình khai mở không gian đan điền sẽ giảm thiểu mức độ khó khăn.

Nhưng chính bởi vì là mô phỏng theo linh văn, “chiêu thức” toàn là kiểu xiêu vẹo dặt dẹo như zombie, thành ra không thể áp dụng trong chiến đấu đâu này.

Kể ra như vậy cũng tốt, chứ đánh đấm mà lâu lâu lại lăn lê trườn bò dưới đất thì xấu hổ bằng chết.

Gạt bỏ suy nghĩ dư thừa ra khỏi đầu, Cao Đại Nhân bắt đầu uốn éo thân mình theo tư thế đầu tiên.

Mã Minh với Đỗ Tuấn đang rèn luyện thấy vậy cũng không nói gì, giờ cứ để hắn túc tắc làm quen đi đã, chỗ nào sai sót thì sau từ từ uốn nắn là ổn ngay thôi.

Ngặt một nỗi vài phút sau cả hai liền phải trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn.

Bởi vì chỉ mất có vài phút ngắn ngủi vừa xem hình vừa máy móc học làm theo, ấy vậy mà Cao Đại Nhân đã thực hiện các động tác cực kỳ mượt mà trôi chảy.

Bây giờ đem các động tác lần lượt thi triển thành một chuỗi là xong rồi đấy.

Chẳng lẽ Nhân Nhân mít ướt lại là kỳ tài võ học? Mã Minh với Đỗ Tuấn liếc sang nhìn nhau, không hẹn mà trong đầu cùng xuất hiện suy nghĩ giống y chang.

Trong khi bọn họ đứng đó nhìn chằm chằm, Cao Đại Nhân lật mở sang trang tiếp theo, rồi vừa xem vừa tập theo những tư thế của Luyện Thể Quyết tầng hai.

Nhìn cảnh này, Mã Minh với Đỗ Tuấn quyết định phải chạy tới can ngăn. Bất quá vừa mới nhúc nhích, bả vai của cả hai đã bị bàn tay ai đó đè giữ thật chặt.

Ngoái lại thì thấy là Trương Long trở về từ bao giờ mà không ai hay, hơn nữa mập mạp này còn lắc đầu ra hiệu để cả hai đừng vội quấy nhiễu Cao Đại Nhân.

Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng xuất thân hào môn như Trương Long chắc hẳn có nhiều kiến thức, bởi vậy Mã Minh với Đỗ Tuấn liền lựa chọn làm theo.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua từng giây từng phút.

Nửa giờ sau, thấy Cao Đại Nhân đóng sổ xếp gọn một bên, Trương Long vội chạy tới hỏi:

“Nhân Nhân, nhìn dáng vẻ thì ngươi dự định một lần rèn luyện luôn ba tầng luyện thể đúng không?”

“Ngươi về khi nào thế?” – Cao Đại Nhân giật mình khẽ hô, có điều rất nhanh liền cười nói:

“Hắc hắc, đúng thật là ta dự tính làm luôn một lần, dù sao vừa rồi thử nghiệm không thấy vướng mắc gì, ta cho rằng rèn luyện nguyên bộ có hiệu quả tốt hơn”

Trương Long nghe xong không khỏi nhíu mày nghi hoặc, giây lát sau liền thẳng thừng hỏi:

“Nhưng ngươi dựa vào đâu mà dám nói là không có vướng mắc gì?”



“Kỳ thực dễ hiểu thôi” – Cao Đại Nhân đứng dậy phủi quần, nhún vai thản nhiên nói:

“Ta phát hiện nếu làm sai động tác thì đau nhức khó chịu vô cùng. Nhưng một khi tư thế đã đạt chuẩn, liền thấy cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa trong cơ thể. Ta thử tập luyện tư thế tầng hai tầng ba thì diễn ra tình trạng tương tự, chứng tỏ có thể gộp lại tu luyện"

Trương Long đưa tay lên vân vê cái cằm béo ngấn mỡ, rất lâu sau mới tặc lưỡi nói:

“Cơ thể thấy thoải mái dễ chịu khi tư thế đạt chuẩn là đúng rồi. Nhưng gộp lại là đúng hay sai, cái này phải xem ngươi diễn luyện trọn bộ có kết quả ra sao”

“Các ngươi sẽ được biết ngay thôi” – Cao Đại Nhân mỉm cười khẽ đáp, rồi sải bước đi tới giữa sân.

“Khoan đã” – Mã Minh vội lên tiếng ngăn cản, sau đó nghiêm túc hỏi:

“Nhân Nhân, lúc ngươi đăng ký nhập học đo đạc ra tiên căn mấy phẩm thế?”

“Cái này...” – Cao Đại Nhân có hơi chần chừ, cuối cùng cẩn thận nói:

“Các ngươi không được cười đâu đấy, ta có nhất phẩm hỏa tiên căn mà thôi”

“Hả?????”

Nghe xong câu trả lời, cả ba người bạn cùng phòng mặt liền ngây ngốc. Bọn họ tam tứ phẩm tiên căn đã bị chê là thấp kém rồi, vậy mà hắn chỉ có nhất phẩm?

Ngẩn ngơ một hồi, cả ba cùng đi tới vỗ vai hắn.

Trong đó Trương Long nghiêm mặt nói:

“Nhân Nhân đừng lo, sau này có ta bảo kê cho ngươi”

Mã Minh với Đỗ Tuấn thì không nói gì, thay vào đó là ra sức gật đầu tỏ ý giống như Trương Long.

“Ai bảo kê ai còn chưa biết đâu” – Cao Đại Nhân bĩu môi nói, rồi hiếu kỳ hỏi:

“À mà các ngươi vì sao lại tới học viện? Chẳng lẽ ở nhà không có người nào dạy dỗ ư?”

“Làm gì có chuyện đó” – Trương Long khe khẽ lắc đầu, mỉm cười giảng giải:

“Kỳ thực các học viện là phân bộ do những môn phái xây dựng lên, luôn có cường giả ẩn nấp quan sát tìm kiếm cũng như tiến hành chiêu mộ nhân tài. Nói thẳng ra chúng ta tới học viện với mục đích tìm cơ hội gia nhập môn phái, để có hoàn cảnh tu hành tốt hơn”

Ra là vậy.

Ngặt một nỗi nhìn lại bản thân chỉ có nhất phẩm tiên căn, tuyệt đối không phải là nhân tài cái khỉ gì đó, Cao Đại Nhân dứt khoát ném chuyện này ra khỏi đầu.

Thấy hắn bắt đầu rèn luyện, ba người bạn cùng phòng liền giữ im lặng.

Căn bản bọn họ tam tứ phẩm tiên căn còn không lọt nổi vào mắt cường giả, huống chi nhất phẩm tiên căn như hắn, lắm lời sẽ khiến cả đám cùng nản lòng đấy.

Chẳng mấy chốc Cao Đại Nhân đã diễn luyện hoàn tất năm thức tầng thứ nhất, lúc này Mã Minh cùng với Đỗ Tuấn phải lật xem hình để so sánh tư thế tầng hai.

Đến khi Cao Đại Nhân diễn luyện tầng thứ ba thì Trương Long gia nhập vào đội quân nhìn xem hình.

Vỏn vẹn trong năm phút là đã đánh xong trọn bộ ba tầng võ quyết luyện thể, Cao Đại Nhân làn da đỏ ửng như nhúng nước sôi, vừa thở hồng hộc vừa cười nói:

“Hắc hắc, cảm giác hơi nóng nực một chút, nhưng thoải mái vô cùng. Giờ thì đám ngốc các ngươi đã sáng mắt lên chưa? Quỳ gối dập đầu vài cái mau lên”

Mã Minh một tay lắc lắc ngón chỏ, một tay đẩy gọng kính, nghiêm túc nói:

“Diễn luyện một lần chưa thể chắc chắn được điều gì, ngươi đánh thêm hai ba lần thử xem nào”

Nghĩ thấy cũng đúng, Cao Đại Nhân khẽ gật đầu đáp lại, xong là bắt đầu diễn luyện lần thứ hai.

Lại một cái năm phút rất nhanh đã trôi qua, Cao Đại Nhân da dẻ lúc này màu đỏ chót hệt như tôm luộc, hơn nữa toàn thân còn không ngừng toát ra hơi nước.

Nhận thấy có điểm khác thường, Trương Long lập tức hô lên:



“Nhân Nhân, nhìn ngươi hiện giờ quá dọa người, mau ngừng lại đi”

“Phịch..”

Trương Long nói dứt lời, cũng là lúc Cao Đại Nhân ngã vật xuống nền gạch rồi nằm im thin thít.

Tình huống này dọa cho ba người bạn cùng phòng sợ xanh mặt, vội vàng chạy tới kiểm tra xem sao.

“Ui da..” – Đỗ Tuấn vừa chạm tay vào ngươi hắn liền rụt ngay về, hoảng sợ hét lên:

“Ôi mẹ ơi, người Nhân Nhân sao mà nóng kinh khủng, nóng cứ như lò lửa”

Trương Long với Mã Minh nghe thấy vậy tức thì thò tay kiểm tra thử xem sao, để rồi cả hai đều phải nhanh như chớp rụt về và đưa lên miệng thổi phù phù.

Mã Minh nhanh trí hô lên:

“Đỗ Tuấn, mau chạy về phòng nhúng tấm chăn vào nước rồi mang lên đây”

- --

Ba phút sau.

Mã Minh với Đỗ Tuấn dùng tấm chăn ướt khiêng Cao Đại Nhân xông vào phòng y tế. Trương Long chạy lạch bạch ngay bên cạnh liên tục ngoác mồm gào lớn:

“Có ai không? Có ai không? Mau ra cứu người, mau ra cứu người”

Phạm Tuyết Nhàn đang ngồi chăm chú đọc sách, bị tiếng ồn quấy nhiễu làm cho máu nóng xộc lên đầu, lập tức lao ra đạp thẳng một cước vào bụng thủ phạm.

Chỉ nghe thấy “oành” một tiếng, Trương Long mập mạp liền như đạn pháo bay đi mất hút.

Để lại Mã Minh với Đỗ Tuấn mặt tái nhợt, hai chân không ngừng run cầm cập.

Lúc này Phạm Tuyết Nhàn mới liếc nhìn thoáng qua tiểu tử đang nằm trong chăn, rồi mới vươn tay chỉ tới chiếc giường tại góc phòng, mở miệng nhàn nhạt nói:

“Mau đặt lên đó đi”

Mã Minh và Đỗ Tuấn không dám hé răng nói nửa lời, răm rắp làm theo.

Chưa vội khám bệnh, Phạm Tuyết Nhàn lạnh nhạt hỏi:

“Trước đó tiểu tử này có ăn bậy cái gì không?”

Không muốn lưu lại ấn tượng xấu, Mã Minh hít sâu một hơi, đẩy gọng kính nói:

“Thưa y sư, khả năng là bởi một lần đánh ra trọn bộ Luyện Thể Quyết nên mới bị thế này..”

Yên lặng lắng nghe tiểu tử bốn mắt kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, Phạm Tuyết Nhàn có chút ngạc nhiên liếc nhìn tiểu tử đang nằm bất tỉnh trên giường.

Không phải vì tiểu tử này đem ba tầng võ quyết gộp lại rèn luyện luôn một lượt.

Bởi vốn dĩ luyện thể đúng cách chính là làm như vậy.

Phạm Tuyết Nhàn ngạc nhiên ở chỗ tiểu tử này không cần ai chỉ điểm, thế nhưng mất hơn nửa giờ ngồi mày mò đã có thể rèn luyện mượt mà trôi chảy.

Thiên phú không tồi.

Nhưng vì sao ngất xỉu mới được?

Mang theo nghi hoặc, Phạm Tuyết Nhàn mau chóng thả ra thần thức kiểm tra. Để rồi phát hiện một điều khiến nàng kinh ngạc thiếu chút nữa hét ầm lên.

Mã Minh với Đỗ Tuấn đứng một bên nhìn, chợt thấy vị y sư tàn bạo này cắt ngón tay Cao Đại Nhân rồi ngửi mùi máu, cả hai sợ quá liền cũng ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương Gian Phán Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook