Dương Thần

Chương 118: Đại uy Thiên Long Bồ Tát quan!

Mộng Nhập Thần Cơ

30/03/2013



" Đây là kim chu? Đến thật nhanh, lưới tơ phun ra quả thật lợi hại, quả nhiên là thể xác mà mọi người tu luyện đạo thuật đều thiết tha ước mơ chiếm được!”

Hồng Dịch luyện võ đã tới Võ sư cảnh giới, lĩnh ngộ cảnh giới “Vô pháp vô niệm”, hơn nữa được linh dược phụ trợ, tình trạng thân thể được bước lên một bậc mới, ánh mắt đã lợi hại hơn trước, phản ứng lih mẫn, đã thấy rõ cái bóng mầu vàng rơi lên đường lớn rốt cuộc là có cái bộ dáng gì!

Đó là một con nhện rất lớn, so với các con nhện bình thường lớn hơn thập bội. Con nhện này toàn thân màu vàng sáng bóng tựa như một cuộn lụa màu vàng, nhưng lại không hề giống những lông mao của những con nhện khác. Nhìn qua thì con nhện này cũng không có vẻ nanh ác, không hề dữ tợn mà ngược lại còn có chút khả ái, duy chỉ có chỗ không đáng yêu đó là những cái chân có màu lam ở hai bên nó, vừa nhìn là đã biết trên đó toàn kịch độc. Nhưng điều khiến kẻ khác sợ hãi chính là khi tám cái chân to lớn của nó trông thì mềm mại nhưng khi di chuyển lại vô cùng nhanh lại khiến người ta có cảm giác dù nó đi trên mặt nước cũng có vừa chạy nhanh vừ thả tơ. Một tiếng rít khiến kẻ khác chấn kinh rồi phun tơ đầy trời chụp xuống. Hòng Dịch quả chưa từng nhìn thấy một con nhện nào kì dị đến như vậy. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi mà thân đúng là tạo hóa thần kỳ, thiên hạ rộng lớn, không có gì là không thể. Song hắn cũng không hề do dự, Âm thần rời khỏi cơ thể, ngưng tụ ánh nguyệt quang biến thành Quang Thân vương để chống lại mạng nhện đang chụp xuống. Hồng Dịch hiển hóa ra Quang Thân vương cao tới ba trượng, quang ảnh có màu nhàn nhạt còn không thể ngưng tụ cho nhỏ lại. Chỉ có điều lần này không phải là để chiến đầu mà là để đỡ lưới nhện nên tất nhiên không cần xúc tích lực lượng. Lưới nhện hạ xuống quấn lên thân thể của Quang Vương rồi bọc lại thành một cái kén lớn màu trắng bạc.

- Hay cho một cái lưới nhện! Nếu như cứ để nó rơi xuống thì chắc chắn nó sẽ một cản trở rất lớn đối với năng lực hành động của chúng ta.

Hồng Dịch sở dĩ để Âm thần hiển hóa thành thân thể lớn như vậy chính là để tránh việc lưới nhện phủ lên mọi người. Hiện giờ khi tơ nhênj quấn vào thân thể quang vương thì hắn cảm nhận được trên lưới nhện có một lực dính rất mạnh dính chặt lên pho pháp tướng. Hồng Dịch cảm thụ lực quấn cường đại. Nếu như là thân thể hắn bị quấn vào đó thì tuyệt đối không thể động đậy. Cho dù sức mạnh có tăng lên gấp mười lần cũng không có tác dụng.

- Nếu như có thể hàng phục con kim chu này thì trên chiến trường dùng nó đối phó với những binh lính bình thường thì quả rất hữu dụng!

Hồng Dịch nghĩ nếu trên chiến trường mà một đoạn trăm người trùng kích thì chỉ cần kim chu phun tơ kết võng đầy trời, là những người đó sẽ bị dính phải mà trở thành những con dê béo chờ làm thịt thôi.

Tâm niệm Hồng Dịch khẽ động, tán đi quang vương thân, thoát ly khỏi sự trói buộc của cái kén, khiến nó từ trên không rới xuống đất, bị bám một tảng lớn bụi. Thần hồn có thể tụ tập có thể tan, dù lưới nhện có cường thịnh trở lại cũng không vây khốn được âm thần quỷ vật là thứ vô hình vô chất. Đó chính là chỗ tốt của Hiện Hình cảnh giới. Nếu như Hồng Dịch vừa tới Khu Vật cảnh giới, điều động phi kiếm, thì khi bị lưới nhện bao bọc lại thì Thần hồn dù có thoát được ra ngoài nhưng kiếm vẫn bị mắc ở trong nó. Sau khi thoát ra ngoài, ý niệm Thần hồn của Hồng Dịch lại chớp động, ánh nguyệt quang nhàn nhạt ngưng tụ lên người và càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tạo thành quang mang chói mắt giống như là mặt trăng trên trời rơi xuống trần vậy.

Thần hồn lại một lần nữa ngưng tụ Bảo Nguyệt Quang Vương thân, chớp cái đã tới trước mặt kim chu. Bàn tay to lớn đưa ra mắt lấy kim dù mặc cho trên người nó có độc hay không, bởi vì Hồng Dịch giờ là Âm thần hiện hình nên đao kiếm không ngại, thủy hỏa bất xâm nên không hề quan tâm tới độc. Xuy! Xuy! Xuy!...

Trong lúc Hồng Dịch phá được chu võng, tùy tùng ở bốn phía cũng từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, bọn họ đâu có từng xem qua quái vật hung ác như vậy, cho dù là “Bạch Vân ngũ lão” khi thấy con nhện vàng lớn như vậy, trong lòng cũng sợ hãi, Phi hoàng liên nỗ trên tay không cần nhắm, đều khu động cò nỗ, tên của Phi hoàng liên nỗ đều bắn ra, trong nháy mắt dường như bao phủ con nhện màu vàng này.

- Các ngươi!

Hai người Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt thấy tình huống như vậy, hô lên kinh ngạc, mang theo sự tức giận, “Kim chu bị bắn chết, vậy là có hại lớn đó!

Thế nhưng ngoài dự liệu của các nàng, động tác của kim chu tựa hồ như mẫn tiệp thần kỳ,

Trong nháy mắt đã ở ngoài ba mươi bước, tên của Phi hoàng liên nỗ bị bắn vào khoảng không, nếu không phải rơi vào bên trong rừng cậy, thì lại cắm vào đất, loại bộ pháp thần tốc này, so với Triệu Phi Dung ngày đó cũng thua kém không nhiều lắm! Xích Truy Dương cũng lấy làm kinh hãi, nếu con kim chu quay trở lại tấn công, sợ rằng né tránh cũng vô cùng khó khăn!

Bất quá tốc độ của Hồng Dích cũng không kém hơn chút nào so với con kim chu, kim chu khẽ động, tay hắn cũng bắt ấn theo tới, âm thần quang hoa ở trên không trung vẽ lên một quỹ tích ánh sáng dài, tựa như lưu tinh bay kéo theo cái đuôi, Bảo Nguyệt Quang vương thân tựa như một đoàn ánh sáng ngưng tụ mà thành, mềm mại linh động, so với thân thể phải nhanh hơn nhiều lần, tự nhiên so được với sự linh xảo của kim chu!

Kêu hai tiếng bén nhọn, con kim chu này hình như biết là gặp kình địch, nhìn thấy quang nhân của Hồng Dịch đang hung hăng đuổi theo phía sau, dương nanh múa vuốt lên, rồi lập tức xoay ngoài, một lần nữa muốn tiến vào rừng cây, Hồng Dịch đâu thể bỏ qua, âm thần khẽ động, cũng chui vào rừng cây đen ngòm ven đường, bám chặt con kim chu không tha.

- Chúng ta cũng đi theo thôi.



Hai người Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, ngồi xuống đất bất động, Thần hồn thoát xác, rồi xộc vào rừng rậm của Nam châu cổ đạo rộng tới cả hơn ngàn dặm.

Rừng cây phương nam có rất nhiều xà trùng, kiến, muỗi độc, nhện độc, chướng khí, độc khí, nhất là các loại dây, bụi gai lá cây đan xen vào nhau chi chit, khiến cho ánh mặt trời không thể chiếu lọt vào trong được, phía trong rừng cây, tối đen như đêm khuya, thâm trầm không nhận ra mưa gió, cho dù là người có võ công cao cường tới đâu, cũng không có khả năng thâm nhập vào. Độc trùng, hoạt trạch, chướng khí, bụi gai cây rừng vô cùng vô tận, đủ để làm cho Nhân Tiên cao thủ cũng bị vây khốn chết trong đó, nhưng nếu là thần hồn đi vào, thì lại không có vấn đề gì.

Hồng Dịch đuổi bắt kim chu, khi tiến nhập vào trong rừng già thâm sơn, lúc này mới cảm giác được chỗ tốt của Thần hồn khi chạy trong rừng cây. Lúc tiến vào sâu hơn mười dặm, dưới ánh sáng của quang thân, Hồng Dịch phát hiện rất nhiều giống dược liệu quý hiếm.

“Cây kia là tử sắc linh chi, đã hơn mười năm, dược lực dồi dào, trị bệnh hen xuyễn, dưỡng thần bổ thể, còn có rất nhiều trên mặt đất, ở trong đầm của sơn cốc, còn có Ô lân đại mạng, khi bắt được, lột bỏ bộ da, kinh qua luyện chế, thành xa lân khải thì so với bạch ngưu khải còn quỷ trọng hơn nhiều lắm…. Mấy thứ này, nếu Nhân Tiên đến đây, căn bản là không thu nhập được, nếu như chỉ dùng thần hồn để do thám, thì tiện lợi hơn rất nhiều!”

Lúc này Hồng Dịch rốt cục đã biết được chỗ tốt của tu luyện đạo thuật, hiện tại trong loại tình huống này, cho dù là Nhân Tiên cao thủ tiến nhập vào phiến rừng cây mù mịt này để hái thuốc, cũng là không dễ dàng, chỉ nói Ô lân đại mãng trong cái ao đầm kia thôi, ẩn núp vào ao đàm lầy lội trong phương viên hơn mười dặm này mà thôi, cho dù là thiên quân vạn mã, cũng không làm gì được. Thế nhưng chỉ cần Thần hồn tới khu vật cảnh giới, thì có thể đơn giản bắt được.

“Chờ khi nào ta yên ổn, thì lại dùng thần hồn tiến vào trong hiểm địa này thu nhập dược vật quý hiếm, chỉ không biết thần hồn có thể hay không vào trogn nước? Nếu như có thể vào trong nước, tiến nhập vào sâu trong biển, không phải là có thể thu nhập đại châu? Bảo thạch? Như thế không phải là phát tài không khó sao? Thảo nào các đạo sĩ, đều thích ẩn cư thâm sơn, hải đảo, sưu tầm bảo vật kì dị, so với bình thường còn tốt hơn trăm lần, nghìn lần”

Hồng Dịch nghĩ tới đây, tâm thần đột nhiên khẽ động, bất quá cái ý niệm này vừa lưu chuyển trong đầu của Hồng Dịch, thì liền bị đè ép xuống dưới, lập tức tập trung tìm kiếm kim chu. Hồng Dịch từng nghe Xích Truy dương nói qua, kim chu rất có nhân tính, lòng trả thù rất mạnh, một ngày để nó trốn được, ngày sau nhất định tìm cách trả thù. Đồng thời lúc này Thần hồn của Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt cũng từ phía sau chạy tới, kim chu đã vào trong Liễu trì trạch. Liễu trì trạch lầy lội, hôi thối, con người vào đó, lập tức sẽ ngập trong bùn lầy, thế nhưng kim chu mềm mại không gì sánh được, nên đã rất nhanh đạp lên đó như giẫm trên đất bằng trốn đi mất.

“Có thể coi động tác kim chu, thực sự có khả năng so sánh được với võ học Đại Tông Sư! Trong rừng rậm như vậy, với đầm trạch ở phương nam thì có là Đại Tông Sư cũng chưa chắc đã vượt qua được.”

Trong lòng thì suy nghĩ, Hồng Dịch chuyển vận toàn bộ Thần hồn chi lực rồi bỗng nhiên tăng tốc. Quang Vương thân lại một lần nữa kéo theo một cái đuôi ánh sáng rất dài đằng sau, phá không lao đi tựa như một con diều hâu lao xuống bắt một con thỏ trắng nhỏ bé đang chạy trốn dưới mặt đất, chụp lấy con kim chu. Hu!Hu!Hu!

Một trảo bắt được Kim chu, Hồng Dịch cảm giác được sự giãy dụa mãnh liệt khiến với lực lượng thần hồn Hiện Hình cảnh giới của Hồng Dịch lại có chút không thể khống chế được. Trải qua ngưng luyện, mặc dù lúc ban đầu Âm thần xuất khiếu, chỉ có phân nửa lực lượng của thân thể, nhưng trải qua tu luyện từ từ, bước vào Hiện Hình cảnh giới, bằng vào quá trình tu luyện, lực lượng đã tăng lên nhiều, hiện tại Bảo Nguyệt Quan Vương thân đã tương đương với lực lượng của một người cảnh giới Võ Sư, những người được xưng là hổ lực, tức là tương đương với con cọp hung mạnh, lấy sức mạnh của cọp, trâu ngựa còn có thể khuất phục, huống gì là con nhện nho nhỏ này?

Thế nhưng hiện giờ Hồng Dịch bắt được con kim thù này, thì nó kêu la giãy dụa kịch liệt, tựa hồ lực lượng so với con cọp còn mạnh hơn!

“ Sức mạnh còn lớn hơn cả sức của một con hổ. Thế mà cũng là nhện sao?”

Trong lòng Hồng Dịch khiếp sợ, phải nói là hoàn toàn kinh sợ con kim thù này. Vì thế hắn liền thi triển “Hắc ma Ô Nha trận!”

Không gian chấn động mãnh liệt, ý niệm trong đầu Hồng Dịch khẽ động, thi triển ra Hắc ma ô nha trận học được từ Mộ Dung Yến. Một khi thi triển Ô nha trận, bất luận là người hay động vật, đều lập tức rơi vào một mảng đen kịt, linh hồn bị trấn áp, không thể động đậy. Đương nhiên Hồng Dịch cũng không nghĩ sẽ thi triển Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa Vương vừa xuất hiện, khẳng định linh hồn kim thù này bị tiêu diệt.

“Để xem ngươi chống đỡ như thế nào”.

Sau khi Hồng Dịch thi triển ra Hắc ma Ô nha trận, trong lòng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngoài dự liệu của hắn, Hắc ma Ô Nha trận vừa phát động, ý niệm trong đầu trong đầu của con kim chu bị một mảng hắc ám bao phủ, thế nhưng thần hồn đối phương cũng không có bị trấn áp, mà đột nhiên sản sinh ra sự dị thường.

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh vang vọng trong Thần hồn Hồng Dịch, sau đó Hồng Dịch cảm giác được, từ trong phiến bóng tối đó, đột nhiên dâng lên một mảnh kim quang, trong kim quang, hiện lên một pho tượng uy mãnh không gì sánh được là đại Bồ Tát Tôn Đại Bồ Tát, một chân đạp kim long ngũ trảo hai sừng, một chân đạp bạch tượng, cơ bắp toàn thân phình to, ánh mắt tức giận, trên tay cũng không có binh khí gì, nhưng nắm chặt tay, bỗng nhiên xuất ra một quyền!



Tôn Đại Bồ Tát này có thể nói sở sở hữu uy mãnh của thế gian, một thân khí chất lực lượng bạo tạc, lập tức hắc ám của Hắc ma ô nha trận bị xua tan. Trong lòng Hồng Dịch dâng lên một ý niệm:

" Đại uy Thiên Long Bồ Tát quan!, Kim thù này, đã tu luyện thành công. Mà đây không phải là thần linh thông thường.

Đại uy thiên long Bồ Tát Kinh là một trong các thượng thừa điển tích của Đại Thiện Tự, nghe đồn Đại uy Thiên Long Bồ Tát, một thân gồm rồng với tướng, uy mãnh bất khuất, lĩnh hội Đại uy Thiên Long kinh văn, ý niệm cực lớn, lực mạnh vô cùng! Chỉ một kim chu nho nhỏ, thế nào lại có được loại công phu này?”

Đúng lúc này, Đại Uy Thiên Long Bồ Tát đột nhiên biến mất, kim chu bị nắm trong tay vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết, nhưng ở khoảng không trên đỉnh đầu kim chu, Hồng Dịch đột nhiên thấy một thiếu nữ toàn thân mặc áo choàng kim sắc, chân ngọc, giữa mi tâm mang theo sát khí ẩn hiện.

- Nhanh chóng thả cơ thể của ta!”

Hồng Dịch nhìn chằm chằm vào thiếu nữ này, nói thành tiếng:

- Ngươi không ngờ lại có thể tu luyện thành Âm thần? Thực sự là kỳ lạ!

Hồng Dịch vừa nhìn, vừa nhớ tới những tiểu hồ ly ngày trước.

- Chỉ có điều với đạo thuật của người, Hiện Hình con chưa thành, nên sao có thể là đối thủ của ta? Ta có Bảo Nguyệt Quang Vương thân, do nguyệt quang ngưng tụ thành hình, chuyên tấn công Thần hồn, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ là tốt nhất, người như thế nào lại có được đại uy thiên long Bồ Tát quan?

Nhìn thần hồn của kim thù, Hồng Dịch bỗng nhiên hỏi.

- Không phải chuyện của ngươi, nhanh chóng thả cơ thể của ta!

Thần hồn của kim chu ương ngạnh nói.

- Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Hồng Dịch nắm tay lại, buông kim chu xuống, trên tay có thêm một cỗ cương xoa, chính là ác niệm của quỷ dạ xoa vương biến thành, là Ác niệm chi xoa. Thần hồn của kim chu biến sắc, đột nhiên lui lại mấy bước, lần thứ hai hung hăng nói:

- Ngươi đối xử với ta như vậy, gia gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

- Gia gia ngươi?

Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt trao đổi với nhau qua ánh mắt, đột nhiên nói:

- Gia gia ngươi chẳng lẽ là Kim Thù pháp vương?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook