Em Bị Bệnh, Phải Trị

Chương 57: Chương 55.2

Hàn Mạch Mạch

30/05/2016

Sau khi tới khách sạn, Nam An An đi theo Khương Dương vào phòng bao, Khương Dương cầm thực đơn trực tiếp đưa cho cô: “An An, gọi món cháu thích đi.”

“Cảm ơn chú.” Nam An An gọi vài món đồ ăn và hai món ngọt sau đó mang trả thực đơn cho Khương Dương, Khương Dương gọi cơm xong bồi bàn liền đi ra ngoài.

“Cộp cộp” sau một tiếng động vang lên, Nam An An liền biết, đã tới rồi.

Hai người ngồi trong phòng bao to như vậy rất trống trải, Khương Dương nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, thả ly trà xuống mở miệng nói: “Tôi nghe nói lúc trước Tần Di tìm cháu, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cháu.”

“Không sao ạ.” Nam An An cũng chỉ có thể nói như vậy.

“Cháu không cần căng thẳng, tôi không có ác ý, tôi tới tìm cháu cũng không phải yêu cầu cháu và Khương Minh chia tay,” thái độ của Khương Dương với cô rất mềm mỏng, mang theo sự gần gũi với người nhỏ tuổi hơn, “Nhìn tổng thể mà nói, bọn cháu ở cùng một chỗ đều rất xứng đôi.”

“Quan hệ của tôi và Khương Minh đã như vậy, tất nhiên cũng không muốn làm chuyện gì khác để nó tức giận nữa.” Khương Dương nhìn cô nghiêm túc nói: “Khương Minh rất thích cháu, về phần cháu tôi xem như cũng vừa lòng.”

Nam An An lễ phép nói câu “Cảm ơn chú.” Về chuyện này, về bệnh của cô, thậm chí về bài viết kia, Tần Di nhất định không ít lần ‘gió thổi bên gối’ với Khương Dương. Cho nên với những lời Khương Dương nói Nam An An còn hơi khó mà tin được, ông ta đặc biệt tìm cô ra ngoài nói chuyện ngay khi Khương Minh đi công tác vì để tỏ rõ ông ta ủng hộ bọn họ ở bên nhau?

Hình như Khương Dương nhìn thấu ý nghĩ của cô, cười cười nói: “Đặc biệt thừa lúc Khương Minh không có ở nhà mới tới tìm cháu, là vì nó đã có thói quen dùng ý nghĩ độc ác nhất để suy đoán tôi.”

Ông nói xong cầm chiếc hộp gỗ tinh xảo nhỏ nhắn đưa qua cho Nam An An: “Cũng xem như là đồ gia truyền, là vòng tay của mẹ tôi, lúc trước vẫn luôn ở chỗ Tần Nhiên, khi bà ấy qua đời cũng không đưa cho Khương Minh….” Trước khi Tần Nhiên qua đời, kiên quyết mang vòng tay trả lại cho ông.

“Năm nay cháu sắp qua hai mươi tuổi rồi, ý tứ trong nhà cháu khi nào thì có thể kết hôn?” Khương Dương dựa ra phía sau, “Cháu hẳn cũng biết nhà chúng ta tới đời Khương Minh coi như là con một mấy đời rồi. Mấy năm nay thân thể ba tôi không khỏe lắm, người già luôn rất mong có chắt trai để bế, các cháu có kế hoạch này chưa?”

“Xin lỗi chú, cháu còn chưa lo nghĩ xa xôi tới như vậy.” Nam An An thẳng thắn thành khẩn nói. Chưa nói trước có thể hay không, cô năm nay mới hai mươi tuổi, cũng chưa phải là tuổi thích hợp lập gia đình, ít nhất trong kế hoạch cuộc đời cô còn chưa lật tới tờ kết hôn này.

Khương Dương cười cười, nhàn nhã tựa vào ghế mở miệng: “Vậy bây giờ nhắc tới, bây giờ cháu có thể suy nghĩ thử xem….”

Nam An An không phản bác được, nhiều khi tuổi tác khác biệt mang tới cảm giác áp bức đã khiến cô không biết nên làm thế nào.

“Được rồi, trước tiên không nói nữa.” Khương Dương cầm tờ danh thiếp đưa cho cô: “Đây là một bác sĩ tâm lý tôi quen, rất có kinh nghiệm cũng rất có đạo đức nghề nghiệp.” Khương Dương có điều ngụ ý, “Cháu có thể đi cùng Khương Minh, dù sao chuyện này cũng không nhớ ra được. Tôi nghĩ mặc dù bây giờ cháu không lo lắng chuyện sau này, nhưng cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao trưởng bối bọn tôi vẫn hi vọng các cháu có được gia đình hoàn mỹ, không có gì phải tiếc nuối.”

“Đây cũng là…. Tâm tư của người làm ba như tôi.” Khương Dương nói rất chân thành.

“Dạ, cảm ơn chú.” Nam An An cầm lấy tấm danh thiếp.

Rất nhanh đồ ăn được mang lên, Khương Dương còn gọi hai chai rượu đỏ, dựa vào nguyên tắc lễ phép, Nam An An rót rượu kính Khương Dương. Hai người không ai phản đối, Nam An An liền mời rượu, cuối cùng cô cảm thấy hai chai rượu có một nửa đã vào trong bụng cô.

Bữa cơm này ăn rất lâu, sau khi xong Khương Dương lại đưa cô trở về trường học, Nam An An sờ tấm danh thiếp trong túi áo cảm thấy hơi áp lực.

Những lời Khương Dương nói đều là thói thường của con người, nhưng trong khoảng thời gian này cô bị áp lực quá nhiều, bất kể là cô hay là người khác. Lúc lên lầu Nam An An có cảm giác rất mệt mỏi, hết lần này tới lần khác bọn họ nói đều đúng cả.

Hơi rượu bốc lên tới, khó khăn cũng đến luôn. Nam An An bóp mi tâm, tự mình vật ngã xuống giường, nằm thành hình chữ đại (大).

Vừa nhắm mắt cảm giác còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, chuông điện thoại di động đã vang dội.

Nam An An mệt mỏi mắt mở không nổi, cũng không nhìn số hiện lên trực tiếp nghe máy, có chút lười biếng “A lô” một tiếng.

“Sớm như vậy đã ngủ sao?” Giọng Khương Minh từ bên kia ống nghe truyền tới, Nam An An dụi mắt lật người, “Em hơi mệt, bây giờ anh đang ở đâu?”

Khương Minh cúi đầu cười một tiếng: “Dưới lầu.”

Nam An An chạy tới cửa sổ nằm úp sấp lên nhìn thoáng qua, vội vàng cầm di động chạy xuống lầu, liền nhìn thấy Khương Minh đứng dưới đèn đường, còn kéo theo rương hành lý.

Anh mặc áo khoác đứng đó, dáng người cao ngất.



Nam An An cười tủm tỉm chạy tới ôm Khương Minh, rõ ràng mới có vài tuần không gặp, nhưng cảm giác như là đã xa cách lâu lắm rồi.

Khương Minh thuận thế bế cô lên, “Rất mệt à? Muốn lên ngủ tiếp hay theo anh về nhà?”

Nam An An cúi đầu gác lên vai Khương Minh, “Dạ, trở về với anh.”

Khương Minh kéo rương hành lý một tay kéo tay cô đi qua cửa đại học phía Tây, Nam An An mệt tới mức cả người đều níu vào cánh tay Khương Minh mặc anh kéo đi về phía trước.

Gió đêm mát rượi thổi qua, cả người Khương Minh uể oải đều tan hết, lúc sắp tới cửa tây Nam An An đột nhiên đứng thẳng người cẩn thận nhìn dưới chân, vừa giải thích nói với anh: “Bên này có một nắp cống thiếu một nửa, lần trước chính Đường Viên mắc kẹt ở trong này… Ặc, không phải em không tin anh.”

Nam An An sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ: “Không phải anh bị cận thị à, em sợ anh nhìn không rõ.”

Khương Minh ấn đầu cô nói bốn chữ (Trong tiếng Trung là bốn chữ下不为例): “Lần sau không được viện cớ này nữa.”

Cảm giác không được tin tưởng… Thật đúng là không tốt.

Khu nhà ở của Khương Minh cách cửa đại học phía Tây không xa, lâu rồi không gặp Nam An An, Khương Minh cũng không muốn lái xe, cứ như vậy một tay kéo rương hành lý một tay kéo Nam An An đi về nhà.

Cảnh đêm ở thành phố C rất đẹp, Khương Minh thấy Nam An An uể oải bước đi nhiều lần suýt bị ngã, dứt khoát trực tiếp cõng cô lên, Nam An An nằm úp sấp lên lưng anh, hai tai khoát trước ngực anh, cằm nhọn ma sát lên vai anh, hơi thở ấm áp phun vào gáy anh, mang theo cả mùi rượu.

Rõ ràng là cảnh không thể bình thường hơn, nhưng Khương Minh lại thấy ấm áp và yên tâm.

“Khương Minh….” Nam An An vừa nói cằm liền đụng vào bờ vai anh, “Em biết một bác sĩ tâm lý, anh đi qua đó với em nhé.”

Khương Minh hơi dừng bước, thấp giọng hỏi: “Làm sao thế?”

“Chúng ta cùng đi.” Nam An An rất nghiêm túc, “Được không?”

“Được.” Cuối cùng Khương Minh đồng ý.

Nam An An nhận được câu trả lời của anh liền ghé vào trên người anh ngủ, lúc Khương Minh cõng cô về tới nhà đứa nhỏ này đã ngủ mê man. Khương Minh vào phòng tắm tắm rửa xong đi ra kêu cô đi tắm, Nam An An mềm nhũn níu anh làm thế nào cũng không chịu đứng dậy.

“An An, đi tắm.” Tính thích sạch sẽ của Khương Minh đúng lúc phát tác.

Nam An An lẩm bẩm một tiếng tiếp tục níu chặt anh, “Mệt….”

“Nghe lời, đi tắm nào.” Giờ phút này Khương Minh hoàn toàn không muốn ‘làm gương sáng cho người khác,’ dù sao cuối cùng một ngụm cũng không thể dập tắt ham muốn của anh.

Nam An An cào cào mặt: “Đừng mà, em mệt.”

“Không tắm không thể ngủ được….” Khương Minh thổi khí bên sườn tai Nam An An.

Nam An An kéo dài giọng: “Em mệt mỏi.”

Giọng Khương Minh trầm thấp, mưu đồ hiểm ác: “Vậy anh giúp em?”

Nam An An mềm mỏng nói: “Được….”

Khương Minh trực tiếp khiêng Nam An An đi vào phòng tắm, pha nước ấm xong sau đó một nút lại một nút cởi nút áo sơ mi cho Nam An An, cả quá trình Nam An An vẫn tiếp tục ngủ.

Khương Minh vừa tắm xong, nhiệt độ phòng tắm vừa vặn, ngay cả khi Nam An An bị cởi áo sơ mi cũng không kêu lạnh cứ như vậy mặc kệ tay anh dạo chơi trên người cô.

Hơi nước bốc lên, cả phòng tắm càng thêm mập mờ.



Khương Minh đặt Nam An An vào trong bồn tắm, anh vừa quay đầu lại thì thấy Nam An An yếu ớt trượt xuống dưới, Khương Minh xoay người nâng cô lên, đầu ngón tay chạm vào làn da bóng loáng nhẵn nhụi.

Khương Minh cảm thấy anh không phải là đang lướt qua thì ngừng, mà là anh đang tự ngược mình.

Một tay anh ôm lấy eo Nam An An, một tay cầm vòi hoa sen dội lên người cô, nên nhìn hay không nên nhìn đều nhìn không sót thứ gì. Lần trước ở phòng tắm anh còn tính chờ Nam An An tốt lên mới có thể nhịn, lần này hoàn toàn không có thời gian nhịn nữa.

Khương Minh trực tiếp đổ sữa tắm vào bồn quấy thành bọt sau đó thoa lên người Nam An An, Nam An An ngủ rất sâu chỉ cảm thấy trên người hơi ngứa rồi còn có cả chút tê dại, lại có chút nóng…

Khương Minh lấy vòi hoa sen làm ướt tóc Nam An An sau đó cẩn thận gội đầu cho cô, Nam An An ngồi trong bồn tắm tựa vào người anh mặc anh xoa nắn.

Mặt cô bị hơi nước xông lên hơi đỏ, thoạt nhìn đúng kiểu ‘sắc đẹp có thể ăn thay cơm.’

Khương Minh mất tầm nửa giờ tắm sạch cho Nam An An, mới ôm cô ra phòng ngủ chính, đặt Nam An An lên giường đắp chăn xong sau đó bản thân lại chạy vào phòng tắm lần nữa.

Với thời tiết này lúc anh tắm xong đi ra giường ngủ trên người anh đều mang theo chút hơi lạnh, khẽ dựa vào người Nam An An, cô liền lăn ra phía ngoài. Khương Minh dứt khoát đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực, vừa lòng thỏa ý tắt đèn đi ngủ.

Bây giờ anh đã dễ dàng thỏa mãn như thế….

Hôm sau Khương Minh dẫn Nam An An đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý này là người nước ngoài rất có ý tứ, thích thể hiện vẻ mặt khoa trương.

Nam An An ngồi đối diện ông cuối cùng bị mấy biểu cảm kỳ quái chọc cười, cả người cũng thả lỏng hơn.

Loại chuyện gặp bác sĩ tâm lý này đối với Khương Minh mà nói vẫn là lần đầu tiên, bác sĩ tâm lý đối diện đầu tiên là khen một chút: “Mr Minh, bạn gái cậu rất xinh đẹp.”

“Cảm ơn.” Khương Minh lễ phép nói cảm ơn.

Bác sĩ tâm lý liền bắt đầu đi vào vấn đề chính: “Thật ra đề nghị của tôi là nên thuận theo tự nhiên, càng là nữ sinh có tính lãnh cảm càng không nên bắt cô ấy chủ động, cậu muốn cô ấy chủ động, đối với chuyện này cô ấy có bóng ma tâm lý. Đổi lại nếu cô ấy chủ động mà nói, cô ấy sẽ thả lỏng hơn, nếu bản thân tự nắm giữ nhịp điệu càng thoải mái càng dễ dàng chấp nhận hơn…”

Khương Minh nhàn nhã dựa ra sau, thay đổi tư thể thoải mái dựa vào ghế sofa mở miệng nói: “Ý của ông là… Cái gì tôi cũng không cần làm, không cần làm gì hết?”

Henry hơi sửng sốt, lấy giọng điệu ‘trẻ con dễ dạy’ nói: “Đúng vậy, chính là như cậu nói, cậu để cô ấy chinh phục cậu…. Thậm chí cậu phải kiềm chế bản thân, đừng cho cô ấy thấy cậu quá vội vàng, đừng cho cô ấy cảm nhận được sự thay đổi của cậu….”

Khương Minh cười như không cười ngồi dậy, nhìn Henry nói: “Tôi có một vấn đề.”

Henry nhiệt tình nói câu tiếng Hán không trôi chảy: “Cậu nói đi, mời cậu nói.”

“Nếu như, ông thật sự chữa cho Nam An An…” Mười ngón tay Khương Minh đan vào nhau, “…. Tôi trở thành lãnh cảm thì làm sao bây giờ?”

Henry: “….”

Thời gian một năm, Nam An An từ nghiên cứu sinh năm hai lên tiến sĩ năm nhất, cũng tròn một năm gặp bác sĩ tâm lý, chỉ có thể nói là hơi đỡ hơn.

Nam An An thậm chí bắt đầu có chút gấp gáp, vẫn không được… Mỗi lần tới bước cuối cùng lại không được, lần đầu tiên thấy Khương Minh không còn cách nào đành vào nhà tắm cô còn cười được, nhưng sau đó cứ tiếp tục như thế cô thật sự áy náy.

Buổi tối Nam An An và Khương Minh cùng nhau xem phim, vai nam chính là một người đàn ông cực kỳ hoa tâm phong lưu, lúc mở màn đầu phim đã cùng có ‘đêm xuân’ với tám người phụ nữ rồi.

Nam An An cắn khoai tây chiên nói: “Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ chết trên người phụ nữ.”

Khương Minh nghe vậy từ từ nói: “Sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trong tay chính mình.”

Giọng anh trầm thấp, ý tứ sâu xa….

Nam An An liếm sốt cà chua trên môi --- xem ra, cô không thể ‘nước ấm nấu ếch’ như vậy được, cô nhất định phải ra chiêu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Bị Bệnh, Phải Trị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook