Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 4: Khá giống cô

Vân Vô Song

17/07/2022

Tưởng Tử Hàn bị bất ngờ nên chưa kịp phòng bị, anh chúi thật mạnh người về trước theo quán tính, xém đập đầu vào ghế phụ lái.

Anh quay phắt lại, trong ánh mắt chợt toát ra tia lạnh lẽo.

Một tiếng phanh gấp vang lên phía sau xe hai người.

Tiếng ầm ĩ cùng tiếng chửi bới lúc xa lúc gần có phần thiếu chân thật vang vọng vào thông qua cửa sổ xe.

“Thật, thật ngại quá, tôi chỉ định nói là... Là vừa đăng ký kết hôn xong đã muốn tôi đến ở nhà anh hay sao?”

Tống Hân Nghiên chớp chớp mắt, không chắc lắm.

Tưởng Tử Hàn hít vào một hơi thật sâu để đè ép cơn lửa giận, lông mày lưỡi kiếm nhíu chặt: “Không muốn à?”

“Không!”

Tống Hân Nghiên lắc đầu.

Phía sau liên tục bóp còi.

Cô vội khởi động lại xe rồi phóng đi: “Chỉ là... Chỉ là hơi đột ngột, cần thêm chút thời gian để thích ứng với thân phận mới.”

Tưởng Tử Hàn lại nhìn di động: “Được! Cô có thể không đi! Nhưng bất cứ khi nào tôi cần, tốt nhất là cô nên có mặt.”

Tay nắm vô lăng của Tống Hân Nghiên siết chặt, mặt cũng dần đỏ bừng lên.

Cô ngượng ngùng nhìn lướt qua Tưởng Tử Hàn, vừa ngượng ngùng vừa rụt rè nhỏ giọng nói: “Anh muốn tôi thị tẩm thì có thể nói thẳng, đâu cần phải...”

Động tác tay đang gõ chữ trên điện thoại của Tưởng Tử Hàn bỗng mạnh bạo, kéo theo một loạt chữ gõ sai.

Vẻ phóng túng trên mặt Tống Hân Nghiên thể hiện quá mức rõ ràng.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô vài giây, mặt không cảm xúc mà nói: “Đừng có hiểu sai ý của tôi, tôi và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Phiền cô kiềm chế bản thân lại.”

Tống Hân Nghiên thầm nguýt mắt trong lòng.

Ngụy quân tử giả vờ đứng đắn!

Chị đây xinh như hoa, sau này chưa biết là ai phải kiềm chế đâu nhé!

Khi hai người đến nhà trẻ thì đã tới giờ tan học.

Phần lớn những đứa trẻ đều đã được phụ huynh đón về.

Tưởng Minh Trúc xinh xắn thắt hai bím tóc, khuôn mặt lạnh tanh được giáo viên dắt đến chỗ Tưởng Tử Hàn, trên mặt cô nhóc đầy vẻ bất mãn.

Nhìn thấy Tưởng Tử Hàn, cô giáo lộ vẻ si mê: “Ba của Minh Trúc, hôm nay Minh Trúc lại đánh bạn học.”

Cô ta lấy điện thoại ra, mở đoạn video giám sát cho Tưởng Tử Hàn xem.

Tưởng Minh Trúc đánh nhau với một bé trai cao hơn cô bé cả cái đầu, nhưng vẫn bị cô bé túm trụi một nhúm tóc...

Dữ vậy!

Tống Hân Nghiên trợn mắt há hốc mồm miệng.

Bé loli đáng yêu như thế này mà lại xuống tay... Chà, khá giống cô hồi còn bé.



Cô giáo vẫn còn đang phàn nàn: “Ba mẹ bé kia làm loạn cả ngày trời ở trường, tôi có gọi cho anh nhưng không bắt máy...”

“Xin lỗi, lúc đó tôi đang làm việc, lại gây thêm phiền toái cho các cô rồi. Tôi sẽ nhờ người liên hệ với phụ huynh của đứa bé kia để giải quyết các vấn đề sau đó.”

Tưởng Tử Hàn thốt lên những câu từ máy móc xong liền cụp đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống con gái mình.

Tống Hân Nghiên vừa thấy điệu bộ đó là biết ngay sắp sửa mở buổi giáo huấn.

Cơ hội tới rồi!

Nếu muốn làm lung lay trái tim của một người đàn ông thì trước tiên phải thu phục con gái người đó!

Cô tiến lên một bước: “Minh Trúc đánh nhau với bạn nam kia nhất định là có nguyên nhân.”

Tống Hân Nghiên cúi xuống, mỉm cười nói với cô bé: “Có đúng vậy không, bé cưng?”

Bạn nhỏ Tưởng Minh Trúc quẳng cho cô một cái nguýt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hất “vèo” sang bên.

Tống Hân Nghiên: “...”

Không sao, cô là người lớn, không chấp nhặt với trẻ con!

Tống Hân Nghiên đứng thẳng người dậy, cười cười nhìn cô giáo: “Bình thường các bé gái cũng không thích chơi với các bạn nam, chắc là do bạn nam kia chọc Minh Trúc nhà chúng tôi trước.”

Lúc này Tưởng Minh Trúc mới quay đầu lại, khẽ liếc cô một cái: “Coi như cô cũng có chút đầu óc.”

Cô bé tránh khỏi tay của cô giáo rồi đi đến trước mặt Tống Hân Nghiên, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nói: “Nhưng đừng tưởng rằng cô nói tốt cho tôi thì tôi sẽ thích cô. Ngày nào cũng đều có rất nhiều người muốn bám lấy ông ba già của tôi.”

Nói xong, cô bé còn không quên đưa mắt liếc xéo cô giáo mê trai đứng sau mình.

“Hờ...” Tống Hân Nghiên sững sờ.

Cô giáo kia thì đỏ mặt xấu hổ.

Còn Tưởng Minh Trúc thì đã tự mình đi đến trước xe, cánh tay bé bỏng cố hết sức kéo tay nắm cửa, trèo lên xe.

Tống Hân Nghiên đuổi theo: “Cô không giống với người khác đâu, cô không có bám lấy ba cháu, cô với ba cháu đã kết hôn rồi.”

Nhìn cô nhóc kia rõ ràng đang sửng sốt, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng ấy nhìn hướng ra ngoài cửa xe, đôi mắt long lanh quan sát Tống Hân Nghiên từ trên xuống dưới, sau đó khẽ nhíu mày.

Hành động và biểu cảm đó giống y hệt Tưởng Tử Hàn.

“Cô cũng chỉ có chút sắc đẹp, ngực hơi to, mông hơi vểnh thôi mà. Ngoài cái đó ra thì không nhìn ra chút tố chất nào cả.”

Ồ!

Tống Hân Nghiên thích thú.

Cô con gái này thú vị hơn Tưởng Tử Hàn nhiều.

Còn bé tí mà đã biết ngực to mông vểnh rồi.

Cô khom người vào xe, kéo dây an toàn qua người cô bé: “Cảm ơn nhé bé cưng. Tinh mắt ghê.”

Nói xong cô liền cười cong mắt, đóng cửa xe rồi quay về ghế lái.



Tưởng Minh Trúc không nói gì mà chỉ nhìn cô một cái, sau đấy lại nhìn sang Tưởng Tử Hàn, nói thầm: “Cô vợ ba lấy cũng mặt dày thật.”

Người đàn ông ngồi cạnh con gái với vẻ mặt vô cảm, nén áp suất không khí xung quanh xuống cực thấp: “Vì sao lại bắt nạt bạn nam đó?”

“Ai kêu nó chế giễu con không có mẹ, con không rút lưỡi nó đã là nương tay lắm rồi.”

Uầy... Cái này...

Kiểu châm chọc tổn thương tâm hồn trẻ nhỏ như thế, thật sự nên đánh.

Tống Hân Nghiên khởi động xe, âm thầm nhìn về phía sau thông qua gương chiếu hậu.

Tưởng Tử Hàn có vẻ hơi sửng sốt, giữa cặp lông mày thoáng hiện ra nét tức giận: “Từ khi nào mà con lại bận tâm đến lời nói của người khác?”

Cô bé nghiêng đầu đi, hừ một tiếng, hoàn toàn phớt lờ.

Tống Hân Nghiên đang xem trò cảm thấy vẫn nên chủ trì công lý: “Đừng nghiêm khắc như vậy, dọa con bé nó sợ. Trẻ con ấy mà, đánh nhau là chuyện hết sức bình thường. Hồi bé tôi cũng thích đánh nhau, hơn nữa còn là trăm trận trăm thắng đấy, các bạn nam trong lớp đều sợ tôi. Đánh nhau nhiều, rất nhiều chuyện cũng được giải quyết dễ dàng hơn.”

Bạn nhỏ Tưởng Minh Trúc gật đầu lia lịa, trong đôi mắt to tròn thoáng hiện nét hài lòng: “Mọi người đều bận rộn cả, việc gì có thể động tay thì không cần thiết phải dùng miệng, tránh lãng phí thời gian mà không hiệu quả.”

Tay đang lái xe của Tống Hân Nghiên trượt xuống.

Thật không ngờ, cậu của Hoắc Tấn Trung lại có một đứa con gái ranh ma và đáng yêu đến thế này.

Tưởng Tử Hàn tức đến xanh mặt, anh lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ đang điều khiển xe mà còn không quên giơ ngón cái với cô bé, lạnh lùng nghiến răng nói: “Cá mè một lứa!”

Tống Hân Nghiên cười khẩy, chạm mắt với Tưởng Minh Trúc thông qua gương chiếu hậu, hai người nhanh chóng dời mắt, trong đầu chất chứa muôn vàn suy nghĩ.

Nhà họ Tưởng cách trường mẫu giáo không xa, chỉ đi vài phút là về đến.

Đó là căn hộ một tầng rộng rãi bình thường.

Tương phản với gam màu lạnh đơn điệu hợp với phong cách của Tưởng Tử Hàn, phong cách trang trí trong nhà lại vô cùng ấm áp, khắp nơi đều có hơi hướng trẻ con.

Ở lối vào được đặt một cái ghế để đổi giày cho trẻ em bằng nhung hươu màu cam, phần mở rộng của kệ giày được dán dạng decal thước đo chiều cao hoạt hình. Sô pha ở phòng khách được bọc màu cà rốt đáng yêu, rèm cửa màu da với các hình thêu hoa lá bằng thủ công, tươi mát lại ấm áp.

Hai cạnh ban công có các hộc và kệ để đồ, bên trong chứa sách vở và đồ chơi.

Tưởng Tử Hàn dắt con gái về phòng thay quần áo.

Tống Hân Nghiên tham quan hết trong nhà, có hơi kinh ngạc: “Không ngờ ông cậu kiêu hãnh lạnh lùng này cũng bình dị thế cơ à?”

Vừa mới lẩm bẩm nói này thì di động của cô bỗng vang lên.

Là ba cô, Tống Quốc Dũng.

Tống Hân Nghiên do dự một lúc rồi mới bắt máy: “... Ba.”

“Đến bệnh viện ngay, ông nội tỉnh rồi.”

Giọng Tống Hân Nghiên run lên vì vui mừng: “Vâng! Con... Con lập tức tới ngay đây.”

Ba tháng trước, ông nội cô không may bị ngã rồi lâm vào hôn mê.

Cuối cùng cũng đã tỉnh lại!

Cô cúp máy, vừa định tìm Tưởng Tử Hàn để chào tạm biệt thì liền thấy anh bước ra từ phòng của con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook