Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 98: Vén màn bí mật. (Phần 2)

Hanny Ho

27/11/2017

Thở dài bất lực nhìn gương mặt lạnh băng của Andrew đang chăm chú vào màn hình máy tính, Casey cố gắng nán lại phòng anh với hy vọng gương mặt đáng thương của cô có thể làm lòng anh lay động và chấp nhận lời cầu xin của mình. Tuy nhiên, cô biết anh từ trước đến nay không phải là mẫu người như vậy. Hôm nay, việc anh trì hoãn, cố gắng tạo cơ hội cho Will ở lại TLS làm Tổng Quản Lý sau lời cầu xin của cô đã là nằm ngoài sức mong đợi của cô rồi. Có lẽ, cô đã quá tham lam và trông mong nhiều vào anh về chuyện này. Những lúc như thế này, nếu là Nga lên tiếng, giúp cô thuyết phục Andrew thì tốt biết mấy. Cô tin chắc, Andrew sẽ chiều theo ý Nga mà cho Will một cơ hội. Tuy nhiên, làm sao để cô có thể bắt đầu câu chuyện về sự tương khắc của hai anh em nhà này cho Nga hiểu lại là một vấn đề khác. Nhưng cô sẽ nghĩ ra cách, cô cần phải gặp Nga để nhờ cậy việc này.

"William có tiếp tục được ngồi ở ghế Tổng Giám Đốc nữa hay không thì còn tuỳ thuộc vào của nó."

Những lời cảnh cáo ngấm ngầm vừa rồi của Andrew dành cho Will, Casey có biết ít nhiều về ngụ ý này. Cô đoán, có lẽ, Andrew đang nhắc đến vấn đề xây dựng nhà xưởng mới. Những lần trước, cô có nghe loáng thoáng Andrew và Will tranh cãi về vấn đề này. Tuy nhiên, làm sao cô có thể khuyên ngăn Will dừng lại hành động chống đối Andrew? Ngay cả việc cô cầu xin Andrew giúp đỡ trong chuyện này cô cũng không muốn Will biết đến. Cô biết anh sẽ không vui nếu như biết cô đã can thiệp vào chuyện này vì anh.

Kể từ lúc Will nói lời chia tay với Casey, anh đã lặng lẽ rời khỏi căn hộ của cả hai và đang cư trú tại khách sạn Đệ Nhất. Từ hôm chia tay với anh đến giờ, cô mới lấy được chút bình tâm trở lại. Những ngày đầu không có anh bên cạnh, cô vật vã như một cái xác không hồn, điên cuồng tìm kiếm anh khắp mọi nơi. Thậm chí, cô còn không màng nghĩ đến những nhân viên trong công ty đã xì xầm bàn tán về mình, khi cô vội vàng lao vào công ty với bộ quần áo nhàu nát cùng gương mặt xanh xao không trang điểm chỉ để tìm gặp Will.

Ngồi sau bàn làm việc, Will đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của Casey đang khép nép và rưng rưng nước mắt nhìn anh. Lặng nhìn sang phía Nga đang ngồi soạn đống hồ sơ bên cạnh, người sau đó đã lịch sự xin phép rời phòng mà anh hoàn toàn bất lực khi nhìn theo dáng lưng mảnh mai của Nga.

Dù biết rằng hành động tuyệt tình của mình là một điều vô cùng tàn nhẫn cho Casey trong lúc này, nhưng Will không biết phải làm gì khác hơn. Anh biết, nếu như anh cứ tiếp tục đem tình cảm thương lại của mình dành cho cô trong lúc này như anh đã từng làm, anh sẽ là người đàn ông vô cùng tội lỗi khi gián tiếp đẩy cô vào vực thẳm tình yêu mù quáng không lối thoát. Anh biết anh không thể nào có thể mang được hạnh phúc đến cho cô. Vì thế, từ tận sâu trong đáy lòng mình, anh muốn làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho cô, nhưng không phải bằng thứ tình yêu mà bao nhiêu năm nay anh không tài nào làm được.

Vì thế, Will cố gắng bình thãn nhất có thể, đứng lên kéo ghế cho Casey ngồi kèm theo tách trà ấm nóng mà Nga vừa mới pha cho anh ít phút. Anh hy vọng, những giọt chè xanh kia có thể làm lòng cô nguôi ngoai, nỗi đau đớn có thể vơi bớt đi phần nào như cảm giác mà mỗi lần anh nhận được khi uống tách chè cho chính tay Nga pha.

"Casey! Em cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Công việc của em, anh đã cho người khác đảm nhiệm tạm thời cho đến khi em sẵn sàng quay lại…"

"Will à! …"

Bỏ tách trà Will vừa mới đưa, Casey nắm lấy cánh tay Will níu kéo. Gương mặt mệt mỏi như không còn sức sống trong phút chốc đầm đìa nước mắt khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải mủi lòng.

Bên ngoài phòng thư ký, Nga nén lòng mình không để lọt vào tai tiếng khóc thê lương của Casey. Lòng càng thêm oán trách anh vì đã để một người con gái tốt như vậy phải đau khổ.

Bên trong phòng, Will khẽ nhắm mắt lại bất lực trước những tiếng khóc rấm rức của Casey. Đây chính là cách cô vẫn luôn dùng để níu kéo anh bên cạnh những lần trước đây, nhưng lần này, anh nhất định không thể nào mắc thêm sai lầm lần nữa. Cứng rắn gạt đôi bàn tay trắng muốt xanh xao của cô khỏi cánh tay mình, anh đứng lên hạ giọng nói, âm giọng có chút khó khăn nhưng cố gắng không để cô tìm kiếm yếu điểm của mình.

"Casey! Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Nhìn thấy em như vầy, anh thực sự rất đau lòng, nhưng anh không thể ở bên cạnh em thêm được nữa. Bây giờ, em có làm bất cứ điều gì, anh cũng không thể về lại bên em. Vì thế, nếu như em vẫn còn yêu anh thì phải buông tay anh ra. Vì điều đó khiến lòng anh thanh thãn. Em đã từng nói với anh rằng, điều duy nhất khiến em cảm thấy hạnh phúc đó chính là nhìn thấy anh vui khoẻ. Vậy thì xin em hãy làm điều anh sắp nói ra đây, vì điều đó là điều làm lòng anh cảm thấy hạnh phúc và an tâm. Hãy quay trở về New York! Hãy về lại với gia đình em bên đó, vì đây là thời điểm em cần có người thân bên cạnh. Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em…"

"William! Xin anh…đừng rời xa em. Không có anh, em không thể nào sống tiếp được. Những ngày tháng tiếp theo em sẽ ra sao đây? 5 năm bên nhau, em đã quen với việc có anh bên cạnh. Bây giờ, khi trở về căn phòng không có anh, em thấy như mình không thể nào thở nổi…Em xin anh. Hãy cho em được ở bên cạnh anh! Cho dù trong lòng anh có người đàn bà khác cũng được. Em sẽ không bận tâm và dày vò anh vì điều đó nữa. Chỉ cần anh cho em được ở bên cạnh anh là được rồi…."

Casey vừa than khóc vừa níu lấy cánh tay Will, hành động của cô không chỉ khiến anh dày vò tội lỗi mà càng thêm bối rối và lo sợ. Chính trong giây phút này, anh lại càng oán hận chính mình hơn khi trong bao nhiêu năm qua đã khiến cho người con gái này mang cả tình yêu vào anh quá sâu đậm. Để lúc này, cô không tài nào thoát ra được.



"Casey! Anh xin em đừng làm như vậy. Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể yêu em hay trở về bên em được. Xin lỗi em là tất cả những gì anh có thể làm trong lúc này…"

Thở nhẹ một cái, Will bấu tay vào thành ghế, tiếp tục nói tiếp.

"Em có thể tiếp tục làm việc ở TLS nếu như em thực sự yêu thích công việc này. Còn nếu em muốn trở về Mỹ anh cũng sẽ ủng hộ ý định của em. Anh thực sự luôn mong em được hạnh phúc. Thời gian sẽ giúp em xoá đi hình ảnh của anh trong lòng em…"

"Em không làm được điều đó. Em không làm được Will à…"

"Em sẽ làm được. Em bắt buộc phải làm được…"

Khó khăn rời khỏi phòng làm việc, Will để lại Casey bơ vơ trong phòng thảm thiết gọi tên anh từ phía sau. Khi cánh cửa đen đóng lại cũng là lúc cô gục ngã trên sàn nhà. Khuôn mặt cô lúc này thất thần như một người mất trí, miệng chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất như kẻ điên rồ.

"Không thể được! Anh là của em. Em sẽ không dễ dàng để anh rời xa em như vậy. Phải tìm cách cho anh quay lại. Phải tìm cách…"

Những ngày sau đó, thay vì vật vờ bên men rượu và khói thuốc lá, Casey rũ bỏ bộ đồ ngủ ướt đẫm rượu mạnh và bộ dạng thiếu sức sống của mình bằng một vẻ ngoài hoàn hảo để quay trở lại TLS. Cô tin chắc rằng, chỉ cần một ngày cô còn ở nơi này, cô sẽ còn hy vọng để có thể mang Will quay trở về lại bên cô.

Nhìn sắc thái tươi tắn hơn của Casey, Will mừng thầm trong lòng. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng tạo khoảng cách với cô để tránh đi vào chiếc xe cũ như ngày xưa mình đã từng làm. Thế nhưng, Casey thì hoàn toàn trái ngược lại. Cô vẫn ân cần chăm sóc và quan tâm đến anh như ngày xưa. Thậm chí là còn nhiều hơn thế nữa. Trong tâm trí cô và những gì cô thể hiện như muốn nói cho anh biết rằng, anh vẫn luôn là người đàn ông cô yêu thương nhất. Và tất nhiên cả trong mắt của những nhân viên trong công ty, cô vẫn là bạn gái chính thức của Will.

Hành động của Casey khiến Will vô cùng khó xử. Vài lần, khi hai người đối mặt với nhau, anh đã khéo léo ngăn cản việc làm của cô thì chỉ nhận được những lời nói chắc nịch như không thể nào lay chuyển được.

"Casey! Anh biết em là một cô gái tốt. Những gì em làm vì anh, anh xin ghi nhận. Nhưng xin em đừng tiếp tục như vậy nữa có được không? Những việc em làm sẽ không thể thay đổi được gì, ngược lại sẽ càng khiến em thêm tổn thương và đau khổ thôi. Hãy quên anh đi! Đừng dành tình yêu cao thượng của em cho anh nữa có được không?"

"William! Anh có thể không yêu em, nhưng anh không thể ngăn cấm tình cảm của em dành cho anh. Nếu như ai cũng có thể điều khiển được tình cảm của chính mình thì thế gian này sẽ không có kẻ đau khổ vì yêu đơn phương…"

"Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh không muốn làm em tổn thương và đau khổ. Anh thực sự không muốn đâu Casey…"

"Nếu như để được yêu anh mà phải nhận lấy đau khổ thì bao nhiêu khổ đau trên đời này em đều có thể chấp nhận tất cả. Yêu anh là điều hối tiếc cuối cùng của em trên đời này. Em muốn anh biết rằng, em vẫn luôn đợi chờ anh. Bao lâu em vẫn chờ. Em tin rằng có một ngày anh sẽ yêu em và trở về bên em. Bởi vì em biết sẽ không ai yêu anh bằng em yêu anh. Em nhắc lại lần nữa, cả đời này, em sẽ chỉ làm vợ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Còn Yêu Anh Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook