Em Không Cần Cả Thế Giới Này, Có Anh Là Đủ!

Chương 7

Bạch Phi Mộ Ngọc

12/05/2016

Vũ Vi Hân càng bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy người con trai trong phòng là Cảnh Đan Phong. Bất ngờ thì cũng có nhưng nó đột ngột trôi qua đi khi cô nhớ tới một việc : "Quả là hữu danh vô thực, có lẽ sau này tôi không tin vào những lời đồn thổi thì hơn !"

Cảnh Đan Phong nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách, khi nghe cô nói thế thì nhướng mày lên, hỏi : "Cô nói thế là có ý gì ?"

Cô nhếch môi lên : "Anh chưa hiểu sao ? Đây là phòng lớp 8 - 7, nếu anh học giỏi thì đã không phải vào lớp 8 - 7 rồi !"

Khóe môi hắn cong lên thành một đường dài : "Ha ha ! Hóa ra là vậy, thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì ?"

Được, nếu cô ta đã muốn làm anh mất mặt thì anh cũng sẽ thuận thế đẩy ngược lại vào cô ta. Anh phải cho cô ta một bài học vì chưa nhìn kĩ tên lớp đã xông vào đây, không những thế còn nói anh học kém nữa chứ. Thật là tức chết mà !

Vũ Vi Hân nói bằng giọng nghi ngờ : "Anh không xấu hổ à ?"

Hắn ta thản nhiên đáp lại : "Tại sao tôi phải xấu hổ chứ ? Đây thực chất..."

Cảnh Đan Phong định nói tiếp điều gì đó nhưng đã bị tiếng hét đầy sự phẫn nộ phía sau cô chặn lại : "Cô là ai vậy ? Tại sao lại vào đây ?"

Vũ Vi Hân quay đầu lại, thấy phía sau mình là một cô gái xinh đẹp, trông khá giống Vi nhưng do cô không đeo kính áp tròng nên khó nhận ra được người đứng trước mặt có phải Vi hay không ?

Cô trả lời giọng hùng hồn như mình chính trực lắm : "Tôi là học sinh mới"



Cô thoáng thấy cô ta cười mỉa : "Học sinh mới à ? Hay cho lời biện hộ lắm, CÔ TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT CÔ LÀ AI À ?"

Nghe đến đây cô giật mình, giọng nói mạnh mẽ đầy cá tính này chỉ có thể là của Vi thôi nhưng tại sao, tại sao lại là Vi chứ ? Bây giờ trong đầu cô như một cuốn sách 'Ngàn vạn câu hỏi vì sao ?' nhưng đáng tiếc là cuốn sách này, không hề có bất cứ một câu trả lời nào cả.

Cô cố gắng giải thích : "Không phải như cậu thấy đâu Vi, tớ tình cờ đi vào đây và cũng tình cờ gặp anh ta thôi !"

Cô tuy mới vào trường nhưng làm sao mà cô không biết được chuyện Lạc Hiểu Vi thích Cảnh Đan Phong chứ. Tối ngày cả lũ bạn cùng phòng của cô, đứa nào cũng bàn tán về chuyện này cả : "Lạc Hiểu Vi tuy xinh đẹp thiệt nhưng mà tớ thấy vẫn không hợp với Cảnh Đan Phong !" hay "Có trách thì hãy trách bọn mình không có đủ kiên nhẫn giống như Hiểu Vi, dù bị Đan Phong từ chối chục lần rồi nhưng cô ta vẫn không hề chịu bỏ cuộc. Nghe nói, vì một lần cứu Đan Phong mà cô ta bị thương nên Đan Phong đã cảm động. Hình như là chấp nhận nhau rồi !"

Thế nên bây giờ, cho dù có làm gì đi chăng nữa cô cũng phải một mực phủ định chuyện mình với Cảnh Đan Phong là hẹn nhau.

Lạc Hiểu Vi nhìn thẳng vào cô, từ từ tiến lại gần : "Phải rồi, sao tôi không thể nào nhận ra được ngay từ đầu cô tiếp cận tôi là vì có mục đích này nhỉ ? Giả vờ yếu đuối à ? Cha mẹ cô dạy cô đây là cách để báo đáp ơn tình của người đã từng giúp cô à ?"

Cô đỏ ửng cả mặt lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống : "Sự thật không phải như vậy !"

Vũ Vi Hân chỉ biện minh cho mình câu đó rồi chạy thật nhanh về ký túc xá.

Khi mở của phòng ra, cô thấy lũ bạn đang ngồi trên ghế bành, vừa ăn bánh vừa trò chuyện. Cô đóng cửa lại, bỏ dép sang một bên rồi đi thẳng vào trong phòng của mình. Một người trong số bạn của cô lên tiếng : "Hồ ly tinh, đáng chết lắm !"

Cô không biết là cô ấy đang nói về bộ phim vừa mới xem hay là một vấn đề nào đó. Hay là đang nói về cô.

Chuyện cô đến phòng lớp 8 - 7 ấy, đâu phải các bạn ấy không biết đâu. Chắc có lẽ chuyện Hiểu Vi bắt gặp cô và Đan Phong nói chuyện với nhau bây giờ đã lan ra khắp trường rồi, thế thì làm gì còn mặt mũi nào mà gặp bạn bè đây !



"Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp..." Cô nhấn từng số nặng nề gọi cho Vi. Nếu thắc mắc vì sao cô có thì khi đi về cô đã gặng hỏi cô chủ nhiệm lớp của Vi với lí do là cần hỏi bài.

"Hiểu Vi à, tớ là Vũ Vi Hân đây !"

Cô nghe được bên kia hừ lạnh một tiếng : "Nói với tôi làm gì ? Muốn tôi tha thứ thì đừng hòng !"

"Thực ra tớ rất xin lỗi cậu, chuyện này là tình cờ thôi !"

"Hóa ra cho đến giờ cô vẫn tưởng tôi giận cô vì chuyện cô và Cảnh Đan Phong nói chuyện cùng với nhau sao ?"

Cô hơi ngạc nhiên : "Thế cậu giận tớ là vì chuyện gì ?"

"Cậu đã dám mắng Phong Phong !"

Cô không trả lời, quả thực cô đã mắng Đan Phong một trận. Nhưng hắn cũng đã mắng cô lại đó thôi, cô thật sự không ngờ học sinh gương mẫu như hắn lại là người giận dai.

"Cậu hãy nghe tớ nói đã..."

Cô chưa nói hết câu thì Lạc Hiểu Vi đã ngắt lời"Cô im đi ! Tôi sẽ không chấp nhận thêm 1 lời giải thích nào cả ! Tôi và cô từ nay có lẽ không nên làm bạn nữa, như vậy đi, cô sẽ là cô, vẫn sống một cuộc sống bình thường, tôi cũng sẽ như vậy. Dù vậy tôi vẫn sẽ công khai chính thức với mọi người mối quan hệ của tôi với anh ấy, để không một người nào như cô dám bén mảng tới anh ấy nữa. Vậy đi ! Tạm biệt cô, Vũ Vi Hân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Cần Cả Thế Giới Này, Có Anh Là Đủ!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook