Em Gái, Đừng Chạy!

Chương 5

PC

23/11/2016

8h tối… Quán Bar Dark Night…

Phía tầng hai, một đám thanh niên đang ngồi buôn chuyện, ngồi chính giữa là một chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt màu xám hút hồn, chiếc mũi thanh mảnh, hai bên là hai cô gái ăn mặc sexy cứ ngồi uốn éo mặc cho hắn có để ý tới hai cô hai không...Gặp trai giàu dại gì mà không quyến rũ, hơn nữa anh chàng này không những giàu có mà còn đẹp trai đến mức không phải người nữa chứ…

Không thèm chú ý đến hai cô gái bên cạnh đang hết lòng khoe hết thứ này đến thứ khác trên người, nào là vòng một, vòng hai, vòng ba…hắn cứ uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác khiến đám bạn trố mắt ra nhìn… Rúc cục thì nhân vật tầm cỡ nào đã khiến cho đại ca bọn họ phải mượn rượu giải sầu vậy chứ???

"Anh Tuấn Vĩ…Có chuyện gì không vui sao???" – Nguyên – một tên trong đám lên tiếng…

"Thôi! Chú mày đừng nhắc nữa, nhắc tới là tao tức muốn đập đầu vào tường tới nơi" – Vĩ siết chặt ly rượu trong tay, cả người run lên vì tức giận khi nghĩ tới chuyện khi nãy. Cũng may là hắn mạng lớn, nếu không là Đinh gia tuyệt hậu thật rồi…

"Hahahaha… Lần đầu tiên thấy Tuấn Vĩ thiếu gia tức giận như vậy! Tao rất tò mò muốn biết nhân vật nào làm mày giận tới mức sống không bằng chết thế này" – Khang Duy, bạn thân của Tuấn Vĩ vừa cười vừa đưa cốc rượu về phía Tuấn Vĩ.

Hừ…hừ…không nhắc tới thì thôi, cứ nhắc tới con nhóc đanh đá đó là hắn muốn hộc máu… bây giờ thân dưới của hắn cũng chưa hồi phục hoàn toàn… Tuấn Vĩ nâng cốc rượu hướng về phía Duy…Sau khi nốc một hơi, hắn mới trút bầu tâm sự...

Vài phút sau…

"Hahahahahahhahahaha…Thật không ngờ thiếu gia Tuấn Vĩ danh tiếng lẫy lừng mà bị một con nhóc hạ nhục những hai lần… chuyện lạ, đúng là chuyện lạ…" – Duy cười ngoặc ngoẻo, mấy tên khác cũng biết ý bấm bụng mà nhịn cười… Thảo nào, hôm nay đại ca lại u uất như vậy, ra là gặp khắc tinh…

"Tụi bây cười đã chưa??? Tao muốn chết tới nơi mà tụi bây còn cười…" – Tuấn Vĩ nắm chặt tay đấm mạnh lên bàn…

"Hahahaha… Thôi, cho tao xin lỗi…cho tao xin lỗi…nhưng mà…nhưng mà…tao nhịn không nỗi…Hahahahahahahahahahahaha…." – Duy lại phá lên cười khiến Vĩ trợn mắt lên, tức anh ách mà không nói gì được, tâm sự với cái lũ này đúng là sai lầm…sai lầm quá mà…thà hắn ngồi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Từ nay còn gì thanh danh mà hắn cố công xây dựng mười mấy năm trời nữa chứ…Tất cả cũng tại con nhỏ trời đánh đó…

Hắc…xì…

VyVy đang ngồi nhâm nhi trà chanh, bánh tráng với Quỳnh Như thì đột nhiên hắc xì mấy cái liên tục…

"Mày cảm à?" – Như bỏ dở miếng bánh định đưa lên miệng, nhìn con bạn hắc xì một cách khổ sở…

"Cảm cái khỉ gì, tao khoẻ như trâu đó giờ có bệnh tật gì đâu…Chắc chắn là có tên nào đang nói xấu tao nên tao mới như vậy" – VyVy khịt mũi một cái phân trần.

Như thở dài một cái hớp ngụm trà chanh rồi nói tiếp.

"Cũng tại mày hay gây thù chuốc oán với thiên hạ, người ta chỉ rủa mày là hên rồi đó…"

"Mày nói gì??? Tao có làm tình làm tội gì ai đâu" – VyVy nhún vai ra vẻ vô tội…



"Mày còn nói…chứ hồi trưa ai làm ầm lên ở siêu thị khiến cho anh chàng đẹp trai sống dở chết dở"

"Tao vô can…" – VyVy nói với thái độ hết sức bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên… "Với lại, tao chỉ thay trời hành đạo, trừng trị cho tên biến thái một trận nhớ đời"

Quỳnh Như thở dài thường thượt…

"Tao bó tay với mày…rúc cục thì mày có phải là con gái hay không đây"

VyVy tròn mắt nhìn con bạn thở một hơi dài mấy chục cây số như mấy bà lão ngày xưa ngồi lo chuyện thế sự nhiễu nhương, cuộc đời dâu bể…

"Tao dĩ nhiên là con gái… mày tin không? Tao lấy chứng minh cho mày xem.."

Quỳnh Như xua xua tay.

"Khỏi cần, tao biết bề ngoài mày là con gái, nhưng tao không biết ba mẹ mà có sinh nhầm thời điểm hay không mà mày cứ tưng tửng như lũ con trai thế này"

"Mày…mày…mày…" – VyVy chỉ chỉ nhỏ bạn mà tay run run như thể đang bị oan ức thấu trời xanh…

"Dẹp cái trò kêu oan của mày đi, tao quá rành mày rồi Diệp VyVy…Mày làm ơn làm phước đừng có gây chuyện là tao đội ơn tổ tiên ba đời…"

Mặc cho VyVy run run chỉ trỏ, Như bỏ vào miệng miếng bánh rồi nhâm nhi tách trà…Trời thành phố về đêm đúng là rất náo nhiệt…Ánh đèn ngợp trời, người người chen nhau trên những con đường tràn đầy ánh sáng. Những toà nhà cao tầng chen chúc trên mặt phố, cái nào cũng muốn khoe vẻ đẹp của mình trước dòng người đang đi lại trên đường… những trung tâm mua sắm, buôn bán thì tất bật mua mua bán bán… ở những góc đường trống trãi, đôi khi người ta hay bắt gặp những quán cốc, trà chanh lề đường, tuy diện tích nhỏ thôi, nhưng lại thu hút rất nhiều người lui tới… Với giá cả phải chăng, đồ ăn uống lại đa dạng, còn được buôn chuyện thoải mái với bạn bè, ngắm dòng người qua lại…Quả là một chốn thiên đường dành cho giới trẻ, nhất là những nhóm bạn yêu thích sự bình dân, thoáng đạt thì đây đúng là sự lựa chọn hàng đầu…

Trở lại Dark night, Tuấn Vĩ vẫn ừng ực không ngừng tới mức lũ bạn cũng ngẩn người…

"Thôi, mày đừng uống nữa, mày muốn về thăm ông bà sớm à?" – Duy giật lấy ly rượu Vĩ mới rót.

"Mặc kệ tao…" – Tuấn Vĩ với tay hòng lấy lại ly rượu,

"Thôi, lần khác tao hầu mày, mày muốn uống bao nhiêu cũng được…Hôm nay như vậy đủ rồi… Mày không được uống nữa, tao với thằng Hiếu đưa mày về…" – Duy đứng dậy, gọi phục vụ.

Tuấn Vĩ ngã người ra ghế…cũng đúng, sao lại vì một con nhỏ đanh đá mà làm khổ mình kia chứ… Đúng! Hắn phải giữ tỉnh táo để còn trả thù…phải trả thù…

Đột nhiên một ánh sáng loé lên trong đầu…Vĩ đứng dậy, rút ví đặt một sấp tiền lên bàn, trong đầu hiện lên một âm mươu đen tối. Đôi môi quyến rũ nhếch lên thành một nụ cười ma mãnh… Diệp VyVy…rồi cô sẽ biết tay tôi, Đinh Tuấn Vĩ này không phải là một người dễ bắt nạt đâu…



Duy, Nguyên, Hiếu ngẩn người nhìn thằng bạn thay đổi đột ngột mà không tin vào mắt mình, mới cách đây không lâu còn tức muốn chết, mà bây giờ lại nở nụ cười mãn nguyện… Cuối cùng thì tên Đinh Tuấn Vĩ này đang nghĩ cái quái gì trong đầu đây hả?...

Vĩ mặc cho lũ bạn còn đang đóng băng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhanh chóng bước về phía chiếc Audi mui trần trắng quen thuộc, nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ…Sau đó rồ ga và mất hút vài giây sau đó…

Tới nhà, hắn mở cửa đi thẳng lên phòng… hôm nay ba hắn và mẹ VyVy có nói sẽ đi xem phim nên về trễ, nên chắc là giờ vẫn còn hú hí đâu đó ở rạp chiếu phim… Hắn mở cửa phòng, quả đúng như dự định, con nhỏ đanh đá đó vẫn còn la cà ngoài đường… Hừ…con gái gì đâu, gần mười giờ đêm mà chưa chịu về nhà… đúng là… Nhưng cũng may là cô ta chưa về, hắn sẽ có thời gian sắp xếp cho kế hoạch trả thù của mình… Trước tiên là…

Thế là có một cảnh tượng thế này diễn ra trong ngôi nhà của bà Diệp…Một đôi tình nhân mặn nồng đang ân ân ái ái ở một nơi nào đó trong thành phố. Cô con gái xinh đẹp thì la cà ở quán trà chanh vỉa hè buôn chuyện, còn con trai thì đang lấm la lấm lét làm điều gì đó trong phòng, chốc chốc lại cười khoái trá khiến hàng xóm cứ tưởng nhà bên cạnh có người đang bị động kinh…

Mười giờ mười lăm phút…Hắn nằm run đùi trên chiếc giường tầng. Dĩ nhiên là hắn chọn tầng dưới để dễ dàng hành động…

"hahahahah…Diệp VyVy…Rồi cô sẽ biết thế nào là hậu quả khi dám động tới Đinh Tuấn Vĩ này…" – Vĩ vừa cầm quyển truyện tranh vớ được trên kệ sách trong phòng VyVy mà đọc, dù chẳng hiểu gì nhưng hắn cũng chả quan tâm, giờ hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc…

"Quái … đã gần mười một giờ mà cô ta vẫn chưa lếch xác về à? Đúng là con quái vật hay đi đêm mà!..." – Hắn lầm bầm chửi rủa…

Hắn vừa suy nghĩ vừa chờ đợi mà thiếp đi lúc nào không hay, men rượu làm hắn không chịu nổi…

Cạch…

VyVy mở cửa bước vào nhà…Hajz…Hai con người đang độ tuổi hồi xuân đó dắt díu nhau đi đâu tới giờ vẫn chưa chịu về… Đã mười một giờ ba mươi rồi…

VyVy tiện tay để giày lên kệ rồi bước lên phòng… Cô vừa mở cửa thì đã thấy ngay một cái giường hai tầng chiễm chệ chiếm đi một phần diện tích trong phòng cô, chiếc giường màu xanh biển yêu thích của cô không cánh mà bay, thay vào đó là màu trắng toát làm VyVy thấy rùng mình. Bình sinh cô ghét nhất là màu trắng, nó khiến cô thấy rờn rợn thế nào…

Trên chiếc giường mà VyVy cho rằng ma quái ấy, tầng dưới, một tên con trai đang nằm ngủ ngon lành, trên tay còn cầm quyển truyện tranh ưa thích của cô.

Hừ…VyVy giật phăng lấy quyển truyện trên tay Tuấn Vĩ, hắn vẫn ngủ say như chết. VyVy lấy tay bịt mũi… Cái tên trời đánh thánh giật này, chắc chắn vừa đi chè chén về rồi, người nồng nặc mùi bia rượu… Đúng là không nên thân!... VyVy không ngần ngại sút thẳng vào chân hắn một phát… Hắn nhăn mặt, rồi quay mặt vào trong, người co lại…

"Chắc chắn là con nhà giàu quen nằm giường êm nệm ấm, nên giờ không chịu nổi cái giường tầng chật chội này rồi… Công tử bột!" - VyVy bĩu môi...

VyVy không thèm để ý tới tên con trai đang ngủ ngon lành ở tầng dưới nữa, cô leo tót lên trên… Cũng may, cô thích nhất là ở trên cao quan sát, nên tầng hai quả là một lựa chọn sáng suốt. Hắn mà lên đây chắc chắn cô không ngần ngại mà co giò đạp hắn một phát lăn xuống đất…

VyVy thích thú lăn qua lăn lại trên giường rồi thiếp đi… Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi…

Một giờ sáng… Ông Long và bà Diệp về tới, họ bước lên phòng, mở cửa nhìn thấy đôi trai gái đang ngủ trên chiếc giường tầng. Đứa con gái mím môi, đôi khi lại nhíu mày như gặp chuyện gì không vui trong mơ… Thằng con trai nằm tầng dưới miệng cứ cong lên như đang cười…

Ông Long và bà Diệp nở nụ cười, họ nhẹ nhàng tắt đèn phòng VyVy, khẽ đóng cửa bước về phòng. Coi bộ hai đứa con của họ rất hoà thuận với nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Gái, Đừng Chạy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook