Em Đừng Hòng Chạy

Chương 1: Hoa Hồng

Châu Di

02/04/2024

10 giờ 21 phút tại Budapest - Hungary

Thành phố Budapest về đêm đẹp lộng người với những kiến trúc cổ kính cùng ánh đèn mờ ảo

Chiếc Lamborghini Veneno Roadster đang lao với tốc độ nhanh nhất trên đường giống như một con quái thú. Mái tóc dài, đen tuyền bay nhẹ trong những cơn gió nhẹ phả vào trong khoang xe. Gương mặt quyến rũ với sóng mũi cao thẳng đều, đôi môi đỏ mọng, mềm mại thật khiến người ta muốn làm chuyện xấu.

" Hoa Hồng có nhiệm vụ mới cho em "

một chất giọng nam trầm có chút gấp gáp nói qua chiếc tai nghe đang áp sát đôi tai nhỏ,nhạy cảm của cô gái.Một giọng nói mảnh mai, có chút thờ ơ cất lên

" không phải được nghỉ ngơi một tuần sao? "

cô gái bĩu môi dáng vẻ không quan tâm, đôi tay thon ngọn trắng nõn nà xoay nhẹ chiếc vô lăng quẹo trái đột nhiên dừng lại ngay cạnh con sông Danube với vẻ đẹp yên ả,đầu dây bên kia tiếp tục nói với dáng vẻ lo lắng

" Lão Công nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nghỉ gấp đôi! Hoa Hồng.."

không đợi đầu dây bên kia dứt câu cô liền lên tiếng

" biết rồi "

nói xong không kịp đầu dây bên kia đáp lại liền ngắt máy ánh mắt sắc lạnh nhìn cảnh tráng lệ bên ngoài xe cô thốt lên câu chửi thề.

" lão già thối "

Chiếc xe sang dừng ngay trước cổng một căn biệt thư xa hoa, lộng lẫy mang dáng vẻ thâm hiểm. Thấy chiếc xe của cô một tên vệ sĩ mặc bộ vest cùng cặp kính đen hơi cúi người vào khoang xe

" Hoa Hồng? Không phải được nghỉ sao?"

Hắn châm chọc cô,vừa nói hắn vừa mở cửa xe cho cô. Đáp lại dáng vẻ đấy cô chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cao giọng nói

" Nhiệm vụ mới "

Đôi chân dài trắng nõn thon thả bước ra khỏi khoang xe, chiếc váy đen bó sát người không qua đầu gối với phần tay áo dài phồng khiến cô giống như một tiên nữ bước từ trên trời xuống. Đôi chân dài từ từ bước vào trong căn phòng khách.

Vừa bước vào đến cửa một khung cảnh điềm đạm.Người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi đang chống gậy gỗ xuống sàn tay còn lại đang nhâm nhi thưởng thức ly trà mang dáng vẻ đầy uy nghiêm, đáng sợ xung quanh là dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng. Thấy vậy cô chỉ cười nhạt rồi ung dung bước vào,tiến lại gần người đàn ông cô liền cúi người



" lão Công "

" ừm"

Khuôn mặt thờ ơ, dò xét liếc nhìn cô rồi tiếp tục thưởng thức trà. Đây là người đàn ông đứng đầu dẫn dắt tổ chức cô cũng là người đã cứu cô năm bảy tuổi. Thấy ông không nói gì cô liền cướp lời trước

" lão Công! có nhiệm vụ mới sao?"

Ông đưa mắt nhìn cô rồi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh

" ngồi đi "

Hoa Hồng chưa kịp ngồi xuống thì ông đã lên tiếng

" Hoa Hồng chuẩn bị đi Thái Lan. Bên chú Giang gặp vấn đề, con sang bên đó trợ giúp chú vận chuyển hàng sang bên đây"

Người đàn ông nhìn cô nở nụ cười nhè nhẹ rồi hạ ly trà xuống với dáng vẻ nghiêm túc

" Lão Công...Đông Nam Á..tôi không thích hợp đi "

" tại sao không thích hợp "

người đàn ông liếc nhìn người đàn ông đằng sau. Lâm Bách đang nhìn Hoa Hồng không rời mắt có ánh mắt đang nhìn mình anh liền nhìn sang

" lão gia "

Hoa Hồng quay lên nhìn Lâm Bạch một cách khó hiểu cô quay sang nhìn người đàn ông rồi nói

" Lão Công! Lâm Bạch thích hợp hơn tôi "

Lâm Bạch ngượng cười nhìn cô anh nhún vai bất lực

" Anh có nhiệm vụ khác rồi "



Hoa Hồng nhìn Lâm Bạch đỏ cả mắt chỉ hận rằng cô không thể ghiền nát anh ta ra ngay tại đây. Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn:

" Hoa Hồng đêm mai có mặt tại sân bay. Đến Bangkok sẽ có người đón con.Tuyệt đối không được lộ thân phận "

" Đã rõ "

Người đàn ông chống gậy đứng dậy phất cây gậy lên trước mặt cô

" Tô Ngữ Âm "

Cái tên này đã rất lâu rồi cô không được nghe có chút bất ngờ

" có "

"Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có thưởng "

Nói xong ông liền quay người rời đi. Lâm Bạch liền đi tới vỗ vai cô

" Hoa Hồng! Đi đường cẩn thận "

Lâm Bạch cố ý trêu trọc cô gái bảo bối của tổ chức

" Lâm Bạch tên chó đẻ nhà anh "

Cô tung cước dùng chân chốt hạ một cú vào giữa hai chân của anh.

"....H..oa..Hồ..ng "

" đáng đời tên chết dẫm nhà anh "

Nói xong cô phẩy tay quay người rời đi để lại Lâm Bạch đang đau đớn ôm thân dưới. Cô không quên vẫy tay chào tạm biệt Lâm Bạch

" lần sau gặp đừng để tôi cho anh ra đảo chơi với cá mập "

Nụ cười mang đậm nết quyến rũ trên khuôn mặt cô.Mái tóc buông xõa tăng phần gợi cảm, đàn ông trong tổ chức ai cũng phải kiêng dè cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Đừng Hòng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook