Đường Trở Về

Chương 3:

Yuanyuan

28/01/2021

Lúc A Lạc lấy đồ vật trở lại, đã thấy Tiểu Nguyên đứng đợi từ lâu. Cứ như nàng chưa hề rời khỏi. A Lạc cười vui vẻ chạy tới.

- Tỷ tỷ, tỷ đợi lâu chưa?

- Chưa lâu. Trời sắp tối rồi, chúng ta xuống núi nhanh nhanh tìm phòng trọ trú chân.

Tiểu Nguyên đón lấy một túi hành lí trên lưng A Lạc, cười mỉm nhìn đệ đệ.

Ánh mắt từ dịu dàng lại xen lãnh chút bi thương hỏi:

- A Lạc, có trách tỷ không?

A Lạc ngước nhìn tỷ tỷ. Nhìn thấy được cả thế giới muôn màu cảm xúc trong đó. Nghiêng đầu cười ngọt ngào đáp:

- Tỷ tỷ làm gì cũng đúng! Đệ vĩnh viễn ủng hộ tỷ.

- Tiểu tử ngốc! Haha...

Tiểu Nguyên thấy được cảm xúc trong nụ cười của đệ đệ mình, chỉ biết cười mếu máo xoa đầu đệ đệ.

- Tỷ, chúng ta đi thôi!

- Khoan đã. Đệ bái một lạy về phía chính điện đi. Cảm tạ sự che chở bao lâu nay của Thiên Ân tự.

- Hảo.

A Lạc gật đầu đáp, quay người hướng về phía chính điện, chắp hai tay bái một bái thành tâm.

Điều kì diệu xảy ra. Khi A Lạc vừa cúi đầu, những phật quang xung quanh chiếu rọi lên người A Lạc, rực rỡ như một vị phật giáng thế. Tiểu Nguyên đứng một bên kinh ngạc, xong lại cười khổ.

Không ngờ mình tính không bằng thiên tính. Nàng ngây người nhìn phật quang quanh quẩn xung quanh đệ đệ mình rồi tắt dần. Trên miệng nhỏ nhếch lên những lời mà chính nàng không thể nói với đệ đệ.

- A Lạc, đệ muốn cứu vớt chúng sinh. Muốn một thiên hạ không còn binh biến. Vậy đệ có từng nghĩ. Tỷ tỷ lại muốn phá hủy nó không? Đệ muốn mọi người có gia đình yên ấm, nhưng tại sao hai chúng ta lại phải mất đi. Công bằng ở đâu cơ chứ!

A Lạc, hình như tỷ tỷ không tốt như đệ tin tưởng mất rồi...

Ánh mắt Tiểu Nguyên bi ai nhìn bóng lưng đệ đệ. Hai tay nắm chặt rồi lại buông lỏng. Quay người bước đi.

.....

- Tỷ....

- ....

- Tỷ định đi đâu? Không phải đã bảo cùng đi sao? Tỷ định bỏ rơi đệ hay sao? Hức...

A Lạc vừa hồi thần quay lưng lại, đã thấy Tiểu Nguyên sắp khuất sau cánh cửa. Ánh chiều tà màu máu loang lổ xen lẫn những tán cây khuất bóng. Trong tim A Lạc khẽ rung lên. Cậu có cảm tưởng, nếu tỷ tỷ của cậu bây giờ mà bước qua hổng cánh cửa kia, chắc chắn với hai người sẽ là thiên sơn vạn thủy chia cách.

- Tỷ....tỷ đừng bỏ rơi đệ. Có được hay không? Đệ không muốn bị bỏ rơi lần nữa. Đệ cầu xin tỷ đấy! Hức....hức...

- A Lạc...

Thân hình Tiểu Nguyên như bị đóng đinh tại chổ. Bên tai là tiếng khóc đầy thương tâm của A Lạc. Tiếng khóc đó đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Tim nàng như có hàng vạn cây kim đâm vào, giơ tay lên níu chặt vạt áo. Hai hàng lệ lăn dài hai má.

Nàng quay phắt người lại, nhìn thấy đệ đệ từng được tinh quang phụng chủng, từng được người người yêu thương, mến mộ. Nay lại vì một ý nghĩ điên rồ muốn vứt bỏ của mình mà quỳ gục xuống đất, khóc nức nở.

Nước mắt nàng càng như mưa mà rơi xuống thành dòng, ướt đẫm cả khuôn mặt lem luốc kia. Nàng chạy lại ôm chầm lấy A Lạc. Liên tục nói lời xin lỗi.

- A Lạc! Tỷ xin lỗi. Tỷ xin lỗi. Tỷ sai rồi. Tỷ không bỏ để. Không bỏ đệ đâu! Đừng khóc! Ngoan, ngoan. Đừng khóc. Là lỗi của tỷ, tỷ không nên có ý nghĩ bỏ đệ lại. Tỷ xin lỗi. Thật sự xin lỗi đệ.

A Lạc nước đôi mắt đẫm lệ nhìn thật chặt vào mắt Tiểu Nguyên. Ánh mắt mang theo sự khẩn cầu tha thiết.

- Tỷ.... Tỷ không bỏ rơi đệ. Phải không? Tỷ không bỏ rơi đệ như mọi người đúng không...tỷ?

- Ừm. Tỷ sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Cả cuộc đời này, tỷ vĩnh viễn bảo hộ đệ. Tỷ xin thề!



Dưới ánh chiều tà. Bóng hình nhỏ bé của hai tỷ đệ nhìn thật thê lương.

Bảy ngày sau, trấn Hoa Long, cách trấn Ô Tước 20 dặm.

- Nghe gì không? Hoa tướng quân, tàn dư còn sót lại của Khởi Nguyệt quốc hôm qua vừa bị bắt đấy!

- Không đúng a. Ông ấy không phải trốn kĩ năm năm nay rồi sao. Sao đùng cái bị bắt.

- Đấy là ngươi không biết rồi. Ngươi biết Ô Tước trấn không?

- Ô Tước trấn? Ở đâu?

- Vậy ngươi chưa biết tin tức này! Năm ngày trước, Quốc Vương cùng Vương Hậu đến Thiên Ân tự trên núi trấn Ô Tước. Ai cũng không biết mục đích khiến hai người ghé chân nơi hẻo lánh kia.

- Vâỵ hai người đến đó làm gì?

- ...

Trong quán trọ Xuân Lai, mấy vị tu sĩ đang ngồi tán chuyện.

- Năm năm trước, Khởi Nguyệt đế quốc diệt vong các ngươi có biết. Vậy ắt hẳn biết được nguyên nhân trong đó. Lần này, hai người kia là đi bắt tàn dư hoàng tộc của Khởi Nguyệt đế quốc!

- Hả... Nhưng ta nghe nói, Vương thượng không phải cũng là hoàng tộc của Khởi Nguyệt đế quốc cũ sao?

- Chuyện này ắt có nguyên nhân. Bởi vì...

- Vì gì? Ngươi nói nhanh a.

- Vì... Á!

- Giết người rồi!

Bước vào quán trọ là một tốp 6 người mặc cùng một loại y phục màu đen viền đỏ. Tay áo cùng tà áo thêu hình ngọn lửa. Người dẫn đầu chính là người vừa phóng hoả cầu đánh chết vị tu sĩ vừa kể chuyện kia.

- Còn ai muốn nghe nữa? Chuyện của hoàng thất, tốt nhất đừng nên bàn tán. Không thì mất mạng lúc nào không biết. Nghe rõ không!

- ....

Theo tiếng quát hùng hổ kia, cả quán trọ rơi vào sự im lặng.

6 người kia tay cầm hắc kiếm, vận y phục hắc hoả. Là môn đệ của Vân Lang phái. Bang chủ của Vân Lang phái, Vân Lăng, chính là một trong bốn cận hạ của Tuyết Thiên Chính, Vương thượng hiện tại.

Mọi người trong quán trọ biết điều đều im lặng dùng bữa, làm việc của mình, không nhìn mấy người kia nữa.

6 người kia đi lên lầu, mắt nhìn trời, thái độ đầy khinh thường mọi người trong quán.

Trong góc, hai tỷ đệ Tiểu Nguyên và A Lạc chứng kiến hết thảy. Nếu phát hiện, cả hai đều đang kìm nén cảm xúc, bàn tay hai người nắm chặt vào nhau lộ rõ gân xương.

- Ty.... Ca ca, bọn họ...

A Lạc nhỏ giọng nhìn tỷ tỷ của mình.

- Ừh. Đừng lên tiếng. Ăn đi.

Tiểu Nguyên lắc đầu nhỏ giọng nhắc nhở A Lạc.

Sau khi 6 người kia đã lên hết tầng trên, mấy người dưới lầu mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sao người của Vân Lang phái lại đến đây?

- Đúng vậy, rốt cục là có chuyện gì?

- Tò mò sẽ như tên nhiều chuyện kia đấy! Ăn nhanh đi, chúng ta còn phải lên đường.



- Hảo, hảo. Mạng là trên hết.

- ....

- Ngươi... Ngươi nhìn ngoài cửa đi...

- Gì mà mặt ngươi kinh ngạc đến thế!

- Đó, đó không phải là đoàn người áp giải Hoa tướng quân sao? Đi qua đây rồi.

- Hả?

Cả quán trọ nhốn nháo chạy ra ngoài. Trên phố, một đoàn người cưỡi ngựa. Theo sau là một con độc giác thú đang kéo một cái lồng sắt. Bên trong lồng sắt đó là một người đàn ông trung niên hơn 40, cả người đầy vết thương do bỏng gây nên, y phục cũng cháy xém mấy chổ. Máu đen loang lổ khắp người. Ông ấy chính là Hoa Lương Tam, Hoa tướng quân Khởi Nguyệt đế quốc, một trong ngũ đại tướng quân. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Thật đúng là khiến mọi người cảm thán. Ngũ tướng giờ chỉ còn một. Giờ lại bị bắt. Kết cúc nghĩ thôi mọi người cũng biết trước.

Nếu bây giờ có người của tiền quốc, chắc muốn cứu cũng khó cứu. Chiếc lồng giam kia nhìn làm bằng sắt nhưng lại là pháp khí giam cầm phẩm cấp cao. Cả đội ngũ áp giải có 3 người là kim đan trung kỳ, 1 người là nguyên anh sơ kỳ, còn lại là trúc cơ. Nhìn thôi đã khiến nhiều người không dám nghĩ. Còn chưa biết đằng sau có cao thủ đi theo nữa không? Nhìn thấy đội hình là biết được vụ việc này nguy hiểm nhường nào.

- Hoa thúc...

- ...

Đứng đằng sau đám người, A Lạc nỉ non gọi.

- Thúc ấy...bị bắt rồi ư?

Tiểu Nguyên cũng cũng khó tin nhìn Hoa Lương Tam chật vật trong lồng giam.

Như quyết định được điều gì đó chắc chắn, Tiểu Nguyên quay qua, nhìn thẳng vào mắt A Lạc nói.

- A Lạc. Đệ tin ca không?

- Ca...?

A Lạc ngờ vực nhìn lại hỏi.

- Bây giờ, đệ về phòng trọ trước. Chờ ta trở lại. Được chứ?

- ... Ca, ca định đi đâu?

A Lạc mơ hồ có chuyện gì đó sắp vượt khỏi tay cậu. Lắp bắp hỏi lại.

- Ca phải đi có việc, đêm nay sẽ trở lại. Tin tưởng ta. Được không? Đệ đệ ngoan. Không phải đệ đã nói sẽ luôn tin tưởng ta sao? Lần này phải giữ lời. Đi đi.

- Nhưng đệ...

- Đi đi! Nhanh.

- Ca...ca phải an toàn trở lại đó. Ca đã thề thì phải giữ lời. Không thì đệ sẽ hận ca suốt cuộc đời này.

- Hảo!

Tiểu Lạc 10 tuổi đứng thẳng chỉ cao có ngang vai Tiểu Nguyên 13 tuổi. Nhưng khi cậu vừa nghiêm túc cất lời, lại khiến Tiểu Nguyên có cảm giác như đệ đệ nhỏ bé của mình đã trưởng thành một người có thể gánh vác cả thiên hạ.

- Tuyết Nguyên Tư, đệ sẽ mãi đợi tỷ. Mãi mãi.

Nghe thấy đệ đệ nói ra tên của mình. Tiểu Nguyên, à không, Tuyết Nguyên Tư sửng sốt.

- Đệ!

Rồi nàng lại mỉm cười. Nụ cười thật tươi! Vỗ vai đệ đệ, nghiêm giọng nói:

- Hảo. Đệ phải luôn luôn nhớ rằng. Tên của đệ là Tuyết Lạc Khanh!

Tuyết Lạc Khanh, cũng chính là Tiểu Lạc kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra mình không sao cả. Cầm hành lí quay lưng bước đi.

Tuyết Nguyên Tư đứng tại chổ, nhìn thấy bóng lưng cô độc của đệ đệ mà hai mắt cũng đỏ hoe. Bao lâu nay, đệ đệ là hy vọng sống lớn nhất của nàng. Lần này nàng làm ra quyết định lớn như thế, là thiệt thòi cho đệ ấy. Nhưng có những chuyện, cũng sớm phải có lời đáp. Nàng nhìn theo đoàn người đang lướt nhanh kia. Ánh mắt đỏ ửng kia dần nhuốm màu máu. Không còn là ánh mắt thương cảm mà là ánh mắt của sự lạnh lùng và chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đường Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook