Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Chương 5: Đi tới con sông ngày hôm qua (2)

Lâm Địch Nhi

29/09/2019

Biên tập: Rosa

Lần thứ nhất thẩm vấn Thích Bác Viễn, Chung Tẫn đặt hẹn vào lúc 9 giờ sáng. Hôm nay, ánh mặt trời thật đẹp, cách lan can hàng rào sắt, lẳng lặng chiếu xuống, lờ mờ hiện ra màu xanh mềm mại giữa ngọn cây.

Người thư ký đi cùng cô là một chàng trai trẻ có khuôn mặt đoan chính và trên môi luôn mang theo nụ cười. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nói với Chung Tẫn: “Chung kiểm, đây chính là hương vị của mùa xuân!”

Hương xuân loáng tháng theo cơn gió lạnh bay đến như hứa hẹn sẽ chấm dứt những ngày tháng buồn chán vì chờ đợi những đám mây dày đặc trên bầu trời tan đi. Và nụ cười của bạn sẽ nói cho tôi biết hạnh phúc đang đến…

Chung Tẫn khẽ cười, chỉ mong hạnh phúc của cô cũng đang trên đường đến đây.

“Chúng ta vào thôi!”

Thích Bác Viễn vẫn mặc bộ quần áo lúc ở Hàng Châu, hai ngày không cạo râu, trông ông ta khá tiều tụy nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt. Ông mỉm cười và gật đầu khi Chung Tẫn đến chào hỏi.

Chung Tẫn vỗ nhẹ tập hồ sơ trên bàn, suy nghĩ nên làm thế nào để mở miệng hỏi. Vụ án này xảy ra vào trưa ngày 24 tháng 2, Thích Bác Viễn dùng dao gọt hoa quả đâm chết vợ mình ở trong phòng làm việc. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát hay ẩu đả. Một nhát này, đâm thẳng đến vị trí tim, xuyên qua áo len và áo lót, khiến vợ của Thích Bác Viễn tử vong tại chỗ. Điều khiến Cảnh Thiên Nhất và Mục Đạo cảm thấy kỳ lạ là nhát dao này rất tàn nhẫn, lực rất mạnh và vị trí nhắm rất chuẩn xác như thể đã tập luyện vài lần. Theo lời của Cảnh Thiên Nhất thì Thích Bác Viễn là một trí thức yếu đuối không có gan cũng như sức lực lớn như vậy.

Sự thật như thế nào, chỉ có thể chờ Thích Bác Viễn giải đáp mọi nghi vấn mà thôi.

Trước tiên, Thích Bác Viễn phàn nàn về một số chuyện ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình: nào là giường ngủ quá cứng, chăn không sạch, mấy người cùng phòng quá ồn ào, mùi trong nhà vệ sinh quá nặng.

Cậu thư kí đứng bên cạnh suýt nữa là cười phá lên, nếu trại giam cũng giống khách sạn, ai lại không muốn đến?

Chung Tẫn đồng tình, cười cười, thật ra bất kỳ ai bước vào đây đều sẽ phàn nàn, chẳng qua không ai dám nói mà thôi. Mở tập hồ sơ ra, ánh mắt cô dừng lại trên tấm ảnh chụp hiện trường vụ án, Chung Tẫn nhắm mắt lại, thở sâu một hơi rồi mới mở mắt ra.

“Kỹ sư Thích…” Chung Tẫn không gọi thẳng tên ông: “Vào ngày ngày 24 tháng 2, hôm đó…”

“Chiếc khăn quàng cổ cô đưa tôi bị một cảnh sát tịch thu rồi, có thể bảo họ trả lại cho tôi được không?” Thích Bác Viễn ngắt lời cô: “Tôi cũng đã vài ngày không uống thuốc, cơ thể rất khó chịu.”

“Ông thấy khó chịu ở đâu?” Chung Tẫn cau mày, bỗng dưng có một loại dự cảm rằng lần thẩm vấn hôm nay sẽ không được thuận lợi. Một là: Thích Bác Viễn thật sự là một người trí thức không màng thế sự, ngoại trừ chuyên môn thì những phương diện khác đều rất kém. Hai là: người này là một kẻ tâm kế, nhìn phải nói trái để dời đi lực chú ý của cô.

“Khi người ta già đi, các chức năng của cơ thể sẽ bị suy thoái, thường phải dùng một ít thuốc. Tôi đã đề cập chuyện này với luật sư Thường, anh ta nói hôm nay sẽ đưa đến.”

“Ông không báo cho con gái mình biết?”

“Con gái? À, con bé đang mang thai, đi lại rất bất tiện nên tôi ủy thác cho luật sư Thường.”

Vị luật sư Thường này cũng thật tận tụy với công việc! Trong lòng Chung Tẫn khẽ hừ một tiếng rồi đóng hồ sơ lại, chờ Thích Bác Viễn tiếp tục. Chung Tẫn cho rằng Thích Bác Viễn đã cố ý vẽ một vòng tròn lớn ở bên ngoài để bảo vệ mình, nhưng không ngờ ông sẽ trả lời câu hỏi của cô:

“Ngày 24, hôm đó tôi đang họp ở công ty.”

“Sau khi dự cuộc họp về báo cáo tình hình kết quả hoạt động của EMU kéo dài từ 9 giờ sáng đến 11 giờ, ông đã đi đâu?” Vì không muốn Thích Bác Viễn phản cảm, Chung Tẫn nói chuyện một cách thận trọng và chậm rãi, không quá hung hăng.

“Tôi có chuyến bay đến Hàng Châu vào buổi chiều nên đã yêu cầu tài xế đưa mình về nhà.”

Tình huống lúc đó đã được Cảnh Thiên Nhất điều tra từ người tài xế kia. Sau khi ăn cơm trưa ở công ty thì Thích Bác Viễn mới về nhà, khi đó đã là 12 giờ. Tài xế ở dưới lầu chờ gần một tiếng thì ông ta mới đi xuống.

Bỗng nhiên, tim Chung Tẫn đập nhanh hơn, đường gân trên trán hiện ra, cô vừa hưng phấn vừa căng thẳng hỏi: “Lúc ấy vợ ông cũng có ở nhà?”

“Đúng vậy!” Thích Bác Viễn trả lời rất nhanh.

“Vì sao hai người cãi nhau?”

Thích Bác Viễn lắc đầu: “Kết hôn hai mươi năm chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau.”

Thật kỳ lạ!

Thích Bác Viễn có địa vị cao trong xã hội, được nhiều cô gái yêu thích là chuyện rất bình thường, gần như trong nhiều năm qua ông chưa từng dính vào bất kỳ vụ tai tiếng tình dục nào. Tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể hình dung bằng hai từ “đẹp trai”. Trong công ty, Thích Bác Viễn là người ôn hòa và tử tế, được rất nhiều người tôn trọng. Ở trong mắt hàng xóm thì nho nhã lễ độ, là một người cha một người chồng tốt.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”



Thích Bác Viễn rơi vào trầm tư, mãi một lát sau ông mới nói: “Hình như không có gì. Khi tôi đang in một tập tài liệu cho bài phát biểu trong phòng làm việc thì bà ấy bưng một ít trái cây vào.”

Hơi thở Chung Tẫn chậm lại: “Trái cây được cắt trong phòng làm việc?”

“Ha ha, cô gái trẻ, cô chưa từng làm việc nhà à, dĩ nhiên phải cắt trái cây trong phòng bếp rồi.” Thích Bác Viễn cười, câu nói của ông mang theo một chút nuông chiều của bậc trưởng bối đối với vãn bối.

“Ông có ăn không?”

“Lái xe đang chờ dưới lầu, tôi cũng đang vội nên bà ấy dùng dao gọt hoa quả xiên một miếng táo cho tôi.”

Suy nghĩ của Chung Tẫn có chút không theo kịp: “Trái cây cũng đâu nhất thiết phải cắt ở phòng bếp? Hơn nữa, nếu muốn ăn không phải thường dùng tăm để xiên hay sao?”

Thích Bác Viễn nhướng mày: “Không phải ai cũng tuân theo những quy tắc cũ.”

Chung Tẫn không muốn mất nhiều thời gian cho vấn đề này, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Chuyện sau đó không phải đội trưởng Cảnh đã điều tra rõ ràng rồi sao?”

Ồ! Chung Tẫn trừng mắt: “Ông đã giết vợ mình?”

Sâu trong nội tâm Chung Tẫn vẫn luôn hy vọng Thích Bác Viễn sẽ phủ nhận vì trên thực tế vụ án này còn có ẩn tình gì đó.

Nhưng Thích Bác Viễn không hề phủ nhận. Ông ta ăn miếng táo bà ấy đưa cho, sau đó thì cầm lấy con dao và đâm ngược lại vợ mình.

“Lúc ông ra tay, bà ấy không tránh đi sao?”

“Bà ấy đang nhìn máy tính, không chú ý.”

Nhìn Thích Bác Viễn bình thản mở miệng hệt như đang nói về một kế hoạch sản xuất sắp được thực hiện. Chung Tẫn nghe mà sợ đến nổi hết cả da gà. Sau khi giết người, Thích Bác Viễn đi chuẩn bị hành lý, xong xuôi hết mới đi khỏi, lúc ở trong thang máy thì gặp một người hàng xóm, cả hai hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Khi đã lên xe, ông ta còn xin lỗi tài xế vì bắt anh ta đợi lâu. Mọi hành vi, cử chỉ đều bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

“Ông … có yêu vợ mình không?” Chung Tẫn chợt hỏi một câu không liên quan đến vụ án.

Thích Bác Viễn trả lời: “Tôi yêu người trong lòng mình nhưng vẫn trung thành với cuộc hôn nhân này.”

Lòng người sâu như biển.

Lời khai của Thích Bác Viễn rất rõ ràng, không hề giấu diếm điều gì. Bên phía pháp y đã có kết luận, trên hung khí có dấu vân tay của ông ta, trong nhà cũng không có dấu chân của người thứ ba.

Đây thật sự là một vụ án đơn giản không có gì thú vị, việc bây giờ là đợi tài liệu chống án được sửa xong sẽ mở một phiên tòa phúc thẩm.

Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi khiến Chung Tẫn cảm thấy rất bất thường. Thích Bác Viễn không phải là một sát thủ chuyên nghiệp, không nên hành xử một cách bình tĩnh như vậy.

“Tâm lý ông của ta sẽ không có vấn đề gì chứ?” Cô hỏi Mục Đào.

Mục Đào đang nhìn biên bản thẩm vấn của cô, mày nhíu chặt lại: “Trong máy tính của ông ta có gì?”

“Ơ?” Chung Tẫn suy nghĩ rồi trả lời: “Ông ta nói là bài phát biểu.”

“Còn gì khác không?”

Chung Tẫn lắc đầu. Chỉ thấy Mục Đào ghi một hàng chữ vào trong hồ sơ.

“Lời khai này của ông ta có điểm đáng ngờ, cần cân nhắc thật kỹ. Trước khi ăn táo, bà Thích đang nhìn vào máy tính, dường như điều này đã khiến ông ta nổi lên ý định giết người. Cô đi tìm đội trưởng Cảnh, hai người nhanh chóng đến nhà của Thích Bác Viễn để kiểm tra lại máy tính, tìm một nhân viên chuyên về máy tính đi theo luôn.”

Chung Tẫn toát mồ hôi, những ghi chép này cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng lại không hề chú ý đến điều này.

Ăn xong cơm trưa, Chung Tẫn vội vàng đến sở cảnh sát tìm Cảnh Thiên Nhất. Khi bước xuống bậc thang thì nghe thấy tiếng còi xe, một chiếc Lexus màu bạc tiêu sái chạy nhanh vào viện kiểm sát, Thường Hạo đeo kính râm từ bên trong bước ra.

Chung Tẫn không muốn chào hỏi anh, định giả bộ không nhìn thấy nhưng Thường Hạo lại không để cô thực hiện được.

“Nghe nói, sáng nay Chung kiểm đã thẩm vấn thân chủ của tôi?” Gió xuân thổi mạnh qua khiến mái tóc xoăn của Thường Hạo ngã trái ngã phải, làm người ta có cảm giác như anh ta đang đội một tổ chim lớn trên đầu.



Chung Tẫn nghĩ thầm: tại sao vị mỹ nữ trong tấm ảnh hôm đó không đề nghị anh ta đội mũ lên hoặc cạo trọc luôn nhỉ? Bây giờ, nhìn anh ta như vậy rất ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.

“Ờ.” Chung Tẫn không đề cập đến chuyện kia: “Phòng lưu trữ hồ sơ ở lầu 4, anh có thể đi thang bộ cũng có thể đi thang máy.”

Phòng lưu trữ hồ sơ này là nơi luật sư biện hộ có thể tìm đọc, trích dẫn, sao chép các tài liệu kiện tụng cũng như các tài liệu thẩm định kỹ thuật kể từ ngày Viện kiểm sát nhân dân kiểm tra và truy tố vụ án. Cô chỉ đường cho anh ta đã coi như lễ phép lắm rồi.

“Không ngờ hiểu biết của Chung kiểm đối với “Bộ luật tố tụng hình sự” thật không ít!” Thường Hạo tháo kính râm xuống rồi chậc lưỡi: “Nhưng mà, tôi không cần bất kỳ tài liệu nào trong đó.”

Chung Tẫn không thể bình tĩnh nổi, cô oán thầm: khẩu khí lớn như vậy tại sao còn đến đây?

Dường như Thường Hạo nghe được tiếng bụng của cô: “Tôi sẽ nghe ngóng thời gian mở phiên tòa. Trong tay tôi còn có rất nhiều vụ kiện khác nên không thể cứ kéo dài ở đây mãi, tôi sẽ lên kế hoạch cho lịch trình của mình.”

“Vậy thì anh đến nhầm chỗ rồi, ở đây là viện kiểm sát không phải tòa án.”

“Tòa án cho biết vẫn chưa nhận được tài liệu truy tố từ phía mấy người. Mấy người không thể nhanh lên chút sao, thân chủ của tôi đã lớn tuổi, ở thêm một ngày trong trại giam sức khỏe sẽ không được đảm bảo.”

Chung Tẫn hít sâu rồi lại hít sâu. Công bằng mà nói, mặc dù mặt mũi của anh ta không tính là quá xấu nhưng cái tính kiêu ngạo, cái tên kiêu ngạo, mái tóc kiêu ngạo và ánh mắt kiêu ngạo kia cũng đủ khiến người ta thấy ghét rồi.

Chung Tẫn thề, kể từ đây, ngoại trừ trên tòa, cô sẽ không nói chuyện với anh ta thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, Thường Hạo lại không nhận ra rằng bản thân anh đang không được hoan nghênh, có lẽ là anh vốn không quan tâm đến. Thường Hạo lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo: “Nếu mấy người không thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục vậy thì trong thời gian chờ thẩm vấn tôi sẽ phải cân nhắc tìm người đến bảo lãnh.”

Dáng vẻ ngậm điếu thuốc của anh ta trông vừa huênh hoang vừa khoa trương.

Những lời này thành công khiến Chung Tẫn phải quay mặt lại, cô không nghe nhầm chứ? Đầu to bị nước vào não sao? Pháp luật quy định rằng, việc tìm người bảo lãnh trong quá trình xét xử không áp dụng với người bị kết án tù.

“Cô không tin?”

Chung Tẫn mím môi duy trì sự im lặng.

“Thành công của một luật sư chính là tìm ra manh mối trong các sự kiện mà người khác không thấy được, bóp méo cả trời đất, biến không thể thành có thể. Đây là lần đầu tiên Chung kiểm nhận vụ án sao?”

“Lần đầu tiên nhận vụ án không có nghĩa là tôi ngu ngốc.” Chung Tẫn muốn điên rồi, cơn tức đột nhiên lại nhảy lên.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, ít nhất Chung kiểm đã học thuộc lòng và “Luật tố tụng” rất tốt.” Thường Hạo khích lệ cô bằng giọng điệu vô cùng chân thành.

Chung Tẫn dùng hết sức lực mới kiềm chế được xúc động muốn ném túi công văn trong tay vào mặt anh ta, cô nhất định phải kiểm soát tâm trạng của mình, bởi vì cuộc chiến thật sự là ở trên tòa án chứ không phải lãng phí sức lực ở đây đấu võ mồm.

Nhàn nhạt gật đầu một cái, Chung Tẫn đi lướt qua anh ta, ra cổng chính bắt xe. Khi một chiếc taxi dừng lại thì con Lexus màu bạc cũng chạy qua nhanh như gió, vênh váo hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Chung Tẫn khinh thường mà liếc mắt, xe cũng như chủ, đều kiêu căng, tự cao tự đại.

Cảnh Thiên Nhất không ở trong cục, một vị cảnh sát đang trực ban nói cho Chung Tẫn, hôm nay cả anh ta và nhóm đội viên đều đến đại sảnh dự một buổi tọa đàm, nghe xong, cô lập tức chạy đến đó. Lúc tìm được phòng hội nghị lớn thì cánh cửa đã đóng kín.

Chung Tẫn không biết tình hình bên trong thế nào nên không dám liều lĩnh gõ cửa, chỉ ở bên ngoài xoay tới xoay lui, đúng lúc này trùng hợp có một người đi ra, cô nhờ người nọ gọi giúp Cảnh Thiên Nhất. Cảnh Thiên Nhất thò đầu ra nhưng không đi ra mà kéo luôn Chung Tẫn vào trong.

“Tọa đàm rất xuất sắc, sẽ xong ngay thôi, cô cũng vào nghe chút đi.” Cảnh Thiên Nhất hạ thấp giọng và ngồi vào dãy cuối với cô. May mắn, hàng trăm người ngồi chật kín cả phòng hội nghị này không một ai chú ý đến Chung Tẫn đang mất tự nhiên.

“Buổi tọa đàm về tâm lý học tội phạm đến đây là kết thúc, đồng chí nào có vấn đề gì xin cứ đặt câu hỏi.”

Cả người Chung Tẫn cứng lại thành một cây cột đá. Giọng nói vừa trong trẻo vừa lạnh lùng này có bao nhiêu là quen thuộc.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông mặc âu phục màu xanh thẫm đứng phía sau bục giảng đang dùng ngón trỏ đẩy kính mắt, mỉm cười nhìn xuống bên dưới.

“Thật ra anh ấy không bị cận đâu, mang kính mắt là muốn che đi sự lạnh lùng. Người như vậy, trời sinh chính là khắc tinh của những phần tử phạm tội. Lúc Trần Nghị nhậm chức bộ trưởng bộ ngoại giao phải đi công du nước ngoài, thủ tướng Chu đã cho phép anh ta mang kính râm, nếu không, một khi bị nhìn chăm chú cả người sẽ không rét mà run, chuyện này là thật đó. Trước đây anh ta là đặc công xử lý nhiều vụ án lớn. Nhưng, kể từ khi vô tình bắn chết một phạm nhân quan trọng trong khi làm nhiệm vụ thì đã bỏ võ theo văn, chuyên tâm viết sách, với mười mấy năm kinh nghiệm phá án kết hợp với tâm lý học đã cho ra một cuốn sách. Hiện tại, nhiều cục cảnh sát của các tỉnh đều mời anh ấy đến thuyết giảng về tâm lý học tội phạm. Nhìn thấy không, có một vết sẹo hình lưỡi liềm trên cánh tay phải của anh ấy, chắc là lúc làm nhiệm vụ nào đó bị thương rồi, tôi còn nghe nói đối phương là một nữ đặc công, ha ha… không biết có đúng không? Cô… cô sợ à?”

Cảnh Thiên Nhất nhíu mày nhìn Chung Tẫn. Đôi mắt của nữ kiểm sát trưởng này đang trợn tròn, hít thở có chút khó khăn.

“À, không có, tôi… chỉ là không nghĩ đội trưởng Cảnh cũng bát quái như vậy.” Người đàn ông kia quá lạnh lùng, Chung Tẫn cảm thấy chân tay lạnh ngắt như thể đang đứng giữa trời đông giá rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook