Đường Một Chiều

Chương 56

Mộng Tiêu Nhị

01/04/2020

Lạc Táp xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải hôm nay xảy ra việc này thì có khả năng là cả đời này cô cũng sẽ không lôi chuyện quá khứ ra mà nói hết một lần như vậy. Cô biết rõ rằng có vài lời khi đã nói ra là sẽ như bát nước đổ đi, không thể thu hồi lại được.

Đấu tranh một lát, cô quyết định nói hết toàn bộ những gì đã muốn nói từ lâu nhưng vẫn luôn cố gắng kìm nén suốt những năm qua.

Cô mấp máy môi đến mấy lần, cuối cùng mới lên tiếng: “Con gọi mẹ một tiếng mẹ, vậy rốt cuộc là mẹ muốn con phải nhường nhịn tới khi nào? Con cũng là người mà, con có tim và nó cũng biết đau.”

“Khi con chín tuổi mẹ nói với con rằng để con dọn ra ngoài là muốn tốt cho con, để con có được không gian yên tĩnh mà học tập, không cần phải chịu đựng Sở Tư Tư gây chuyện vô cớ.”

“Nhưng khắp đất nước Trung Quốc này đâu phải chỉ có mình mẹ và Sở Nhất Sơn tái hôn. Có phải người khác cũng đều giống như hai người, vì dỗ cho một đứa trẻ vui vẻ mà đưa một đứa trẻ khác ra ngoài sống?”

“Một cô bé chín tuổi và một cô bé gần bảy tuổi ở bên nhau, đừng nói không phải là chị em ruột, cho dù là cùng cha mẹ sinh ra thì cũng sẽ có lúc đùa giỡn, có lúc mâu thuẫn đúng không? Chẳng lẽ cha mẹ lại vì không nỡ để đứa nhỏ hơn khóc lóc nên đưa đứa lớn ra ngoài sống sao? Còn lấy cái cớ êm tai là để tốt cho đứa lớn?”

“Sau khi đẩy con đi, chắc là một nhà ba người bọn mẹ sống những ngày tháng rất thoải mái, nhưng mẹ có nghĩ tới cảm nhận của con không? Con thường xuyên nghĩ rằng, làm thế nào mà con lại dư thừa như vậy?”

“Lúc Sở Tư Tư bị bệnh thì mẹ chăm sóc nó. Vậy mẹ có nghĩ tới con gái mẹ không phải là người máy, con cũng sẽ bị bệnh không? Nhưng những lúc ấy mẹ đều giao con cho bảo mẫu.”

“Đương nhiên, không thể phủ nhận mẹ là một người mẹ kế xuất sắc. Mẹ đối xử tốt với Sở Tư Tư đến mức không ai có thể chê trách gì, hẳn là mẹ cũng rất hưởng thụ loại khen ngợi này nhỉ.”

“Theo đuổi hạnh phúc là quyền của mẹ, con không có bất kỳ tư cách gì để can thiệp vào. Nhưng nếu như mẹ còn chẳng thể cho con sự chăm sóc cơ bản nhất, vậy tại sao khi ly hôn với ba con, mẹ lại cương quyết phải đòi quyền giám hộ chứ? Nếu cảm thấy con chướng mắt như vậy, mẹ cứ đưa con cho ba không được sao?”

Lạc Táp nghẹn ngào, dùng sức chớp chớp mắt.

“Sau này khi ba biết con sống ở bên ngoài với bảo mẫu thì có hỏi con tại sao lại như vậy. Con nói rằng con muốn ở một mình, thật ra rất nhiều lần con đều muốn nói với ba là con không muốn đi theo mẹ, con muốn đi theo ba. Nhưng sau đó con lại sợ mẹ biết rồi sẽ tức giận, sẽ không bao giờ cần con nữa, cũng sẽ không thèm đến thăm con nữa.”

“Con sợ không có mẹ, con lại sợ về sau ba sẽ có gia đình mới và có con riêng của mình. Lúc đó ba cũng sẽ không cần con nữa. Khi đó con mới chín tuổi thôi, con cũng không biết phải nên làm thế nào. Rồi con cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì nếu con chịu đựng thì một tuần mẹ vẫn sẽ đến thăm con được một lần.”

Những ký ức thơ ấu đã bị phá thành mảnh nhỏ kia, cô không hề muốn nhớ lại một chút nào.

Mỗi lần khi ký ức đó quay về, cô lại cảm giác như có một đôi tay đang siết chặt nơi cô họng, khiến cô hít thở vô cùng khó khăn.

Du Ngọc nghe cô nói mà nước mắt đầy mặt, trái tim đau nhói.

Sao bà có thể không cần cô cơ chứ?

Không phải là bà không muốn đi thăm cô, chỉ là khi đó cả ngày đều bận làm ăn, có đôi khi ngay cả cơm còn không có thời gian để dùng.

Lạc Táp lấy mu bàn tay lau lau nước mắt: “Nhưng dù thế có nào đi nữa thì cũng là mẹ đã sinh ra con, bao nhiêu năm qua cũng là mẹ bỏ tiền ra nuôi lớn con, lại mua nhà mua xe cho con, còn mua cho con quần áo nhiều đến mức mặc không xuể.”

“Mấy năm nay mẹ và Sở Nhất Sơn còn đưa con đi ra ngoài chơi năm lần. Tất cả những điều tốt đẹp mẹ làm cho con, dù có ít ỏi thì con cũng đều ghi tạc ở trong lòng.”

“Vốn là con không muốn nhận lấy nhà cửa, chỉ là không muốn cho Sở Tư Tư tất cả nên lúc đó mới nhận tới. Bây giờ con sẽ trả lại hết cho mẹ. Còn mẹ muốn xử lý như thế nào thì cũng không liên quan đến con.”

Lạc Táp lại hít sâu thêm vài cái, thuận thuận khí: “Con thông cảm cho mẹ có khó xử của mẹ, nhưng con cũng chỉ là một người bình thường. Con có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ ích kỷ, cũng sẽ tùy hứng.”

“Trước hết không nói đến mâu thuẫn giữa con và Sở Tư Tư mà chỉ nói đến Tưởng Mộ Tranh. Mẹ cảm thấy hôm nay mẹ làm như vậy là không làm con thất vọng sao?” Trước mắt cô mịt mờ hơi nước, ngay cả bầu trời xanh ở bên ngoài cửa sổ cũng không còn nhìn rõ được nữa.

“Bạn trai Sở Tư Tư muốn gặp người lớn trong nhà, mẹ sẵn sàng băng qua đại dương chạy đến New York. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên con dẫn theo bạn trai đến gặp mặt người lớn trong nhà cơ mà, nhưng lại bị xem như người tiếp rượu cho khách của cô con gái cưng kia của mẹ. Rốt cuộc là mẹ đã đặt con ở đâu?”

Du Ngọc híp híp mắt, bà thật là hồ đồ, cho rằng đã quen thân với Tưởng Mộ Tranh như vậy thì cùng đến đây ăn bữa cơm, cho dù là ăn với ai cũng không quan trọng. Đúng là bà đã không nghĩ tới, đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận bạn trai của Lạc Táp để ăn cơm cùng bọn họ.

Bà run rẩy môi: “Lạc Lạc, mẹ... ”

Lạc Táp quay mặt lại đối diện với bà, không kiên nhẫn mà nói: “Con nói rồi, mẹ đừng cắt lời con! Tất cả lời giải thích của mẹ con đều không muốn nghe. Đây không còn là chuyện chỉ cần mẹ giải thích là có thể tiêu tan, mẹ không thấy quan trọng là bởi vì mẹ không hề đặt con ở trong lòng.”

Cô xoa xoa ngực, tiếp tục nói: “Sự bất công của mẹ đối với con giống như một quả bóng vậy. Khi quả bóng vừa được thổi lên thì nó vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được. Nhưng rồi theo ngày tháng nó cứ tích lũy dần, khí trong quả bóng càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể nổ tung.”



Cô nhìn Du Ngọc: “Chờ đến khi mẹ già rồi, đến khi cần phải tẫn hiếu thì con sẽ không trốn tránh. Nhưng hiện tại sức khỏe của mẹ còn tốt, lại có con gái cưng và chồng ở bên cạnh, cũng không cần con làm gì.”

Tạm dừng, cô dùng sức siết chặt nắm tay, “Sau này giữa chúng ta nếu không phải là chuyện lớn liên quan đến tính mạng thì cũng không cần liên hệ nữa, vừa lãng phí thời gian của mẹ, cũng lãng phí tình cảm của con.”

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Du Ngọc hơi há mồm, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Bà lui về phía sau vài bước, ngã ngồi thẳng xuống ghế dựa, hai mắt ngơ ngác nhìn theo hướng Lạc Táp rời đi.

Nước mắt bà tuôn rơi lã chã, ngũ tạng lục phủ thì đau đớn như bị kim đâm.

Tưởng Mộ Tranh đứng ở cửa thang máy chờ Lạc Táp. Khi cô vừa rẽ qua tới là anh đã lập tức nhìn thấy cô. Nhìn hốc mắt cô đỏ hoe, còn đang dùng mu bàn tay lau lau, anh nhấc chân bước tới phía cô.

Anh không hỏi gì cả mà cô ôm vào trong lòng, “Không có việc gì cả.”

Lạc Táp thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, đã làm anh mất mặt.”

Nước mắt cô cứ mãi tuôn rơi, thấm ướt hết cả vạt áo sơ mi của anh.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng khóc như vậy bao giờ, bởi vì cho dù có khóc thì cũng sẽ không có ai an ủi cô.

Được Tưởng Mộ Tranh ôm chặt như vậy, cô cảm thấy ấm ức trong mười mấy năm này đều đang bừng lên, xua cũng xua không nổi.

Cái ôm này đã đủ để sưởi ấm cho toàn bộ thời niên thiếu bất hạnh của cô.

Tưởng Mộ Tranh nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng cô: “Làm gì mà khiến anh mất mặt. Còn nhờ có em đấy chứ. Thật ra anh không hề muốn ăn cơm cùng với bọn họ nhưng lại không thể nói thẳng, sợ làm em không vui, không nghĩ tới hai chúng ta tâm linh tương thông như vậy.”

Lạc Táp biết anh đang trấn an cô, nước mắt càng tuôn ra dữ dội hơn.

“Lạc Lạc, có thể nói cho anh biết Hứa tổng và hai người ở trong phòng kia có quan hệ gì với Sở Tư Tư không? Em không cần phải nói mấy chuyện khác, chỉ cần nói cho anh biết bọn họ là ai là được rồi.”

“Gia đình bạn trai của Sở Tư Tư.”

Tưởng Mộ Tranh lại siết chặt cô vào lòng: “Thật xin lỗi em, sớm biết như vậy anh đã không cho em đến đây. Anh cứ nghĩ rằng chỉ là ăn một bữa cơm với dì Du mà thôi.”

Lạc Táp lắc đầu: “Không trách anh, nếu em thật sự không muốn tới thì cho dù anh đồng ý với mẹ em rồi, em vẫn sẽ không tới.”

Sau một hồi, Tưởng Mộ Tranh lại nói: “Khi còn nhỏ đã chịu nhiều ấm ức lắm phải không?”

Chóp mũi Lạc Táp chua xót, không lên tiếng.

Tưởng Mộ Tranh an ủi cô: “Đừng khóc, người có thể làm em ấm ức tới mức không muốn nhìn mặt thì không đáng để em rơi nước mắt.”

Bây giờ Lạc Táp lại tự trách chính mình: “Lẽ ra em nên để tâm đến mối quan hệ của anh và Hứa tổng, nhưng thật sự lúc đó em làm sao ấy, không muốn ở lại đó thêm một phút giây nào. Thật sự xin lỗi anh.”

Tưởng Mộ Tranh lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô: “Không cần phải tự trách vì hành động rời đi ngày hôm nay đâu, chúng ta chỉ tôn trọng những người đáng để chúng ta tôn trọng thôi. Đối với vợ chồng Hứa tổng, đúng là nhân cách của bọn họ không tệ, có cơ hội thì khi chúng ta đi Thượng Hải sẽ ghé đến thăm hỏi bọn họ. Hứa tổng lăn lộn cả đời trong giới kinh doanh, có một số việc ông ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Em đừng tự trách nữa nhé?”

Đôi mắt, cái mũi của Lạc Táp đều đỏ ửng. Cô dùng sức gật gật đầu rồi lại tì trán lên lồng ngực anh.

Thỉnh thoảng xung quanh sẽ có người đi ngang qua, Tưởng Mộ Tranh thấp giọng nói ở bên tai cô: “Chúng ta đi thang bộ xuống lầu được không?”

“Ừm.”

Lạc Táp thoát ra khỏi lồng ngực anh, cả người đều như chết lặng.

Tưởng Mộ Tranh nắm tay cô, bước đi rất chậm.



Nơi này là tầng mười tám, gần như không có ai đi xuống bằng đường thang thoát hiểm. Hành lang an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ vang lên.

Lạc Táp không lên tiếng, Tưởng Mộ Tranh cũng không hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng hôn hôn lên má cô.

Khi đi đến tầng mười hai, Lạc Táp đột nhiên quay đầu nói với anh: “Tưởng Mộ Tranh.”

“Hửm?”

“Em và mẹ ầm ĩ với nhau rồi, có khả năng là sau này sẽ không qua lại nữa.” Nói xong cô cắn cắn môi, trong lòng vẫn khó chịu không thôi.

Đó không phải một thứ đồ vật để nói ném là có thể ném ngay.

Tưởng Mộ Tranh khẽ vuốt ve mặt cô, biết cô đang phải khó chịu hơn bất kì ai khác.

Anh an ủi cô: “Thật hả? Vậy thì tốt quá, sau này em là của mình anh rồi.”

Lạc Táp: “...”

Tại sao cung phản xạ của anh lại luôn đặc biệt như vậy?

Tưởng Mộ Tranh lau lau nước mắt trên khóe mi cô: “Lem hết rồi, chỗ này gần nhà em, chúng ta về nhà trước để em tẩy trang đã. Nếu không muốn đi ra ngoài ăn thì để anh gọi cơm, hoặc là ghé nhà anh Tư lấy chút đồ ăn về ăn.”

Lạc Táp: “Không muốn quay về đó.”

Tưởng Mộ Tranh nhìn cô mà nghĩ, với tính cách mạnh mẽ và cao ngạo của cô thì sau khi cãi nhau, có khả năng cô sẽ trả lại nhà cho Du Ngọc.

Cô không có nơi đi cũng sẽ không chủ động nói tới chỗ anh ở.

Vào cái thời điểm nhạy cảm này, cho dù anh có nói mấy cái đạo lý to lớn gì cũng sẽ chỉ làm cô càng thêm khó chịu.

Nếu khuyên cô đừng ầm ĩ với mẹ, nói không chừng cô lại càng có tâm lý chống đối hơn. Với lại, anh còn chưa biết rốt cuộc là giữa cô và Du Ngọc có cái mâu thuẫn gì mà không thể hòa giải được.

Có thể khiến cho cô bất chấp hậu quả, không màng mặt mũi mà bỏ đi như thế, nhất định không phải là mâu thuẫn nhỏ có thể hóa giải bằng vài ba câu.

Quyển kinh của mấy gia đình tái hôn còn khó niệm hơn nhiều so với kinh của mấy gia đình bình thường.*

Tưởng Mộ Tranh ra vẻ cợt nhả: “Lạc Lạc, anh cảm thấy chúng ta nên tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Em dứt khoát dọn qua ở cùng anh đi. Không phải con cái cãi nhau với cha mẹ đều phải bỏ nhà đi bụi sao? Chúng ta cũng bắt kịp xu hướng một lần đi nhỉ?”

Lạc Táp: “Đúng là em muốn dọn ra ngoài, nhưng là tính tự mình”... thuê nhà.

Tưởng Mộ Tranh đã cắt ngang lời cô: “Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta lập tức trở về chuyển nhà.”

Anh lấy di động ra gọi qua cho thư ký, bảo thư ký tìm công ty hỗ trợ chuyển nhà ngay lập tức, còn cố ý dặn dò cần nhiều thêm vài chiếc xe.

Lạc Táp: “...”

Người này, sao lại còn tích cực hơn cả cô.

_________________________

Chú thích câu nói đánh dấu *

Xuất phát từ câu: 家家有本难念的经 - mỗi nhà đều có quyển kinh khó niệm: là một phép ẩn dụ, ý nói mỗi gia đình đều có khó khăn riêng.

Khá giống câu 'Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh' của VN.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Một Chiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook