Em Là Đầu Gấu Hay Đầu Đất

Chương 2

Timlanhlung

16/10/2013

Tiếng bàn tán trong lớp cứ văng vẳng như tiếng muỗi vo ve bên tai chúng nó. Mặt Dương tối sầm lại. May mà Chi ko ở trong lớp, ko thì nó toi lâu rồi. Tuy nhiên...

-Ơ hơ, tao nổi tiếng thật đó. Mày xem, mọi ng\\\ đang bàn tán về tao nè- Nó phổng mũi thốt lên.

-Nổi tiếng ư?- Giọng gầm gừ

-Hihi, đúng, như thế này thấy vui vui nhở?

-Vui vui?- Mặt đầy gân xanh.

-Quá vui là đằng khác. Chúng ta nổi tiếng như thế này, chẳng mấy chốc mà ra trường ai cũng biết thôi...Ủa ủa, mà sao mặt mày cũng tím tím rồi... Á, mày... mày định lm gì thế...

-Tao có lòng tốt giúp mày nổi tiếng hơn thôi!

... ...

-Hừm hừm, bây giờ mình đếch thèm nổi tiếng nữa, hừ hừ...

Sau khi chuồn lẹ một mình vì sợ 2 bà bạn lên cơn bất chợt, nó hậm hực vừa đi vừa rủa.

Nhớ về chuyện ban sáng con Dương cầm ghế phang vào đầu thấy ấm ức quá...!

Nhưng đúng là nó rất nổi tiếng vs 2 quả ổi to đùng trên trán khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Chưa hết, chưa hết, cái bọn thích lo truyện ng\\\ khác lại còn vừa nhìn vừa cười.

Ức quá đi thôi!

...Rầm! Binh!...

- Ai da!

-Chết chửa, ai bảo đứng ngay trong tầm đá chai của \\\"ng\\\ nổi tiếng\\\"

Nó vừa làu bàu vừa thu lại cái chân vừa gây tai họa

Cách đó ko xa, người bị hại vừa lấy tay ôm đầu vừa liếc cái chai nằm lăn lóc gần đấy vs ánh mắt toé lửa.

Khổ em chưa, em cũng là người bị hại mà. Đừng nhìn em thế, em đau lòng.

Hắn ngẩng mặt nhìn dáo diết xung quanh xem ai là thủ phạm.

-Này nhóc!- Hắn gọi giật nó

đang đứng một mình cách hắn ko xa.

-...- Vẫn tỉnh bơ

-Gọi nhóc đấy!- Hắn chỉ tay vào nó, rồi vẫy vẫy lại gần mình.

-...- Núi đá này lì lắm à nha!

-Này, có nghe thấy gì ko đấy?- Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

-...-Thằng cha này cũng đẹp nhưng mỗi tội la ...Mỗi tội là láo toét quá. Dám gọi mình bằng nhóc mới oách.

-Nhóc...

-Đại ca!- Bỗng một tiếng hét vang lên khiến giọng nói của hắn bị chìm nghỉm-Đại ca, thằng ...thằng ôn dịch nào lm trán đại ca, khục...khục...

Tên đầu đinh chạy đến bên nó xuýt xoa, theo sau là một đám đầu trâu mặt ngựa. Khi nhìn thấy trán nó có 2 cục u to tướng, mép hắn khẽ giật giật. -Hừm, sáng nay tao xả thân vì chính nghĩa đi đánh nhau vs 2 con sư tử cái. Đây này, vết tích vẫn còn nguyên trên trán đây. Thế nào, chiến công oanh liệt ko? Cái thằng dở này, mày uống nhầm thuốc à mà sao ho lắm thế?



Tên đầu đinh vuốt vuốt ngực để kìm nén cơn ho. Vốn dĩ gã chỉ định ho vài cái để che dấu cơn buồn cười thôi nhưng ngờ đâu nó càng nói gã càng ho dữ dội.

-Chiến...khục, chiến tích oanh... oanh liệt lắm, đại ca ạ!-Tên đầu đinh nói cố.

-Đại ca?- Hắn đã đến bên nó từ lúc nào, hết tròn mắt nhìn nó rồi lại nhìn mấy tên cao to đứng xung quanh.

-Ai vậy đại ca?

-À, đồ đệ mới của tao đấy!- Nó vừa nói vừa đánh bốp cái vào lưng hắn.

-Á!- Vì bất ngờ cộng thêm lực đánh khá mạnh, hắn loạng choạng suýt ngã.

-Sao thằng này yếu như sên vậy đại ca?

-Này, các người vừa vừa phai phải thôi nhá, ai yếu như sên hả? Còn nữa, ai là đồ đệ của nhóc?- Hắn bất mãn hét lên, rồi giật mình len lén nhìn mấy tên xung quanh.

Chết cha, bọn này đông thế mình lm sao chọi nổi!

-Chẳng phải anh vừa gọi tôi là đại ca đó sao?- May mà nó ko tức giận, hơn nữa còn ngô nghê hỏi.

-Anh gọi hồi nào?...A!- Hắn chợt ngớ ra- Lúc đấy anh kinh ngạc quá nên hỏi lại nhóc thôi mà. -Hả? Sao câu hỏi cụt lủn vậy? Cô giáo dạy ko đc nói trống ko cơ mà. Hừm, anh phạm lỗi rồi, hư quá! Cuối tuần ko đc nhận phiếu bé ngoan.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy hắn- Anh đâu có học trường mầm non!o_O.

... ...

Sau khi thoát nạn vì bọn nó có việc gì đó bận, hắn thở phào nhẹ nhõm đi về.

-Duy, sao con về muộn thế?- Mẹ của hắn đứng ở cửa từ lúc nào, khẽ nhíu mày lo lắng nhìn hắn đang ủ rũ.

-Ko có gì mẹ ạ, con hơi mệt thôi!-Hắn mỉm cười, quyết định lờ đi chuyện gặp 1 đám đầu gấu ngốc.

-Ừm, vậy con mau vào nhà đi, bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói! Trong căn biệt thự tráng lệ ở ngoại ô thành phố, bầu ko khí im lìm đáng sợ bao trùm lên căn nhà. Hắn uể oải tựa lưng vào thành ghế sopha êm ái nhưng khuôn mặt lại ánh lên vẻ nghiêm túc khác hẳn vs dáng ngồi. Rồi hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ, ra điều mình đang lắng nghe.

Bố mẹ hắn ngồi phía đối diện. Bên phải là 1 người phụ nữ mang vẻ mặt đôn hậu, bên trái là 1 người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm khắc.

-Bố mẹ có việc gấp, phải qua Mĩ một thời gian. Bố mẹ ko yên tâm con ở nhà một mình nên sẽ gửi con qua nhà 1 người bạn của mẹ.- Sau 1 lúc im lặng, mẹ hắn cất tiếng.

-Con có thể ở nhà 1 mình mà!- Đúng vậy, hấn đâu phải trẻ con!

-Tuyệt đối ko đc!- Bố hắn chặn lại- Con có biết mình có hàng nghìn mối đe dọa ko? Thủ tiêu, bắt cóc, tống tiền,...vì tiền tài danh lợi ai cũng có thể bất chấp thủ đoạn. Con là thiếu gia nhà họ Trần, lại là con của ta, ta ko thể đánh cược đc điều gì cả...

-Vậy nên...

-Con biết rồi!- Hắn ngắt lời mẹ, hừm, chính xác bài ca này của bố đã đc trịnh trọng cất lên lần thứ 202- Vậy bao giờ bố mẹ đi?

-10 giờ đêm nay.

-Hả? Sao phải gấp vậy?

Mẹ hắn khẽ nhăn mặt- Công việc chẳng xét thời gian! Nào, giờ mẹ đưa con đi đến nhà cô bạn mẹ.

... ...

Trời đầy sao. Gió lại đi, những cánh cây lại đứng im lìm. Bên ngoài, không gian trở nên im lặng. Nhưng có vẻ bên trong căn biệt thự lộng lẫy kia lại ko như thế.

-Linh Đan, hình như nhà có khách.- Tiếng nói trong trẻo của 1 người phụ nữ từ trong phòng tắm vọng lên. Tiếng bà vừa dứt, 1 hồi chuông \\\"kính coong\\\" vang lên.

Trên phòng, nó vẫn say mê dán mắt vào chiếc laptop chơi \\\"võ lâm chi mộng\\\", tự nhủ thầm tiếng nói của mẹ nó vừa nãy là ảo ảnh.



Kính coong!

-Con bé kia, có nghe ta nói ko?- Tiếng nói trong phòng tắm lại vang lên.

-...- Im lìm!

-Tô Linh Đan, vứt ngay cái máy tính ra và xuống, ta mà lên thì...

-...Thì cả người và máy đều tan xác!- Nó bổ sung rồi...

Uỳnh uỳnh uỳnh... Rầm

-Hê hê, con đã xuống rồi, mẹ thân yêu! - Nó đứng ngoài phòng tắm nói vọng vào.

-Hừm, biết điều đấy!

...5 phút sau...

Kính coong!

-Con bé kia, xuống chưa đấy?

-Lâu rồi mẹ thân yêu!

-Sao ko ra mở cửa?- Mẹ nó vừa nói vừa mở cửa phòng tắm ra. Và...

Cảnh tượng trước mắt lm mẹ nó đơ 5 giây. Rồi...

-Con bé kia, sao ko ra mở cửa mà lại ngồi ăn bánh hả?- Dường như tòa nhà đang rung vì tiếng thét của mẹ nó.

-Mẹ có bảo con ra mở cửa đâu, chỉ bảo con xuống thôi mà.- Nó lầm bầm rồi mỉm cười cực kỳ tự hào khi lôi ở trong tai ra 2 cục bông to tướng.

Mẹ nó há hốc mồm ra rồi nhanh chóng nở nụ cười rất chi là nguy hiểm- Ha, trình độ của con ngày càng cao siêu rồi đó.

-Mẹ quá khen, con thấy nội công của mẹ cũng ngày càng thâm hậu!- Nó cười cười đáp lễ, mồ hôi sau gáy tuôn ra như suối.

-Chậc, thường thôi mà con!- Mẹ nó nở nụ cười \\\"hiền hậu\\\"

-Ôi dào, mẹ đừng khiêm tốn quá!

Trông 2 mẹ con nó lúc này cứ như 2 cao thủ võ lâm mặt ngoài cười bên trong nguy hiểm, theo tiêu chí \\\"đã là cao nhân ko động thủ\\\".

Nhưng...

Kính coong!

-Á!- Mẹ nó giật nảy mình. Hix, vừa nãy mải đôi co vs con-gái, quên béng việc cần lm.

Cửa vừa mở ra, 2 khuôn mặt tím bầm xuất hiện.

-Í?- Mẹ nó thoáng ngạc nhiên, rồi cười hì hì hối lỗi- Sao mày lại ở đây?

-Hừm, mày biết tao chờ bao lâu rồi ko? Cái tính lề mề của mày mãi vẫn ko sửa đc.- Người khách ở ngoài nhăn mặt trách, vẻ tức giận.

-À, hê hê...- Mẹ nó cười gượng gạo lảng tránh- À, đây là con trai mày à? Cháu trai kháu khỉnh quá!

Kháu... Kháu khỉnh?

-Trời, cháu nó 16 tuổi rồi đó mày?- Người khách kêu lên. Cậu con trai bên cạnh gật đầu đồng tình, mồ hôi lạnh toát ra như tắm

Vâng, cháu trai \\\"kháu khỉnh\\\" đấy chính là hắn- Trần Lam Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Đầu Gấu Hay Đầu Đất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook