Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 6: Angel beast?

Yin

10/02/2014

Tại khuôn viên trường Bạch Kim…

Ba chàng trai đang ngồi thư thái uống trà, dường như họ đang chăm chú suy ngẫm một điều gì đó.

- Angel beast đã xuất hiện. – Gia Bảo bỗng lên tiếng.

Không khí im lặng đến khó tả.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? – Một lúc lâu Minh Nhật mới hỏi lại.

- Tối ngày hôm qua, mình cứu một cô gái khỏi tay tên Lãm. Sau khi được cứu cô ta tự dưng ngất xỉu và người nóng bừng lên, không ngừng giãy giụa. Từng biết đến Angel beast nên chắc các cậu cũng hiểu rõ đó là phản ứng đầu tiên khi tiếp xúc với loại thuốc này. – Gia Bảo nói rồi liếc mắt về phía hai người bạn của mình, ánh mắt có phần lo lắng khó hiểu.

- Có lẽ đúng…nhưng có lẽ không – Thiên Phong nãy giờ ngồi đọc báo bây giờ mới lên tiếng.

Gia Bảo nghe xong nhíu mày vội đứng lên.

- Vậy cậu nghĩ sao về mùi hương của cây trúc đào?

Thiên Phong không nói gì, hắn hiểu rõ ý của Gia Bảo. Thế giới ngầm đang bị rò gỉ và có kẻ làm loạn, một loại thuốc cực độc đến mức quý hiếm chỉ có một vài người biết lại có trong tay của một người bình thường như Lãm. Chắc chắn có người đứng sau lưng ra lệnh cho tên Lãm, nhưng là ai? Và tại sao mục tiêu lại là cô gái kia.

- Được rồi, mình sẽ về điều tra xem tại sao Lãm lại có thuốc? Còn cô gái kia… - Minh Nhật nói đoạn rồi ngập ngừng, đây là trường hợp gặp thuốc đầu tiên ở người thường nên cần phải cẩn trọng.

- Cô ta không sao, đã dần ổn định rồi. – Gia Bảo nói rồi đút tay vào túi quần ngồi xuống ghế.

- Nhưng vẫn nên theo dõi cô gái đó một thời gian. Cậu còn nhớ cô gái đó không?

- Đôi mắt màu phớt tím. Đủ rồi chứ? – Nói rồi Gia Bảo nhếch mép cười, hắn đang mong chờ những điều thú vị sẽ xảy ra tiếp theo. Một cô gái bí ẩn…

2 ngày sau…

Sau khi ra viện và đi học lại bình thường, nó thấy vui hơn trước rất nhiều. Từ khi biết nó “bị bệnh” mọi người lúc nào cũng quan tâm hỏi han nó, nó cũng kết thêm được nhiều bạn mới. Cái cảm giác cô đơn giờ đã không còn nữa. Bây giờ nó khá là thân với Yuu và Mai Trang – cô bạn lém lỉnh vui tính mà nó mới quen – nó cũng ít đi với Tiểu Vy hơn, giờ cô nàng đã có người trong mộng nên ít tụ tập đi chơi hơn rồi. Nhắc mới nhớ, chàng trai may mắn lọt mắt xanh của Tiểu Vy không ai khác chính là Minh, cái người trong buổi gặp mặt hôm nọ.

Cuối giờ về, khi lục lại ngăn bàn tìm sách vở nó phát hiện một mẩu giấy nhỏ được gấp rất gọn gàng, bên ngoài có ghi chữ : “Gửi Nguyễn Hoài An Nhiên”. Nó nhanh chóng mở ra đọc, bức thư rất ngắn gọn, dễ hiểu:

Tôi muốn gặp cô. Giờ ăn trưa tại sân thượng dãy nhà A. Ngày mai.

_Gia Bảo_


Nó nhớ lại chuyện hôm trước, cũng may nhờ có hắn mà nó được bình an vô sự, cũng nên làm gì đó để cảm ơn. Nghĩ là làm, nó gấp nhẹ tờ giấy lại bỏ vào trong túi rồi đi đến siêu thị, quyết định mua thật nhiều đồ để làm cho hắn một bữa cơm. Sau 30 phút, xe hàng của nó đã chất đầy các loại rau, củ, quả, thịt, cá,... nhìn đồng hồ đã gần 7h, nó đẩy xe về phía quầy thanh toán. Đi được nửa đường nó bỗng cảm thấy chóng mặt, đầu đau nhức, theo phản xạ nó đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương và lắc nhẹ đầu. Nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm, từ lúc xuất viện cho đến bây giờ, đây là lần thứ ba nó bị như này. Nó nghĩ đây chỉ là đau đầu bình thường nên không nói với cậu, nhưng nó không ngờ là càng ngày càng nặng. Người nó lảo đảo, nó nhanh tay bám vào tay vịn xe đẩy để đứng vững hơn. Một bàn tay vươn ra đỡ nó, nó ngước lên nhìn, mắt lờ mờ nhận ra đó là Mai Trang.

- Nhiên à…Cậu bị sao vậy? – Mai Trang lo lắng hỏi. Hôm nay cô đi siêu thị cùng mẹ, từ xa nhìn thấy Nhiên định đến chào hỏi mấy câu, nhưng dường như nhận ra biểu hiện lạ thường của nó nên cô nhanh chóng chạy đến.

Trông nó lúc này thật mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt lại và đôi chân dường như sắp ngã vì không còn sức.

Nó nhìn Mai Trang, mặt nhăn nhó khó chịu.

- Mình không sao đâu…Chỉ đau đầu một chút thôi.

Mai Trang không tin lời nó nói, nếu chỉ là đau đầu đơn giản thì sẽ không có những triệu chứng kì lạ như thế này. Gia đình cô có vốn truyền thống về y học và làm bác sĩ, do đó cô biết nó đang nói dối. Đỡ Nhiên về phía dãy ghế, cô nắm chặt tay nó xoa xoa, Mai Trang bất giác rùng mình, tay nó lúc này rất lạnh, trong khi đó nhiệt độ của siêu thị không đến mức dưới 30 độ C.

Nó cảm thấy lạnh, rất lạnh, nó nhận ra cơ thể mình dạo này biến đổi rất nhiều. Lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh buốt như đang ở ngoài Bắc Cực. Cảm giác được hơi ấm, nó nắm chặt lấy tay Mai Trang, người hơi run run.

- Nhiên, mình thấy cậu không phải đau đầu bình thường đâu. Bây giờ mình sẽ đưa cậu vào viện, chứ nếu cứ để thế này mình sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

– Mai Trang kiên định nói, ẩn sâu trong đôi mắt là sự hoang mang khó hiểu.

- Không…Một chút sẽ đỡ thôi. – Nó lắc đầu nguầy nguậy, quả thực nó không thích bệnh viện, nó rất ghét cái mùi thuốc sát trùng và cả…cái màu trắng kia.

- Nghe mình đi. – Mai Trang cố gắng xốc người nó dậy, nhưng có lẽ một người chân yếu tay mềm như cô không đủ sức để làm việc này nên cô quyết định gọi mẹ đến giúp đỡ. Nhưng chưa kịp đi thì một cảm giác tê lạnh truyền đến tay cô, quay sang nhìn nó khó hiểu, cô hỏi.

- Nhiên…

- Đừng đi đâu, ở lại với mình một chút…mình hơi lạnh. – Nó thều thào nói, ánh mắt cầu khẩn nhìn Mai Trang.

Cô thở dài không nói gì, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy nó, giọng nói quan tâm nhỏ nhẹ:

- Được rồi, mình sẽ sưởi ấm cho cậu.

Nó cười mỉm, mắt khẽ nhắm lại. Giọt nước mắt pha lê lăn dài trên má, thế nhưng Mai Trang không nhận ra.

Nó nhớ mẹ quá.

“ Một buổi chiều tuyết rơi trắng xóa…

- Mẹ ơi…mẹ, chúng ta ra ngoài đắp người tuyết nha mẹ.



Giọng nói trong veo của nó vang lên trong ngôi nhà ấm áp bé nhỏ, đôi mắt phớt tím long lanh nhìn mẹ. Bàn tay mụ mẫm nắm chặt vạt váy của mẹ đung đưa.

Người phụ nữ cúi xuống bế nó lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má ửng hồng của đứa con, giọng ấm áp, thương yêu.



- Nhiên mặc thế này thì đi đâu được nào. – Nói rồi người phụ nữ nở một nụ cười đùa.


Nó giãy giụa, nhảy khỏi người mẹ rồi đi nhanh về phía cái mắc áo, đôi tay vươn cao chới với lấy chiếc khăn len và cái áo bông dày cộm. Một bàn tay dài, mảnh khảnh cầm chiếc áo đưa cho nó. Nó ôm lấy rồi quay người lại.

- Nhiên mặc chiếc áo này vào là ra ngoài không sợ lạnh. – Nó cười, đôi môi cong vút lên hết cỡ, đôi mắt híp lại trông thật đáng yêu làm sao.

Người phụ nữ xoa nhẹ đầu nó.



- Nhiên phải ngoan, mẹ mới dẫn Nhiên ra ngoài.



- Vâng ạ.


….

- Ê chúng mày, con bé có mắt màu tím kìa…

- Con yêu tinh.

- Lấy tuyết ném nó đi…


Một đám trẻ túm tụm lại chỉ trỏ rồi cúi xuống vo tuyết ném nó. Nó sợ hãi lùi lại, nó muốn bỏ trốn nhưng mẹ bảo nó đợi ở đây nên nó không dám đi đâu.

Những quả bóng tuyết to nhỏ liên tiếp ném về phía nó, nó giơ tay lên đỡ nhưng cũng chỉ được một lúc. Không biết do quá mệt hay cú ném mạnh quá nên bất ngờ nó ngã xuống.

- Hahaha…cho đáng đời…đi thôi chúng mày.



Một tên có vẻ to béo hét to ra lệnh rồi cả lũ con trai chạy theo.

Nó ngồi đó, run cầm cập. Quần áo nó bây giờ ướt hết, cộng với thời tiết ngoài trời khiến nó vô cùng lạnh, nó xoa hai bàn tay vào nhau tìm kiếm hơi ấm.

Một lúc sau người phụ nữ dáo dác tìm kiếm nó, nhìn thấy chiếc áo bông màu nâu thấp thoáng thì nhanh chóng chạy đến bế nó lên và ôm thật chặt. Bà cảm thấy hối hận vì đã bỏ nó lại một mình.

Nó hơi ngọ nguậy người, mắt ươn ướt nhìn mẹ mình.

- Mẹ về rồi.

- Ừ, mẹ về với con đây. – Nói rồi, người phụ nữ càng ôm chặt hơn.



- Mẹ ơi…con đói.



- Về nhà, mẹ sẽ nấu cho con ăn.



- Mẹ ơi…con buồn.



- Về mẹ sẽ kể chuyện cười cho con nghe.



- Mẹ ơi…con không có bạn. – Nó nghẹn ngào.



- Mẹ sẽ làm người bạn của con.



- Mẹ…con lạnh.

- Mẹ sẽ sưởi ấm cho con…”


Chợt tỉnh khỏi giấc mộng, nó theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Bất ngờ đập đầu vào cằm Mai Trang khiến cô nàng đau điếng không nói nên lời mà chỉ mếu máo.

- A…xin lỗi Trang…tại mình không chú ý. – Nó hốt hoảng ngồi dậy.

- Hic…mình không sao đâu. – Xoa cái cằm đáng thương, cô nói tiếp. – Cậu đã đỡ hơn chưa?

- Ừ…mình đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nha…



- Nhiên này, cậu nên đi khám đi, mình thấy cậu rất lạ đấy.

- Ừ… - Nó cười trừ rồi lảng tránh sang chuyện khác – À, mà mình vừa ngủ à?

- Không…cậu chỉ chợp mắt có 5 phút thôi. Lấy đâu ra nhiều thời gian mà ngủ. Không lẽ…hê hê hê – Mai trang bỗng sán lại gần chỗ nó cười nham hiểm.

- Lại nghĩ lung tung gì vậy hả? Đầu óc đen tối.

Dứt lời nó nhéo một cái thật mạnh vào tay Mai Trang khiến cô nàng ai oán kêu đau.

- Thôi, cũng muộn rồi. Mình phải về đây, kẻo mẹ mình đợi lâu.

- Ừ, vậy bye nha

- Bye. – Mai Trang nói rồi làm động tác vẫy tay như con nít khiến nó không khỏi bật cười.

Về nhà…

Sắp xếp đồ gọn gàng vào tủ lạnh, nó quyết tâm ngày mai sẽ dậy sớm để làm cơm cho hắn.

Bây giờ trời đã sẩm tối mà mãi cậu nó chưa về, nó chán nản đeo tạp dề vào bếp. Hôm nay không có cậu nó làm cơm cùng nên bếp có vẻ yên tĩnh hơn ngày thường.

- Meo…meo…meo…

Đang đứng nhặt rau thì nó nghe thấy tiếng Neko, một con mèo đen xuất hiện ở cửa phòng bếp, Neko không đi tiếp mà cứ ngồi đấy kêu.

Nó đứng quay lưng lại với cửa nên không nhìn thấy Neko, vẫn cứ đứng đó nói vọng ra phía sau.

- Mày lại đi chơi đến giờ mới về à?

- Meo…meo… - tiếng kêu dần yếu ớt.

- Lần sau về sớm hơn đấy, không tao cho mày ở ngoài. – Nó trách móc.

Không có tiếng trả lời. Nó nghi hoặc gọi.

- Neko…

Đáp lại là sự im lặng.

Lần này thì nó dứt khỏi công việc của mình quay đầu lại nhìn về phía cửa bếp. Nó bàng hoàng, kinh ngạc khi nhìn thấy Neko, nhanh chân chạy đến nó ôm chú mèo lên. Khắp người Neko đầy những vết thương, có những vết tương rất sâu cứa cả vào thịt, máu gỉ ra ngày càng nhiều, màu lông đen pha lẫn màu của máu và bùn đất, khô cứng lại. Neko bây giờ nhìn trông rất đáng thương, hơi thở yếu tưởng chừng như sắp chết.

Nó bế Neko vào phòng tắm, vặn vòi tắm qua người và rửa vết thương cho Neko, rồi bế chú ra ngoài phòng khách đặt lên ghế sofa. Sau khi tìm được hộp y tế, nó mau chóng băng bó cho chú mèo của mình, trong lòng không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

Đêm…

Ngoài trời, gió rít lên từng cơn như muốn quật đổ hàng cây bên đường. Có lẽ sắp có bão, nhưng không, thời tiết càng lúc càng biến đổi lạ thường. Chẳng có một giọt mưa nào rơi cả.

Chỉ có gió và những vệt chớp lóe sáng xé ngang bầu trời đen tối.

Nó ôm Neko nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp, mong sao cơn bão mau qua.

Ngoài đường, những bóng đen lơ lửng xuất hiện. Chúng không phải con người mà là một thứ gì đó ghê rợn đến đáng sợ. Tất cả đều đi về một hướng, nơi phát ra thứ ánh sáng màu tím, những cái lưỡi liềm dài nhọn đung đưa dính đầy máu tươi. Chúng đến đây theo lời mời, tiếng gọi của những cơn gió đen.

Neko chợt mở mắt, chú mèo lách ra khỏi người nó, dời khỏi giường và đi khập khiễng về phía cửa sổ. Đôi mắt màu xanh lá bỗng biến thành màu đen đục như không còn sự sống.

Có rất nhiều những linh hồn địa ngục đang ở dưới kia nhìn lên căn phòng, chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó.

“Xoảng”

Ô của kính bỗng nhiên vỡ tan thành nhiều mảnh, Neko bị hất văng vào góc tường nằm im lìm và dần tan biến. Những tiếng hét thảm thiết hòa với tiếng gió tạo nên thứ âm thanh ghê sợ.

Nó bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mặt trắng bệch.

- Thì ra là một giấc mơ… - Nó thở phào.

Nhìn sang bên cạnh, nó không thấy Neko đâu. Nghĩ lại giấc mơ hôm qua, nó ngước về phía cửa sổ, mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ một vết xước kéo dài như bị môt vật sắc nào đó cứa mạnh vào. Thế nhưng nó lại không mấy quan tâm, có lẽ là do sự cố bão hôm qua.

Nó nhanh chóng xuống giường tìm Neko. Nhưng dù đã lục tung căn nhà lên rất nhiều lần vẫn không tìm thấy, tất cả chỉ là phí công vô ích. Căn nhà im ắng lạ thường. Nó nôn nóng gọi điện cho cậu nó nhưng không ai trả lời mà chỉ có những tiếng “Tút…tút” kéo dài. Nó chán nản ngồi bệt xuống sàn nhà, suốt từ hôm qua cậu nó vẫn chưa về, tâm trạng của nó lúc này từ chờ đợi chuyển sang lo lắng.

Nhìn lên đồng hồ, đã 5h sáng rồi. Suy nghĩ một hồi, tạm thời gác mọi chuyện sang một bên, nó quyết định vào bếp làm cơm cho hắn, cố gắng suy nghĩ tích cực giảm bớt sự bất an hiện tại. Mặc chiếc áo tạp dề lên người, nó bày hết mọi thứ lên bàn và suy nghĩ sẽ làm món gì.

Nó cảm thấy mệt mỏi khi phải nghĩ quá nhiều, đôi khi nên để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên.

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng nhẹ dịu, hiền hòa đáp xuống mặt đất, xua tan đi màn đem u tối, lạnh lẽo. Những cơn gió mơn man luồn qua kẽ lá như đánh thức vạn vật.

Nó khoác balo lên vai rồi xách hộp cơm đến trường. Chiếc hộp được gói rất kĩ trong một lớp vải mỏng theo kểu truyền thống Hàn Quốc để tiện cho việc cầm tay.

Đang đi, bỗng nhiên có một lực mạnh đẩy nó lên phía trước khiến nó suýt chút nữa là đánh rơi hộp cơm.

“Rầm”

Quay ra nhìn nơi phát ra tiếng động. Nó thấy một chiếc ghế khá to rơi xuống gãy làm đôi. Nó tròn mắt nhìn chiếc ghế ấy. Nếu như lúc nãy không có Tiểu Vy đẩy nó ra thì chắc giờ này nó đang ở đâu đó ngoài cõi tiên rồi.

Nó nhìn lên phía trên ngôi nhà, nhưng không có ai, chắc là người đó đã bỏ trốn.

Chạy qua chỗ Tiểu Vy, nó vẫn không khỏi kinh sợ.

- Nhiên, mày có sao không?

- Không, cũng may có mày. – Giọng nó hơi run run.

- Chắc chắn là có kẻ cố tình. – Tiểu Vy nói rồi nhìn chằm chằm lên phía trên. – Tao nghĩ đó là người của Bảo Châu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nó nói tiếp.

- Bảo Châu? Tại sao lại là cô ta?

“Cốc”

- A… - Nó ôm đầu mếu máo.

- Ngốc ạ, thì đương nhiên là chuyện Minh Nhật rồi.

- Tao tưởng…

Chưa kịp nói xong thì Tiểu Vy ngắt lời.

- Tưởng Giới Thạch cái gì? Ông ta chết từ lâu rồi… tao nghe Minh nói là Bảo Châu là người có thù ắt phải trả, nhất là những người dám cả gan tiếp cận với Minh Nhật. Nên tao nghĩ chuyện này chắc chắn là do cô ta dàn xếp. Mày cẩn thận. – Tiểu Vy nhìn nó giễu cợt, tay xoa cằm, tạo dáng vẻ như một vị thám tử tư chuyên nghiệp.

- Ừ… tao sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà…- Nó ngập ngừng – Sao giờ này mày lại ở đây vậy? Hoàng tử của mày không đến dón mày à?

Nó thích thú nhìn chằm chằm Tiểu Vy khiến cô nàng hơi đỏ mặt.

- Hôm nay anh ấy có việc bận – Tiểu Vy nói với giọng ngọt xớt khiến nó nổi hết cả da gà, chỉ muốn tìm một cái thùng rác để nôn hết bữa cơm hôm qua.

Thấy biểu hiện như nhìn thấy quái vật của nó, cô nhanh chóng chuyển giọng.

- Ơ mà không có tao thì không biết giờ này mày đang nằm ở chỗ ất ơ nào nhở? – Tiểu Vy cười nham hiểm. – Thế có định báo đáp công ơn tao không?

- Hờ hờ…- có gãi đầu cười giả lả.

Tiểu vy nhìn hộp cơm trên tay nó, rồi nhìn cái bụng xẹp lép của mình.

- Cho tao hộp cơm kia đi.

- Sao mày biết đây là hộp cơm? – Nó ngạc nhiên, rõ ràng đã bọc 1 lớp vải bên ngoài rồi mà.

- Ăn ké…à nhầm…ăn ở với mày bao nhiêu năm chẳng lẽ tao không biết mày đựng cái gì trong hộp kia à?

- Nhưng mà cái này không được.

Nó cảnh giác đưa hộp cơm ra sau lưng. Tiểu Vy thấy hành động của nó liền nhanh như cắt chạy đến ôm hộp cơm.

- Cho tao đi, từ sáng đến giờ tao chưa ăn gì? – Tiểu Vy năn nỉ.

- Bây giờ vẫn đang sáng nhá.

- Nhưng tao đói.

- Không cho được – Nó dứt khoát nói, tiện thể giằng lại hộp cơm.

Tiểu Vy trân trối nhìn tay nó, thầm khóc trong lòng.

- Tối mày qua nhà tao, tao làm cơm cho. – Thấy vẻ mặt bí sị của Tiểu Vy nó cũng không đành lòng, dù gì vừa nãy nhỏ cũng đã cứu nó.

- Ok – Tiểu Vy reo lên vui mừng, trong bụng cười thầm “ Hờ hờ…lại được ăn chùa rồi”.

….

“Reng…Reng…Reng”

Đến giờ ăn trưa, lớp học như bùng nổ trở thành một cái chợ. Mọi người thu dọn sách vở đi về phía cangteen.

- Nhiên, đi ăn với bọn mình không? – Yuu chạy đến chỗ nó kéo theo cả Mai Trang đang đứng nghe điện thoại.

- Xin lỗi, mình có việc rồi. – Nó nói có phần ấp úng.

- Ừ, thế lát gặp nhé. – Yuu cười rồi vẫy tay với nó, cô bé khá dễ tính nên cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nhiều.

Mọi người đi hết, nó ôm hộp cơm đi lên sân thượng dãy nhà A.

Đến nơi, nó nhìn thấy một dáng người cao đang đứng quay lưng về phía mình. Mái tóc nâu hạt dẻ khẽ lay động theo làn gió. Nó đứng sững lại chăm chú nhìn hắn. Dường như bị cuốn hút bởi cái dáng vẻ cô độc của Gia Bảo.



Cảm giác có người ở sau lưng, hắn quay lại nhìn nó. Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau, nó ngượng ngùng quay mặt đi. Hắn không nói gì, sải những bước dài về phía nó. Từ trong túi quần hắn lôi ra một chiếc lọ, nó nhìn tay hắn thắc mắc:

- Gì vậy?

- Thuốc. Tôi biết nững triệu chứng bất thường của cô.

- Sao anh lại biết được?

- Cô không cần hỏi nhiều làm gì. – Hắn lạnh lùng nói rồi chuyển tầm nhìn về thứ nó đang cầm trên tay.

- Cái gì đây?

Nãy giờ mải chú ý đến hắn nên nó quên mất mục đích chính của mình. Nó chìa hộp cơm ra trước mặt hắn.

- Đây là cơm tôi làm cho anh.

Hắn không nói gì, chỉ cười khẩy rồi lấy hộp cơm trên tay nó.

Gia Bảo không mở ra xem mà đi về phía cửa, nó nhìn hắn khó hiểu.

- Tôi sẽ gửi lại cô cái hộp sau.

Hắn nói một câu rồi đi mất.

“Đúng là khó đoán mà.” Nó nghĩ rồi nhún vai đi về lớp. Tay lắc lắc lọ thuốc trên tay.

Ở một góc khuất nào đó trên sân thượng. Một bóng người đang đứng đó, ánh mắt hằn lên những tia tức giận. tay nắm chặt lại nghiến răng ken két.

- Mày sẽ không xong với tao đâu.

………

Tan học, đang thu dọn sách vở cùng Yuu thì một bạn nữ hớt hải chạy vào.

- Cho mình hỏi bạn nào tên là Nhiên ở đây?

Nó giơ tay lên như đang điểm danh.

- Lát nữa có người muốn gặp bạn ở phía sau dãy nhà B.

- Gặp mình? – Nó hỏi lại.

- Đúng vậy, có chuyện quan trọng.

- Nhưng là ai vậy?

- Một người quen.

Nói rồi cô bạn chạy ra khỏi lớp.

- Nhiên có cần mình đi cùng không? – Yuu lo lắng hỏi.

- Không cần đâu, nếu gặp người quen thì mình tự đi được. Yuu cứ về trước đi. – Nó cười mỉm.

- Ừ…vậy mình đi nha.

Sau khi chia tay với Yuu, nó xách balo đi về phía dãy nhà B.

Từ xa, một đôi mắt màu lam đang dõi theo nó.

- Cậu chủ, đã đến giờ.

- Ừ.

Người con trai chuyển tầm nhìn ra khỏi người nó, trong đầu hắn giờ nhường chỗ cho công việc sắp tới.

Ra phía sau dãy nhà B, nó dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Định bụng bỏ đi thì một bóng người vẫy tay về phía nó, giọng nữ vang lên:

- Bên này nè.

Nó nhanh chóng đi theo hướng có tiếng nói ấy.

Vừa bước đến chỗ cánh cửa bỗng dưng từ phía sau một cây gậy đập mạnh vào đầu khiến nó ngất lịm đi.

……….

“Rào”

Một xô nước lạnh đổ ụp vào người nó. Nó giật mình mở mắt, cảm thấy đầu đau nhức. Nó cựa quậy người nhưng không thể. Bây giờ nó đang bị trói chặt vào một cái ghế.

Ngẩng đầu lên nhìn, nó lờ mờ thấy Bảo Châu, khi đã quen với ánh sáng, nó nhận thấy ngoài cô ta thì còn có rất nhiều người nữa đang ở đây.

- Sao? Tỉnh rồi à?

Dứt lời cô ta nắm chặt tóc nó kéo ngược ra sau, mắt trợn trừng nhìn nó.

Nó cắn răng chịu đựng, cố không phát ra tiếng kêu gì.

“ Chát”

Một cái tát giáng xuống mặt nó, cái tát khá mạnh khiến nó quay mặt sang một bên. Khóe môi bắt đầu chảy máu. Chiếc kính do chịu lực va đập mà cũng vỡ một bên.

- Mày bị câm à mà không trả lời. – Cô ta hét to.

Nó vẫn thản nhiên, không có phản ứng gì, ánh mắt nhìn xung quanh.

Chắc đấy là một nhà kho cũ rích nào đó bị bỏ hoang sau trường. Nó thấy mình thật ngu ngốc khi đến đây mà.

Thấy nó dửng dưng, Bảo Châu điên tiết tát thêm một cái nữa. Móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt khiến nó đau bật lên thành tiếng.

- A…

Thấy nó có động tĩnh, Bảo Châu ra hiệu cho đàn em lấy chiếc ghế ngồi đối diện nó, ánh mắt khinh bỉ kiêu ngạo. Tay bên trái châm một điếu thuốc bắt đầu hút.

- Tại sao cô lại làm vậy? – Nó nhìn thẳng vào mắt Bảo Châu.

- Vì tao ghét mày. – Cô quát.

- Đồ độc ác.

Bảo Châu rú lên điên dại.

- Độc ác sao? Mày muốn nói sao cũng được, chẳng phải mày đã từng khiêu khích tao sao?

Nó im lặng nhìn Bảo Châu, nó thấy ghê tởm cô ta.

- Sao? Sợ rồi à?

Bảo Châu nhìn nó thách thức, giọng khinh khỉnh.

- Đừng mơ.

Cô ta nghe nó nói vậy, nhìn nó tức giận. Chợt nhớ ra kế hoạch hôm nay, Bảo Châu nở một nụ cười nhếch mép, rướn người về phía nó, cô phả một làn khói thuốc vào mặt nó khiến nó ho sù sụ.

- Hôm nay tao có một món quà muốn tặng mày. – bảo Châu ghé sát tai nó nói rồi đứng dậy cầm cây gỗ dưới đất lên.

- Hôm nay tao sẽ cho mày sống không bằng chết – Cô ta nghiến răng.

Dứt lời, cây gậy vung lên giáng xuống người nó. Nó cắn chặt môi, rất đau nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Bảo Châu căm phẫn nhìn nó, đánh mạnh hơn. Môi nó cắn chặt đến gỉ máu, vị tanh nồng trong miệng khiến nó hơi nhăn mặt.

Bảo Châu liên tiếp quật mạnh vào người nó. Những người xung quanh còn nhìn nó thích thú, một vài người còn cười rộ lên.

Mồ hôi nó túa ra trên trán, ánh mắt đục ngầu, đầu óc nó bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ có thể im lặng chịu đòn. Lần này thì ai sẽ đến cứu nó? Không. Chẳng ai cả.

Thỏa mãn nhìn nó, Bảo Châu quăng cây gây xuống đất.

- Nhìn mày thật đáng thương.

- Hư…không bằng cô đâu. – Nó dùng chút sức lực có được để mở miệng nói.

Nghe vậy, bảo Châu đá mạnh vào bụng nó, tay nắm chặt ra lệnh:

- Chúng mày đánh chết nó cho tao.

Nói rồi cô ta đi khỏi nhà kho.

Những cô gái còn lại xúm vào, tay mỗi người đều cầm một cây gậy ra sức đánh nó. Cơn đau khiến nó giãy giụa, cau mày lại. Chiếc kính bị văng ra xa.

Bộ quần áo đồng phục trắng tinh giờ đã nhuốm màu máu, sợi dây thừng cứa vào da thịt khiến nó đau rát. Cơ thể vốn yếu ớt giờ phải chịu những cú đánh không thương tiếc khiến nó nhanh chóng gục xuống sàn ngất đi. Máu từ vết thương ở đầu chảy ra ngày càng nhiều.

- Đi thôi chúng mày, nhốt con nhỏ ở đây cho đến chết.

“Két”

“Rầm”

Tiếng kêu nặng nề của cánh cửa nghe thật chói tai.

Căn nhà kho lúc này bao phủ là một màu đen ghê sợ. Lạnh lẽo, âm u.

Nó vẫn cứ nằm bất động ở đó.

Chiếc kính mắt bị văng ra xa vỡ làm nhiều mảnh.

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Ai Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook