Đường Trở Về

Chương 1:

Yuanyuan

21/01/2021

Hoa đào nở rực dãy núi Hoành Sơn, sương mù giăng tơ, mờ mờ ảo ảo, những sắc đỏ lấp loáng muốn chơi trốn tìm. Xuân đến rồi mà cái lạnh của hàn đông vẫn còn dai dẳng. Một làn gió xuân khẽ thổi qua, cánh đào tán loạn chao nghiêng cùng gió cuốn đi du ngoạn khắp núi đồi.

Tiểu hoà thượng đang quét sân, ngẩng đầu nhìn xa xa ngẩn người, rồi lại khẽ rụt mình trong chiếc áo mỏng vì lạnh. Lại vội vàng cầm chổi quét tiếp, quét luôn cả những cánh đào mệt mỏi hạ cánh...

- Năm nay, mùa xuân lại không ấm áp nữa rồi!

A Lạc, chính là tiểu hoà thượng quét rác kia thở ra một ngụm khí nóng than thở.

- Ngốc hoà thượng! Ở đó mà than. Thời tiết này đã kéo dài cả mấy trăm năm rồi. Đâu phải mới ngày một ngày hai. Với thân thể yếu đuối vậy mà định tu hành, thật là hoang tưởng.

Hoà thượng A Phù vừa mới đi đến giơ tay gõ đầu A Lạc mắng một trận. Khuôn mặt dài của A Phù vì lạnh mà đỏ ửng.

- A Phù sư huynh, đệ biết rồi. Chỉ là thấy thời tiết như vậy, người dân sẽ phải khổ biết bao. Haizzz.

- Chuyện đó cũng không đến lượt mấy tiểu tăng như chúng ta phải nghĩ. An phận mà làm việc cùng tu hành đi. Quét nhanh lên, trời lạnh lắm rồi đó. Làm nhanh lên.

- Dạ, đệ làm nhanh đây.hì hì. A Lạc cười ngọt ngào. Cậu nhóc biết sư huynh mặc dù trách mắng mình nhưng thương cậu vô cùng, mọi người trong Thiên Ân tự đều đối xử với cậu rất tốt. Cả tỷ tỷ nữa. Ai cũng là người tốt hết.

Hai con mắt sáng như sao khi cười lên càng đẹp mắt, cả người A Lạc như toả ra vầng hào quang ấm áp.

A Phù đứng một bên cũng cảm thán. Đáng yêu như thế, hiểu chuyện như thế, ai mà không thích cho được. Chỉ là....số phận đứa nhỏ và tỷ tỷ của nó, thật sự không đành lòng.

A Phù lắc đầu thở dài, lại nhìn núi Hoành Sơn trong cơn gió lạnh. Cảnh đẹp mà số phận của tu chân giới lại lắm.... haizz

Ô Tước trấn nằm dưới chân núi Hoành Phong, thuộc dãy Hoành Sơn. Trên núi có Thiên Ân tự, hương khói đầy đủ nên Ô Tước trấn cũng theo đó mà nhộn nhịp.

Người tu chân giới tin vào đường tu tiên cũng tin vào tu phật, nên Phật tu cũng được mọi người đón nhận. Có thiên phú và linh căn là hai yếu tố để có thể thành một tu sĩ mọi người ao ước. Nhưng linh căn và thiên phú không phải ai cũng có. Vậy nên, trở thành một tu sĩ ở tu chân giới rất được mọi người tôn trọng. Mỗi đứa trẻ đến 5 tuổi sẽ trắc nghiệm linh căn tu hành. Có 5 loại linh căn phổ biến nhất là 5 loại ngũ hành: kim, mộc, hoả, thủy, thổ. Tương ứng với 5 loại nguyên tố cấu tạo nên thế giới, tu sĩ sẽ tu hành theo linh căn của mình. Ngoài ra, còn có các linh căn hiếm và biến dị. Tuy nhiên, hiện tại nó ít tồn tại, nên bị mọi người quên vào dĩ vãng. Một người có thể có một hoặc hơn linh căn, nhưng theo những bậc tiền bối đi trước, đơn linh căn dễ tu hành hơn hết, song linh căn là thiên phú hơn người, tam linh căn cũng xuất sắc trên vạn người, song, điều kiện là tu sĩ đó phải có thể cùng lúc tu hành cả ba linh căn của mình vượt bình cảnh. Nếu không, trong mắt bạn bè cùng lứa, kẻ đó chỉ là phế vật. Với mọi người, thà ngươi không có thiên phú và linh căn, an an ổn ổn làm một người bình thường còn hơn là sở hữu nhiều linh căn thì bị xem là phế vật.

Tại quán trọ Tứ Phương lớn nhất trấn, khách đến kẻ ra nườm nượp. Nhìn quanh, kẻ sĩ cầm kiếm, đao, cung chùy đều có. Người y phục bình thường đến kẻ có tiền với áo lụa tơ tằm, da lông của yêu thú cấp cao đều có. Tiếng trò chuyện ồn ào , đủ mọi thứ chuyện đông nam tây bắc, trên trời dưới đất.

Quán trọ có hai tầng lầu, tầng dưới rộng rãi nhưng chất kín đầy người, tầng trên thì giá cả đắt hơn, lại còn có phòng đơn yên tĩnh, nên chỉ những đại gia, kẻ có tiền mới bỏ tiền ra thuê. Trong quán có năm tiểu nhị chạy bàn. Đều là những đứa trẻ mới quá 10 tuổi. Nếu nói rằng chúng có quá mức khi thuê trẻ con làm chạy bàn...không không, ở thế giới mà cường giả vi tôn này, lại là thuở loạn lạc thì mấy cái quy tắc chuẩn mực hoá giấy trắng rồi.

- Tiểu Nguyên, mau lại đây. Bưng khay thức ăn này lên phòng chữ Nhất, nhớ phải cẩn thận, không được làm đổ. Không là tiền công hôm nay không có đâu. Khách nhân mà nổi giận, đến mạng cũng đừng mong giữ.

Lão bản quán trọ đứng trước quầy hét lớn.

- Vâng. Ta biết rồi. Sẽ không phạm sai lầm.

Một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh chạy tới nhanh chóng bưng khay thức ăn còn bốc khói đi lên lầu. Bước chân nhẹ nhàng không tiếng động dần đi đến đến căn phòng chữ Nhất. Đó là một thiếu niên lam lũ, khuôn mặt non nớt dính bụi trần nhân gian nhem nhuốc, vừa đi vừa cúi đầu nhìn khay đồ trên tay không biết nghĩ gì.

- Vùuuuuu... Một chiếc đũa cắm ngay vào thành gỗ.

Nhìn kĩ, khuôn mặt của thiếu niên còn cách chiếc đũa không tới nửa đốt ngón tay. Nếu như, thiếu niên đó đi nhanh thêm một giây, liệu có phải bây giờ, chiếc đũa cắm trên đầu thiếu niên rồi không.

Khuôn mặt thiếu niên hơi ngước đầu lên nhìn chiếc đũa cắm trước mặt, ánh mắt không hề hiện lên tia sợ hãi hay kinh ngạc, mày chỉ là nhíu một cái rồi lại cúi đầu xuống , tránh đường ra rồi tiếp tục đi về phía căn phòng chữ Nhất.



Lúc này từ căn phòng chữ Nhất phát ra mấy giọng cười.

- Phong Trần, phóng trượt nữa rồi. Lần này đến ngươi trả tiền. Haha.

Nụ cười ngả ngớn mang chút chế nhạo. Môi Bùi Hi nhếch lên, ánh mắt cười nhìn bằng hữu.

- Hừ, tên nhóc đó may mắn thôi. Nhìn xem, bước đi nhỏ nhẹ, không có lực, lại không có dao động linh lực, biết ngay là một tên bình dân thấp hèn không có tu vi.

Phong Trần cầm trên tay chiếc đũa còn lại, mặt xám xịt, liếc qua Bùi Hi hừ một cái. Khuôn mặt không cam lòng lại liếc về phía cửa phòng nói.

- Ngươi lại định đánh chủ ý nào nữa đấy! Hôm nay là ngày quan trọng. Vương thượng cùng Vương hậu sẽ đi qua đây trong chốc lát nữa. Không biết ngọn gió nào lại đem hai người quyền cao chức trọng kia giá lâm đến nơi hoang vu này nữa. Thật chờ mong!

Bùi Hi nâng mắt liếc Phong Trần cảnh cáo. Sau đó đứng lên, phất tay áo bước đến bên cửa sổ nhìn. Khung cảnh ngoài kia núi non trùng điệp, hoa đào đỏ nở rộ. Linh khí thoang thoảng trong hư không. Từ phía chân trời phía nam, nếu là người bình thường chắc chắn không nhìn ra được dị tượng. Chỉ những người tu chân mới chân chính cảm nhận được sự uy áp từ cường giả đang dần đến gần.

- Chúng ta cũng không cần quá xem trọng việc này. Từ khi Khởi Nguyệt đế quốc bị diệt vong, Thiên Nguyệt đế quốc lên nắm quyền. Vương thượng mới đã làm những chuyện gì, chúng ta cứ bình yên hưởng thụ là được rồi.

Phong Trần thôi nhìn chằm chằm cánh cửa, dựa lưng vào ghế, vung quạt phe phẩy. Cười như không nhìn Bùi Hi.

- Thế giới này, cường giả vi cường. Người sống ta chết. Không có sức mạnh, thì chỉ là con kiến bị dẫm đạp dưới chân. Mấy gia tộc nhỏ bé như chúng ta, cứ như vậy không tốt sao. Nắm vững một vùng, có kim đan toạ trấn. Có mỏ khoáng thạch để tu luyện. Cứ bình an làm một thiếu gia không tốt à. Bận tâm làm gì vào mấy cuộc tranh giành quyền lực.

Phong Trần cười cười vung quạt thêm một cái, cánh cửa phòng mở ra. Ngoài cửa chính là Tiểu Nguyên đang đứng.

- Nếu đã đến rồi thì còn không nhanh đem đồ vào. Một tên tiểu nhị nhỏ bé thôi. Tránh được một chiêu của bổn thiếu gia là do ngươi may mắn. Còn dám đứng nghe lén, xem ra ngươi lá gan cũng rất to. Hử?

Phong Trần lạnh mặt nhìn thân hình đơn bạc ngoài cửa, tay lại vung lên, một trận linh phong quét qua, hai ly trà trên bàn bay nhanh về phía Tiểu Nguyên đang đứng.

- Choang... Choang.

Hai ly trà đập vào khung cửa thật mạnh. Tiếng đổ vỡ thật lớn vang lên. Cách cửa bị thủng hai lỗ lớn. Hai ly trà cũng vỡ nát rớt xuống chân Tiểu Nguyên nghe leng keng.

-... Không trúng?

Bùi Hi đứng bên cửa sổ kinh ngạc nhìn một màn này. Phong Trần càng há hốc miệng hơn như không tin được. Một chiêu đó là Tật Phong của luyện khí tầng 5, Tật phong đã dùng đến quen thuộc, chắc chắn không có sai. Vậy mà lúc nãy, đáng lí hai ly trà kia phải đạp vào người tên tiểu nhị kia mới đúng, không ngờ nói lại lệch hướng đập vào cánh cửa phòng. Kinh nghi liếc nhìn vết tích của chiêu mình ra tay, lại nhíu mày liếc nhìn tên to gan kia. Vậy mà hai lần đều thoát khỏi chiêu trước mặt cậu. Phải nói là do tên đó may mắn hay là có gì bí ẩn đằng sau tên kia.

-Hai vị khách quan. Tiểu nhân chỉ là vừa lúc đến trước cửa phòng. Không hề cố ý nghe trộm hai người nói chuyện. Phòng chữ Nhất lại là phòng khách quý, cách âm rất tốt. Một tên bình thường như tiểu nhân làm sao có thể làm ra chuyện nghe lén. Mong hai vị khách quan xem xét. Tiểu nhân mang đồ đến cho hai vị.

Bỏ qua hai ánh mắt chằm chằm nhìn mình, Tiểu Nguyên hơi ngẩng đầu, cất giọng khàn khàn từ từ nói. Ngữ khí bình thản như xem nhẹ rằng hai người trước mặt vừa có ý định làm hại mình.

-.... Đem vào đi.

Bùi Hi phản ứng nhanh lại, cất lời đáp. Chân cũng tiến về bàn ngồi xuống, nhìn Tiểu Nguyên đang nhẹ nhàng đi tới. Ánh mắt nhìn Tiểu Nguyên hơi nghiền ngẫm.

Phong Trần còn chưa hết kinh nghi mà nhìn chằm chằm Tiểu Nguyên.

-Mời hai vị dùng ngon miệng, tiểu nhân xin đi trước.

-Đứng lại! Rót rượu cho ta.



-.... Hảo. Mời khách quan dùng.

Rót rượu xong, Tiểu Nguyên cung kính lui ra đứng một bên, mặt cúi xuống đất không nhìn ra được sắc mặt.

- Ngươi tên gì? Kể xem mấy chuyện thú vị trong trấn cho bọn ta nghe. Nếu vừa ý bổn thiếu gia, sẽ thưởng.

- Tiểu nhân tên là Tiểu Nguyên. Từ nhỏ đã sống và lớn lên ở đây, phụ mẫu mất sớm. Đành phải đi làm tiểu nhị kiếm kế sinh nhai. May mắn được lão bản chiếu cố nên mới sống đến bây giờ. Hai vị chắc là người tu chân từ bên ngoài đến Ô Tước trấn này. Vậy chắc mọi người có nghe đến Thiên Ân tự toạ trên đỉnh Hoành Sơn. Từng lưu truyền vào mấy trăm năm trước, ở đây có một vị phật phi thăng. Vị đó sinh thời từng là một người bình thường, có cuộc sống khổ cực, sau lại có cơ duyên được vào chùa làm tiểu hoà thượng. Lại có duyên ngộ được phật đạo, từ đó từng bước từng bước đi lên.

- Ồ, sau đó thì sao?

Bùi Hi hứng thú tiếp lời.

- Sau đó thì vị đó phi thăng thành phật. Nghe răng hôm đó là một ngày rực rỡ vạn quang mang. Phật âm vang vọng trăm dặm, cả trấn Ô Tước như được gột rửa một tần linh quang. Từ đó, ngôi chùa ấy đã lấy tên Thiên Ân, chính là phác hiệu của vị Phật kia làm danh tự. Qua mấy trăm năm, mọi người chỉ nghe ở đây có vị phật phi thăng, nhưng ít ai biết tên chùa chính là phác hiệu của vị kia.

- Hoá ra là vậy. Xem ra Tiểu Nguyên ngươi cũng biết nhiều thứ không kém. Sao ngươi không thử vận may lên đó xem sao? Hửm?

Phong Trần liếc mắt nói.

- Khách quan nói đùa, từ nhỏ tiểu nhân đã trắc ra không có thiên phú cùng linh căn. Duyên phận được tu tiên đã không có. Lại nói đến phật tu, tiểu nhân không có căn cơ cùng duyên với nó. Hai vị nói đùa tiểu nhân rồi.

Tiểu Nguyên cúi đầu từ tốn đáp lời Phong Trần. Như không nhận ra ý vị xem thường trong đó.

- Haha, ta quên mất. Có những người, sinh ra định sẵn số mệnh đã an bài rồi, muốn nghịch nhưng lại không có cơ hội.

- Phong Trần!

- Ahaha. Ta quên mất. Vị phật tăng hiệu Thiên Ân kia là một ngoại lệ.

Phong Trần bị Bùi Hi quát, vội vàng lấy quạt che miệng lại sửa lời.

- Nếu vậy, ta cũng muốn xem xem ngôi chùa trong truyền thuyết kia như thế nào mà có thể sinh ra được một vị phật sống.

- Nếu công tử muốn đi , tiểu nhân có thể làm người dẫn đường.

- Được. Vậy người dẫn đường đem hai bọn ta đến đó. Ta cũng không quên thưởng cho ngươi đâu. Yên tâm.

- Đa tạ hai vị khách quan.

Bùi Hi ném cho Tiểu Nguyên một cái túi, rồi đứng lên. Cất bước ra ngoài, Phong Trần cũng đành đứng lên đi theo sau.

Còn lại một mình bóng dáng Tiểu Nguyên đứng cúi đầu trong phòng.

Hai ngươi kia vừa khuất bóng, thân hình đơn bạc kia mới từ từ ngẩng đầu lên. Vẫn là khuôn mặt không biểu cảm kia, nhưng ánh mắt lại linh động, chúng nhìn về phía cửa sổ.

Ánh mắt kia ẩn ẩn lên tia đỏ, như có một ngọn lửa sắp bùng cháy. Một thoáng chớp mắt, thiếu niên lại trở về bộ dạng cũ, vội vàng đem túi tiền cất vào trong ngực, cất bước chạy ra cửa. Căn phòng yên tĩnh, gió từ cửa sổ thổi vào làm tung bay những mảnh vải, nhìn kĩ từ phía chân trời ngoài cửa sổ, sắc trời từ màu vàng kim dần nhuốm sắc đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook