Dường Như Đã Yêu

Chương 12

Hà Quỳnh Vân

16/07/2020

Mấy hôm sau không thấy Phương đến bố tôi mới hỏi mẹ. Mẹ tôi đâu biết chuyện tôi nói với Phương đâu. Cho nên bố tôi có gọi điện cho Phương. Tôi ko biết câu chuyện của bố thế nào nhưng khi tôi đang bên nhà chú thì bố tôi ầm ầm gọi tôi về.

Hai mắt ông đỏ phừng phừng. Khuôn mặt cau lại. Thấy biểu tình bố như vậy. Tôi cũng sợ đến 7 phần. Bố tôi có bao giờ nóng đến vậy đâu. Mẹ tôi hai mắt đỏ au bà ấy sợ đến mức đứng nép sang 1 bên. Thấy mẹ như vậy tôi xót xa.

- bố... Có chuyện gì vậy?

- chuyện gì? Mày còn hỏi tao sao? Tao cho mày ăn học để mày cãi lại tao như thế à.

- bố... Sao bố lại nói vậy?

- bố cái gì. Mày có coi tao là bố mày không?

- bố.

- tao tin tuởng giao mày sang bên đấy học đi chứ ko phải để mày theo nó, mày dám nói với thằng Phương đừng đến nhà. Vậy mày coi tao ra gì?

- bố nhưng mà còn ko yêu Phương

- nó có gì ko đc mà mày chê. Mày về ngay. Từ mai tao cấm mày sang đấy. Tao cấm mày ra đường.

- bố.

- đừng có gọi tao là bố

- bố

- anh Huy.

- anh anh cái gì. Mày biết tao coi mày như anh em mà con tao mày cũng ko tha. Mày có con với cái con Duyên mày ko nhận giờ mày quay ra dụ dỗ con tao, mày có đáng mặt đàn ông không?

- bố.

Tôi gắt lên.

- chú ấy không phải thế

- không cái gì. Mày xem mày có ra hồn người vì nó không, mày ko nghe con kia nó nói à. Mày định bôi gio trát trấu vào mặt tao phải không.

- .....

- từ giờ tao cấm. Đừng có mà lơ mơ. Ko lấy thằng Phương thì đừng có mà ra khỏi nhà.

- bố, con ko yêu Phương. Con chết cũng ko lấy Phương.

Tôi gào lên

Bốp...

Bố tôi tát thẳng vào mặt tôi 1 cái đau điếng khiến tôi ngã vào người chú.

- anh Huy. Anh bình tĩnh



Chú ôm chặt lấy tôi, bố tôi thấy vậy liền kéo tôi ra khỏi chú.

- bình tĩnh cái gì.

- từ giờ tao cấm, mày ko đc phép bước vào cửa nhà tao. Còn mày vào nhà ngay.

- anh Huy. Anh bình tĩnh. Chúng ta cùng giải quyết

- ko nói nhiều

Bố lôi tôi, còn chú giữ chặt.

- bố, bố ơi, con xin bố. Con yêu chú ấy, xin bố đừng cấm con

Tôi ôm chặt lấy chú vừa khóc vừa nói, chú cũng giữ chặt lấy tôi.

- anh Huy. Giờ anh đang thế này, xin hãy bình tĩnh. Mọi chuyện ngày mai chúng ta sẽ nói rõ.

- tao ko còn gì để nói với mày, mày về đi.

Bố tôi nhất định đuổi chú ra khỏi cửa. Tôi cứ bám chặt lấy chú, một phần vì tôi ko thể đứng vững trên đôi chân của mình.

- anh ơi em xin anh.

Mẹ tôi chạy lại ôm lấy ông.

- em xin anh, chân con còn chưa khỏi, anh đừng lôi còn như thế.

- mày còn binh nó à.

Bố tôi gạt mẹ tôi ngã nhào sang 1 bên, tôi thấy vậy quay sang với lấy mẹ. Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Là tại tôi. Tại tôi.

bố tôi chỉ vào mẹ con tôi.

- mày không dạy được con, bây giờ nó không nghe lời nữa là do ai, đúng là con hư tại mẹ mà.

bố tôi bỏ đi. mẹ tôi ngồi đó khóc nức nở, hai tay đánh vào lưng tôi.

- con với cái, mẹ đã nói rồi. bố mày mà điên lên thì khổ lắm.

- mẹ ơi con xin lỗi mẹ.

tôi cũng khóc.

- chị, chị bình tĩnh em sẽ giải thích với anh.

- chú là người hiểu biết, đáng ra chú phải nghĩ cho chúng tôi, đằng này chú chỉ nghĩ cho chú, gia đình tôi có tội tình gì.

mẹ tôi càng nức nở.

- mẹ ơi... không phải thế... là tại con, con yêu chú ấy.



- yêu với đương cái gì. nó bỏ vợ, bồ bịch cả đám như thế, mày còn yêu với đương cái gì. mày giết tao đi.

- chú ấy không phải thế mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu.

- tao ngần này tuổi rồi chả nhẽ tao lại không biết. mày to đầu mà dại lắm con à.

mẹ tôi càng nức nở tôi càng thương. hai mẹ con tôi cứ ôm nhau khóc cho đến khi mẹ tôi lịm dần trong vòng tay tôi.

- mẹ... mẹ ơi... mẹ sao thế.

tôi vừa lay mẹ vừa gào lên, chú đỡ lấy mẹ tôi.

- không sao đâu. mẹ chỉ là xúc động quá thôi.

chú bế mẹ tôi vào giường. lấy khăn lau mặt cho mẹ tôi. tôi ngồi bên cạnh nắm tay mẹ. Tôi là đứa con bất hiếu. 29 năm giờ chưa làm được việc gì chỉ khiến bố mẹ tôi phiền lòng. giờ này mẹ tôi có làm sao tôi sẽ ân hận cả đời.

- mẹ... mẹ ơi. mẹ tỉnh lại đi. con hứa sẽ không thế nữa.

- đừng lo, mẹ ko sao đâu

chú nhìn tôi rồi nắm tay trấn an, tôi rối lắm các bác ạ.

Một lúc sau bố tôi quay về, lúc ông đi vào phòng mẹ tôi cũng mở mắt rồi. bố tôi mang một bộ mặt chưa bao giờ tệ hại đến thế.

- chúng mày đi hết ra ngoài cho tao. tao không cần chúng mày.

- bố

- nếu mày muốn theo nó thì mày cứ đi đi. tao không có đứa con như mày nữa

- bố

tôi ứa nước mắt, bố chả nhẽ lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy hay sao.

Tôi quay đi. tôi kệ bố, tôi 29 tuổi đầu rồi, tại sao lại bắt tôi làm những việc tôi không thích. giận là giận vậy thôi. tôi đi ra cửa. nhìn lên cầu thang. tôi chính thức bị đuổi về phòng từ lúc này.

chú và tôi nhìn nhau thở dài. trước đây thì suốt ngày giục yêu đi, thế nào bố mẹ cũng chấp nhận. hoá ra toàn nói dối thôi, chán bố mẹ lắm. Tôi lết từng bước lên cầu thang. chú thấy như vậy liền giữ tay tôi lại. chẳng nói thêm câu gì mà bế bổng tôi đi lên. tôi nép vào ngực chú. đến cửa phòng chú đặt tôi xuống rồi mở cửa cho tôi. dắt tôi vào bên trong.

- nghỉ đi, ngày mai, tôi sẽ sang nói chuyện rõ ràng với anh Huy. cho nên ko được nghĩ gì cả.

- nhỡ bố cháu....

- không được nghĩ gì hết, mọi chuyện cứ để tôi lo.

- chú... bố cháu nóng tính lắm.

chú nắm tay tôi, hai bàn tay nắm chặt hai bàn tay, nhìn thẳng vào mắt tôi chắc nịch

- có tôi ở đây rồi, không được nghĩ gì cả.

tôi gật đầu. Trước khi chú quay đi, chú ôm chặt lấy tôi, hôn nhẹ lên trán rồi tiếc nuối buông tôi ra, không nhanh có khi lại gây án mạng cũng nên. tôi nhìn theo bóng chú đi khuất rồi thở dài. Tôi....bế tắc thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dường Như Đã Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook