Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Chương 20: Một nhà 4 người?

Cúc Dại

29/10/2015

Gần 3 giờ sáng cô vẫn ngồi bên cạnh hắn, cô cảm thấy ngồi lâu tới mức người cũng cứng lại. Cô khẽ xoay xoay người khớp xương kêu lên lạch cạch. Cô ngáp một cái, đưa một tay không bận việc dụi dụi mắt. Cô không dám ngủ sợ có việc bất ngờ xảy ra với vết thương lại không kịp ứng phó.

Một tiếng trôi qua, ngoài sân là tiếng ngáy của lão Ngữ Cổ gục đầu bên bàn rượu. Vài vò rượu lăn lóc dưới đất, hương đào nhàn nhạt thoảnh qua. Âu Dương ngồi bên cạnh đang dùng phép thuật điều khiển cái chén chạy qua chạy lại trên bàn. Cậu mở sách tam giới học thuộc câu cổ ngữ rồi búng búng nhẹ vào cái chén sứ. Chiếc chén rùng mình nhẹ 1 cái mọc ra hai cái chân sứ bé run run đứng dậy lảo đảo chạy khắp mặt bàn. Nó bước hụt rơi ra khỏi bàn được Âu Dương nắm lại để lên bàn tiếp tục xem nó chạy. Cậu thầm phát âm đúng tiếng cổ ngữ vài lần vì sai xót mà cái chén này mọc được chân nhưng không có mắt.

- Mạc Mạc lại đây ngồi! Cậu vỗ vỗ ghế bảo Tiểu Mạc đang bế Ái Ái ngủ.

- chủ nhân...à, Dương! Anh đang làm gì vậy?

Tiểu Mạc nhẹ nhàng kéo cổ áo của đứa bé đang ngủ lên sợ nó lạnh.

- đang thử dụng phép thuật di chuyển cho đồ vật nhưng bị lỗi.

Cậu chỉ chỉ cái chén sứ đang bị cậu giữ lại, hai chân vẫy vẫy trong không khí.

Trong nhà cô buồn ngủ tới mức ghé đầu vào đầu giừơng chợp mắt mà không biết mình đã ngủ rất say rồi. Hai tay giữ tay hắn không buông.

Trong mơ cô thấy mẹ đang thu dọn đồ đạc bỏ đi. Cô một bên mếu máo ôm chân mẹ muốn giữ bà ấy lại. Em trai cô, Âu Dương ngồi trên giừơng khóc oa oa vì đói.

- mẹ, mẹ đi đâu vậy. Cô khóc lóc níu chân bà hỏi.

Bà ấy không nói một câu nào hất cô ra. Quay đầu lại gào với ba cô:

- tôi hết chịu nổi anh rồi! Thật hối hận khi tôi chọn một thằng vô tài vô dụng như anh!

Rồi bà mặc cảnh hai đứa con ruột của mình đang khóc bước nhanh ra ngoài sân. Ở cổng có người đàn ông đứng sẵn đợi bà.

- Tiếu Khả lên xe thôi! Người đàn ông mở cửa xe đưa bà vào.

Cô vội vàng dừng khóc bế Âu Dương chạy ra cổng nhìn theo xe ô tô chuyển bánh mất dạng. Em trai cô vẫn không ngừng khóc đòi ăn.

Cảnh tan biến cô nhìn thấy mình đang lò mò từng ngóc ngách tìm đồ phế thải, dáng nhỏ gầy kéo theo một bao lớn đựng chai lọ.

Cô nhỏ lúc ấy đang cười rực rỡ với một người con trai xa lạ ngồi im không nói, lưng dựa vào gốc cây.

Lam Ngọc cố bước lại gần nhìn rõ mặt người ấy hơn nhưng cảnh trong mơ lại vụt tan biến. Cô có cảm giác bóng dáng ấy thật quen muốn tiến lại gần hơn.

Lãnh Phong đã tỉnh, cây dược đó đã hết tác dụng làm buồn ngủ, quay đầu sang nhìn cô đang ghé vào ngủ, chân mày nhíu chặt. Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay cô, hắn ngồi dậy xuống giừơng bế cô lên đặt lên giừơng.

Vuốt cho chân mày cô không nhíu lại nữa, đầu ngón tay chạm vào nước mắt của cô.

Em khóc? Hắn lau đi từng giọt rồi từng giọt. Cô co người lại một chỗ ngủ, nhỏ bé khiến hắn đau lòng. Nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào ngực, tay xoa xoa má cô cứ thế nhìn cô ngủ.

Trời đã dần tới trưa, cô mới hé con mắt dậy, xoay người cho đỡ mỏi. Đập vào mắt cô là cảnh xuân rực rỡ.

Ách, cũng không có gì xuân cho lắm chỉ là tấm ngực vững chắc để trần của hắn. Ô oa! Mà cô nằm cùng hắn bao giờ vậy. Đưa tay nhỏ sờ loạn một chút! Ừm , cảm giác sờ rất tốt.

-em sờ đủ chưa? Hắn giữ lại cái tay không an phận của cô.

- chưa...á, đủ rồi, đủ rồi.

Cô vội vàng thu tay lại. Mồ hôi! Cô khi nào trở nên sắc như vậy. Cũng chỉ tại hắn. (_ _|||)bò dậy nghiêm chỉnh, kéo chăn đắp cho hắn.

- nhóc con, mau mau dậy đi nấu cơm, lão già ta chết đói,chết đói rồi.

Lão thều thào vài hơi, ngồi ở ngoài sân kêu. Miệng chép chép nghĩ xem trưa nay ăn gì.

Chết tiệt! Giờ là mấy giờ rồi cô ngủ bao lâu rồi, nhìn mặt trời chiếu nóng ở bên ngoài. Đã gần trưa rồi, cô ngủ quá lâu.

Nhảy từ trên giừơng xuống, đầu tóc không chải, không buộc xõa tung chạy ra ngoài tìm đồ nấu cơm. Hắn đang bị thương không thể bỏ đói bụng được. Cô thầm tính toán sẽ nấu gì bổ một chút.

Cũng may Âu Dương và Tiểu Mặc đã đi ra ngoài kiếm đồ ăn mang về được hai con gà rừng và ít cây cỏ cô không biết tên.

Tiểu Mặc, Âu Dương và Ái ái đang ngồi chăm chú nhìn con gà mất đầu máu chảy dòng dòng không biết nên động thủ từ đâu.

Ba ngừơ hai lớn, 1 nhỏ chụm đầu lại chỉ để nhìn 1 con gà không đầu đang giãy giãy, lông cũng chưa thèm vặt. Một con bị cột lại cạnh đó.

Nghe tiếng bước chân cả ba đồng thời ngước 3 cặp mắt với ba màu khác nhau lên nhìn cô bắn ra tia mừng rỡ.

- chị, chị làm con gà này đi. Em định cắt tiết nhưng lỡ tay cắt mất cả đầu gà rồi.

Một tay cậu cầm kiếm Thanh Vân quơ quơ, 1 tay cầm xác con gà không đầu giũ giũ vài phát. Miệng lẩm nhẩm " chết rồi sao không rụng lông?"

Quóac! Quóac! Đàn quạ chăm con bay qua đầu.

Cô giằng lấy con gà chết rồi cũng không yên, mắt trợn to nhìn em trai, cầm lấy thanh kiếm đem làm dao. Có phải cô nuôi ăn nên không biết nấu ăn hay không?

- Tiểu Mạc đi nấu nước sôi mang lại đây! Âu Dương, đi rửa đống rau này!

Cô giáo việc, chợt nhớ tới mớ rau cỏ này có thể ăn được chứ?

- Âu Dương, rau này em đảm bảo là ăn được?

- chị yên tâm là do Ái Ái tìm được, toàn dược bổ máu đem hầm với gà.

- vậy đi rửa nhanh lên rồi mang lại đây.

Cô phất phất tay, nhìn qua Ái Ái vẫn mặc bộ áo của cô, quoanh eo buộc dải lụa đỏ.

- Ái Ái, vài ngày nữa anh Lãnh Phong khỏi chị dẫn em đi mua quần áo nha. Cô cười hì hì nói với nó. Dù sao cũng phải quay lại nhà cô xem ba một chút rồi đi sắm vài thứ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ cô thành thạo vặt lông , mổ gà không chút khó khăn. Tiểu Mặc hâm mộ nhìn. ÁI ÁI ngoan ngoãn ngồi một bên gặm táo.

Hôm nay cô sẽ làm gà hầm với mấy cây dược bổ này cho hắn.



- Ái Ái canh này người thường có ăn được không?

Cô sợ chỉ tốt cho người bị thương , người khỏe mạnh ăn vào có tác dụng không mong muốn thì không hay.

- ăn được ạ!

Ái Ái hít hít mùi hương của thức ăn bay lên, mùi canh gà hầm cùng cá nướng bay lên. Tiểu quỷ Thương cũng hít lấy hương thơm thưởng thức.

- ngon quá! Tiểu quỷ chỉ là 1 hồn mà đặc biệt hơn hồn ma khác là tài năng hơn. Ăn không thể như người bình thường theo đúng như mọi người là chỉ ăn hương ăn hoa.

Bưng thức ăn vào trong nhà cô múc một bát canh đầy cho hắn, ép hắn ăn hết. Hắn cũng nghe theo cô ăn hết xuống bụng không quên bảo cô ăn nhiều chút. Hắn thích cô hơi mũm tí ôm rất mềm mại.

Lão Ngữ cổ ăn uống thỏa thê, vươn người ra khỏi nhà về phía rừng trúc. Tiểu Mạc vẫn chăm cho Ái Ái ăn thêm. Đứa bé này quá nhỏ gầy rồi, nhìn xem tay như que tăm vậy.

- Lãnh Phong, cho em mượn nhà tắm một chút.

Nấu ăn xong mồ hôi cô dính đầy người rất khó chịu.

Hắn gật đầu tạo không gian cho cô vào. Thực ra đây chỉ là kéo không gian lại nối với nhà tắm ở nhà hắn mà thôi. Không gian này cũng không thể đưa người ta đi tới đâu mình thích được.

Thỏa thích tắm rửa 1 hồi cô thay bộ quần áo khác bước ra. Hắn ngửi được hương hoa cỏ trên người cô tỏa ra. Lấy chiếc khăn bông trong ba lô của cô đang đặt cạnh giừơng, hắn kéo cô lại lau khô tóc cho cô.

Làn tóc buông xõa, đen nháy mềm mại tuôn tới eo nhỏ. Hắn vuốt nhẹ từng lọn tóc, ánh mắt dịu dàng mấy phần so với thường ngày.

Cô ngồi yên cho hắn lau tóc, cảm nhận từng cái vuốt nhẹ lên tóc mình. Thích thú như bé con được mẹ chải đầu tết tóc cho.

Đợi tóc cô khô hẳn, hắn lấy chiếc trâm ngọc Vô Lãng đưa cho cô từ ngăn ba lô ra vấn tóc cô lên rồi cài trâm cố định.

Ngọc trắng hoa lê nổi bật trên mái tóc của cô. Cô đưa tay sờ loạn lên tóc mà hắn mới cột lại cho cô. Tay chạm vào chiếc trâm khẽ khựng lại quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn nhìn cô cười cười. Cô cũng không để ý tới nguồn gốc chiếc trâm này nữa, nhe răng cười với hắn.

- vết thương đỡ hơn chưa?

Cô ân cần hỏi, vươn tay cởi cúc áo hắn ra. Cởi được cái cúc đầu tiên hắn giữ tay cô lại.

- đã tốt rồi, không cần lo lắng vài ngày nữa là khỏi hẳn.

Ngón tay hắn đan vào ngón tay cô.

- hắc hắc, ngại ngùng?

Cô trêu hắn, cố ý cởi thêm một chiếc cúc nữa.

- ai nha nha! Giờ mới biết anh lại có lúc đáng yêu như thế.

Hắn trừng mắt nhìn cô cúi người xuống dùng cắn cắn môi cô vài cái ngăn cái miệng của cô lại.

- khụ! Hai anh chị tình cảm cần phải ra chỗ khác chỗ này đang có trẻ con.

Âu Dương bế Ái Ái ra ngoài chơi.

- Anh Âu Dương, anh mặt lạnh đang rất đói đúng không? Mới ăn môi chị ấy như thế.

Ái Ái ngoái đầu lại nhìn thêm, bị Tiểu Mạc đi bên cạnh xoay đầu lại.

Mấy ngày nay, vết thương của hắn đã khỏi hẳn, luôn lẽo đẽo theo cô không rời.

Hắn thì nhàn nhã, cô thì khổ cực vào khuôn phép của lão cổ quái kia. Chỉ là đồng ý ở lại nhờ lão giúp kích hoạt cái tính phục hồi của phù thủy mà hàng ngày cô phải nấu ăn. Nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, tập võ mới là chuyện lớn. Đùa nhau à? Cô thì võ vẽ cái gì chứ. Một nhân viên quèn như cô chuyên dùng miệng để đánh nhau thì cần gì võ cho mệt người. Sở dĩ cô cũng lười, Khả Dĩnh từng gạ cô đi tập karate để bảo vệ mình cô từ chối thẳng. Lai lưng kiếm tiền cô đã mệt lắm rồi.

Phép thuật cơ bản cô còn không có thì võ cái quái gì. Lão quái dị đó còn bắt cô học khinh công. Này, khinh công là cái gì vậy. Cô không hiểu chỉ từng xem người ta bay qua bay lại trên TV, giờ bắt cô bay như chim thì giết cô đi còn hơn. Võ học bình thường như thế nào cô còn không biết nói gì tới loại cao siêu giời bể này.

Nằm bò người trên cái xà ngang làm bằng thân trúc trên cao cô nhất quyết thôi miên rằng mình là một con lười đang đu mình trên cây không nhúc nhích. Hé mắt nhìn xuống đất cô nuốt nuốt nước bọt.

Con bà nó, cắm đầy gậy trúc vót nhọn ở dưới đó làm gì. Cô mà không may ngã xuống thì làm thịt xiên à. Nghĩ vậy càng ôm xà ngang chặt hơn. Cái kiểu rèn luyện chó má gì thế này. Thiên a! Mang sét đến đánh chết lão đi.

Trời không thấu cô, vẫn xanh trong không một gợn mây cũng không thể có sét được.

Lãnh Phong một bên nhìn cô tạo cái tư thế buồn cười trên thanh xà. Nhướn nhướn mày nhìn thêm vài lần. Cô ngốc định làm xiếc à!

- Phong, đưa em xuống, huhu.

Cô kín đáo đưa tay nhéo một cái vào đùi mình, cố nặn ra vài giọt nước mắt khóc lóc van xin.

- điều kiện? Hắn phun ra 2 chữ.

- anh muốn gì cũng được! Nhanh đưa em xuống.

Cô muốn bò xuống lắm rồi, nhưng bị lão kia ném lên cô cũng không biết cách xuống.

Mắt hắn lóe lên cười tà, bật người lên đứng vững trên thân trúc bé mà cô đang sống chết ôm chặt.

- nhanh chút, em thực mỏi. Hic! Cô với tay túm lấy hắn.

Hắn cúi người cho cô bám vào, vòng qua eo cô nhẹ nhàng đưa cô xuống không tốn chút sức lực.

- giờ có nên thực hiện điều kiện luôn không?

Hắn nắm eo nhỏ của cô cười.

- khạc! Điều kiện gì? Em có chút sợ hãi! Ờ, không có nhớ nữa rồi!

Cô đẩy hắn ra phủi mông chạy mất. Cô chỉ nói vậy thôi chứ để hắn làm gì thì làm đến cái xương cũng không còn đâu.

Hắn nhìn dáng cô chạy xa xa, dịu dàng cười, đi theo cô nói theo một câu.



- em chạy nhanh như vậy làm gì?

- ách, có yêu quái theo đuôi.

Cô ngoái đầu lại bĩu môi nhìn hắn.

- em khẳng định?

- khẳng định!

Cô hất đầu lên không sợ trời không sợ đất.

- à, em muốn về nhà một chuyến được không? Chỉ về vài ngày mua vài đồ cần thiết.

Cô đang đi trước hắn 1 đoạn chạy lại phía hắn hỏi.

-được! Anh đi với em.

- ừ, vậy hôm nay đi luôn nhé.

Cô cười tít mắt kiễng chân lên ôm cổ hắn, để hắn bế lên đi về phía nhat tranh.

- nhóc con, đi mấy ngày nhớ mua cho ta chút đồ ăn ngon nha!

Lão nhai đi nhai lại cả trăm lần bên tai cô. Cô chỉ đi có 3 ngày thôi, đồ ăn cũng sắp sẵn cho lão rồi.

- được, con sẽ mang cho người thật nhiều món ngon lạ về.

Cô bất đắc dĩ nói với " đứa trẻ" có số tuổi đáng làm tổ tiên 18 đời nhà cô.

- thật? Lão mắt sáng lên, đưa tay giải trừ tường phép thuật cho mọi người ra khỏi khu lão ở.

- con hứa được chưa nào. Cô nói nhanh.

Tất cả đều đi cùng chỉ trừ lão ở lại. Âu Dương đưa mọi người về nhà mình bằng sách Tam Giới.

Nhìn căn nhà phủ lên một lớp bụi, cô khẽ cau mày. Ba cô đi đâu lâu vậy sao?

Không nghĩ nhiều cô lấy tiền lương được nhận từ đời nào ra, giờ mới có cơ hội tiêu, hơn năm rồi còn gì. Ài ài, cầm tiền cảm giác thật hạnh phúc.

Cô bắt tên tiểu quỷ biến thành bộ dạng đứa trẻ bình thường. Cô cũng muốn mua vài bộ quần áo cho nó. Ai lại lúc nào cũng người trong suốt bay qua bay lại được.

Biến về hình dạng bình thường, cô lấy áo của Lãnh Phong mặc cho nó. Áo hắn dài chùm tới gót hắn. Cô khéo léo xắn tay áo lên giúp nó.

Nhìn Ái Ái cũng Thương mặc kiểu cách quần áo chả khác gì nhau, miệng cô giật giật, thẩm mĩ kiểu này cô cũng không chịu được, phải nhanh đi mua mới được.

Dẫn mọi người ra xe trạm xe bus, lên xe tới thẳng siêu thị An Thành. Hôm nay cô phá lệ cả đời làm đại gia một lần tiêu số tiền này.

Tổng cộng 4 người lớn cùng hai trẻ nhỏ chen chúc trên 1 tuyến xe buýt.

Tất cả các cô gái trên đều liếc mắt đưa tình nhìn hắn và Âu Dương. Mắt bắn ra tia hau háu. Nhất là nhìn Lãnh Phong không chớp mắt.

Chậc, chậc bọn trẻ vây giờ thật quá hiên ngang. Cô âm thầm khen 1 câu. Ài, lực hút của hắn còn mạnh hơn lực hút trái đất.

Này, đừng có nhìn hắn như vậy được không? Dù sao hắn hiện tại cũng là bạn trai của cô mà. Cô khó chịu nha.

- anh! Con muốn anh bế! Cô nhìn hắn nói, giọng đủ lớn cho mọi người trên xe nghe thấy.

Hắn nhíu mi nhìn, cô lại giở trò gì vậy. Nhưng cũng phối hợp vươn tay đón lấy Ái Ái trong lòng cô.

Không phải giờ cao điểm nên xe buýt có đủ chỗ ngồi cho mọi người, không ai phải đứng.

- ba! Ái Ái đang ngồi yên trong lòng hắn tự nhiên thốt ra một câu với hắn.

Câu nói này của Ái Ái lần nữa làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngồi trên xe. Cô còn nghe cả tiếng đổ vỡ được đó. Người ta là hoa đã có chủ lại còn có con có ước cũng trả được. Mấy nữ sinh không khỏi tiếc hận sao mình không may mắn gặp được soái ca trên xe buýt sớm hơn 1 chút, không quên mơ mộng. Mắt vẫn nhìn hắn thêm vài cái. Cả lũ thở dài thườn thượt.

Cô thấy thế vui vẻ nhìn hắn.

Bước vào siêu thị, cô đặt Ái Ái cùng Thương vào xe đẩy, đẩy chúng đi chọn đồ. Âu Dương dẫn Tiểu Mặc đi xem xung quoanh, đây là lần đầu tiên cô ấy được xem kĩ thế giới con người.

Cô và hắn cùng đẩy xe, 2 đứa bé hết nhìn đông lại nhìn tây, thoạt nhìn rất giống một gia đình 4 người đi siêu thị mua đồ.

Xe tới gần quầy sữa cho trẻ em, cô nhân viên cười đon đả giới thiệu sản phẩm. Đồnc phục đẹp đẽ đúng tiêu chuẩn, mỉm cười chào hai người.

- chào hai anh chị, vợ chồng hai người nên mua vài hộp sữa về cho 2 nhóc này đi ạ! Em thấy chúng hơi gầy thì phải. Cô nhân viên nhìn nhìn hai đứa nhỏ trong xe.

Hả? Cô há hốc miệng, cằm suýt rơi xuống đất. Vợ chồng? Con cái? Cô vẫn còn tên chưa bóc thì lấy đâu ra con.

Hắn thì ngược lại nhìn cô vui vui. Ờm, nhân viên này thật biết cách nhìn người. Hai chữ vợ chồng này hắn thích.

Mấy bà mẹ đang chọn mua sữa cho con tụm đầu vào thì thầm to nhỏ.

- nhìn kìa, mẹ trông trắng trẻo non mịn thế kia, sao lại để 2 đứa con mình suy dĩnh dưỡng như thế.

Một người phụ nữ đẫy đã, tóc xoăn xoăn thêm vào một câu.

- làm cha mẹ sao không quan tâm con cái thế chứ. Thật là! Chị nhìn kìa, 2 đứa nhỏ xinh đẹp như thế ba mẹ lại mặc cho đồ gì thế kia.

- tôi thấy đó chỉ là 1 chiếc áo người lớn mặc lên thôi đấy.

Giọng của 1 người khác bàn luận.

Lam Ngọc lệ rơi đầy mặt nhìn Ái Ái và Thương trong xe đẩy hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Phận, Tôi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook