Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 116: Ngủ với trai bao. Mà không hiểu vì sao

Hà Thị Kiều Anh

24/05/2021

Phòng của nam được Dương gắn camera trong phòng. Mọi hành động của Nam đều được nhìn thấy tất cả. Sau khi đưa anh vào phòng Dương và Hân đi về nhà.

Về tới nhà cậu chạy ù vào bế dê con.

"Ba mẹ, con về rồi. Con xin lỗi vì về hơi trễ"

"Không sao đâu, lâu quá con mới đi ra ngoài mà, con thấy thoải mái là được" mẹ chồng đáp

"Con về một mình à?" Mẹ cậu nhìn ra cử mà không thấy Nam.

" Dạ con đi chơi với Han về một mình. Mẹ ơi chồng còn chưa về ạ?" Cậu giả vờ như không biết chuyện gì

"Chưa con ơi, cái thằng con trời đánh này. Có vợ có con rồi mà còn đi chơi tới giờ này chưa về." Vừa nói vừa chỉ tay ra cửa vẻ mặt tức giận.

" Chắc chồng con bận chuyện bên công ty" Dương chỉ nói để mẹ chồng yên lòng thôi. Thực ra trong lòng cậu còn tức hơn mẹ chồng gắp trăm lần.

" Công ty gì mà công ty, lúc sáng ba mẹ con cũng ở đây. Ba con nói bên công ty đâu có cho nhiều show cho nhóm của nó đâu. Vì ông muốn nó có nhiều thời gian bên con và bé dê. Lịch tập luyện của nó cũng rảnh" bà tức giận lắm

" Con đừng cứ mãi bênh vực cho chồng của con như thế. Nó hư khi nào có dạy dỗ nó. Đợi nó về mẹ sẽ xử nói cho con." bà bước lại gần nắm lấy tay của Dương xoa xoa lên bàn tay.

"Dạ con cảm ơn mẹ" Cậu cảm thấy có lỗi với mẹ chồng lắm.

"Không cần cảm ơn ta, tội nghiệp chàng dâu của ta. Mới sinh con chưa bao lâu chồng bỏ đi chơi khuya rồi." Hai tay bà cứ xoa tay cho bé liên tục

" Con không sao đâu mẹ. Hôm nay con cũng đi chơi thoải mái rồi mà." Dương an ủi mẹ

"Thôi hai ba con lên ngủ sớm đi. Để mẹ ở đây chờ thằng Nam." Bà đẩy cậu và dê lên lầu, còn bà ngồi ghế xem ti vi đợi con trai

"Mẹ ơi nhưng mà..."



" Không nhưng gì hết lên phòng ngủ đi." Bà chặn miệng không cho cậu nói tiếp

"Nhưng mà anh ấy say rồi làm sao có thể về được" Mẹ chồng chưa nghe hết câu đã đuổi cậu lên rồi

Cậu lên phòng chơi với dê.

Nhìn dê con đang yêu của cậu, mà cậu nhớ tới anh chồng hư đó. Cậu mở điện thoại lên xem mấy quay cậu gắn ở chỗ Nam. Anh ta vẫn còn đang ngủ. Còn người cậu đưa tới vẫn đang ngồi ở ghế. Khi nào trời gần sáng mới làm theo kế hoạch.

Cậu ngồi nhìn mà suy nghĩ vẫn vơ. Không hiểu vì sao anh thay đổi như thế, vì sao lại hư hỏng vậy. Vì sao lại giấu diếm cậu chuyện đi hẹn với nhóm. Vì sao, vì sao nước mặt cậu rơi rồi.

Chỉ khi nghe tiếng khóc của dê mới giật mình tỉnh táo.

"Đúng rồi việc quan trọng của mình bây giờ là chăm sóc con. Những người khác mình không quan tâm tới. Đợi tới ngày mai mình sẽ xử lý sau."

Cậu ôm dê vào lòng, thỏ thẻ với con "Con đói hả, để baba pha sữa cho con nhé."

Cậu bế con đặt vào nôi, rồi đi pha sữa. Chưa đầy năm phút đã có bình sữa nóng cho dê con uống rồi.

Cậu bế em ra khỏi nôi, lấy bình cho dê bú. Cậu ôm nó vỗ về âu yếm,một lát thì ru nó ngủ. Cậu cũng ngủ quên lúc nào không hay.

___

Mọi việc vẫn theo kế hoạch, trời gần sáng mấy người họ thuê bắt đầu hành động.

Sáng sớm Nam thức giấc.

Anh quang tay sang bên phải để ôm. Vì anh nghĩ mình đang ngủ ở nhà với Dương. Choàng tay ôm siết người đó vào lòng, mắt chưa chịu mở



.....

Lúc Nam vừa tỉnh giấc người đó bấm gọi cho Dương. Cậu giật mình tỉnh dậy. Tay chụp lấy chiếc điện thoại.

"Alo ai vậy,?"

Người đó im lặng không nói gì. Dương nhìn màn hình điện thọai thì biết là người cậu thuê gọi tới.

Cậu mở cemara ra xem, thấy anh chồng đàn ông người đàn ông đó. cậu tức giận đập mạnh vào thành giường.

"Anh tỉnh rồi à"

Người đàn ông đó lên tiếng. Nam giật mình

"Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây" Anh tưởng rằng anh đang ngủ với vợ, ai ngờ.

"Anh nói gì kỳ thế, đêm qua anh và em mây mưa với nhau. Mà giờ anh hỏi em là sao. Anh nói anh yêu em mà." Anh cố tránh nè cậu ta.

"Cậu tránh xa tôi ra" Anh vội chạy dậy mặc áo. Rồi chạy ra khỏi phòng. Cậu ta nói vọng theo.

"Anh phải chịu trách nhiệm với em đấy" Cười ha ha

Dương bây giờ chỉ chờ anh thành thật quay về tạ tội thôi.

Dương gọi điện thoại cho cậu ta.

"Tiền tôi sẽ nhanh chóng chuyển phần còn lại cho cậu. Cậu phải nhở đem chiyện này xuống mồ, nếu để lộ thì mạng sống của cậu tôi không chắc đâu."

"Dạ anh yên tâm, em giữ chữ tín lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook