Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 34: Chương 34

Lạt Tiêu Phan Phạn

17/12/2017

Đoàn Duệ Thanh mỗi tuần sẽ có một ngày nghỉ, Khang Ninh Huy nếu nói muốn dẫn hắn đi gặp bạn mình, tự nhiên sẽ điều chỉnh ngày nghỉ hợp lí cho hắn.

Khang Ninh Huy sau khi nhìn thấy Vân Thiệu Thần, trong mắt nhiều nhất là tán thưởng, hai người này quả nhiên là thân thích a, bộ dạng rất được.

Vân Thiệu Thần thực sự là một người khiến người ta yêu thích, trầm mặc ít lời, thành thục ổn trọng, cho dù tính cách có hơi nghiêm túc, nhưng càng có nhiều người muốn tiếp xúc với người như y.

Trong lòng Khang Ninh Huy đối với người như vậy cũng rất yên tâm, lấy những lá trà mình chuẩn bị theo, cùng với hai người trẻ tuổi, liền xuất phát.

Con phố ở khu vực này thập phần yên lặng lại không phồn hoa, bởi vì người xe rất ít lui tới, con đường này tất cả đều từ đá trải ra mà thành, hai bên lại là những căn nhà kiểu cổ, khiến những người đi đến đây liền có loại ảo giác như bản thân xuyên qua.

Đoàn Duệ Thanh đã lâu rồi mới thấy qua loại phong cảnh này, tầm mắt cũng nhịn không được nhìn ngó xung quanh.

Vân Thiệu Thần thấy bộ dáng cậu rất thích thú, cũng im lặng, chỉ là khi nhìn đến cậu sắp dẫm vào ổ gà thì kéo cậu lại, hoặc là nhíu mày nhắc nhở cậu lo nhìn đường cho tốt.

Đoàn Duệ Thanh nghe xong, cũng hoàn toàn đem lời anh nói như gió thoảng bên tai, như trước mà nhìn xung quanh.

Vân Thiệu Thần thấy không có biện pháp, chỉ có thể cầm tay cậu để cậu không bị ngã.

Khang Ninh Huy cảm thấy phương thức ở chung của hai người rất thú vị, cười nói: “Hai anh em các ngươi tình cảm thật tốt, khiến người ta thật hâm mộ a.”

Vân Thiệu Thần không nói chuyện, Đoàn Duệ Thanh quay đầu lại mỉm cười nói: “Đúng a, anh của tôi tuy rằng nhìn nghiêm túc, nhưng đối với tôi tốt lắm, đại khái cùng tính cách anh ấy có liên quan đi.”

“A? Việc này có liên quan gì đến tính cách?” Khang Ninh Huy tò mò hỏi. Vân Thiệu Thần cũng nhịn không được nhìn cậu.

“Ước chừng do anh ấy tương đối có tinh thần nghĩa hiệp đi, không chịu được khi nhìn thấy đứa nhỏ vất vả chịu khổ hay bị khi dễ.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, nghiêm trang nói.

Vân Thiệu Thần nghe cậu nói, nắm lấy tay cậu thoáng dùng lực, cảnh cảo cậu không được nói bậy nữa.

Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm nháy mắt với anh, hoàn toàn không nhìn đến cảnh cáo của anh, còn cố ý bổ sung: “Nếu ở cổ đại, anh ấy nhất định là đại đại hiệp.”

“Ha ha ha, có ý tứ.” Khang Ninh Huy bị cậu đùa cười lớn, nhịn không được nhìn Vân Thiệu Thần, cao thấp đánh giá một phen, sau đó đồng ý nói “Đích xác có phong phạm hiệp sĩ, nếu có thêm một thanh kiếm nữa, ở trên giang hồ hành tẩu mấy năm, khẳng định đứng đầu giang hồ.”

Hai mắt Đoàn Duệ Thanh cười đến cong cong, còn gật đầu thật mạnh. Trong lòng tưởng tượng, nếu anh hắn mặc một thân cổ trang cầm theo một thanh bảo kiếm, sắc mặt trầm ổn nghiêm túc, chậm rãi hành tẩu nhất định nhìn rất tốt.

Vân Thiệu Thần bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu một lát, liền mặc kệ cậu đi, tiểu hài tử nếu thích, liền để cho cậu chơi trong chốc lát.

Ba người nói nói cười cười đi đến tiệm trà Phú Khê.

Một mùi hương thanh thanh của trà từ trong tiệm bay ra, khiến người ta tâm thần thư sướng.

Một tiểu lão đầu ngồi ngay trước cửa, rung đùi vui vẻ, ngẫu nhin còn nhẹ nhàng hừ hai tiếng.



Khang Ninh Huy nhìn thấy y, mày nhíu nhíu, đi qua đứng bên cạnh gọi y.

Tiểu lão đầu vẫn lắc lắc đầu, chỉ ngẫu nhiên liếc hắn một cái.

Đoàn Duệ Thanh cùng Vân Thiệu Thần cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ, chỉ có lẳng lặng kiên nhẫn đứng đợi một bên.

Qua một lúc lâu, ông mới nhìn thoáng qua Khang Ninh Huy, cười nói: “Đây là hai tiểu tử ngươi đưa đến? Lá trà là của bọn hắn sao?”

“Đúng vậy.” Khang Ninh Huy cười gật đầu, quay đầu nói với Đoàn Duệ Thanh “Mau tới chào Cổ lão, hắn đối với lá trà ngươi đưa đến rất thích.”

“Chào Cổ lão.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu chào tiểu lão đầu.

Cổ lão cũng gật gật đầu, ánh mắt đánh giá hắn trong chốc lát, mới chậm rãi thu hồi, lại nhìn về phía Vân Thiệu Thần đứng bên cạnh hắn, hỏi: “Vậy vị này là?”

“Anh ấy là anh trai con.” Đoàn Duệ Thanh vội giới thiệu.

“Vân Thiệu Thần.” Vân Thiệu Thần cũng tự giới thiệu.

Cổ lão gật đầu, trên mặt mang ý cười, quay đầu nói với Khang Ninh Huy: “Hai đứa trẻ tốt, có khí chất, không tồi không tồi.”

Khang Ninh Huy đối với việc ông không lập tức nhắc đến trà hết sức kinh ngạc, nhịn không được nhíu mày.

Cổ lão thấy liền cười nói: “Hai đứa nhỏ này có một loại linh khí, đối với người uống trà có đạo lý, nếu không có linh khí, giống như ngươi, bộ dạng xinh đẹp có ích lợi gì.”

“Nha! Ngươi lão đầu tử này, nói chuyện thì thôi đi, lão mỉa mai ta làm gì.” Khang Ninh Huy bất mãn trừng ông.

Cổ lão đầu mặc kệ y, xoay người mỉm cười mời hai người vào trong, còn cố ý chuẩn bị cho hai người một ít đồ ăn vặt, thực sự coi hai người như tiểu hài tử.

“Nhà ngươi là ở Vân Lĩnh đi?” Cổ lão đầu ngồi đối diện bọn họ, cười hỏi.

Đoàn Duệ Thanh gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, ngài làm sao biết được?”

“Ha hả.” Cổ lão đầu cười cười, hơi thở dài một tiếng, nói: “Cái khác ta không dám nói, nhưng những địa phương sản xuất lá trà ở gần đây, ta dù không uống qua, nhưng cũng có chút kiến thức, chỉ có Vân Lĩnh sản xuất trà làm ta khắc sâu ấn tượng, cũng hợp khẩu vị ta, ước chừng do “hảo sơn hảo thủy” nên dưỡng được trà ngon đi.”

Đoàn Duệ Thanh vẫn duy trì mỉm cười, cũng không nói chen vào.

Cổ lão đầu thấy bộ dáng hai người an an tĩnh tĩnh ngồi nghe, nở nụ cười, nói: “Ta nghe A Huy nói, ngươi chuẩn bị sản xuất trà của mình ở Vân Lĩnh?”

“Đúng vậy.” Đoàn Duệ Thanh gật đầu.

Cổ lão đầu thấy hắn thản nhiên thừa nhận, nhịn không được lại nhìn kỹ hắn, một lúc lâu mới nói: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ, không sợ thu lại không đủ vốn?”

“Sẽ không.” Đoàn Duệ Thanh lắc đầu “Con sẽ không thất bại.”



Thời điểm hắn nói lời này, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, trong mắt là một mảnh trầm tĩnh, bộ dáng thập phần tự tin.

Đoàn Duệ Thanh tự tin như vậy, do chính hắn không muốn bản thân lần thứ hai thỏa hiệp với vận mệnh của mình, hắn không thể quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước. Ông trời nếu cho hắn một cơ hội sống lại, hắn nếu tiếp tục bảo trì trầm mặc, như vậy không ai cứu được hắn nữa.

“Ha ha…” Cổ lão đầu nghe xong lời hắn nói, đột nhiên phá lên cười.

Mấy người ngạc nhiên nhìn ông, không biết đột nhiên ông xảy ra chuyện gì.

Khang Ninh Huy nhịn không được, hỏi: “Ngươi đây là ghen tị tuổi trẻ mạnh dạn đi, hay là ghen tị người ta những năm gần đây làm gì cũng có đầy đủ tiền vốn?”

Cổ lão đầu khoát tay với y, ý cười trên mặt chưa hết, nói: “Cũng không phải, ta chỉ cảm thấy thực vui mừng, tiểu tử này có tiền đồ a, có can đảm, có ý tưởng.” Ông vừa nói vừa gật đầu “Ta thích.”

Khang Ninh Huy nhướng mày, dùng khẩu khí hơi trào phúng nói: “Thật sự khó có được, có thể có người khiến ông liếc mắt liền thích a.”

Cổ lão đầu nhìn y một cái, bĩu môi trả lời: “Nếu như là ngươi a, cho dù nhận thức mười năm ta cũng không có biện pháp thích.”

Khang Ninh Huy tức giận trừng mắt.

Cổ lão đầu không để ý tới y, quay đầu nhìn hai người Đoàn Duệ Thanh nói: “Suy nghĩ của ngươi rất tốt, bất quá cần phải đầu tư lâu dài, chỉ cần nhẫn nại mới có kết quả tốt.”

“Con hiểu được, cảm ơn Cổ lão dạy dỗ.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu.

Cổ lão đầu rất vừa lòng với hắn, trà ngon của hắn, cùng việc hắn muốn kinh doanh lá trà đều rất thích.

Đoàn Duệ Thanh cũng là một người kiên nhẫn, an tĩnh nghe ông nói, ngẫu nhiên phụ họa hai câu, bộ dáng thập phần nghiêm túc.

Khang Ninh Huy một bên ngẫu nhiên cũng nói vào, chỉ có Vân Thiệu Thần từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc.

Cuối cùng Khang Ninh Huy về trước, Đoàn Duệ Thanh cùng Vân Thiệu Thần lưu lại Phú Khê đến chiều mới trở về nhà.

Nghe Cổ lão nói chuyện, Đoàn Duệ Thanh cảm thấy rất có ích, trên đường trở về vẫn luôn hưng phấn, vui vẻ nói chuyện không ngừng với Vân Thiệu Thần.

Vân Thiệu Thần cũng theo cậu, thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng y cũng rất cao hứng, ngay cả biểu tình nghiêm túc trên mặt cũng nhu hòa không ít.

Chờ hai người chậm rãi về đến nhà, Vân mẹ còn chưa tan tầm.

Đoàn Duệ Thanh cười tủm tỉm một bên nói chuyện cùng Vân Thiệu Thần, một bên đi lên lầu, cho đến khi đến trước cửa nhà, mới thấy một nam hài đứng ở đó, nghi hoặc nhìn hắn.

“Ách, ngươi tìm ai?” Đoàn Duệ Thanh cũng kỳ quái nhìn y một cái, hắn vừa rồi rất hưng phấn nói chuyện với Vân Thiệu Thần, lúc này mới nhìn thấy y.

“Ta tìm Vân cảnh quan.” Y nói xong quay đầu nhìn Vân Thiệu Thần, trên mặt ngượng ngùng tươi cười, có chút ý tứ không tốt nói “Vân cảnh quan, anh còn nhớ rõ em không?” Em họ La, tên là La Hàng.” (pháo hôi xuất hiện…>”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Họ Không Dễ Nuôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook