Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Chương 32: ĐẠI CHIẾN

moon_ndht

11/01/2017

Nhìn thấy bọn thuộc hạ vẫn còn chưa chịu nói sự thật, Mai Tuấn Khôi tức giận quát lớn.

“Bọn bây còn giả vờ được nữa à? Hay muốn ăn kẹo đồng mới chịu nói thật?”

Các vị công tử nhìn thấy thái độ đó của Mai thiếu, trong lòng tự khắc biết mình nên cư xử như thế nào.

“Bọn em… Chỉ muốn giúp anh thôi! Chẳng phải như thế rất tốt sao?”

Mai Tuấn Khôi cố gắng kìm nén cơn giận đang muốn bùng nổ. Chả lẽ trong mắt bọn họ anh chỉ có tình dục thôi hay sao? Anh đâu phải thằng cuồng dâm!

“Từ khi nào bọn bây tự cho mình cái quyền quyết định việc của tao vậy hả?”

Mai Tuấn Khôi lạnh lùng rít lên, Phương Vy ngồi kế bên cũng chỉ biết im lặng. Coi như bọn họ gan, dám nhận lỗi. Nếu còn cố ý che giấu, cô e rằng với thái độ này của Mai Tuấn Khôi, bọn họ nhanh chóng sẽ giống như hai cô gái kia thôi. Tàn tạ như con quạ.

“Bọn em… Bọn em nghĩ…”

Một anh chàng ngồi kế bên Phương Vy ấp úng giải thích.

“Nghĩ cô ấy cũng giống như bọn điếm kế bên bọn bây chứ gì?”

“Mai thiếu! Bọn em không có!”

Một anh chàng khác nhanh chóng phân bua. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Mai thiếu tức giận vì mình tác hợp cho anh ta. Bọn họ cứ nghĩ anh ta thật sự chỉ muốn cơ thể của Phương Vy, không hề có tình cảm như người khác đồn. Thật không ngờ cô gái này lại thông minh đến vậy! Khí chất băng lãnh lại cộng thêm giác quan nhạy bén, bọn họ từ hôm nay phải dè chừng cô ta rồi!

“Được! Nếu tao còn biết bọn bây tự quyết định một lần nào nữa, tao nhất định sẽ phanh thây từng đứa ra! Đừng tưởng tao bỏ qua mấy lần rồi làm tới!”

Mai Tuấn Khôi đe doạ. Đừng giỡn với anh. Anh tự mình tuyên bố thân phận của Phương Vy không phải để vui mà đó là sự thật. Dù sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ là bạn gái của anh, là phu nhân của Mai thiếu này. Từ bây giờ cho đến lúc đó, bất cứ ai có ý xúc phạm hay động đến cô, anh sẽ cho kẻ cho chết không nhắm mắt.

“Về thôi!”

Mai Tuấn Khôi quay sang nói nhỏ với Phương Vy, sau đó ôm lấy eo cô ra về. Hôm nay coi như là lời cảnh báo, khẳng định cho bọn thiếu gia kia và tất cả những người trong quán bar một điều rằng: Phương Vy là bạn gái của anh, cố gắng nhớ kĩ một chút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Lúc nãy em không nghi ngờ anh sao?”

Mai Tuấn Khôi ngồi bên cạnh Phương Vy lạnh lùng hỏi.

Phương Vy đưa ánh mắt nhìn ra màn đêm đã dần sáng bên ngoài cửa kính xe, nhẹ nhàng nói.

“Tôi tin anh không làm việc đó!”

Sự thật là cô muốn cho anh ta vỡ đầu ngay khi vừa ngửi được cái mùi thuốc ngủ ‘nồng nàn’ trong ly rượu. Cô nói dối hay thật!

“Tại sao đêm nay em không về nhà thằng nhóc kia?”



“Tôi chán ngấy cái nơi đó rồi!”

À thì ra là chán rồi mới đến tìm anh, làm anh cứ ảo tưởng.

“Vậy sao?”

Mai Tuấn Khôi nhẹ nhàng hỏi, Phương Vy cũng chỉ biết quay sang nhìn anh.

“Mặc dù tôi có thể đến nhà Đổng Quyên ở.”

Nhưng tôi cũng bị nó đuổi ra khỏi nhà mất rồi!

Mai Tuấn Khôi ngạc nhiên nhìn Phương Vy. Cô nói vậy là ý gì? Chả lẽ… Cô chọn đến chỗ anh hơn là bạn thân của cô hay sao? Nhưng vì lý do gì chứ?

Cá cắn câu rồi!

“Đêm nay tôi mệt rồi! Về nhanh thôi!”

Phương Vy uể oải nói, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Mai Tuấn Khôi.

Mai Tuấn Khôi bất ngờ trước hành động đó của cô, đầu óc như được khai sáng. Cô tựa đầu vào vai anh sao? Là vai anh đó! Ở cự ly gần như thế này, anh lần đầu tiên mới có thể biết được mùi hương của mái tóc cô. Đó là một mùi hoa oải hương dễ chịu. Lại còn màu đen tuyền mị hoặc của nó nữa, có lẽ nó được chăm sóc rất kĩ, là tóc thật, không pha nhuộm. Rất hiếm ai giữ được mái tóc như thế này trong thời buổi hiện nay.

Nở một nụ cười mỉm chói chang, Mai Tuấn Khôi đưa tay choàng lấy vai Phương Vy như một thối quen, xoa xoa lấy làn da trắng mịn của cô. Cảm xúc của anh hiện tại thật khó tả, nó còn tuyệt vời hơn cả khi lên giường với mấy cô nàng kia.

Anh tài xế từ gương chiếu hậu nhìn thấy nụ cười đó của Mai Tuấn Khôi, lại cộng thêm hành động thân mật như thế, đôi mắt như muốn rơi xuống đất. Cái gì thế kia? Nụ cười hạnh phúc đó là như thế nào? Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người con gái có thể nhận được nụ cười của cậu chủ. Cô gái này cũng cao tay quá đi!

Sáng hôm sau

Toàn bộ học sinh trong trường như dậy sóng, ai nấy cũng đều bàn tán, bày tỏ thái độ bất ngờ, khinh khi của mình đối với Phương Vy. Mới hôm qua thôi, cô ta còn ăn mặc sang trọng cùng Thiên Vương đi đến nhà hàng Pháp, thế mà hôm nay lại ôm ấp Mai Tuấn Khôi cùng nhau đến trường. Thật không thể tin được! Cô ta chắc hẳn là loại con gái lẳng lơ, dùng thân mình để dụ dỗ đàn ông rồi! Chứ không tại sao chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng lại hồ lại có thể đi cùng với hai người đàn ông khác nhau? Chả lẽ cô ta có chị em song sinh?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Chuyện này là thế nào?”

Vừa bước vào lớp, Mạc Đổng Quyên đã chống nạnh đứng trước mặt Phương Vy, tức giận hỏi.

“Là như thế đó!”

Phương Vy lạnh lùng trả lời, sau đó lách qua người cô bạn thân của mình, về chỗ.

“Cái con này!”

Mạc Đổng Quyên đùng đùng quay người lại, đi về chỗ của mình, ngồi phịch xuống.

“Mày hay thật! Đêm qua mày đi với thằng họ Mai kia, lại còn tắt bộ liên lạc, anh mày cứ tưởng mày giận ảnh, bảo tao liên lạc với mày, mà mẹ kiếp! Ngay cả tao mày cũng có thèm quan tâm đâu mà liên lạc, làm cho đêm qua không những thằng nhóc kia mà cả anh mày ở bên Dubai cũng phải kêu người đi kiếm mày. Mày sắp trở thành nhân vật nổi tiếng rồi con ạ!”



Mạc Đổng Quyên nói một thôi một hồi, rốt cuộc chỉ nhận được một câu trả lời thản nhiên của Phương Vy.

“Như vậy thì đã sao?”

Đúng là muốn chọc cô tức chết mà! Cái con trời đánh này! Không hiểu sao cô lại thân với nó được nữa! Anh nó lo cho nó thế kia, vị hôn phu nó đi tìm nó khắp nơi như thế, vậy mà nó có thể bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Tại sao trên đời này lại có loại con gái ‘lẳng lơ’ như nó chứ! Đúng là loại con gái chuyên đi dụ dỗ đàn ông mà!

“Hết nói nổi với mày!”

Sau đó bỏ đi xuống canteen.

Tất cả, phải, tất cả Phương Vy cô đều đoán trước được rồi. Nói chung mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, không sao!

Vào học

“Đây là bản điểm kiểm tra chất lượng đầu năm của các em. Hầu hết tất cả đều đủ điểm đạt. Trong đó có năm bạn đạt điểm cao nhất, tôi sẽ tuyên bố ngay sau khi các em đã nhận được phiếu điểm của mình.”

Ngô Kiều Trinh dõng dạc nói. Một bạn nữ trong lớp nhanh chóng đi phân phát phiếu điểm cho các bạn. Đó là một mẫu giấy nhỏ, có ghi đầy đủ điểm của các môn chính phụ sau đợt kiểm tra. Cũng như Ngô Kiều Trinh đã nói, tất cả học sinh lớp 12A1 đều đạt điểm giỏi. Đúng là A1 một có khác! Học kinh thật!

Sau khi bạn nữ ấy đã phát phiếu điểm xong, Ngô Kiều Trinh dành ra hai phút cho cả lớp xem điểm của mình, rồi bắt đầu đọc tên năm bạn có thành tích cao nhất lớp.

“Hạng nhì, Mạc Đổng Quyên.”

Cả lớp trố mắt. Bọn họ có nghe nhầm không? Mạc Đổng Quyên hạnh nhì? Học sinh chín năm liền nhất khối lại ở vị trị thứ hai lớp? Như thế thì ai hạng nhất? Ngay cả Mặc Đổng Quyên cũng bất ngờ. Ai lại có thể học hơn cô thế?

Để giải đáp thắc của các học trò ‘thân yêu’, Ngô Kiều Trinh liền xướng tên người soán ngôi hạng nhất của Mạc Đổng Quyên.

“Hạng nhất, Phan Ngọc Phương Vy.”

Con nhỏ lẳng lơ đó hạng nhất sao? Không thể nào! Cả lớp bất ngờ quay xuống nhìn Phương Vy, ngay cả Mạc Đổng Quyên cũng quay sang cô bạn thân của mình, nhìn nó ‘đắm đuối’. Bọn họ không nghĩ rằng cái loại chuyên đi dụ dỗ đàn ông như cô lại có thể có IQ vượt hơn cả Mạc Đổng Quyên. Nói vậy, vị trí nhất trường cũng chính là của cô ta rồi!

Mạc Đổng Quyên tự trách mình, tại sao cô lại quên mất rằng Phương Vy nó có trí thông minh còn hơn cả cô chứ? Nếu muốn thắng nó cô không thể nào nửa học nửa chơi như chín năm qua được. Phiếu điểm của nó chỉ toàn điểm tuyệt đối. Tức thật! Đối thủ của cô cũng chỉ có nó – bạn thân của cô – Phương Vy.

Phương Vy đưa ánh mắt ngây thơ nhìn một vòng tất cả các thành viên trong lớp, sau đó tự mãn cười nhếch mép. Bất ngờ cái gì? Mười một năm qua cô chưa từng ở vị trí thứ hai. Việc này cũng hết sức bình thường thôi!

Tất cả nhìn thấy nụ cười đáng ghét đó của Phương Vy, máu nóng lại sôi sùng sục. Khỏi bàn cãi! Cô ta chắc chắn ăn gian! Để xem đến khi thi học kì cô ta có còn ăn gian được nữa không! Lúc đó đề thi khỏi nói là được bảo vệ như thế nào. Cực kì, cực kì tốt! Như bảo vật quốc gia vậy, có khi còn hơn.

Ra chơi

Có hai bạn nam, một năm hai đại học, một lớp mười, cùng đứng trước cửa lớp 12A1. Một bên Mai Tuấn Khôi, một bên Vũ Thiên Vương, cả hai đều là nhân vật nổi tiếng và có thế lực. Ánh mắt họ nhìn nhau, đầy căm thù, hận không thể giết đối phương ngay tức khắc. Mà cái lí do thì cũng chỉ vì một người con gái mà họ không hề biết cô ấy có những bí mật gì. Và cũng thú vị thay, họ yêu cô ấy, cũng bởi vì hai lí do khác nhau. Một bên vì những kỉ niệm, một bên vì vẻ đẹp tìm ẩn của cô. Đúng là… Anh em tương tàn vì GÁI!

Thế trận hiện tại là như thế này, hai nam đứng đối diện nhau, nữ đứng một bên, ánh mắt hết thức bình thản nhìn hai chàng trai đang bốc hoả. Còn xung quanh là những học sinh từ các lớp đứng để hóng chuyện, bàn tán.

“Về!”

Thiên Vương bất ngờ lạnh lùng ra lệnh cho Phương Vy, sau đó nắm lấy tay cô kéo đi. Cậu cần phải nói rõ ràng với cô chuyện này. Phương Vy lại như kẻ không hiểu chuyện, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Thiên Vương, mặc cho cậu kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook