Em Đừng Hòng Chạy

Chương 10

Châu Di

02/04/2024

Con hổ dường như không hề có dấu hiệu mệt mỏi mà ngược lại còn sung sức lao đến tấn công Ngữ Âm liên tục

Ngữ Âm thì ngược lại vết thương cũ chồng chất lên vết thương mới khiến cả người cô tê liệt, ánh mắt mơ hồ đến kiệt sức

" lão đại......thỏ trắng thật sự "

Cảnh Kỳ lo lắng nhìn con thỏ trắng sắp không trụ nổi dưới đấu trường rồi. Con hổ cũng không lao vồ vập mà chậm rãi bước đến gần Ngữ Âm

" im lặng "

Cố Trạch há miệng ngạc nhiên nhìn xuống dưới con mèo hoang đó vốn dĩ bị xích vậy mà vẫn chưa bị con trai hắn m*i phổi quả đúng là có bản lĩnh

Ngữ Âm cười nhẹ rút từ trong người một con dao găm nhỏ bà cú đưa cho cô tiến lại gần con hổ.

" Ngài Lục con mèo hoang của cậu sai luật rồi "

" cậu đang tiếc con hổ hay cô ta? "

Lục Cảnh Thành cau mày nhìn Cố Trạch đang tức giận mà không thể động tay.

G......ừ mmmm.Mmm..! G....mm

Một tiếng gầm vang lên đáng sợ.Con hổ bị đâm thủng mắt trái khiến nó đau đớn hất vang Ngữ Âm ra xa

".....um...mm.... Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng chết dưới tay nó.

Trên đấu trường năm người im lặng ngắm nhìn thú vui đuổi bắt ở phía dưới

Con hổ nhanh chóng chạy tới vương móng vuốt lên muốn liều chết với Ngữ Âm, may thay cô nhanh hơn nó một bước rút con dao cắm thẳng vào tim nó

"S....T...~~". Con hổ đau đớn gầm lên một tiếng dữ tợn. Vẫn cảm thấy chưa đủ cô tiếp tục rút dao đâm liên lục vào ngực của nó khiến nó kiệt sức mà chết.Máu bắn lên tung tóe trên gương mặt xinh đẹp mà tàn nhẫn của cô. Đám người trên khán đài có chút ngạc nhiên nhưng lại vô cùng cảnh giác với cô gái này. Nói về thân thủ của người bình thường chắc chắn sẽ chết nhưng cô thì lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của bọn họ khiến họ có cái nhìn khác về con mèo hoang nhỏ vô tình nhặt được này.

" hộc.... " hộc...!!!!!"

Hơi thở dồn dập hai tay cô có run nhẹ nhìn con dao ngấm đẫm máu tươi của con hổ khẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi ngất lịm đi



" tôi mua lại con mèo hoang đó. Cậu ra giá đi "

Cố Trạch nhìn thấy Ngữ Âm có ích như thế liền ra giác ngỏ ý muốn mua lại con mèo hoang của Lục Cảnh Thành.

" không bán "

" 200 vạn "

" 500 vạn.Cậu nói xem con mèo hoang đó nếu bán ra không tới 500 vạn...."

Lục Cảnh Thành nhìn con mèo nhỏ rồi đứng dậy quay đi không quan tâm đến lời tên Cố Trạch đó nói

"nuôi...không bán "

Hắn hạ giọng lạnh mặt trả lời Cố Trạch đang ra giá ngất ngưởng. Cảnh Kỳ thấy thế thì bất ngờ tên lão đại chết dẫm này nay có phải uống nhầm thuốc khôn không mà hắn lại biết thương người vậy chứ

" lão.."

" Gọi Cảnh Ngũ đến sơ cứu cho cô ta "

"...v..âng "

Không phải do con thỏ trắng của cô xinh quá đấy chứ! Lão đại của cô cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi. Vừa nghĩ tới cô liền chạy xuống dưới giúp Ngữ Âm

Ngày hôm sau tại:

Phía Đông - Bangkok Thái Lan

Một tên đàn em mặt mày vui mừng chạy hớt hả chạy vào một căn nhà nhỏ

" anh Lâm tìm thấy ông Giang rồi!...."

"chú ấy đâu "

Lâm Bạch sang Đông Nam Á cũng được 2 ngày rồi. Đây không phải địa bàn của anh lên việc tìm người có chút khó khăn. Nay nghe tin đã tìm được người cơ mặt đang nhăn nhó có chút giãn ra

" đang ở ngoài ạ.....mời anh Lâm "



Lâm Bạch như nhớ ra điều gì liền quay người lại hỏi tên đàn em

"... Còn Hoa Hồng thì sao?"

"......Hoa Hồng.......anh Lâm chúng tôi hoàn toàn không có tin tức nào của Hoa Hồng hết.....anh Lâm có lẽ Hoa Hồng..."

Tên đàn em thấp thỏm chưa kịp nói xong liền bị Lâm Bạch ra đòn vào mặt khiến hắn đau điếng ngã ngục xuống. Lâm Bạch từ từ quỳ xuống túm lấy cổ áo tên đàn em kiên nhẫn nói

"Anh....Lâm....anh lâmm. "

" nếu không tìm được cô ấy thì cậu đừng hòng đặt chân vào tổ chức!"

" vâng..~~ vâ..ng!

Lâm Bạch dứt tay ra khỏi cổ áo hắn rồi rời khỏi căn nhà. Hắn đi chuyến này là để cứu Ngữ Âm nhưng hắn không tìm được tin tức gì từ cô khiến lòng hắn lo lắng không yên.

Lâm Bạch vừa bước ra Giang Tấn người nhếch nhác quần áo có chút xộc xệch, chạy xô lại kéo vạt áo anh lắp bắp nói không lên câu.

" Lâm...Bạch...Cậu đến rồi...mau đưa tôi rời khỏi đây đi "

" chú Giang, cháu sẽ sai người đưa chú tới Đông Âu còn cháu ở lại tìm Hoa Hồng "

Lâm Bạch nhìn người đàn ông trước mặt nhút nhát đến đáng thương anh tự đưa ra quyết định này mà chính quyết định của anh đã làm trái ý của Lão Công nếu ông ta biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh

" được..! Được "

Giang Tấn đã dọn sẵn đường lui cho hắn rồi việc còn lại chỉ cần hành động là hắn và lô hàng vũ khí cấm 1000 vạn có thể cao chạy xa bay rồi.Lâm Bạch biết rất rõ ý đồ dơ bẩn của ông ta nhưng việc quan trọng bây giờ là tìm Hoa Hồng trở về tổ chức với hắn.

Ngay tại bến cảng Bangkok

Đám người lạ mặt liên tục chuyển hàng lên tàu với tốc độ nhanh chóng. Tên cầm đầu ngồi uy lực ở phần đuôi ô tô mà ra lệnh cho đàn em

" mau lên "

" nhanh cái chân lên chúng mày chưa ăn cơm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Đừng Hòng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook