Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Chương 123: Võ Đỗ Đình Phong

Hà Thị Kiều Anh

03/06/2021

"Tụi mày nên nhớ tao là tổng giám đốc của tôi may đấy" Anh nói nhỏ với họ

"Nhưng vợ mày mới là chủ tịch của công ty này. Là người nắm quyền sinh tử của tụi tao." Tùng đáp

"Thôi tụi tao đi đây, mày ở lại bảo trọng nhé" K. O tiếp lời

"Tạm biệt bạn tốt"

Anh nhìn chủ tịch cười gượng gạo.

" Sao đây Anh có ý kiến gì?" Chủ tịch hỏi anh

Anh lắc đầu xua tay lia lịa " không không anh nào dám có ý kiến gì"

" Vậy thì anh mau về nhà đi, em có hẹn em phải đi trước. Bye bye anh, yêu ông xã nhiều lắm u moa."

Vâng thưa bà xã phu nhân. Anh chỉ biết tuân lệnh vợ mà về nhà trông con thôi.

Ngày hôm nay Dương và Han đi chơi vui vẻ lắm. Nào là đi cà phê, đi ăn uống, đi mua sắm, đi rạp chiếu phim. Vì lâu lắm cả hai mới có thời gian đi chơi vui vẻ như vậy. Mặc kệ chồng, không phải lo lắng chăm sóc cho con, thoải mái một ngày chỉ dành riêng cho họ. Dù là phái yếu thì họ cũng có quyền được tự do, được thoải mái được làm những điều họ thích. Đây cũng là lý do mà anh đồng ý về nhà, chăm sóc Dê để em được thoải mái đi chơi.

.......

Mới đó thôi đã 38 tuần thai rồi gần tới ngày sinh rồi. Bắt đầu từ tuần 36 là cậu đã nghỉ ở nhà dưỡng thai rồi. Dê con nay cũng đã lớn đã biết chập chững rồi, biết nói chuyện ba ba rồi.

"Ba ba" con bé bước tới ôm cậu xoa xoa cái bụng

Cậu xoa đầu con gái "Con có biết trong này là ai không?"

"Là em trai của con đấy"



Đêm đó là đêm cậu khó ngủ. Nằm trằn trọc suy nghĩ lung tung. Rồi cơn đau bụng dữ dội ập đến.

"Anh, anh ơi".

Anh giật mình ngồi dậy, khi nghe tiếng vợ gọi.

" Em đau quá, chắc là em sắp sinh rồi."

Anh vội vàng chạy xuống nhà.

"Ba ơi, mẹ ơi! vợ con sắp sinh rồi" Anh hét toáng lên.

Mọi người giật mình khi nghe tiếng là thất thanh của cậu.

Anh nhanh chóng quay lại phòng. Bế cậu xuống lấu đưa ra xe, ba anh đã ngồi sẵn trong xe.

Hai người đưa dương tới bệnh viện. Mẹ ở nhà chăm sóc dê và cũng gọi điện báo cho gia đình thông gia. Tất cả tập trung ở bệnh viện.

.. Cậu được đưa vào phòng mổ.

Tất cả bác sỉ đều được chủ tịch lựa chọn kỹ lưỡng. Những người giỏi nhất của bệnh viện. Người nhà chỉ được một người được vào, đây là đặc cách duy nhất của gia đình anh.

Anh vào cùng vợ, vợ được đặt lên bàn mổ. Anh mặc bộ đồ màu xanh đứng một góc nhìn vợ. Bác sỉ cho vào phòng, nhưng không có nghĩa là cho đứng gần. Anh dù đưng một góc đó nhưng đủ để thấy tất cả, nhìn bác sỉ tiêm thuốc tê vào người vợ. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt rơi hai hàng rồi từ từ nhắm mắt lại, khi thuốc đã ngấm vào. Bác sỉ bắt đầu cầm con dao lên mổ bụng của cậu. Xẻ từng lớp da mỏng bên ngoài, rồi vào lớp thịt bên trong. Cuối cùng là tới phần của em bé. Bác sỉ bắt đầu kéo đàu của bé ra, rồi đưa hết người ra. Cắt dây rắn rồi quấn chi nó chiếc khăn. Y ta đạt lên cân, con trai anh được 3,4 kg.

Bác sỉ bắt đầu tiến hành khâu vết mổ cho vợ cậu. Nhìn từng mũi kim đam vào da thịt của vợ cậu. Mà anh đau lòng lắm, nướ mặt nhạt nhòa. Y ta bế bé đưa cho anh. Con trai bé nhỏ chưa bằng cái nắm tay của anh.

Tiếng khóc oe oe của thằng bé khiến anh nao lòng.



Anh nhìn cậu "Cảm ơn em, vì đã sinh cho anh. Một hoàng tử, và một công chúa."

Anh ra ngoìa bế con ra cho người nhà. Anh đi theo xe đảy vợ nah vào phòng hồi sức. Vì thuốc mê chưa tan hết nên vợ anh chưa tỉnh. Cậu ngồi đó bên cạnh vợ, nắm chặt đôi bàn tay ấy. Từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn. Không để cậu phải chịu nổi đau cắt da thịt ấy nữa. Hai đứa con chúng ta vâyk là quá đủ rồi. Anh chẳng mong muốn gì hơn nữa. Anh chỉ mong vợ anh mãi mãi sống vui vẻ bên anh mà thôi.

"Con em đâu?"

"Em tỉnh rồi à?".

Cậu gật đầu "Anh khóc à".

"Không có".

"Em không sao, thật đấy sinh con chi anh là điều hạnh ohucs nhất. Em từng đau khổ bì chẳng thể như mọi người sinh cho choìng đứa con. Vậy mà ông trời đối đãi em thật tốt. Em có tận hai đứa."

"Em còn yếu lắm, đừng nói nhiều. Để anh đưa con vào cho em nha."

Cả nhà bế con trai vào phòng cho Dương gặp. Cậu nhìn thấy con thì hai hàng nước mắt rơi. Cậu thấy mình thật giỏi quá.

Cậu vuốt ve bàn tay bé xíu xiu của con.

"Con trai, ta là Ba Ba của con đây." Cậu ôm thằng bé vào lòng.

"Tụi con đặt tên nó là gì"

"Dạ tên của nó là Võ Đỗ Đình Phong"

"Đình Nam, Đình Phong hay"

"Tên đó chồng con đặt á,con cũng rất thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Có Thể Giúp Anh Chữa Lành Vết Thương Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook