Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Chương 34: GIẢI KHUÂY

moon_ndht

11/01/2017

Cô có nên nói sự thật không nhở?

“Ờm… Thì… có ngủ…”

Phương Vy ấm úng nói thật. Chứ cô còn có thể làm gì? Nói dối? Nếu nó biết cô nói dối, sau này mọi chuyện sẽ căng lắm a! Mặc dù cô không biết vì sao nhưng lại luôn luôn có linh cảm như thế!

“Ngủ?”

Thiên Vương gần như gầm lên, tay nắm thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Bức tường kiên cố bị cậu đánh đến độ xuất hiện những vết nứt dài, còn có vài mảnh gạch rơi xuống đất. Và… Phương Vy còn nghe thấy mùi tanh của máu, ngang đầu mình.

“Hai người đã làm những gì?”

Thiên Vương cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói gần như rít lên.

Phương Vy nhìn thấy thái độ đó của cậu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tội lỗi, còn có chút sợ hãi. Cô đâu phải người như vậy.

“Không làm gì hết… Chỉ… ôm thôi…”

Thật tình là cô không muốn giấu nữa đâu. Nó mà giận quá thì nắm đấm hồi nãy sẽ đổi vị trí mà đấm thẳng vào mặt cô luôn đó. Không được đâu!

Phương Vy cúi thấp đầu. Cô hình như không biết bộ dạng mình lúc này yếu đuối thế nào.

“Chỉ ôm thôi? Không gì nữa hết?”

Nhìn thấy bộ dạng rùa rụt cổ của cô, Thiên Vương cố gắng không giận dữ, nhẹ nhàng hỏi lại.

Phương Vy lúc đó chả biết làm gì, chỉ gật nhẹ đầu xác nhận.

“Tại sao lại làm vậy?”

Vì không có chỗ ngủ? Không không! Nó vẫn chưa biết chuyện cô và Mạc Đổng Quyên cãi nhau, mà nếu có nói thì cũng không được. Như vậy thì cô sẽ phải kể hết chuyện tối qua cho nó nghe, nó mà biết rồi thì sẽ như thế nào nhỉ? Không lường trước được! Đành phải im lặng vậy!

Sự im lặng của Phương Vy khiến cho Thiên Vương cảm thấy rất khó chịu. Làm ơn nói đi! Cậu muốn biết lí do vì sao cô lại làm vậy? Vì cô và Mai Tuấn Khôi có quan hệ phức tạp? Cậu không muốn tin điều đó!

“Hừ! Cô không thể nói lí do ra được sao? Nó khó nói đến vậy à?”

Giọng nói của Thiên Vương bỗng dưng trở nên rất xa lạ và đáng sợ. Nó không lạnh lùng mà mang chút ôn nhu như mọi khi, nó như một thứ gì đó, khiến cho Phương Vy cô cảm thấy rất nhói. Cô không thích điều này. Tại sao cậu lại làm vậy? Và còn… cảm giác của cô nữa. Lâu rồi cô không cảm thấy.

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng ở mỗi đôi mắt lại mang một sắc thái biểu cảm khác nhau. Nó chẳng liên quan đến nhau, như mặt đất và bầu trời, chẳng bao giờ là một. Có lẽ, cô và cậu, sẽ rất khó để đến với nhau, vì một người ôm quá nhiều bí mật, còn một người lại ôm quá nhiều kí ức đẹp của quá khứ. Đến khi nào thì họ thôi sẽ không giấu đối phương về câu chuyện của mình? Có lẽ, đó là lúc bầu trời tiếp giáp với mặt đất, và chân trời mở ra. Khi đó, trời và đất mới hoà làm một.

Phòng học lớp 12A1



“Mày! Mày là con vô tâm! Mày có biết tao đã phải chịu đựng cái tên Kelvin đó như thế nào không? Tao rất sợ tao sẽ chết đó! Tại sao mày lại đi một nước như vậy? Mày có xem tao là bạn hay không?”

Mặc cho Mạc Đổng Quyên ở bên cạnh giận dữ như thế nào, Phương Vy vẫn thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao Thiên Vương lại có thái độ đó? Tại sao?

Cứ như thế, liên tiếp một chuỗi những câu hỏi xoay quanh thái độ của Thiên Vương đối với cô lần lượt hiện lên trong đầu cô.

“Dừng lại đi!”

Phương Vy bỗng dưng hét lên, thu hút sự chú ý của cả lớp, đặc biệt là Mạc Đổng Quyên, mặt cô gần như nghệch ra. Nó mắng cô à?

Phương Vy cô đã mệt lắm rồi! Suy nghĩ về Thiên Vương. Đây là cái khái niệm xa lạ gì vậy? Trước đây cô chưa bao giờ như thế cả, trừ phi đó là Diệp Cẩn, nhưng tên nhóc này không phải là anh ấy! Không phải!

Ôm lấy đầu chạy ra khỏi lớp, Phương Vy mặt kệ ánh mắt của mọi người và cô bạn thân. Cô muốn thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!

Mạc Đổng Quyên bây giờ mới nhận ra sự khác thường của Phương Vy, cô cũng nhanh chóng lao nhanh theo cô bạn thân. Nó và tên nhóc kia đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

Ra về

Mạc Đổng Quyên đi sát bên cạnh Phương Vy, cố giải thích cho cô hiểu, hay chỉ đơn giản là để cho cô bạn thân của mình không cô đơn. Cô lo cho nó lắm!

Từ một hướng khác, Thiên Vương bước gần đến đài phun nước, nơi tất cả học sinh của trường đang đứng đợi tài xế đến rước, và tất nhiên cậu cũng không là ngoại lệ. Cậu nhìn thấy cô – Phương Vy, mang một vẻ mặt rất kì lạ, là buồn, hay vui vẻ. Chả biết! Nó vô cảm! Và cậu cũng không lo lắng lắm. Vì bên cạnh cô là cô bạn thân nhất của cô, và cũng vì lúc đó cô đã dám im lặng, đã không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt cậu, cô còn trả lời câu hỏi của cậu rằng:

“Đến giờ vào học rồi!”

Sau đó chẳng thèm quan tâm cậu nghĩ gì ra, ra sao mà đi mất. Tại sao cậu lại cảm thấy buồn chứ? Trước giờ cô vẫn luôn như vậy mà! Có bao giờ quan tâm đến cậu đâu!

Bước lên chiếc Ferrari đậu trước mặt, Thiên Vương lạnh lùng nói với tài xế.

“Đến nơi đó đi!”

Chiếc Ferrari vừa lăn bánh, lại có một chiếc Lamborghini chạy đến, đậu trước mặt Phương Vy và Mạc Đổng Quyên, không một chút lồi lõm.

“Về thôi! Đêm nay mày muốn làm gì cũng được!”

Mạc Đổng Quyên vui vẻ nói, rồi mở cửa xe vào trước, theo sau đó là Phương Vy.

Ở trên xe, Kelvin ngồi trên ghế lái nhìn hai cô bạn của mình. Anh cũng đã nghe Mạc Đổng Quyên nói về chuyện của Phương Vy. Cô có vẻ xuống tinh thần quá.

Đạp ga lái đi, Kelvin e dè lên tiếng hỏi.

“Do tôi mà hai người cãi nhau?”

Nếu Phương Vy nói có, anh hứa anh sẽ tìm đủ mọi cách để họ làm hoà, mà nếu cô nói không thì anh cũng phải tìm cách. Vì nghe Mạc Đổng Quyên nói, chỉ có thằng nhóc đó mới có thể khiến cho Phương Vy quên đi quá khứ mà sống thật vui vẻ. Khổ thật! Hai cái con người này bị gì không biết. Cũng gần một tháng trôi qua rồi mà lửa gần rơm lại chả bén chút nào. Cứ phận ai nấy lo là sao!



“Tao chả biết! Tự nhiên tao lại cảm thấy sợ khi Thiên Vương nổi giận, đó không phải là tính cách của tao. Nhưng tại sao nó lại giận chứ? Chuyện của tao thì liên quan gì đến nó? Tao đã kể cho nó nghe là may lắm rồi! Còn làm trận làm thượng với tao!”

Phương Vy cuối cùng cũng bùng nổ. Cô dùng hết hơi sức để nói ra một tràng, sau đó thả lưng tựa vào ghế. Trạng thái của cô bây giờ chỉ có một, mệt mỏi! Cô chẳng thể nhận ra mình nữa.

Mạc Đổng Quyên nhìn lên gương chiếu hậu, vừa lúc đó Kelvin cũng nhìn hình ảnh của cô qua gương, hai người trao đổi với nhau một nụ cười bí ẩn, rồi Mạc Đổng Quyên quay sang nói với Phương Vy.

“Thôi nào! Phan Ngọc Phương Vy mà lại sợ sao? Quên thằng nhóc đó đi! Hôm nay có Kelvin, chúng ta hãy chơi một đêm cho đã! Đừng quan tâm đến nó nữa, được không?”

Phương Vy uể oải quay sang nhìn cô bạn thân, gật đầu. Quả thật cô cần giải khoay.

Joke Bar

Nói Joke là một cái bar thì không phải, bởi vì nó chỉ là một tầng của cả toà nhà Joke. Toà nhà Joke chính xác là một khách sạn lớn, bao gồm có bar, nhà hàng và những dịch vụ khác dành cho giới thượng lưu. Đặc biệt, hội trường ở đây nổi tiếng tiện nghi, sang trọng, là lựa chọn hàng đầu của các thương nhân về những cuộc trao đổi bí mật.

Còn về phần Joke Bar thì lại được các cậu ấm, cô chiêu ưu ái hơn, trở thành chốn dừng chân, ‘giao lưu kết bạn’ hằng đêm. Đây là nơi nháo nhiệt nhất của toà nhà Joke. Nó chứa đựng đủ các loại rượu từ khắp nơi trên thế giới, mỗi loại có tuổi thọ và hương vị khác nhau, nhưng loại nào cũng tuyệt hảo, là thức uống xa xỉ của những kẻ lắm tiền.

Và hôm nay, tại Joke, Phương Vy cùng hai người bạn của cô – Mạc Đổng Quyên và Kelvin, đang có những giây phút trên mây. Họ gần như muốn đem cả tủ rượu của Joke uống vào người mình, và kẻ có sức ‘công phá’ lớn nhất đó chính là, Phương Vy. Cô đã nốc hết hai chai rượu một trăm năm của Pháp. Khỏi cần phải nói là bây giờ cô thiếu tỉnh táo như thế nào.

“Này nhé! Tao nói cho tụi bây biết, thằng nhóc đó rất… rất chi là đáng ghét! Nó cấm tao cái này, lại điều khiển tao cái kia, nhưng mà tụi bây biết không, tao đời nào nghe nó chứ! Nó nổi giận á? Ok! Giận thì giận đi! Làm như con nít không bằng! Mà con nít cũng không như nó, đấm nứt mẹ cả cái tường của trường!”

Nói đến đây, Phương Vy liền cười to.

“Nếu như ai mà phát hiện ra, rồi báo cho giám thị, tao đám bảo với mày! Tao nhất định sẽ khai nó ra! Bởi vì ở tay nó nè, chảy rất nhiều máu, rất tanh, thế nào cũng để lại sẹo cho coi. Mà có sẹo thì đã có đủ bằng chứng cho giám thị bắt nó rồi! Quá hoàn hảo!”

Phương Vy lại cười, kèm theo một tràng pháo tay đơn độc.

Nhìn thấy tình trạng này của Phương Vy, lại thêm mấy câu nói vớ vẩn của cô, Mạc Đổng Quyên và Kelvin liền cười hết sức rạng rỡ. Sự thật là như thế này, Mạc Đổng Quyên và Kelvin, hai người bọn cô muốn biết giữa Phương Vy và Thiên Vương đã xảy ra chuyện gì, nên bọn cô quyết định dẫn nó đến đây, mượn rượu giải sầu, vì dù cho bọn cô có gặng hỏi thế nào thì nó vẫn một mực im lặng, còn đánh trống lãng nữa chứ. Thế nên, hai chai rượu vang loại mạnh như thế đã đủ để hạ gục nó rồi. Với lại, ở nơi này tay chân của Thiên Vương rất ít, việc thằng nhóc biết Phương Vy có thêm một tật xấu nữa là rất khó. Cứ để nó tin cô gái xinh đẹp này thật sự trong sáng đi!

“Nó đã đấm vào tường à?”

Mạc Đổng Quyên bắt đầu hỏi, tay cầm ly rượu, liên tục cụng ly với Phương Vy.

“Phải! Một cái RẦM, tường nứt rất dài, còn có gạch rớt xuống. Có lẽ nó đã học võ, lực đạo rất mạnh, lúc đó tao sợ nó đánh tao lắm!”

“Cô mà sợ nó đánh mình sao?”

Kelvin mỉa mai.

“Thì đã sao chứ! Thân phận nó rất bí hiểm (là bí mật và nguy hiểm), nếu không đề phòng thì, BÙM! tao biến mất khỏi cõi đời này luôn!”

Phương Vy vừa nói, vừa múa máy tay loạn xạ. Cô đã không thể kiểm soát được lí trí và hành động của mình nữa rồi! Cô như biến thành một con người khác, à, như mấy nàng chân dài ngoài kia chẳng hạng, bao nhiêu tính xấu đều bộc phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ê Nhóc! Em Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook