Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 87: 16 giờ 30 phút

Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương Quả

16/04/2023

Mềm mại

......

Sĩ quan Ôn về nhà sau ca làm buổi sáng, vừa thay đồ ngủ đã cầm chiếc ghế nhỏ đến ban công.

Con Bichon Mập Mập thấy Ôn Dương đến, lại bắt đầu giải phóng năng lượng dồi dào của nó. Còn Baby bên cạnh uể oải nằm cuộn tròn trong ổ, thi thoảng mới thấy động đậy một lần.

Ôn Dương quan sát Baby rất lâu, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu sắp sinh nở nào như dân mạng đồn.

Lo lắng đâu?

Quay tròn xung quanh đâu?

Sủa bừa với chủ nhân đâu?

"Cô" Baby im lặng như gà, không hề có bất kỳ dấu hiệu sinh nở nào.

Ôn Dương hoài nghi nhìn Baby rất lâu.

Nếu không phải vì đã cho nó đi siêu âm trong bệnh viện thú y, có lẽ nàng sẽ nghi ngờ Baby giả mang thai như những người dân trên mạng nói.

Ôn Dương xách chiếc ghế lên, tiếc nuối trở về phòng.

Hiếm lắm mới có một lần Giản Mộc Tư chủ động hẹn đi ăn ở căn tin, vậy mà nàng đã từ chối Giản Mộc Tư chỉ vì Baby và ba chú chó chưa chào đời.

Ôn Dương rất hối hận...

Đi ăn với Giản Mộc Tư rõ ràng thú vị hơn nhiều so với ở cùng con chó mang thai mê ngủ đang cuộn tròn trong ổ cùng con chó ngốc nghếch cứ luôn nhảy nhót loạn xạ..

Nhưng có mấy khi, có vẻ như tối nay sĩ quan Ôn sẽ được ngủ sớm một chút.

......

Hơn 12h đêm...

Ôn Dương bị tiếng rầm rì đâu đó đánh thức.

Khu chung cư về đêm đầy những tạp âm rì rầm, Ôn Dương vốn là người ngủ nông, khó tránh khỏi cảm thấy phiền phức khi nghe những thanh âm kỳ quái như vậy.

Nàng đột nhiên mở mắt ra, sực dậy chỉ trong hai giây.

Hay là?

Hay là Baby sắp đẻ???

Đầu đầy dấu chấm hỏi, sĩ quan Ôn lập tức lăn xuống giường, mở cửa kính dẫn ra ban công.

Sờ soạng bật đèn ban công trên tường, bị ánh sáng chói loà làm mắt nheo lại.

Ôn Dương lấy tay che lại, ti hí nửa con mắt nhìn vào trong ổ của Baby.

Một người, một chó, mắt to nhìn mắt to.

"Ủa rồi là đẻ dữ chưa?"

Âm thanh quái lạ nghe được lúc nửa tỉnh nửa mơ ấy chợt biến mất ngay khi Ôn Dương đi ra.

Sĩ quan Ôn đầu đầy dấu hỏi cuối cùng cũng không thể nhịn được mà móc mỉa một câu.

Nàng liếc nhìn vào trong ổ, ngoài Baby ra, không có thành viên mới nào cả.

Vậy vừa nãy chỉ là ảo giác sao???

"Chậc~"

Không biết là tặc lưỡi "chậc" chính mình, hay đang tặc lưỡi thủ phạm khiến nàng tưởng bở.

Con Bichon Mập Mập vẫn ngáy khò khò trong lồng...

Bị tiếng ồn làm phiền như vậy mà không tỉnh lại, đúng là thật ung dung, thật thoải mái.

Baby cũng nằm trở lại trong ổ, không nhìn Ôn Dương nữa.

Cảm thấy bị lừa dối một cách sâu sắc, sĩ quan Ôn đang định xoay người quay về phòng thì...

Lần này, nàng chắc chắn mình nghe không sai!

Rõ ràng có tiếng chó con đang kêu!

Ôn Dương vội vàng xoay người, lại đột nhiên kiềm chế bộ dạng vội vàng.

Chầm chậm, chầm chậm, nàng di chuyển đến bên cạnh ổ của Baby.

Chỉ là nàng chợt nghĩ đến lời một số bạn trên mạng nói, có vài con chó mẹ rất giữ con.

Để tránh bị Baby cắn khi nó đang bảo vệ con, sĩ quan Ôn đeo cho mình hai chiếc găng tay siêu dày mua trên mạng về.

Đôi găng tay siêu dày giữ ấm mùa đông dài đến khuỷu tay bỗng chốc biến thành đôi găng tay chống chó cắn cho sĩ quan Ôn.

Ôn Dương vừa nhìn thật kỹ trong ổ chó, vừa chú ý đến nhất cử nhất động của Baby.

"Ớ???"

Đúng là có một con cún nhỏ to bằng cái nắm tay đang kêu khóc trong khe ổ.

Trái tim Ôn Dương tan chảy ngay tức khắc...

"Thì ra bé ở đây à~~"

Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa êm ái, rất thích hợp dỗ dành Baby đi vào giấc ngủ. Nhưng hiển nhiên Baby phải vật lộn thêm một trận nữa mới có thể nghỉ ngơi được.



Ôn Dương thử dùng ngón tay sờ vào đầu cún con, sau đó thử nhấc cún con lên...

Thấy Baby không có ý định phản đối, Ôn Dương mới yên tâm đem cún quay về bên bụng chó mẹ.

"Được rồi, Baby, tiếp tục cố gắng nào~"

Ôn Dương trở lại phòng, khoác thêm áo, sau đó lại mang chiếc ghế ra ngoài, chuyển sang ngồi cạnh Baby đang bận đẻ, nhìn hai mẹ con cún qua chiếc ổ nho nhỏ.

Thật ra vừa rồi toàn bộ sự chú ý của Ôn Dương đều dồn vào cơ thể mềm mại của cún con, không hề có ý nghĩ quan sát giới tính.

Bây giờ đã trả lại cún con cho cún mẹ, nàng cũng ngại làm phiền.

Ôn Dương lấy gói súp thưởng và bánh sữa dê đã chuẩn bị sẵn từ trên kệ ngoài ban công.

Cún mẹ đang sinh đẻ cũng cần được bổ sung dinh dưỡng kịp thời.

Ôn Dương đưa súp thưởng và bánh sữa dê đến cạnh miệng Baby...

Nó ăn thật này!

Vì Baby sinh em bé, Ôn Dương quyết định cho Baby ăn nhiều hơn, tăng khẩu phần súp thưởng và bánh sữa dê gấp hai đến ba lần.

Thấy Baby ăn hết mọi thứ vào bụng, không hiểu vì sao, nàng sĩ quan kiêm bảo mẫu tạm thời cảm thấy rất tự hào. Cứ như thể nàng đã hoàn thành trách nhiệm bảo mẫu đỡ đẻ một cách trọn vẹn.

Trước khi chú cún thứ hai được sinh ra, Ôn Dương lại vội vàng quay về phòng lấy điện thoại.

Tuần này, Trung tâm Cấp cứu tạm điều chỉnh giờ trực do phải bố trí huấn luyện cho tháng sau.

Hôm nay Giản Mộc Tư làm ca tối, giờ này chắc chắn chị ấy đang thức.

Ôn Dương thử gửi một tin nhắn WeChat cho Giản Mộc Tư:

Đang làm à?

Không.

Ôn Dương cười, lập tức gọi điện thoại cho Giản Mộc Tư.

"Giản Mộc Mộc!"

Giọng gọi Giản Mộc Mộc nghe rất hứng khởi.

Nhưng người ở đầu dây bên này chợt nhớ ra, ở đây đang có một mẹ cún đang cố gắng sinh đẻ...

Ôn Dương cố hết sức hạ thấp giọng, nói:

"Giản Mộc Mộc, Baby đẻ rồi, Baby đang đẻ cún con!"

"Vui đến vậy sao?"

Đầu dây bên kia, giữa đôi lông mày của Giản Mộc Tư đã khôi phục lại vẻ ấm áp.

Đến giờ đi ngủ mà Ôn Dương bỗng gọi điện đến, cô còn tưởng Ôn Dương...

Hoá ra là con Bichon đẻ.

Ôn Dương ôm điện thoại, líu lo mãi trên ban công:

"Tất nhiên là em vui~ Baby thật giỏi! Lúc em tan làm về không thấy Baby có bất kỳ dấu hiệu sinh nở nào, em còn tưởng hôm nay Baby chưa sinh~"

Ôn Dương nhăn mũi:

"Vậy mới thấy những gì trên mạng nói đều không đáng tin. Baby nhà em mạnh mẽ và bình tĩnh đến vậy, đâu có đứng ngồi không yên như họ nói?"

"Ừm, sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó vừa nãy em đang ngủ, đột nhiên nghe được âm thanh lạ. Mới đầu chưa nhận ra là tiếng chó con kêu, vì dù sao em chưa được nghe tiếng chó con mới sinh bao giờ. Sau đó nữa, linh tính hình như Baby đẻ, thế là em chạy ra ban công xem, hóa ra con cún đầu tiên bị chui vào khe ổ. Ban đầu ra tìm không thấy, nó cũng không kêu, em còn tưởng em bị lừa?"

"Bị con cún mới sinh lừa sao? Ôn Dương~"

Ôn Dương nghe vậy, khẽ cười:

"Đúng vậy, chị biết đôi khi em nói chuyện có xu hướng phóng đại thái quá. Đó chưa phải là trọng điểm! Trọng điểm là khi em xoay người định đi thì nó lại kêu! Sau đó em tìm thấy nó trong khe ổ!"

Trong giọng Ôn Dương tràn đầy đắc ý:

"Baby nhà em rất ngoan, đúng là không tốn công nuôi nó vài tháng. Baby không hề phản đối để em chạm vào con của nó, em thực sự có thể nhìn thấy trong mắt nó toàn là sự tin tưởng! Ha ha, nó tin tưởng em hoàn toàn!"

Giản Mộc Tư nhẹ nhàng cười:

"Ừm, đều là tin em."

"Đúng vậy... cún con mềm mại, nhỏ ơi là nhỏ... À??? Khi nào con thứ hai mới ra đời đây???"

Ôn Dương cầm điện thoại, nhìn thành viên mới thứ hai bỗng dưng xuất hiện trong ổ, nàng ngu cả mặt.

Sao lại như vậy?

Sao lại như vậy?

Nàng chỉ mới gọi điện cho Giản Mộc Tư một lúc, chỉ một lúc như vậy thôi, mà đứa thứ hai đã tọt ra rồi sao???

"... Còn chưa kịp nhìn thấy quá trình sinh đẻ..."

Trong giọng nói của Ôn Dương chỉ còn lại vẻ bất bình.

"Vậy cúp máy đi, không phải còn một con nữa sao?"

Giản Mộc Tư ngừng lại hành động thu dọn hộp y tế: "Nếu em buồn ngủ, chị vẫn có thể nhắn tin với em."



Ôn Dương cười ra tiếng:

"Bác sĩ Giản, nếu chị làm việc riêng trong giờ trực, sẽ không bị Trung tâm Cấp cứu trừ tiền lương sao?"

"..."

"Đùa thôi, em biết chị đang không có nhiệm vụ."

Ôn Dương nghĩ, rồi nói:

"Em gửi video cho chị xem nhé, Giản Mộc Mộc?"

Vài ngày trước, sĩ quan Ôn 18 tuổi bắt đầu tự gọi mình là thiếu nữ vị thành niên.

Là một thiếu nữ vị thành niên, nàng rất chú trọng đến ngoại hình của mình trong lúc khuya khoắt vắng lặng.

Rõ ràng gọi video có thể giúp chia sẻ trực tiếp hơn, hiệu quả hơn, nhưng vào lúc đó, Ôn Dương vẫn dứt khoát lựa chọn gọi điện thoại.

Vì gọi điện thoại, Giản Mộc Tư sẽ không thể thấy bộ dạng nàng chưa chải đầu, chưa rửa mặt.

Vừa ngủ được hơn hai tiếng, Ôn Dương cảm thấy quần ngủ của mình bị nhăn nhúm mất rồi.

Hình tượng này hoàn toàn không thích hợp xuất hiện trước mắt Giản Mộc Tư.

"Em gửi video cho chị xem hai con cún dễ thương. Chị cứ bận tiếp đi, cúp máy đây."

......

Trong video mà Ôn Dương gửi, là hình chó mẹ và hai chó con được nàng quay từ mọi góc độ.

Ôn Dương không chỉ gửi một video ngắn cho Giản Mộc Tư, mà còn liên tiếp gửi hơn chục video.

Hầu như tất cả mọi góc có thể quay được từ những chú cún dễ thương đều được gửi cho Giản Mộc Tư xem.

Bên Giản Mộc Tư mới nhận một nhiệm vụ mới, không thể mở lên xem ngay.

Còn bên này, cô nàng bảo mẫu đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chờ đợi sự xuất hiện của chú cún thứ ba.

Nhưng chú cún này cứ như đang cố tình làm trái ý Ôn Dương.

Hơn một giờ trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.

Ôn Dương không nhớ nổi mình đã ngáp bao nhiêu cái.

Ngái ngủ, nàng lại nhấp vào tin nhắn thoại của Giản Mộc Tư gửi đến sau khi xem: "Rất dễ thương."

Đến cả lời khen "dễ thương" cũng phải lạnh lùng đến vậy...

Thật là phong cách của Giản Mộc Tư.

Nhưng có thể khiến Giản Mộc Tư khen "rất dễ thương"...

Ôn Dương liếc nhìn hai con cún nằm bên bụng Baby...

"Thật may mắn đó mấy bé. Được Giản Mộc Tư khen 'rất dễ thương', thật là may mắn."

......

Trong lúc Ôn Dương vào phòng khách uống nước một lúc, con thứ ba đã xuất hiện gọn gàng trong ổ.

Nhìn thấy thành viên mới thứ ba đột ngột xuất hiện, Ôn Dương cạn lời.

Các ngươi đang cố ý trêu đùa ta hả!

Vì sợ bỏ lỡ khoảng khắc con cún thứ 3 xuất hiện, Ôn Dương đã cố tình tăng tốc đi bổ sung nước thật nhanh. Chỉ hớp một ngụm đã chạy vội ra ban công...

Chỉ là một lúc thôi!

Chỉ là một lúc thôi mà!

Ôn Dương cười lạnh với ba con chó không biết con nào là con thứ ba.

Thôi được rồi, thiếu nữ vị thành niên đi ngủ đây!

......

Ôn Dương tức tối đầy bụng, chỉ cần một giây đã chìm vào trong giấc ngủ.

Điều đầu tiên nàng làm khi thức dậy vài giờ sau đó là mách Giản Mộc Tư về hành vi đáng ghét của ba con cún.

"Không một con nào! Em không thấy một con nào! Em đã đợi mòn mắt trên ban công 2-3 giờ rồi!"

"Ôn Dương~"

Có nụ cười nhè nhẹ trong giọng nói của Giản Mộc Tư.

Cô chỉ thấy Ôn Dương đáng yêu, chứ chưa nghĩ tới làm sao để an ủi người gác đêm đang chìm trong tuyệt vọng.

Ôn Dương hậm hực chít chít một hồi, than thở về tình trạng "hạn hán lời" của mình vô số lần qua điện thoại mới chịu cúp máy.

Hạn hán lời là vậy, nhưng vẫn than thở rất nhiều lời với Giản Mộc Tư. Nàng là người tự độc thoại hầu như xuyên suốt cuộc gọi ấy.

Khi trở lại ký túc xá, Giản Mộc Tư lại nhấp vào đoạn video ngắn của Ôn Dương gửi.

Ngay từ đầu, điều cô chú ý không phải là mấy cục bông nhỏ mềm mại, mà là âm thanh trong đoạn video ngắn.

Giọng Ôn Dương khi giới thiệu về đám cún vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, khiến trái tim Giản Mộc Tư ngứa ngáy...

Tất cả đều là Ôn Dương.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Không Cần Lại Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook