Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Chương 25: Thầy giáo phí nhanh trí nhập vai diễn lạnh lùng

Từ Từ Đồ Chi

02/09/2020

EDITOR: LAM

Phía trên cửa hàng Pizza Hut chính là tầng lầu mua sắm.

Phí Tân và Tân Lệ Bình kiểm tra vé sau đó bước vào trong rạp xem phim.

Thời điểm quảng cáo đầu phim được trình chiếu, Tân Lệ Bình mở miệng thì thầm, “Vài cô gái… Ngồi ở dãy sau đang bàn tán về con đó, họ khen con đã cao lại còn đẹp trai.”

Phí Tân đáp, “Rõ ràng là đang bàn tán về mẹ, nói mẹ khí chất khiến người hâm mộ.”

Tân Lệ Bình mỉm cười, bà vỗ nhẹ vào Phí Tân một chút rồi nói, “Con sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy, nếu có thể gặp được một cô gái tốt…”

“Con không. Con hãy còn bé bỏng lắm.” Phí Tân nói.

Tân Lệ Bình cũng không quá rõ ràng mẫu phụ nữ lí tưởng của con trai mình là gì, chắc là không có kiểu cố định. Nhưng bà có thể xác nhận đứa nhỏ nhà mình chưa từng yêu ai.

Hình thức sinh hoạt của gia đình bọn họ tương đối thoải mái, hai vợ chồng chưa từng cãi nhau, người trong nhà cũng chẳng có khúc mắc gì. Phí Tân lớn lên trong một môi trường rất tự tại, ở nhà có chuyện gì lớn xảy ra thì sẽ tổ chức họp nội bộ, ba người cùng nhau thương lượng rồi đưa ra hướng giải quyết. Giữa vợ chồng, bố con, mẹ con, cả ba hầu như chẳng có bí mật nào.

Ngay từ khi còn nhỏ, Phí Tân đã là một đứa bé chỉ cần có tâm sự thì sẽ ngay lập tức chia sẻ với bố mẹ, nó chưa bao giờ ở sau lưng bọn họ lén lút yêu đương với ai. Con trai của họ thuộc tuýp người không mấy mặn mà với tình yêu.

Ở cái lứa tuổi yêu sớm, Phí Tân chỉ một lòng cắp sách tới trường. Sau khi lên đại học, ngoài việc học và tham gia vào hội sinh viên cũng như mấy câu lạc bộ thể thao, nó hầu như chỉ tụ tập nô đùa với đám con trai mà thôi. Mấy năm trước, cả Tân Lệ Bình và Phí Văn Khiêm đều cảm thấy chẳng có gì phải lo, con trai họ còn nhỏ, điều kiện ưu tú, trong tương lai nếu muốn hẹn hò nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt.

Thế nhưng học kỳ trước bỗng dưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng cả hai vợ chồng đều tin tưởng lời giải thích của Phí Tân cũng như tín nhiệm con trai mình sẽ không làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý như thế. Song, một đứa nhỏ chưa từng biết yêu là gì, lần đầu tiên ở trên phương diện tình cảm nảy sinh gút mắt lại là với một người phụ nữ đã có gia đình. Điều này khiến Tân Lệ Bình và Phí Văn Khiêm phiền muộn không thôi, cả hai đều hi vọng Phí Tân có thể sớm hẹn hò theo cách bình thường nhất có thể.

Du Trọng Hạ dẫn Du Quý Dương đến tiệm làm tóc trong trung tâm thương mại để tạo kiểu tóc. Cậu bước vào một cách tùy tiện chứ cũng chẳng có yêu cầu gì dành cho thầy Tony (*), chỉ cần người ta đem cái mớ tóc mọc lổm chổm bị cạo vì khâu mấy mũi kia của em trai cậu tân trang sao cho đẹp mắt là được rồi.

Khi nói ra yêu cầu cậu vốn chẳng ôm xíu hi vọng nào bởi vì hơn phân nửa bậc thầy Tony trên cái trái đất này đều nghe không hiểu tiếng người, cho tới bây giờ bọn họ lúc nào cũng tự ý phát huy tính sáng tạo của riêng mình.

Song, cậu trăm triệu lần không ngờ, mình thế mà lại gặp được một bậc thầy Tony điêu luyện sắc sảo có thể đáp ứng một cách xuất sắc nguyện vọng của cậu. Sau khi cắt xong cho Du Quý Dương thì tới lượt cậu, hai anh em sinh đôi bọn họ làm chung một kiểu tóc.

Thầy Tony này là người Hà Nam, “Rứa mi đã ưng cái dạ chưa? (1)”

Du Trọng Hạ, “Ưng dạ rầu.”

(*) Nguyên văn Tony 老师 – Phiên âm Hán Việt là Tony lão sư, đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet, là một danh từ dùng để chỉ chung những người thợ cắt tóc chính trong một tiệm cắt tóc, tài hoa tuyệt đỉnh mỗi khi cầm kéo là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc về Tony lão sư. (Theo baidu)

(1) Thế cậu đã vừa ý chưa? – Vừa ý rồi.

Du Quý Dương bị anh trai của mình chọc cười, “Ha ha ha ha ha.”

Thanh toán xong, Du Trọng Hạ bèn choàng vai bá cổ Du Quý Dương vừa bước xuống lầu vừa giảng giải, “Phải vậy chứ, mày phải chịu khó bộc lộ sự tự tin của mày bằng cách cười nói nhiều hơn. Mày luôn nằm trong ba vị trí đầu của lớp, sao cả ngày cứ tự ti mãi thế? Tâm lý chung của mọi người là luôn hướng tới những gì mạnh mẽ nhất, mày càng tự tin thì càng có nhiều người yêu quý mày, thích một điều gì đó nếu chỉ dựa vào nịnh hót thì mãi chẳng đoạt được đâu. Chờ tới sang năm, khi mày đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng nào đó rồi rời khỏi cái nơi chết tiệt này, đến lúc đó trời cao mặc sức chim bay, biển rộng tùy ý cá nhảy. Hai đứa mình đều đã trưởng thành, vận mệnh của mình phải do chính mình nắm giữ… Mày có nghe không vậy?”

Du Quý Dương bày ra biểu cảm bị cậu nói tới phát khóc.

Du Trọng Hạ, “Chứ mày muốn tao phải khen mày cái gì nữa? Ây ây ây mày dám khóc à!”

Du Quý Dương, “Không khóc.”

Hai người bọn họ đứng trước thanh rào chắn làm bằng thủy tinh, cả hai cùng nhau cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bảng hiệu của Uniqlo (2) ở tầng một hiện ra đặc biệt nổi bật.

(2) Nguyên văn 优衣库 – Uniqlo là một công ty thiết kế, may mặc và bán lẻ trang phục thường ngày của Nhật Bản. Ban đầu là một bộ phận của công ty Fast Retailing, Uniqlo trở thành một công ty con từ tháng 11 năm 2005, và có tên trong nhóm hạng nhất của sàn chứng khoán Tokyo. (Theo wiki)

Du Trọng Hạ, “Tao mua cho mày hai chiếc áo sơ mi ca rô nha? Nhìn không khác là bao so với mấy cái cũ, mẹ sẽ không phát hiện ra đâu.”

Du Quý Dương, “Áo mua lúc xuân vẫn còn mặc được ạ.”

Du Trọng Hạ, “Cả tao lẫn mày đều cao lên, quần áo mùa xuân đã ngắn cũn hết rồi, lúc học Thể Dục phải cởi áo khoác, mấy bạn nữ trong lớp không chê mày mặc đồ của con nít à?”

Du Quý Dương, “…”



Du Trọng Hạ, “Tao quên, mày không quan tâm đến nữ. Vậy lớp mày không có đứa nào đẹp trai hết ư? Người ta cũng sẽ cười nhạo mày.”

Du Quý Dương, “… Em không để ý, nam cũng thế cả thôi.”

Du Trọng Hạ mỉa mai Du Quý Dương, “Mày chỉ để ý đến người kia thôi, đúng chưa?”

Du Quý Dương hất cằm nhìn sang chỗ khác.

Du Trọng Hạ, “Mày quyết tâm đi trên con đường không có tương lai đó thật hả? Tính làm biến thái cả đời?”

Du Quý Dương, “Không phải biến thái.”

Du Trọng Hạ cảm thấy bối rối trước tư tưởng của dân đồng tính luyến ái, cậu hỏi, “Thế về sau phải làm sao? Không kết hôn? Cũng không sinh con đẻ cái luôn à?”

Du Quý Dương, “Sinh con thì phải nuôi nó lớn.”

Du Trọng Hạ, “??? Đó là lẽ đương nhiên.”

Du Quý Dương quệt tay lên trên thanh rào chắn bằng thủy tinh rồi mới nói, “Em không nuôi được, em sợ em sẽ giống như mẹ, ai làm con của em kết cục nhất định rất thảm.”

Du Trọng Hạ, “…”

Du Quý Dương mỉm cười nhìn cậu, “Anh hai, em cảm thấy sau này anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt, ít ra tốt hơn so với em.”

Khi nghe thấy những lời này thì đột nhiên trong lòng Du Trọng Hạ cảm thấy phiền chán không thôi, cậu nói, “Tao không thích con nít.”

Du Quý Dương nắm tay cậu, nó nói, “Đi thôi, dắt em đi mua áo sơ mi nào.”

Du Quý Dương tiến vào phòng thay đồ để thử quần áo còn cậu thì đi dạo xung quanh khu vực y phục nam. Lời nói của Du Quý Dương khiến cậu bừng tỉnh, sau này nếu cậu có con thì sẽ ra sao? Du Quý Dương sợ nó cũng sẽ như Trác Vân vậy cậu rồi cũng sẽ giống như Du Minh ư?

Ở trong mắt người ngoài, Du Minh là một người đàn ông rất tốt, tướng mạo đoan chính, năng lực làm việc ưu tú, yêu thương bà xã Lâm Tiểu, lại còn cưng chiều Du Trọng Hạ. Ổng ly hôn với Trác Vân nguyên nhân lớn nhất chính là vì mẹ ruột của cậu tính tình quá tệ, hai người thường xuyên đánh nhau mà Du Minh chính là người bị đánh. Còn nếu xét về nguyên nhân sâu xa hơn thì là do Du Minh không thích con nít, ổng là kiểu người chỉ muốn kết hôn chứ không muốn có con, Trác Vân lại không chịu, bà nhất quyết đòi sinh hai đứa. Từ đó bọn họ cứ đánh nhau suốt cả ngày, đánh vài năm cuối cùng cũng chịu ly hôn.

Hai năm sau Du Minh tái hôn, đối tượng là đồng nghiệp mới của ổng, không ai khác ngoài Lâm Tiểu. Hai người gắn bó keo sơn, cặp đôi Du Minh và Lâm Tiểu chính là đôi vợ chồng kiểu mẫu nổi tiếng nhất trong đơn vị mà họ công tác. Hai người cùng làm bên mảng thời sự cho nên có rất nhiều tiếng nói chung. Hơn nữa cả hai đều không thích con nít, Lâm Tiểu cũng thuộc tuýp người giống hệt Du Minh.

Sự tồn tại của Du Trọng Hạ trong ngôi nhà đó không giống như một đứa nhỏ, càng chẳng giống chó giống mèo mà là như một con cá cảnh. Cậu sẽ không bị bỏ đói cũng chẳng bị lạnh, tiền tiêu vặt đầy đủ không thiếu, việc của cậu là ở đấy, xinh đẹp gọn gàng để người ta ngắm, mười ngày nửa tháng lúc nào chợt nhớ ra họ sẽ cùng cậu nói vài lời ôn hòa, chẳng đâu vào đâu cả.

Cậu không có suy nghĩ quá nhiều như Du Quý Dương, cậu chỉ tưởng tượng đến quá trình kết hôn sau này, vợ của cậu sẽ là một Loli còn trinh, cậu nhất định sẽ đối xử tốt với cổ còn về phía con cái cậu chưa từng nghĩ đến.

… Loli sao có thể sinh con? Nếu sinh con thì đâu thể gọi là Loli, vậy lúc đó cậu có còn thích bà xã của mình nữa không?

Đây rõ ràng là một nghịch lý.

Nhưng thật ra cậu đã từng xem qua một loại lý luận, trong đó nói rằng quỹ đạo đường đời của mỗi một con người đến cuối cùng rồi vẫn sẽ trùng khớp với bố mẹ của họ, hoàn cảnh gia đình cùng với khả năng ảnh hưởng của bố mẹ sẽ như hình với bóng mà đi theo họ suốt cả cuộc đời. Nếu người vợ Loli của cậu thật sự sinh con vậy thì phải chăng cậu cũng sẽ như Du Minh, chăm sóc con mình hệt như nuôi một con cá cảnh?

Không đúng nha, Du Quý Dương học hành không lo mà lại nghĩ mấy thứ này làm gì? Có phải vì nó suy nghĩ thái quá cho nên mới thành gay không?

Trước kia lúc cậu khổ luyện tri thức về đồng tính luyến ái thì có đọc qua một cái giả thuyết nói rằng thời Hy Lạp cổ đại có khá nhiều nhà triết học là người đồng tính, hoặc là do giữa gay với gay hình thành nên liên minh tư tưởng hoặc là do nghĩ quá nhiều nên mới thành gay.

Thế nên làm đàn ông thì hãy cứ vô tư đi.

Phí Tân và Tân Lệ Bình sau khi xem xong phim cũng tới Uniqlo đi dạo. Trong lúc đợi Tân Lệ Bình chọn vài bộ quần áo để thử thì hắn cũng đi qua khu vực đồ nam định bụng mua hai đôi tất sọc ngang của hãng Uniqlo hợp tác với nhà thiết kế J.W.A, hắn loay hoay vài vòng mà vẫn chưa thấy quầy tất nam ở đâu thế nhưng lại trước tiên nhìn thấy Du Trọng Hạ.

Cậu chàng đứng ở phía trước các kệ hàng giảm giá theo mùa, lẩm bẩm điều gì đó.

Trước mặt Du Trọng Hạ lúc này là một con ma nơ canh bằng nhựa với tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ, cơ bụng cuồn cuộn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nam AIRism.

Phí Tân, “…”, Hắn gọi một tiếng, “Du Thập Ngũ.”



Du Trọng Hạ chậm rãi quay đầu lại, nội tâm cậu lúc này đặc sắc vô cùng, biểu cảm cũng theo đó mà biến đổi.

Này là cái nghiệt duyên gì đây!

Khu trung tâm thương mại này cách xa Thất Trung cả vạn dặm (3), thế quái nào tới đây rồi vẫn gặp là sao?

(3) 10.000 Mi xấp xỉ bằng 16.093.44 Km.

Trong khoảng thời gian này, cậu giả dạng Du Quý Dương, giả tới mức thuận buồm xuôi gió, hiện tại nếu để cho thầy Phí phát hiện ra còn có thêm một “Du Trọng Hạ” nữa, vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ vỡ lở hết à?

Phí Tân hỏi, “Em làm gì ở đó vậy?”

Du Trọng Hạ trả lời, “Em đi mua sắm nha.”

Chờ chút, lộ tẩy thì kệ thôi, làm gì được nhau chứ? Thoải mái thừa nhận cũng chẳng phải việc gì to tát, trước kia tui chỉ trêu anh thôi, tui thực sự có một đứa em trai, ngạc nhiên không, vui vẻ không? He he he.

Với cả, biết đâu còn dọa cho thầy Phí sốc một trận, ha ha ha ha ha.

Phí Tân cũng không ngờ lại có thể gặp được Du Trọng Hạ ở đây. Thế nhưng hiện tại hắn đang sắm vai lạnh lùng muốn cách xa cậu chàng cả ngàn dặm thế nên hắn phải vờ như hờ hững cho tới cùng.

Phí Tân thờ ơ nói, “Vậy em tiếp tục mua sắm đi. Bye.”

Du Trọng Hạ muốn dọa cho Phí Tân nhảy dựng lên nhưng lại không nghĩ tới ổng chẳng cho mình cái cơ hội đó, cậu cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt, cúi gằm mặt xuống nói, “Bye thầy.”

Phí Tân lượn tới lượn lui hơn nửa vòng mới tìm thấy được gian hàng bán tất, hắn cầm tất tới quầy thử đồ để chờ Tân Lệ Bình. Mẹ của hắn hãy còn ở trong mà “Du Trọng Hạ” đã bước ra rồi, cậu chàng mặc một chiếc sơ mi, trên tay cầm vài bộ xiêm y đã thử qua cùng với bộ đồng phục trường, màu áo khoác của Nhất Trung và Thất Trung hoàn toàn giống nhau, nếu không nhìn huy hiệu trường chắc chắn sẽ không phân biệt được.

Phí Tân tưởng đó là Du Trọng Hạ, hắn kinh ngạc vô cùng, “Thao tác của em cũng thần tốc ghê ha.”

Du Quý Dương lộ ra vẻ mặt vui sướng bất ngờ, cậu nhanh chân bước đến, niềm nở gọi Phí Tân một tiếng, “Thầy ơi!”

Thầy giáo Phí nhanh trí nhập vai diễn lạnh lùng, hắn nói, “Em lại ra ngoài một mình đấy à? Chớ có ở lang thang ở bên ngoài nữa, về nhà sớm chút.”

Du Quý Dương bị người tạt gáo nước lạnh cho nên có hơi rụt rè, “Dạ…”

Cậu đem quần áo không thích hợp trả lại cho nhân viên bán hàng, chính mình cầm lấy hai chiếc sơ mi muốn mua đi tìm Du Trọng Hạ để tính tiền, lúc bước ngang qua người Phí Tân, cậu nhỏ nhẹ nói, “Tạm biệt thầy.”

Phí Tân bày ra biểu cảm vô tình, “Tạm biệt.”

Vừa rồi hắn có chú ý tới, thằng nhóc này mới cắt tóc. Cắt ở đâu vậy nhỉ? Trông đẹp mắt như vậy.

Mỗi lần tới ngày mùng 1, 14, 15 âm thì cơ thể tui nó tự động mệt mỏi vãi nồi, chương này không dài nhưng thật sự là tui làm không nổi, tui nhây từ lúc cúng các bác tới giờ đó trời à. T___T. Con người tui sống theo mùa trăng tức lịch âm đó. Cứ thấy tui hông đăng bài mới là hiểu ha.

P.S Con người ông thầy Phí đầy mâu thuẫn, lòng thì kêu lơ đẹp người ta nhưng cứ hễ mở miệng thì lại quan tâm dặn dò người ta nhớ về nhà sớm. Nhất cậu rồi Du 15 ạ. =]]

Du 15: Nè he, anh nhớ ngày hôm nay anh lơ đẹp tui nhá!

Phí Tân: Rồi sao?

Du 15: Tui…

Vạn Bằng: Mày bỏ ổng đi!

Du 15: Thằng Vạn Bằng Điểu, mày dám xúi tao bỏ chồng hả? Cẩn thận tao đập vỡ đầu chó của mày!

Phí Tân: … [Có bà xã quá hung dữ thì phải làm sao, gấp, online chờ]

=]]]]]]]]]]]]]Tất sọc ngang của hãng Uniqlo hợp tác với nhà thiết kế J.W.A

duong-luc-xuan-den-toi-nho-nguoi-25-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook