Em Có Nghe Thấy

Chương 11: Tích Xuân Dung (2)

Tang giới

20/06/2018

Nằm trên mặt đất bình tĩnh lại thật lâu, đợi lúc Kha Giảo ngẩng đầu lên, Djay đã biến mất khỏi kênh.

Ôi vãi, anh lại đi rồi à? Ném quả bom nặng ký như vậy xuống xong còn thanh liêm đi thẳng luôn sao TAT... Tim cô là được luyện thành mạnh mẽ thế nào mới có thể chịu đựng được đống sấm sét nối tiếp nhau mấy ngày nay đây chứ...

Khóc không ra nước mắt từ dưới đất bò dậy, lại đột nhiên thấy QQ nhảy ra một cái tin nhắn.

Djay: Đợi chút, tôi ở kênh chính nói chuyện với Đại Hoa.

Ơ? Nhóm Đại Hoa vẫn chưa rời khỏi kênh của cô?

Kha Giảo cả kinh, vội vàng run rẩy di chuyển ngón tay muốn rời khỏi YY.

Nói thật... Đầu óc cô đến giờ vẫn là một mớ bùng nhùng... Liên quan tới ca hội YY... đội hình khách quý như thần... cùng với, Hạ Khúc Ưu đại đại thế mà lại là hàng xóm của Djay.

Cô cứ cảm thấy, bắt đầu từ ngày nam thần cô hâm mộ suốt ba năm, nói muốn làm kịch truyền thanh cho sách của cô, cuộc đời cô đã dần dần trở nên mất kiểm soát rồi...

Rất nhanh, Djay lại quay lại kênh con, Kha Giảo đeo tai nghe lên, nghĩ một lát, mới yếu ớt mở miệng nói, "Djay đại đại, nếu em nhớ không lầm thì, anh vào giới ba năm, chưa từng một lần tham gia ca hội YY..."

"Ừ."

"Ca sĩ nổi hơn nữa mời anh tới tham gia anh cũng đều không đi..."

"Ừ."

"Cho nên... anh muốn tham gia ca hội em tổ chức thật sao?"

Trái tim Kha Giảo nhảy thình thịch, cuối cùng cũng đem vấn đề muốn hỏi nhất ở trong lòng hỏi ra miệng.

Mặc dù anh từng dưới sự truy hỏi của các Cúc Cự khác, nói ra nguyên nhân anh bằng lòng giúp cô là "vì báo ơn", mặc dù đến bây giờ cô cũng chưa nghĩ thông rốt cuộc cô đã từng giúp anh cái gì, mặc dù từ đầu đến cuối cô đều không dám tin anh từ một người mà cô cho rằng cả đời mình cũng không thể chạm tới biến thành quan hệ bây giờ có QQ của nhau.

Cho dù cô biết, bởi vì giọng nói mà cố chấp với một người xa lạ như thế, cũng không phải là hành vi lý trí cho lắm.

Thế nhưng nhiều nghi ngờ cùng sợ hãi như vậy, lại đều không ngăn nổi tâm tình muốn lặng lẽ đến gần anh một bước.

"Ừ."

Trong kênh yên tĩnh, Djay cho cô câu trả lời khẳng định thứ ba.

"Em sẽ không phụ sự tín nhiệm của anh, chuẩn bị tổ chức ca hội lần này thật tốt," Trong lòng đều là cảm động không nói lên lời, cho dù căng thẳng đến trời nghiêng đất ngả, Kha Giảo vẫn từng câu từng chữ nói, "Cảm ơn anh đã sẵn lòng giúp em."

"Ừ." Djay lại nhàn nhạt đáp một tiếng, "Lạnh quá, xuống trước đây."

"Vâng ạ, bye bye Djay đại đại."



Đợi đến sau khi anh rời khỏi kênh, tâm trạng Kha Giảo từ từ khôi phục, đăng xuất YY, để điện thoại xuống, dựa vào sô pha nặng nề hít một hơi thật sâu, lau lau mồ hôi đổ ra trên trán.

Đang mùa đông, ở trong phòng cũng có thể bị dọa đổ mồ hôi đầy người, cô cũng thật là liều...

Vừa mới thở xong hơi này, ngoài cửa liền truyền tới tiếng đập cửa "đùng đùng"

Nghĩ nghĩ đoán chừng là Tạ Tu Dực đã về, cô lộc lộc từ dưới đất bò dậy chạy bước nhỏ tới cửa nhà.

"Để cái này trên bàn uống trà đi." Vừa mở cửa, liền thấy trẻ to xác mặt đơ bình tĩnh nhét laptop cùng tai nghe vào trong tay cô.

Kha Giảo đón lấy laptop với tai nghe của anh, xoay người để lên bàn uống trà phòng khách, quay đầu lại thấy anh vẫn đứng ở cửa, "Anh không vào à? Vẫn phải ra ngoài sao?"

"Ừ." Tạ Tu Dực một tay nhét trong túi quần, nhìn cô, "Em xuống lầu cùng tôi."

Cô sửng sốt một chút, đưa tay lấy áo khoác, "Xuống lầu làm gì?"

Người nào đó không trả lời, đợi sau khi cô ra khỏi cửa, thuận tay khóa cửa lại, đi tới lối thoát hiểm ở bên cạnh, xách ra một túi giấy nhỏ màu trắng bỏ vào trong tay cô.

Kha Giảo tò mò mở túi giấy nhỏ màu trắng đó ra nhìn, thì thấy lại là mấy gói... gậy tiên nữ.

Gậy tiên nữ, cũng gọi là pháo bông que, pháo bông phụt, coi như là kỷ niệm tuổi thơ của rất nhiều người. Khi vào dịp lễ tết, người lớn sẽ dắt một đám trẻ con xuống lầu, người lớn phụ trách đốt pháo trúc và pháo hoa cỡ lớn, trẻ em thì cầm gậy tiên nữ sôi nổi nhảy nhót đuổi nhau chơi, cho nên sự tồn tại của gậy tiên nữ rất được trẻ con chào đón.

"..."

Trầm mặc hai giây, cô ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông khôi ngô tuấn tú cao 1m85 bên cạnh.

Cho nên nói, mục đích hôm nay Tạ Tu Dực không cho cô về nhà trước, là muốn cùng cô nhớ lại tuổi thơ à...

Hai người một trước một sau ra khỏi cao ốc, đi tới dòng sông nhỏ gần vườn hoa tiểu khu nhà Tạ Tu Dực, hôm nay đón giao thừa, mọi người không chọn ra ngoài ngắm đêm hội pháo hoa, thì là ở nhà xem truyền hình trực tiếp đêm liên hoan, cho nên trong tiểu khu ngược lại rất yên tĩnh, bên con sông nhỏ cũng không có người nào.

"Anh có mang bật lửa không?" Đi tới cạnh lan can bên sông, Kha Giảo cúi đầu mở gói gậy tiên nữ ra, lấy ra một cây gậy tiên nữ.

"Tôi không hút thuốc." Anh nhận lấy túi giấy trong tay cô, đi về phía phòng bảo vệ cách đó không xa.

Chỉ chốc lát, anh đã từ phòng bảo vệ vòng trở lại, cũng rút ra một cây gậy tiên nữ, đánh cái bật lửa mượn từ chỗ bảo vệ, ung dung đốt gậy tiên nữ trong tay.

Mấy giây sau, gậy tiên nữ liền phát ra ánh sáng nhỏ màu vàng, vầng sáng từng vòng từng vòng hiện ra hết sức chói mắt, Kha Giảo ở một bên thấy vậy lòng cũng hơi ngứa ngáy, vừa định nói để anh cho gậy tiên nữ của cô mượn chút lửa, thì thấy anh nhét gậy tiên nữ trong tay mình vào tay cô.

Mắt thấy lửa sắp tắt, cô nhanh chóng tiếp một cây vào, một bên hỏi anh, "Anh không chơi à?"

"Tôi nhìn em chơi là được rồi."

Anh lời ít ý nhiều nói xong, dựa lưng vào lan can bên cạnh cô, dựa vào tốc độ chơi của cô, an tĩnh ở một bên đưa cho cô cây mới.



"Thực ra từ sau khi tôi lên cấp hai, tôi cũng đã không chơi gậy tiên nữ nữa rồi." Cô tinh nghịch vứt gậy tiên nữ trong tay đi, cười hì hì nói với anh, "Lúc học tiểu học ăn Tết bố mẹ đều sẽ đưa tôi tới chơi cùng đám trẻ con của người nhà, sau này lên cấp hai, công việc của họ bận hơn, có lúc Tết cũng phải tăng ca, tôi cũng không chơi nhiều nữa."

"Có điều, mặc dù từ lúc bắt đầu cấp hai tôi đã vào ở ký túc xá của trường, nhưng quan hệ của tôi với bố mẹ đều rất tốt." Cô cảm thấy chơi rất vui, cầm chập hai cây vào nhau cùng châm lửa, "Bình thường sẽ gọi điện thoại, có chuyện gì cũng đều sẽ nói với họ, chuyện viết sách họ cũng rất ủng hộ tôi."

"Ừ." Anh ngắm cô, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Hơn nữa vì luôn sống riêng, cho nên mới phải trở nên giỏi làm việc nhà, giỏi nấu ăn." Trong con ngươi cô phản chiếu đóa lửa nhỏ màu vàng, ngoảnh sang anh làm một cái mặt quỷ, "Thực ra cứ một mình vẫn tốt vô cùng, tôi cũng không cảm thấy tịch mịch chút nào, nếu không có năng lực đầy người thế này, tôi cũng không thể mỗi ngày làm cá làm thịt cho anh rồi anh nói xem đúng không?"

"Lại nói trước kia ở đại học, bạn học không quen lần đầu tiên thấy tôi đều cho là tôi rất thích ở bên ngoài tự do thoải mái, thế nhưng sau khi quen rồi thì, đánh giá về tôi lập tức thống nhất trở thành "bà chủ nhà"..." Cô nói đến đây, đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn anh, cười tủm tỉm hỏi, "Anh thì sao?"

Tạ Tu Dực bình tĩnh nhìn cô một hồi, chợt vươn tay về phía mặt cô.

Kha Giảo ngẩn ngơ ngắm nhìn con ngươi màu đen xinh đẹp của anh, vốn tưởng anh muốn véo cô hay gì, vì khí tức của anh còn không dám tránh, lại thấy tay anh chỉ là nhẹ nhàng vén mái tóc quăn dài rủ xuống của cô lên, cẩn thận kéo ra sau vai giúp cô.

"Cẩn thận bị bỏng." Anh khẽ nói.

"Thịch" một tiếng.

Cô bỗng chốc cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt cũng không ý thức được mà ửng hồng, vội vàng nói, "... Ừm, cảm ơn."

Anh thu tay về, mặt không thay đổi dựa về chỗ cũ.

Một cú như vậy, cô cũng quên luôn phải tiếp tục hỏi chuyện của anh, một gói gậy tiên nữ nhỏ cũng nhanh chóng đốt hết, chờ lúc anh vừa mở gói thứ hai ra, cô nghĩ nghĩ, vỗ vỗ cánh tay anh, "Anh cùng chơi với tôi đi, một mình chơi rất không thú vị."

Tạ Tu Dực trầm mặc một lát, khẽ gật đầu.

Tối nay thành phố T cũng không đặc biệt lạnh bất thường, Kha Giảo khẽ vung vẩy gậy tiên nữ trong tay, cảm thấy tâm trạng lúc này rất thoải mái, nói cũng biến thành càng nhiều hơn, "Tạ Tu Dực, anh hát hay như vậy, có ca sĩ yêu thích và là hình mẫu noi theo không?"

"Có, nhưng anh ấy đã kết hôn ẩn lui rồi."

Anh trả lời rất nhanh, khiến cô cũng sửng sốt, "Chẳng lẽ người anh nói là... Tay?"

"Ừ." Anh khẽ gật đầu.

Đáp án này mặc dù không phù hợp phong cách nhất quán không đi đường thường của anh, nhưng cũng trong dự liệu của cô, cô giơ ngón cái với anh, cười đến nỗi lộ ra lúm đồng tiền trên má trái, "Tôi cũng thế."

"Trước khi tôi thích giọng của Djay, Tay vẫn luôn là ca sĩ tôi thích nhất từ cấp hai đến đại học."

Không nghĩ tới anh và mình lại cùng sùng bái một người, cô cảm thấy trong lòng rất kỳ diệu lại rất vui vẻ, "Anh ấy cũng xem như là một vị thiên vương vô cùng hiếm trong giới showbiz, nổi tiếng như thế, lại không có nửa cái scandal, cũng không hề chuyển mình thành diễn viên đóng phim truyền hình, điện ảnh và phát triển các nghệ thuật nói chung khác, chỉ chuyên tâm sáng tác, hát, ra album, tổ chức liveshow, vào giới nhiều năm, từ đầu đến cuối luôn dùng chính năng lượng của những tác phẩm xuất sắc cho mọi người thấy."

"Mặc dù đều nói giới showbiz rất phức tạp hỗn loạn, nhưng người có đạo đức nghệ sĩ cùng tiếng thơm chân chính cũng tồn tại, tôi luôn cảm thấy bởi vì có người như Tay và những tác phẩm, nên cả xã hội vẫn đang đi lên."

"Tôi nhớ lúc đó anh ấy tới Bắc Đại* diễn thuyết, tôi còn đặc biệt mua vé máy bay chạy tới tận nơi nghe cơ, ầy... lại nói, phong cách của anh ấy chính là Trung Quốc phong, làm tôi lại nhớ tới bài hát lần trước anh hát ở phòng thu âm kia rồi," Đốt xong gói gậy tiên nữ thứ hai trong tay, cô nâng cằm, cười gian hỏi anh, "Thế còn anh, sao anh muốn trở thành ca sĩ? Ngoài giọng hát số một của bản thân anh ra, có nguyên nhân khác của chính anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Nghe Thấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook