Duy Nhất Là Em

Chương 279: Bà dì cả tàn ác, kết cục của nhà Vũ Văn

Cố Nam Tây

12/05/2020

"Bác Mỹ, qua đây!"Khương Bác Mỹ cắn một chiếc váy đi qua.

Thời Cẩn ngồi xổm xuống, vỗ đầu Khương Bác Mỹ: "Tôi chỉ tới tìm chó thôi, hai người cứ tiếp tục đi."Nói xong, anh khoác vai Khương Cửu Sênh rời đi, con chó phốc sóc béo tròn trắng muốt ngậm một chiếc váy màu xanh ngọc vội bám theo đuôi.

Tần Minh Châu không nói lời nào cũng đi theo bọn họ, còn Tần Tiêu Chu thì khá chân thành quay đầu hỏi một câu: "Ba, có cần con giải tán hiện trường giúp ba không?"Tần Hành tức điên người ném một cái gối sang: "Cút!"Được thôi, thì hắn cút vậy.

Ra khỏi khu nhà mái bằng, Thời Cẩn quay lại nhìn Tần Tiêu Chu: "Xử lý sạch tang chứng vật chứng đi."Anh chỉ vào cái váy mà con chó phốc sóc đang ngậm kia.

Khương Bác Mỹ sủa gâu một tiếng rồi nhè chiếc váy ra, dùng mõm cọ vào thảm cỏ trên đất, dáng vẻ rất ghét bỏ.

Lần này coi như Tần Tiêu Chu được mở mang kiến thức.

Thời Cẩn thành tinh đã đành, đến chó của nó cũng thành tinh theo.

Mặt hắn đầy vẻ ghê tởm, dùng hai ngón tay nhấc cái váy kia lên, bật bật lửa đốt cháy rụi.

Khoảng hơn mười phút sau, quan khách đã về hết, tiếng huyên náo trong cả khu vườn giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Chiếc đèn lưu ly treo trên cây cột La Mã vẫn chưa kịp thu, trong không khí vẫn còn vương vấn mùi rượu bao phủ lên mùi máu tanh nhàn nhạt.

Trên tấm màn chiếu, đoạn video lặng im không tiếng động vẫn tiếp tục phát.

Vũ Văn Xung Phong đứng thẳng tắp, chặn đi một nửa ánh sáng chiếu lên màn chiếu.

Tia sáng loang lổ hắt vào chiếc áo vest màu đen của anh.

Có tiếng bước chân tiến lại gần.

Anh quay đầu hỏi: "Ông biết tôi muốn làm gì sao?"Vũ Văn Đàm Sinh ôm hai tay, dựa vào chiếc bàn rượu ở sát sân khấu nhất: "Biết chứ."Ông ta chìm nổi trong chốn quan trường bao năm nay, đương nhiên tâm tư cũng không hề nông chút nào, sao có thể không hề hay biết gì được chứ.

Vũ Văn Xung Phong quay người, ánh sáng trắng từ máy chiếu phả thẳng vào mặt anh.

Ánh sáng rất chói mắt khiến anh hơi nheo mắt lại: "Vậy ông đang làm cái gì thế?"Đoạn video đang phát trên màn chiếu không phải là đoạn anh đã chuẩn bị trước, mà là nguyên đoạn video quay lại cảnh Vũ Văn Đàm Sinh làm việc bẩn thỉu kia, đoạn video gốc không hề qua cắt gọt chỉnh sửa, có thể nhận ra rõ ràng mặt của hai người.

Đã không ngăn cản, ngược lại còn thêm một mồi lửa nữa.

Vũ Văn Đàm Sinh tắt video đi: "Tôi đang giúp anh diệt trừ toàn bộ mối lo sau này mà." Giọng ông ta không chút dao động phập phồng, rất bình dị, thẳng thắn: "Nếu nhà họ Từ ngang ngược một chút, thì anh sẽ không chơi được lại họ đâu.

Trước khi tôi ngã ngựa, phải giải quyết dứt điểm sự phiền toái đó."Thế nên, ông ta đã sắp đặt xong xuôi.

Quan trường cũng vậy, tiệc rượu cũng thế, ông ta đều đã chuẩn bị cả.

Ông ta quyết định xé rách mặt với nhà họ Từ, triệt cỏ tận gốc."Nếu ông đã biết tôi định kéo ông xuống ngựa," đêm nay trời nổi gió, gió thu rất lạnh, thổi cho vành mắt anh phiếm hồng.

Đôi mắt của anh rất giống với Vũ Văn Đàm Sinh, vừa sâu thẳm vừa thê lương.

Anh chất vấn ông ta: "Vì sao ông lại không ngăn cản chứ?"Vũ Văn Đàm Sinh hỏi ngược lại: "Vì sao tôi phải ngăn cản?" Ông ta nói như lẽ đương nhiên: "Anh là con trai tôi, trừ anh ra, làm gì còn ai có cái tư cách đó nữa."Nếu ông ta muốn xuống ngựa, thì cũng chỉ có thể là người của nhà Vũ Văn ông ta ra tay mà thôi.

Tay ông ta nghịch chiếc bút điều khiển máy chiếu, đôi mày kiếm như cười như không.

Ông ta nói: "Dù tôi có không thích anh đến mấy thì anh cũng là con trai tôi, người khác sao có thể động vào được." Ông ta ngẩng lên nhìn Vũ Văn Xung Phong: "Con bé nhà họ Từ kia không xứng với anh."Gió thổi qua khiến mắt Vũ Văn Xung Phong cay xè, đỏ hồng lên.

Anh chợt phát hiện ra rằng, trước giờ anh chưa từng hiểu người bố này của mình.

Hồi tưởng lại thì dường như hai người họ chưa từng bình tĩnh nói chuyện với nhau như thế này bao giờ.

Có lẽ, trừ tướng mạo bên ngoài ra, anh cũng vẫn còn có chút giống với ông ta, vừa cố chấp lại vừa quyết đoán.

Vũ Văn Xung Phong nhìn đi chỗ khác, mắng: "Ông đúng là đồ điên!" Cổ họng anh tắc nghẹn lại: "Còn cả mẹ tôi nữa, cũng là kẻ điên rồi."Đối với bà Đường, Vũ Văn Đàm Sinh không còn lời nào để nói.

Hai ba con không nhìn nhau, mỗi người đều tự nhìn ra phương xa, dung mạo tương tự, thần sắc cũng tương tự."Bệnh viện nói bà ấy không bệnh, ý thức rất tỉnh táo.

Bà ấy cố ý gây thương tích cho người ta, chỉ vì muốn bảo vệ cho ông." Người phụ nữ điên rồ đó, không chỉ điên, còn ngốc nữa.

Vũ Văn Xung Phong trầm mặc một chút, mắt hơi nóng bừng lên.

Anh cụp mí mắt xuống: "Bà ấy biết tôi muốn ra tay với ông, nên bà ấy tự đẩy mình ra."Vũ Văn Đàm Sinh vẫn không nói lời nào."Ba."Anh ngẩng đầu lên, đã không còn nhớ bao lâu rồi anh không gọi ông ta như vậy."Dù thù oán sâu nặng đến cỡ nào, thì cũng nên kết thúc rồi." Nói xong, Vũ Văn Xung Phong quay người đi vào trong phòng, mắt đỏ ửng.

Bệnh viện Thiên Bắc.

9 giờ 24 phút, cửa phòng mổ cấp cứu bật mở, bác sĩ chính bước ra, gỡ khẩu trang xuống.

Từ Bình Chinh vội vàng bước tới hỏi: "Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"Bác sĩ chính là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa ngoại thường, họ Hứa, hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt rất nghiêm túc, chính trực.

Ông trả lời người nhà bệnh nhân: "Vết thương rất sâu, hẳn là sẽ để lại sẹo."Tất cả những người nhà họ Từ đang ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang đều bước tới.

Từ Thanh Bách là bác sĩ, anh ta hỏi một chút vấn đề cụ thể theo chuyên ngành: "Có thể dùng phẫu thuật để khôi phục không? Đại khái khoảng bao lâu mới có thể tan sẹo?"

"Tình huống cụ thể thì cần phải chờ vết thương khép miệng xong mới có thể phán đoán chính xác được.

Có điều, gia đình cũng đừng căng thẳng quá, kỹ thuật thẩm mỹ bây giờ tiên tiến lắm, sau khi phẫu thuật xong, về cơ bản cũng sẽ không có gì khác biệt so với lúc trước đâu."Từ Thanh Bách hiểu rõ bèn nói: "Cảm ơn bác sĩ Hứa."

"Không cần khách sáo."

"Con đi làm thủ tục nhập viện nhé." Từ Thanh Bách nói.

Từ Bình Chinh gật đầu, quay lại nói với ông cụ Từ: "Ba, mọi người về trước đi, con và Thanh Bách ở lại bệnh viện là được rồi."Từ Hoa Vinh cũng phụ họa theo.

Dù sao ông cụ Từ cũng đã lớn tuổi, không thể ngồi đây quá lâu được."Chuyện bên chỗ nhà Vũ Văn, cứ bình tĩnh đừng vội, trước hết làm rõ mọi chuyện đã.

Ba quen biết ông cụ Vũ Văn nhiều năm rồi, trước giờ hai giới quân đội và chính trị vốn nước sông không phạm nước giếng." Ông cụ Từ nghiêm giọng nói: "Nếu là chuyện nhà, thì giải quyết riêng với nhau là đủ, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng đẩy cao quan điểm lên thành việc công."Từ Bình Chinh đáp: "Con biết rồi ba."Đêm càng sâu, gió càng lạnh lẽo.

Cửa sổ bị gió thổi qua vang lên những tiếng cọt kẹt khe khẽ.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một cơn gió lạnh thổi vào.

Trong phòng không bật đèn, cửa khép một nửa, loáng thoáng có chút ánh sáng lọt vào.

Người trên giường mở mắt ra, không động đậy, ánh mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà trắng bóc, gọi một tiếng: "Đàm Sinh."Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng vọng khe khẽ vang lên.

Không có câu trả lời, bóng người ngoài cửa từ đầu đến cuối đều đứng im không động đậy.

Bà Đường quay đầu, ngược sáng, bà chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ: "Là anh sao?" Giọng nói của bà rất mệt mỏi, vừa khô vừa khàn.

Ánh mắt của bà trống rỗng, ánh sáng dần tụ lại, trong mắt phiếm hồng tơ máu: "Đàm Sinh, anh đến thăm em à?"

"Ừm."Vũ Văn Đàm Sinh bước từ trong ánh sáng vào, đứng trước mặt bà ta.

Trong đôi mắt trầm tĩnh của ông chẳng có chút cảm xúc gì cả, ông ta nói: "Hồng Nguyệt, ly hôn đi."Hồng Nguyệt.

Đã rất lâu rất lâu rồi ông không gọi bà như vậy.



Yên tĩnh một lúc rất lâu, bà Đường mới gật đầu: "Vâng."Vũ Văn Đàm Sinh quay người bước đi."Đàm Sinh."Bà gọi ông ta lại.

Ông quay lưng về phía bà, không quay đầu."Em không cố ý." Bà Đường đột ngột nói."Bà nói cái gì?" Vũ Văn Đàm Sinh ngước mắt lên, thuận theo ánh sáng nhìn sang.

Sắc mặt bà rất bợt bạt, mái tóc xõa tung.

Không biết có phải vì ánh sáng chiếu vào hay không, mà hai bên tóc mai lại lấm tấm điểm bạc.

Lúc bà còn trẻ, bà rất xinh đẹp, vừa kiêu ngạo vừa huênh hoang, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ đang nằm đây lúc này.

Bà giống như một đóa hoa tuyệt diễm, nở thất bại rồi nên không còn chút sinh khí nào nữa.

Một lúc lâu sau không thấy bà trả lời, Vũ Văn Đàm Sinh lại hỏi lại một lần nữa: "Bà nói cái gì? Cái gì không cố ý?"Mắt bà trống rỗng, ngân ngấn lệ.

Bà nhìn ông ta, nói: "Em không cố ý đẩy Tiêu Như xuống cầu thang.

Em có kéo cô ấy lại." Khóe mắt bà đã hơi có nếp nhăn, nước mắt lăn dài xuống, nức nở: "Nhưng em không kéo được cô ấy lại…"

"Vì sao năm đó bà không nói?"Bà Đường đưa tay lên chùi nước mắt: "Nếu em nói, anh sẽ còn cưới em sao?"Sẽ không.

Ông ta cưới bà, chỉ vì muốn báo thù bà mà thôi.

Bà chống người, cố hết sức ngồi dậy, mỉm cười nói: "Có điều, em cũng thực sự rất xấu xa.Nếu không vì em, cô ấy cũng sẽ không ngã xuống, con của hai người cũng sẽ không chết.

Là em hại chết cô ấy, cũng may mà cô ấy đã chết.

Chỉ có cô ấy chết rồi, anh mới cưới em, mới quay đầu nhìn em một cái."Thế nhưng, hai mươi tám năm rồi, ông vẫn chưa từng nhìn thẳng bà lấy một lần.

Ông trả thù bà, bà cũng trả thù ông, giống như chỉ có như vậy thì mới có thể để cho ông ta biết được rằng, Đường Hồng Nguyệt bà là vợ của Vũ Văn Đàm Sinh."Đàm Sinh à…"Bà đưa hai tay lên ôm mặt, cúi đầu, run rẩy khóc: "Đàm Sinh, em hận anh, em rất hận anh."Ông ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Vậy thì cứ hận đi."Ông quay người bỏ đi.

Đi thẳng tới cửa, ông chợt ngừng lại quay đầu nhìn một cái.

Đột nhiên ông nhớ tới, năm đó dưới cây hoa hòe, thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời cầm máy ảnh đi về phía ông, gọi ông là "anh Đàm Sinh".

Họ là thanh mai trúc mã, quen nhau cả một đời rồi.

Khi đó bà chỉ mới bảy tuổi, lúc chơi trò gia đình, lúc nào bà cũng muốn làm vợ ông.

Thuở còn niên thiếu, ông cũng đã từng cho rằng ông sẽ cưới bà, sẽ yên bình thanh thản sống cả một đời còn lại.

Cho đến khi có một cô gái tên Tiêu Như xuất hiện, làm sáng bừng cả tuổi thanh xuân của ông, chỉ có điều, một đời của cô ấy ngắn quá.

Đến cuối cùng, ông vẫn cưới Đường Hồng Nguyệt, cũng phụ bà cả đời.

Đêm hôm đó, trên một Weibo giải trí nổi tiếng của ai đó công bố một tin tức scandal nóng hổi.

Ông Tần ở Trung Nam tiếng tăm lẫy lừng và nữ diễn viên trẻ nổi tiếng Phó Đông Thanh gặp gỡ trong một buổi yến tiệc nào đó không kiềm chế được, tình cảm mãnh liệt không ngừng nghỉ, có ảnh làm chứng, vạch trần tình hình thực sự của vụ liên hôn giữa nhà họ Tần và nhà họ Phó.

Fan của Phó Đông Thanh không còn gì để nói.

Đ*ch mợ!Họ chỉ có một cảm giác duy nhất… cảm giác như vừa ăn ớt vậy.

Đám quần chúng ăn dưa vui vẻ ngồi hóng.

Cặp đôi già trẻ, ảnh nóng bỏng, nữ diễn viên giữ mình trong sạch, bá chủ xã hội đen đã qua tuổi trung niên, quả là một màn kịch quá hay.

Thời Cẩn tắm rửa xong, Khương Cửu Sênh vẫn đang xem ipad.

Cô ngồi trên giường, chăm chú nhìn màn hình chằm chằm.

Anh bước tới mà cô còn chẳng ngẩng đầu.

Anh ngồi xuống bên giường gọi: "Sênh Sênh, mười một giờ rồi." Phải đi ngủ thôi.

Khương Cửu Sênh không ngẩng lên, vẫn đang lướt Weibo: "Em xem chút nữa thôi mà." Cô còn chưa lướt được đến chuyện nhà Vũ Văn nên không thể nào yên tâm được."Xem lâu hại mắt lắm."Thời Cẩn muốn lấy ipad của cô đi nhưng bị cô tránh đi.

Anh nhíu mày, nâng hẳn cằm cô lên, ghé sát vào hôn cô.

Khương Cửu Sênh bị anh làm cho hơi ngưa ngứa, vội lùi lại phía sau.

Thời Cẩn rút chiếc ipad trong tay cô ra, ấn vai cô nằm xuống, tay đỡ vào eo cô dỗ dành: "Em ngoan nào, đừng động đậy, để anh hôn thêm một lúc nữa."Cô không động đậy nữa, nằm im cho Thời Cẩn hôn.

Anh rất kiên nhẫn, bắt đầu từ trán, hôn từng chút từng chút một xuống dưới.

Môi anh lành lạnh, rất mềm mại, lúc nhẹ lúc nặng.

Tay anh cũng luồn từ dưới eo cô lên đến cổ áo, cởi hai chiếc cúc ra.

Anh cúi đầu, chăm chú ghi lại dấu ấn trên cổ cô.

Mạc Băng nói, không thể để lại vết hôn ở nơi quá bắt mắt, quá lộ liễu.

Chắc cổ thì cũng không tính là lộ liễu quá đâu nhỉ.

Khương Cửu Sênh thầm nghĩ, dù sao trời cũng lạnh rồi, mặc quần áo là che đi được, nên cô càng để mặc cho Thời Cẩn nghịch ngợm.

Chiếc cúc thứ ba bị cởi ra, môi anh rơi xuống ngực cô.

Cô ấn bàn tay đang di chuyển xuống dưới của anh lại: "Không làm được đâu." Cô nhỏ giọng nói: "Em đến tháng rồi."Thời Cẩn nhíu mày: "Bị trước năm ngày à."

"Vâng."Trước giờ các kỳ kinh nguyệt của cô vốn không đều, giờ đã ổn hơn nhiều rồi.

Trước đây, cô thường xuyên có kiểu vài tháng mới có một lần, Thời Cẩn khá chú ý nên đưa cô đi khám Đông y.

Anh quản cô rất nghiêm, nhất là về mặt ẩm thực.

Anh giúp cô chỉnh trang lại quần áo, hỏi: "Lần này có đau không em?"

"Không đau lắm ạ."Thời Cẩn đứng dậy: "Để anh đi nấu nước đường gừng cho em."Khương Cửu Sênh kéo anh lại, lắc đầu nói: "Muộn quá rồi, em không uống đâu.

Cũng không khó chịu lắm mà anh." Tay cô hơi lạnh, dán vào người Thời Cẩn bên trong lớp áo ngủ của anh, ôm vòng lấy eo anh.Khương Cửu Sênh gối đầu lên đùi Thời Cẩn, dụi dụi, "Trên Baidu nói những cô gái có kỳ kinh nguyệt không đều sẽ không dễ có em bé anh ạ."Thời Cẩn cầm tay cô, nói: "Em đừng nghĩ lung tung."Khương Cửu Sênh ngửa đầu nhìn anh: "Em có nên đi bệnh viện kiểm tra một chút không anh?"

"Mới có mấy tháng thôi mà, em đừng vội vàng quá." Anh kéo chăn ra, gói cả người cô vào trong đó, rồi ôm cô nằm xuống: "Sênh Sênh này, em muốn có con vậy cơ à?"

"Vâng." Cô nghiêm túc nói đùa anh: "Lúc nào cũng có người ngấp nghé anh, em phải sớm dựa vào con để lên chức mới được."Thời Cẩn bật cười, sửa lại: "Phải là dựa vào mẹ mà con được lên chức ấy."Khương Cửu Sênh cũng bật cười không nói gì, tay dán vào trong áo anh, di chuyển lên trên.

Anh giữ lấy tay cô, nói: "Không được sờ nữa, nếu không anh sẽ lại muốn làm đấy."Cơ thể của anh không thể khống chế được, cô chỉ vừa chạm vào, phản ứng đã vô cùng mãnh liệt rồi.

Khương Cửu Sênh đành ngoan ngoãn không sờ cơ bụng của anh nữa.



Cô nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình: "Thời Cẩn ơi, em hơi đau đau, anh xoa cho em đi."Giọng nói của cô mềm nhũn, y như đang làm nũng vậy.

Thời Cẩn mổ một cái vào môi cô, tay úp lên bụng dưới của Khương Cửu Sênh, nhẹ nhàng xoa tròn.

Cô thư thái nheo mắt lại, toàn thân đều mềm mại rúc vào trong lòng Thời Cẩn.

Khương Cửu Sênh chỉ chảy máu chứ không rơi nước mắt cũng đã học được cách làm nũng rồi, làm gì còn dáng vẻ lạnh lùng lúc trước nữa.

Chính cô đều cảm thấy rất khó tin về chuyện này: "Có lần em với Tạ Đãng đi leo núi, bị ngã gãy mất hai cái xương sườn nhưng em cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì lắm.

Lúc nối xương, em còn chẳng ho he tiếng nào mà Tạ Đãng thì khóc suốt cả một đường." Cô thở dài: "Giờ sao em lại mỏng manh yếu đuối thế nhỉ?"Còn biết làm nũng kêu đau nữa chứ.

Trước đây cô không như thế này, quen vung nắm đấm rồi.

Cô không hiểu lắm mấy thói quen, thái độ của con gái, nhưng không hiểu sao trước mặt Thời Cẩn, chẳng ai dạy mà cô cũng tự biết hết.

Thời Cẩn buồn cười nói: "Em không mỏng manh yếu đuối." Anh đưa tay ra tắt đèn phòng ngủ, bật đèn ngủ đầu giường lên, nhỏ giọng nói: "Nếu lúc đó anh mà ở bên cạnh em, em cũng sẽ không kêu đau đâu."Khương Cửu Sênh nghĩ một chút lại nói: "Làm sao thế được."Anh lắc đầu: "Sênh Sênh, chỉ có lúc em hơi hơi đau một chút thì mới nói với anh, còn nếu em thực sự rất rất đau, thì em sẽ chịu đựng."Cô rất giỏi chịu đựng.

Đừng nói là gãy xương, mà ngay cả mổ phanh ra không dùng thuốc tê, cô cũng sẽ không kêu tiếng nào.

Khương Cửu Sênh biết rồi còn cố hỏi: "Vì sao em lại chịu đựng?"

"Vì em sợ anh đau lòng."Đúng là như vậy.

Lúc chỉ đau một chút xíu thôi, cô sẽ kêu than, đòi anh dỗ dành.

Nhưng nếu rất rất đau, thì cô lại không muốn cho anh biết.

Cô cười nói: "Bác sĩ Thời, sao anh còn hiểu em hơn cả em thế hả?"Vì anh yêu cô, còn vượt xa cả cô yêu chính bản thân mình.

Thời Cẩn buông cô ra: "Để anh đi đun thứ gì nóng cho em.

Em ngủ trước đi."

"Vâng ạ."Anh nấu cho cô cốc nước đường gừng táo đỏ long nhãn.

Vừa tắt bếp, điện thoại của Tần Hành đã gọi tới."A lô."Tần Hành ra lệnh thẳng thừng: "Tới khách sạn đi."Thời Cẩn thản nhiên đáp: "Muộn quá, bạn gái tôi muốn ngủ rồi."Tần Hành tức điên người!Cái thứ khốn nạn này!Ông ta cười lạnh, giọng nói sang sảng như tiếng chuông đồng: "Mày càng ngày càng chẳng coi tao ra gì phải không? Đến cả tao mà mày cũng dám gài bẫy à."Thời Cẩn ung dung như thường: "Không liên quan gì đến tôi."Tần Hành phì cười, nổi trận lôi đình chất vấn: "Người là mày dẫn tới, con chó kia chỉ nghe lệnh mày.

Mày làm thế nào để bắt tao tin chuyện này không liên quan đến mày hả?"Có quá nhiều thứ trùng hợp gộp lại, thì chắc chắn là do người ta làm ra.

Anh vẫn rất bình tĩnh hòa nhã, giọng điệu như chuyện chẳng dính dáng gì đến mình, chỉ hỏi Tần Hành: "Ông có chứng cứ không?"Không có.

Rõ ràng là thoạt nhìn có đến trăm nghìn chỗ sơ hở, nhưng lại không có chứng cứ xác thực nào.

Ông ta có muốn xử lý cũng chẳng tìm được lý do, cả ba thằng đều là con trai ruột của mình, cũng không thể nào diệt hết chúng nó được.

Thời Cẩn cầm bát, múc canh ra, giọng điệu hơi qua loa chiếu lệ: "Tôi chẳng có gì để nói cả, chờ ông có chứng cứ rồi thì hãy tới tìm tôi chất vấn nhé."

"Thời Cẩn!"Tần Hành vừa tức giận quát xong, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài: "Tút tút tút tút tút…"Tần Hành điên ruột! Thằng chó khốn nạn này!Ông ta tức tối ném vỡ điện thoại, đứng phắt dậy từ chiếc ghế sofa trong phòng Tổng thống: "Mày còn không chịu nói thật với tao à?!"Tần Tiêu Chu đứng một bên, kêu lên: "Con bị oan mà ba."

"Mày còn dám bao biện với tao à." Tần Hành gõ gậy lên trên ghế sa.

Tần Tiêu Chu sợ đến mức lùi xa ba bước, miệng vẫn kiên quyết nói: "Con không có." Mặt hắn đầy vẻ chân thật, thành khẩn: "Ba à, tại ba uống say nên con tốt bụng đưa ba tới phòng nghỉ mà…"Không nghe nổi nữa, Tần Hành bèn ngắt lời hắn: "Tốt bụng á? Tốt bụng mà mày phải đuổi Tần Phong đi à?"Hắn ta lập tức giải thích rất hùng hồn, đầy lý lẽ: "Tần Phong đi tìm đồng hồ giúp con mà, cái đồng hồ ba tặng con đó.

Trước con vẫn tiếc nuối có nỡ đeo đâu, không biết rơi đâu mất rồi cơ." Mặt hắn ta đổi thành biểu cảm rất bi thương: "Con đúng là đồ bất hiếu, lại làm mất món quà duy nhất mà ba tặng con như thế."Diễn đi! Diễn tiếp đi!Y như con mẹ mày ấy, diễn sâu lắm!Tần Hành hừ một tiếng: "Vậy còn con ranh Phó Đông Thanh thì giải thích thế nào?"Mặt Tần Tiêu Chu đầy vẻ vô tội: "Làm sao mà con biết được ạ, tự cô ta vào chứ.

Không tin thì ba cứ đi hỏi mấy người phục vụ của nhà Vũ Văn xem, làm gì có ai cưỡng ép cô ta đâu." Hắn nghĩ một chút, giọng điệu rất nghiêm túc nói: "Chưa biết chừng cô ta thích ba rồi, muốn làm bà Tư nhà họ Tần chúng ta ấy chứ.

Cô ta thấy ba say bất tỉnh nhân sự, gặp sắc nảy lòng dâm tà, nên chơi trò bá vương cưỡng bức ba…"Tần Hành đập một gậy qua.

Tần Tiêu Chu kêu ầm lên: "Ối giồi ôi!"Mẹ kiếp, cái lão già này sắp bước con m* nó một chân vào quan tài rồi mà sao vẫn ra tay tàn bạo thế.

Hắn ôm cánh tay, ra sức xoa.

Tần Hành tức giận đến đỏ cả cổ, nếu không phải vì trong tay ông ta không có súng, thì đã sớm bắn chết thằng oắt này rồi: "Mày còn dám nói lung tung nữa, thì ngay bây giờ bố mày sẽ xử chết mày đấy!"Tần Tiêu Chu không cần suy nghĩ, giơ ba ngón tay lên, to giọng thề như thật: "Con thề với trời đất, nếu con dám nói dối thì cứ cho con tuyệt đường con cái luôn đi."Dù sao hắn cũng chẳng muốn để lại nòi giống, không sợ ứng nghiệm."Bố mày đánh gãy chân mày trước."Nói xong, lần này ông ta dùng hết sức lực mà đập.

Cây gậy ba toong của ông ta đập thẳng vào ống đồng Tần Tiêu Chu.

Mẹ kiếp, đau đến không kêu được luôn rồi!Tần Tiêu Chu ôm chân ngồi phịch xuống đất, trên đầu ướt đẫm một hôi, chân phải suýt thì không dùng lực được nữa, đau bỏng rát cả lên.

Mẹ ơi, hổ dữ không ăn thịt con cơ mà, lão già súc sinh này!Tần Hành đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt chim ưng âm u: "Tửu lượng của tao như thế nào mà tao không biết rõ sao? Trong ly rượu mà mày đưa cho tao có bỏ cái gì, tao lại không biết sao?! Còn có cả tài khoản đã tung scandal kia nữa, không có chỉ thị của chúng mày, thì nó dám làm sao?"Quả nhiên là lão cáo già.

Tần Tiêu Chu đau đến không thở nổi.

Tần Hành chống gậy ba toong đi tới trước mặt hắn, đáy mắt vô cùng âm u lạnh lẽo: "Hừ, đừng để tao tra ra cái gì, nếu không…"Ông ta không nói hết lời, chỉ nói đến thế là ngừng.

Nếu không, lại bắn một nhát chết tươi chứ gì.

Ông già chết tiệt! Cứ đi mà tra, dù sao người ta tung tin xong cũng xóa sạch rồi, nhiều acc nhỏ chia sẻ như thế, để xem ông định tra thế nào!Tần Tiêu Chu nằm thẳng cẳng ra sàn nhà, thở phì phò như chó: "Ba muốn con nói lại bao nhiêu lần thì cũng thế thôi! Con trai ba bị oan mà!"Thời Cẩn là người bày mưu tính kế, tang chứng cần phải hủy diệt thì cũng đã hủy diệt rồi, tra ra được thì hắn gọi bằng cụ luôn! Đánh chết cũng không thừa nhận là được! Để xem ông ta có thể xử chết một lúc ba thằng con trai không!Tần Hành hừ lạnh một tiếng, chống gậy ba toong bỏ đi.

Chờ đến khi cửa phòng đóng lại, Tần Tiêu Chu mới gào lên kêu thảm thiết, đưa tay lên vuốt cái đầu đẫm mồ hôi lạnh của mình, sau đó mò lấy điện thoại gọi đi: "Mẹ kiếp, Tần Minh Châu, mày lăn m* mày qua đây đi, chân bố mày bị đánh gãy rồi đây này."Chỉ một buổi tối thôi mà trên mạng đã thay đổi triệt để.

Hai mẩu tin tức đã bao trọn hết cả bảng tìm kiếm nóng của Weibo.

Một tin là về tình cảm ngầm của ông Tần, bá chủ đứng đầu ngành dịch vụ và Phó Đông Thanh, thiên kim nhà họ Phó.

Một tin khắc lại là về bí ẩn gia đình quyền thế do một đồng chí nổi tiếng tiết lộ ra.

Trong buổi tiệc mừng thọ lão tướng quân Vũ Văn, bà Vũ Văn đã bạo hành trước mặt bao quan khách, thiên kim nhà thị trưởng bị hủy hoại dung mạo một cách thảm thương, đến giờ vẫn chưa ai biết nguyên nhân cụ thể dẫn đến mâu thuẫn là gì.

Có người nói rằng bà Vũ Văn bị điên rồi, cũng có người đồn rằng thiên kim thị trưởng không còn trong sạch nữa, thậm chí còn có các kiểu phiên bản về trả thù, nợ tình này nọ vân vân.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, ông cụ Vũ Văn đưa con trai và cháu nội tới thăm hỏi nhà họ Từ.

Chín giờ, mặt trời đã chiếu thẳng vào giường bệnh.

Ánh mặt trời mùa thu có chút xơ xác quạnh hiu, tia nắng không rõ màu vàng cam như bình thường.

Chiếc ga giường bệnh màu trắng như được phủ lên một lớp màu nữa, bóng nắng nhảy nhót trên khuôn mặt trắng bệch.

Người trên giường bệnh nằm nghiêng, để lộ ra nửa khuôn mặt quấn băng trắng, cả con mắt bên phải cũng bị băng lại.

Mí mắt trái của cô ta hơi động đậy rồi mở mắt ra.

Từ Bình Chinh ngồi bên giường bệnh lập tức đứng dậy: "Trăn Trăn, con tỉnh rồi à."Từ Trăn Trăn nhấc tay che ánh sáng chói mắt, cổ họng hơi khô khốc, giọng nói khàn khàn: "Ba."Từ Bình Chinh lo lắng nhìn cô ta: "Con có thấy không thoải mái ở đâu không? Ba đi gọi bác sĩ nhé."Cô ta khó chịu trở mình, nhưng vừa động đậy, khuôn mặt bên phải đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh rồi.

Cô ta chợt trợn mắt lên, đưa tay ra sờ nhưng chỉ sờ thấy một lớp băng dầy cộp.

Cảm giác đau rát khiến cô ta hoảng loạn: "Ba ơi, mặt con thế nào rồi ạ?"Từ Bình Chinh không trả lời.

Cô ta lo đến đỏ mắt: "Sao ba không nói gì? Có phải mặt con bị hủy hoại rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duy Nhất Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook