Dương Thần

Chương 116: Hung hăng hàng phục!

Mộng Nhập Thần Cơ

30/03/2013



- Ầm ầm!

Một xoa của Hồng Dịch đánh tan Thần hồn của lão giả ngự kiếm kia.

Một đoàn âm phong vô hình bạo tán ra. Thổi trúng lửa trại trên mặt đất và cả những ngọc đuốc ở bốn phía đều chập chờn. Dưới ánh đuốc, những người bị luống âm phong thổi trúng đều cảm thấy kinh sợ.

Lần giao thủ này, mọi người có mặt tại đây chỉ nhìn thấy một thanh kiếm lao vùn vụt đến, sau đó trên đỉnh đầu Hồng Dịch bất thình lình xuất hiện một thân ảnh hình người, tay cầm cương xoa, mà không thèm quan tâm đến kiếm thế. Cương xoa trên tay trực tiếp đánh về khoảng không phía sau phi kiếm.

Kiếm rơi xuống, âm phong tản ra khắp nơi rồi phải tới một lúc sau hiện trường mới trở lại như cũ

Phốc!

Ở ngoài trăm bước. Người đang ngự kiếm là lão bộc nhân đánh xe ngựa kia, Thần hồn bị đánh tan. Thân thể dường như mất đi sự chống đỡ, tựa như một cái cộc gõ ngã thẳng xuống dưới đất bị bám một đống bụi bặm.

Thần hồn thoáng cái bị đánh tan. Thể xác hắn cũng tự nhiên mất đi linh hồn, mất đi ý niệm cùng sự cảm ứng, biến thành hoạt tử nhân, thành một cái xác không hồn.

“ Ác niệm chi xoa của Dạ Xoa vương, quả nhiên không tầm thường. Với lại cũng là đạo thuật của ta cao thâm, Thần hồn cường đại. Ác niệm cũng sẽ theo đó mà mạnh lên, lão bộc vừa mới tu luyện thần hồn đến cảnh giới Khu Vật, thì sao là đối thủ của ta được cơ chứ?”.

Một xoa đánh tan đối thủ, Hồng Dịch tán Bảo Nguyệt Quang Vương thân đi, Thần hồn về xác rồi mở mắt.

Khi Quan Vương thân tán đi thì mọi người chỉ thấy pho quang thân trên không trung dần dần tan rã, những bụi sáng như tuyết như hoa rơi xuống và biến mất trong không trung. Cảnh tượng tựa như thiên nữ tán hoa, nghĩ tới mà thấy thần bí khó lường.

- Lớn mật!

Lão bộc ngự kiếm vừa chết. Hơn mười chiếc xe ngựa của Dao Trì Phái với đội ngũ hơn trăm người đồng thời hét lên giận dữ, nhất là các nam tử trẻ tuổi, bội đao của họ đều được rút ra khỏi vỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng soạt soạt vang lên không dứt.

Ánh sáng chiếu rọi lên trên những thanh huyền cương đao kia làm cho chúng soáng loáng chói lòa.

- Mặc khải giáp lên. Lập tức giương nỏ!

Vừa trông thấy động tác những người này, trong nháy mắt, Xích Truy Dương quát một tiếng. Ba huynh đệ Hắc Diêu Trại, Bạch Vân ngũ lão, năm binh sĩ, tổng cộng là mười ba người đột ngột đứng lên. Cầm lấy nỏ tùy thân của mình. Lên tên, đồng thời lấy xe ngựa để yểm hộ. Phi hoàng liên nỗ cầm trong tay lập tức nhắm đám người của Dao Trì Phái cách đó trăm bước.

Dọc theo đường đi, Xích Truy Dương vẫn thường xuyên huấn luyện những người này. Vốn là người từng chiến đấu trong quân đội nên phương thức huấn luyện của hắn tự nhiên là thủ đoạn của quân đội. Xích Truy Dương đã từng lịch lãm trong đại quân của Vân Mộng. Đối với phương thức huấn luyện cùng quân pháp, cũng có chút quen thuộc, thành quả huấn luyện bây giờ đã được bầy ra.

Mười ba người. Đao nỏ áo giáp không rời thân, phản ứng cực nhanh, vừa nghe mệnh lệnh. Gần như ngay lập tức đã nâng nỏ lên.

Nhất là “Bạch Vân ngũ lão” là Võ Sư đứng đầu. Hắc Diêu tam huynh đệ cũng là người trong giới võ sĩ võ sư, động tác cũng rất nhanh chóng.

Cùng lúc đó, Tiểu Mục, Trầm Thiết Trụ cũng lập tức cầm nỗ trên tay, hộ vệ bên người Hồng Dịch.

Tầm bắn của Phi hoàng liên nỗ khoảng hơn hai trăm bước. Lúc này người của Dao Trì Phái lại ở ngoài trăm bước, vừa vặn ở trong phạm vi tầm bắn, mười lăm nỏ tiễn. Mỗi nỏ có thể bắn được năm tên. Tràng nỏ tiễn dày đặc này, đủ để tiêu diệt một phần ba người của đối phương.

- Phi hoàng liên nỗ!

Người bên phía Dao Trì phái hiển nhiên cũng biết biết phân biệt hàng. Tuy rằng đao mỗi người đã ra khỏi vỏ, nhưng vẫn khiếp sợ thủ đoạn của Hồng Dịch nên không có một ai dám xông lên mà đều dây dưa nán lại. Nhưng thật không ngờ người bên phía Hồng Dịch lại không chút khách khí, trong nháy mắt đã lập tức nâng nỏ lên. Một loạt mũi tên sắc bén nhắm sẵn, chỉ chờ kéo cò là sẽ phóng ra.

Cho dù là Tiên Thiên võ sư cũng không dám đỡ hơn mười Phi hoàng liên nỗ này. Mà mếu bảy mươi năm mũi thiết tiễn này mạnh mẽ phóng tới, mà đám người Dao Trì phái, hơn phân nửa đều là võ sĩ, trên người không có mặc khải giáp, cũng không có khiên chắn. Như vậy mạnh mẽ xông lên, thì chỉ là đi tìm chết.

Vì nguyên do đó cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có một số người thân thể giật giật, tựa hồ như muốn lui đến phía sau xe ngựa để làm công cụ che chắn.

Hồng Dịch thấy tình huống như vậy, trái lại cảm thấy buồn cười:

“ Đám người Dao Trì phái này tuy rằng ương ngạnh, nhưng cũng không dám mang theo cung nỏ, mặc áo giáo mà đi giễu trên đường. Đeo đao kiếm mà giấu đi thì không sao, chứ nếu dắt cung nỏ, mặc khải giáp thì là chuyện nghiêm trọng rồi.”

Tuy rằng hiện tại bên phía Hồng Dịch đích thực chỉ có mười bảy người, mà đối phương lại đông hơn trăm người. Nhưng với Phi hoàng liễn nộ có ưu thế trong vòng trăm bước chân thì bên phía Hồng Dịch hoàn toàn chiếm quyền chủ động. Chí ít, đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Liên nỗ, Bạch Ngưu khải, lại có người bị thích chữ. Các ngươi là ai? Là người trong quân đội Đại Kiền sao?

Đúng lúc này, có thanh âm lười biếng của nữ tử vang lên từ trong một chiếc xe ngựa vang lên. Chỉ có điều, giọng điệu lười biếng đó đã giảm đi khá nhiều mà thay vào đó là vài phần ngưng trọng.

Xích Truy Dương đứng dậy, chậm rãi nói:

- Dao Trì phái các người thật là lớn gan, đại nhân nhà chúng ta nhận công văn của binh bộ, đến Tĩnh hải quân làm quan. Các người dám chặn giết mệnh quan triều đinh? Chẳng lẽ thực sự cho rằng đã đầu phục Hòa Thân vương? Là có thể một tay che trời?

Đột nhiên từ trong mã xa truyền đến thanh âm của nữ tử kia:

- Xin hỏi vị ấy là công tử của phủ đệ vương công đại thần trong Ngọc Kinh? Chuyện này chỉ sợ là có hiểu lầm. Các ngươi thu hồi đao lại!

Sau tiếng ra lệnh này. Nam nữ ở chung quanh đều tra đao tra kiếm vào trong vỏ.

- Chúng ta là ai. Không thể phụng cáo!

Xích Truy Dương liếc mắt nhìn Hồng Dịch rồi cười lạnh nói.

- Nga? Nếu công tử không chịu nói cho chúng ta biết là ai? Ta đây cũng tựu không hỏi nhiều. Bất quá đoán người chúng ta muốn đi qua. Xe ngựa của công tử lại ở giữa đường lớn, xin thỉnh nhường đường, để cho chúng ta thuận lợi đi lại.

Nữ tử trong mã xa lại nói.

- Nay sắc trời đã tối, chúng ta đã xây dưng một doanh trại tạm thời để nghỉ ngơi. Một ngày hoạt động quá nhiều là không thích hợp, các ngươi lui về phía sau năm dặm, cũng có thể an giấc, sáng sớm ngày mai. Lúc chúng ta khởi hành, đường tự nhiên sẽ thông,

Xích Truy Dương đâu có bằng lòng nhường đường.

Vừa rồi Hồng Dịch đã sát tử một người bên phía đối phương, Dao Trì phái vốn ương ngạnh, không có khả năng dừng tay tại đây, vạn nhất đối phương thừa lúc nhường đường phát động tấn công, bên này sẽ lập tức chịu thiệt thòi lớn.

Hiện tại đã có vài cái xe ngựa vây quanh ở giữa, cung nỏ đã lên, là một trận thế phòng ngự rất tốt. Mà đối phương chỗ xung yếu nhiều nên sẽ phải trả giá thảm trọng.

Địa hình như vậy, đúng là tuyệt đối không thể nhường chỗ.

- Hừ! Đại tỷ, không nói nữa! Từ trước đến nay chỉ có người Dao Trì phái chúng ta áp chế người khác. Chưa từng có người nào áp chế Dao Trì phái chúng ta. Hôm nay Đại La phái Triệu Phi Dung đã bị người ta đánh chết, thanh uy tổn hao lớn, sau này nếu Dao Trì phái chúng ta nhất thống thiên hạ võ đạo. Trở thành thánh địa. Còn phải sợ vài người nho nhỏ này sao? Giết chúng đi. Không nên làm lỡ việc bắt kim chu



Đúng lúc này, từ chiếc xe ngựa thứ hai truyền lại một thanh âm băng lãnh, đồng thời chiếc xe ngựa cũng khẽ động. Từ trong bước ra một thiếu nữ toàn thân mặc quân áo lam sắc, tóc vấn, mặt lạnh, trong mắt đầy sát khí.

- Nhị tiểu thư.

Nữ tử này vừa ra khỏi, nam nữ bốn phía đều cùng kêu lên một câu. Biểu hiện ra thân phận của nữ tử này.

Nhị tiểu thư này vừa ra khỏi xe đã giương mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Dịch:

- Đạo thuật của người đã luyện đến Hiển Hình cảnh giới. Còn có thể ngưng tụ ánh nguyệt quang thành hình để diệt sát Thần hồn. Không hiểu là đạo pháp của phái nào?

Hồng Dịch không đáp hỏi ngược lại:

- Ngươi là ai?

- Ta là Hoa Lộng Nguyệt của Dao Trì Phái.

Hoa Lộng Nguyệt nhẹ nhàng bước lên. Đi tới phía trước, khinh miệt nhìn mười lăm Phi hoàng liên nỗ:

- Những trò tạp kỹ mà dám đem ra đây sao? Chỉ cần ta nhấc tay thì có thể phá vỡ, ngươi tin hay không?

- Vậy ngươi cử thử xem, Hoa tiểu thư. Lúc người hành động, khớp xương cứng. Còn có chút trì trệ. Hiển nhiên Cửu khúc liên hoàn của ngươi vẫn chưa đạt tới cảnh giới lưu thủy linh động, sinh sôi không ngừng của Dao Trì phái các ngươi. Võ công cũng chỉ tới cấp Võ Sư, ngay cả bọn họ cũng không bằng nữa mà cũng dám cuồng ngôn sao?

Xích Truy Dương cười cười chỉ tay vào Bạch Vân ngũ lão.

- Ồ? Thì ra quyền pháp của ngươi đã luyện tới Tiên Thiên cảnh giới?

Hoa Lộng Nguyệt thoáng nghe Xích Truy Dương nói vậy. Ánh mắt càng hung hăng them mấy lần, bỗng nhiên cười nhạt:

- Vậy ngươi với ta, cùng nhau tỷ thí đi, nếu như ngươi thua, các ngươi lập tức rời khỏi đó, đồng thời ngươi sẽ thành nô bộc của chúng ta, thế nào? Khúc bá của đại tỷ ta gặp phải độc thủ của các ngươi nên tỷ ấy đang thiếu nô bộc đó. Mà ngươi nhìn cũng không tệ lắm nên ta tuyệt đối sẽ không ngại khi thu nhận ngươi đâu.

- Truy Dương, huynh không nên cùng nàng nói nhiều.

Hồng Dịch mở miệng:

- Ngươi không phải tự thị đạo thuật lợi hại sao? Ta muốn xem xem, đạo thuật của ngươi lợi hại ra sao, xuất ra thủ đoạn lợi hại như thế nào! Ta và ngươi giao thủ một hồi. Nếu ngươi không địch lại, lập tức lui về phía sau ba mươi dặm, nếu ta không địch lại. Liền nhường đường cho các ngươi đi qua.

- Đây chính là ngươi nói đó nhé.

Hoa Lộng Nguyệt cười khúc khích.

- Ta cũng không muốn giết người. Chúng ta sẽ đấu một trận kiếm pháp thì thế nào?”

- Đấu kiếm?

Hồng Dịch vừa nghe vui vẻ trong long,

- Vậy ngươi đến đây đi.

- Đại tỷ. Hộ pháp giúp ta.

Hoa Lộng Nguyệt vừa nghe. Trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ sắc, xoay người về phía chiếc xe ngựa thứ hai. Lúc ngồi xuống, đột nhiên một tiếng động vang lên, một chum lam sắc có kim sắc hoa văn nhẹ nhè quấn thành một thanh kiếm lao ra. Sau đó lượn vòng trên không trung, mũi kiếm khẽ động đậy. Một chút một chút, dường như là thị uy về phía Hồng Dịch.

- Ân? Đây là kiếm gì?

Thần hồn của Hồng Dịch vừa thoát xác, lại thấy một thanh kiếm đang lượn vòng trên không trung, lại không có thần hôn nắm giữ, điều khiển. Tình huồng như vậy mới là lần đầu tiên. Đối chính là do thần hồn của đối phương đã độn vào trong kiếm.

Thần hồn đi vào trong ngự kiếm. Tốc độ ngự kiếm so với bình thương, tính linh hoạt phải tăng thêm mấy lần.

Giống như cương kiếm, thiết kiếm. Cho dù là Tam đại hoa văn thần binh lợi khí, thần hồn cũng không có khả năng chui vào bên trong, có thể chui vào chỉ có thể là mộc kiếm được luyện chế tốt. Còn có Huyết văn cương kiếm.

Cho dù là mộc kiếm. Cũng không giống nhau Thần hồn có thể ẩn vào, cần ngâm dược thủy, hương liệu, là thủ đoạn để đả thông chất gỗ. Rồi mới có thể ký thác Thần hồn.

Bất quá mộc kiếm cũng không được quá cứng để khi sử dụng cũng không quá bất tiện.

Nhưng còn có loại gỗ kỳ dị. Độ cứng rắn so thể so với sắp thép, cũng có thể dung để chế tác phi kiếm. Như “Tru Tà” Đào Thần kiếm của Hồng Dịch vậy, nó là loại làm từ chất gỗ đặc biệt, thuộc về thiên tài địa bảo và cũng là ước mơ của rất nhiều người tu luyện đạo thuật vậy.

Hồng Dịch vừa nhìn thấy đối phương khu kiếm. Thần Hồn ẩn vào trong kiếm. Lập tức biết được. Kiếm của đối phương đích thị là một loại Thần mộc đặc biệt.

- Lam Đà Kim mộc?

Xích Truy Dương vừa nhìn thấylà đã có thể nhận ra được loại gỗ làm nên kiếm này.

Bất quá Hồng Dịch cũng không có để ý, thần hồn cũng ẩn vào trong kiếm. Bỗng nhiên một đạo ngân quang xông thằng lên. Tru Tà Đào Thần kiếm đã đượcc quét một lớp bột bạc nên giờ bên ngoài nó đã không màu bích lục nữa.

Thấy ngân quang vọt lên, Lam Đà Kim mộc kiếm của Hoa Lộng Nguyệt lay động trong nháy mắt. Nhanh như chớp vòng qua. Thế tới như rắn. Nhắm chế trụ phi kiếm của Hồng Dịch.

- Hừ!

Hồng Dịch hừ lạnh một tiếng, Thần hồn trong kiếm đã sớm cùng thần linh dung hợp một thể. Nháy mắt lực lượng tăng vọt. Một chiêu “Lang hành thiên lý” ngự kiếm quét ngang.

Keng!

Lam Đà Kim mộc kiếm lập tức bị đánh bay. Trên thân kiếm phát sinh tiếng nứt răng rắc.

Hiển nhiên kiếm này tuy rằng cứng rắn, có thể so với sắt đá, nhưng đâu thể bằng thần kiếm của đối thủ, thần kiếm này từng chịu qua thiên lôi oanh kích, cho dù là bạo viêm kiếm cũng bị nổ tan.

Hồng Dịch chỉ một chiêu, đã phá hủy phi kiếm của Hoa Lộng Nguyệt.

Phi kiếm gãy. Tổn hại rõ ràng. Thần hồn bên trong cũng không lưu lại được, thoáng cái đã đi ra ngoài.

Hồng Dịch chỉ nhìn thấy Thần hồn của Hoa Lộng Nguyệt từ trong kiếm bay ra. Mặc cho mộc kiếm rơi xuống mặt đất, vẻ mặt không tin được. Sau đó hét lên một tiếng:

- Đại tỷ xuất thủ!



Trong lúc nói. Thần hồn đột ngột bay lên. Không ngờ tiến nhập vào bên trong kiếm của Hồng Dịch.

Cùng lúc đó. Chiếc xe ngựa đầu tiên đột nhiên nhúc nhích một chút, một trận âm phong nổi lên, cuốn lên không trung, rồi cũng quấn tới “Tru Tà” Đào Thần kiếm của Hồng Dịch.

- Không ngờ thanh kiếm này lại thần diệu như thế? Đại tỷ. Chúng ta liên thủ đoạt nó, diệt thần hồn trong kiếm.

Biến hóa chỉ trong nháy mắt, Hồng Dịch “Nhìn” thấy hai nữ nhân đang chui vào trong thần kiếm.

Một trong số đó. Đích thực là Hoa Lộng Nguyệt, mặc váy lụa mỏng mầu lam. Mà người còn lại. Tướng mạo cùng với Hoa Lộng Nguyệt có chút tương tự, nhưng mặc váy mỏng mầu hồng. Chỉ bất quá khí chất thành thục hơn rất nhiều.

- Không sai, phi kiếm này tuy có thần diệu, nhưng hiện tại tỷ muội chúng ta cùng nhau xuất thủ, hẳn như thế nào qua được cơ chứ? Hoa Lộng Ảnh ta muốn thử xem thành quả tu luyện thiên nữ trên người hắn.

Trong lúc nói chuyện, đại tỷ Hoa Lộng Ảnh vung tay lên, làm cho cảnh vật bốn phía đột biến. Một mảnh phấn hồng tràn ngập. Tầng tầng lớp lớp. Phủ kín toàn bộ không gian.

“Thiên nữ pháp tướng, Dao Trì thế giới!”

Hai người Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt đột nhiên biến đổi, thân hình bành trướng lên gấp trăm nghìn lên, từ chỗ ngồi nổi lên một bảo tọa tượng phật hoàng kim, hai nàng ngồi trên bảo tọa, đầu đội kim quan. Tay cầm một thanh quyền trượng.

Cùng lúc đó, trong Dao Trì thế giới, hoa rải khắp nơi trên mặt đất. Đâu đâu cũng biểu hiện thần uy của thiên nữ.

Mà phía dưới bảo tọa của hai nàng, phủ phục mười tám người mặc kim giáp, đều là nam tử tay cầm búa lớn, hình như là Lục Đinh Lục Giáp kim thân trong đạo giáo, nhưng dường như lại có chút bất đồng.

“Thập bát đại lực kim thân. Tìm kiếm tại đây, tìm kiếm thần hồn đang ẩn dấu!”

Tiếng hai nàng vang lên, mệnh lệnh dường như chấp nhiếp toàn bộ thiên địa. Thật giống như thượng cổ thần nữ phủ xuống. Khí tức uy nghiêm khiến vạn vật khuất phục.

- Không cần các ngươi tìm kiếm!

Đột nhiên trong lúc đó một hung thần cường hoành xuất hiện trong đầu, bập bên trong không gian vô hạn vô kiên kia, sau đó, một ma trảo to lớn. Trực tiếp xé rách ý niệm Dao Trì thế giới màu phấn hồng trong đầu hai nàng. Một pho tượng toàn thân đen kịt. Ba đầu, sáu tay, cầm cây trượng làm từ xương khô, lang nha kiếm, đao răng cưa, xà đầu cung, hai tay còn lại trống trơn, nhưng lại vô cùng hung ác bắt giữ mọi vật. Một ma thần từ khe nứt của ý niệm đó bay vào trong.

Ầm ầm!

Cỗ ý niệm hung ác mạnh mẽ tới cực điểm này quét ngang thiên địa, khiến phiến Dao Trì thế giới lập tức bị phá vỡ!

Tôn Ma thần hung ác này vừa bước chân vào trong đã đạp nát mười tám tôn Đại lực Kim Giáp thần rồi lại một lần nữa nhắc chân dẫm tan bảo tọa của hai nàng, đem Thần hồn của Hoa Lộng Ảnh và Hoa Lộng Nguyệt đạp dưới chân mình.

- Đây! Đây … ít nhất. cũng là sức mạnh của Quỷ Tiên. Sao lại như vậy! Sao lại như vậy! Vừa rồi ta thấy thủ đoạn của hắn, rõ ràng còn kém tầng thứ này mà!

Hai nàng bị đạp một lần dưới chân Ma thần. Dù có giãy dụa, Quan tưởng thế nào cũng không thể động đậy. Sau đó trong đầu họ chỉ còn những ý niệm khiếp sợ, khuất phục đang ngày nàng một lớn hơn.

- Các ngươi cho ta là cảnh giới Hiển Hình vì vậy muốn liên thủ độn vào trong kiếm, tưởng là có thể tiêu diệt thần hồn của ta sao?

Ma tôn Ma thần này tự nhiên là Hồng Dịch mượn thần lực của Đào thần kiếm thi triển ra. Hóa thân thành hung niệm không gì sánh được Tu La Vương!

- Đây là kiếm gì? Ngươi tiến nhập vào bên trong. Vì sao lực lượng lại bạo tăng? Chẳng lẽ là Âm Dương Đào thần kiếm trong truyền thuyết?

Thần hồn của hai nữ nhân bị Tu La ma vương dẫm nát dưới chân. Kỳ thực là bị hung niệm áp bức không có khả năng nhúc nhích, trong đó thân ảnh của Hoa Lộng Ảnh giận dữ giãy dụa. Quát lớn.

- Ân? Đến cả Âm Dương Đào thần kiếm các ngươi cũng biết? Xem ra không có khả năng lưu các ngươi lại rồi? Vốn chỉ là đấu kiếm. Chơi đùa một hồi, các ngươi lại ngầm mưu, ta đây thế nào có thể buông tha các ngươi?

Hồng Dịch cười lạnh.

- Âm Dương Đào thần kiếm không phải là bội kiếm của thánh nữ Đại La phái Triệu Phu Dung, như thế nào lại rơi vào trong tay của ngươi. Lẽ nào người đã giết Triệu Phi Dung? Không thể nào… Không thể nào có khả năng này!

Hai người Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt khiếp sợ vô cùng.

- Bớt nó nhảm đi, các ngươi đã biết bí mật này. Càng không thể lưu các ngươi lại!

Tu La vương nhìn thần hồn hai nữ chân dưới bàn chân không lồ của mình, cúi người xuống. Dùng hai ma trảo chụp tới.

- Chậm đã. Ngươi giết chúng ta, không sợ Dao Trì phái chúng ta trả thù sao? Chuyện của người chúng ta tuyệt đối không nói ra bên ngoài! Sự tình ngày hôm nay, cứ như vậy quên đi.

Hoa Lộng Ảnh giãy dụa. Vội vàng la lên.

- Thánh nữ Đại La phái ta còn giết, chẳng lẽ không thể giết các ngươi sao?

Hồng Dịch nói oang oang,

- Các ngươi lật lọng vô sỉ như vậy thì ta sao có thể tin tưởng các ngươi?

Trong lúc nói chuyện, lợi trảo của Tu La ma vương đã hoàn toàn chụp gọn hai Thân hồn.

- Chờ một chút, chúng ta có thể hướng ngươi mở rộng tâm linh. Thành kính cúng bái. Cho ý niệm người tiếng vào vào sâu bên trong thần hồn của chúng ta. Ngươi có thể triệt để khống chế thần hồn của chúng ta. Chúng ta không có thể chống cự ý niệm trong đầu của người.

Hoa Lộng Ảnh dùng hết sức cuối cùng khẽ lên lên!

- Cái gì là mở rộng tâm linh? Thành kính cúng bái?

Hồng Dịch nghe xong. Tay của Tu La ma vương từ từ chậm lại, nghe Hoa Lộng Ảnh nói. Trong long Hồng Dịch khẽ động. Sau đó nhớ tới những ghi chép trong Đạo Kinh.

Thì ra Thần hồn của con người, tuy rằng có thể bị đánh tan, bị tiêu diệt nhưng căn bản không có khả năng bị khống chế. Muốn khống chế Thần hồn của người nào trừ phi là đối phương hoàn toàn mở rộng tâm linh. Hướng người ta tham bái giống như bị mê tín vậy, bái phật, bái đạo tổ, bái thánh nhân đều như nhau.

Tham bái như vậy. Chẳng khác là tâm linh hoàn toàn bị mở ra, người tu đạo có thể làm cho ý niệm trong đầu ký sinh trên thần hồn của đối phương. Chỉ cần tâm tư bản thân khẽ động, đối với nhất cử nhất động trong lòng đối phương, chỉ cần tìm cách, là có thể biết rõ hết thảy, đồng thời chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, cũng có thể khống chế thân hồn của đối phương.

Điều này chẳng khác nào là một pho tượng thần, được tín đồ thành kính đèn nhang cúng bái. Tín đồ thành kính. Căn bản không có khả năng chống cự lại ý niệm của thần tiên Phật tổ.

“ Còn có chuyện như vậy ư?”

Hồng Dịch ngừng tay lại, suy tư trong lòng.

“Hình như tam đại kinh thư của Đại Thiện Tự, quá khứ Di Đà Kinh chính là luyện hồn thuật. Mà hiện tại Như Lai Kinh lại là võ đạo thuật. Thần bí khó lương nhất là hiện tại Vô Sinh kinh, tụ tập nguyện lực đèn nhang thành thần thuật, tam quyển hợp nhất, siêu thoát cực lạc, ta muốn xem xem, nếu được người cúng bái. để ta tiếp nhận đèn nhang nguyên lực xem nó có tính huống gì nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dương Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook