Em Là Người Bệnh, Anh Là Liều Thuốc.

Chương 5: Hận Thấu Xương

Lạc Hoa Thiển Tiếu

29/09/2022

Nghĩ đến đây, Hạ Vũ Chi lau nước mắt của mình, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh Tinh Trầm, em hiểu rồi, anh là người tốt, hy vọng anh bình an cả đời.”

Nói tới đây, Hạ Vũ Chi dừng lại một chút, chăm chú nhìn Cố Tinh Trầm một hồi, nói: “Tạm biệt anh Tinh Trầm.”

Dứt lời, Hạ Vũ Chi cầm lấy chiếc mặt nạ hồ ly trên bàn, xoay người đi ra khỏi phòng tư vấn tâm lý.

Thấy cảnh tượng ấy, Cố Tinh Trầm càng cảm thấy áy náy, nói muốn lái xe đưa Hạ Vũ Chi về nhà.

Hạ Vũ Chi nói cảm ơn với Cố Tinh Trầm, ngồi trên xe thể thao của anh đến dưới tầng tiểu khu Mai Lâm.

Lúc này đã là chín rưỡi tối, Cố Tinh Trầm nhìn Hạ Vũ Chi đi vào tiểu khu, sau đó anh quay đầu xe định đi về.

Nhưng Hạ Vũ Chi không thật sự về nhà, sau khi rẽ vào góc cua cô đứng đợi dưới tầng một lát, đoán chừng Cố Tinh Trầm đã đi rồi, lúc này cô mới ra khỏi tiểu khu rồi lên xe bus .

Hạ Vũ Chi đeo một chiếc ba lô hình con thỏ màu xám, trong ba lô có một con dao mini bỏ túi.

Con dao này là cô tìm mua trên mạng với giá 150 tệ, khi mở ra thì dài 25 cm, vô cùng sắc bén, đủ để giết được mạng người.

Ban nãy Cố Tinh Trầm khéo léo từ chối lời tỏ tình của Hạ Vũ Chi, cô cảm thấy trên thế giới này không còn bất kỳ ai quan tâm đến cô, vì thế cô cũng không muốn sống nữa.

Cô vốn muốn giết người cha cặn bã kia của mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể ra tay được, vì thế cô quyết định đi giết bồ nhí Tả Tuyết Mai và đứa con trai Tả Duệ Kỳ của bà ta.

Nhà Hạ Vũ Chi cách nhà Tả Tuyết Mai không xa, ngồi xe chỉ mất hơn một phút.

Hạ Vũ Chi đi vào trong tiểu khu Hương Sơn, định đến trước nhà Tả Tuyết Mai.

Song, khi cô đi đến thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chàng trai.

Chàng trai mặc bộ quần áo màu đen, mặt đẹp như ngọc, ngũ quan tinh xảo như bức tranh, cậu đang cầm điện thoại nói: “Ăn thịt nướng ở đâu? Quán nướng Đã Ghiền hả? Được, tao qua ngay đây…”

Chàng trai này, không ai khác, chính là em trai cùng cha khác mẹ của Hạ Vũ Chi ——

Tả Duệ Kỳ.

Năm nay Tả Duệ Kỳ mười bốn tuổi, nhỏ hơn Hạ Vũ Chi một tuổi bởi vì năm đó sau khi Tả Tuyết Mai sinh Tả Duệ Kỳ, mẹ Hạ không đồng ý ly hôn với cha Hạ cho nên Tả Tuyết Mai đành phải để con trai theo họ của mình.

Bây giờ, sau khi nhìn thấy Tả Duệ Kỳ, Hạ Vũ Chi vô cùng tức giận, bởi vì cha Hạ rất tốt với Tả Duệ Kỳ, coi Tả Duệ Kỳ như bảo bối tim gan, nâng ở trong lòng bàn tay, mà Tả Duệ Kỳ lại cướp đi tất cả tình thương của cha Hạ đối với Hạ Vũ Chi.

Từ nhỏ đến lớn Hạ Vũ Chi chưa từng được cha Hạ yêu mến, cha Hạ vô cùng lạnh lùng với cô, hay đánh mắng cô…

Nghĩ đến đây, Hạ Vũ Chi hận Tả Duệ Kỳ đến thấu xương, cô lập tức trốn sau bụi cây bên cạnh, nhanh chóng mở ba lô lấy con dao mini bỏ túi kia ra.

Sau đó Hạ Vũ Chi đặt ba lô xuống mặt đất, nắm chặt con dao mini trong tay, cẩn thận lộ nửa cái đầu từ sau bụi cây, vô cùng chăm chú nhìn Tả Duệ Kỳ cách đấy không xa.

Màn đêm như mực, mùi hoa quế thơm ngát nhẹ bay trong không khí.

Hạ Vũ Chi cắn môi dưới, đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tim đập như đánh trống.



Lúc này, Tả Duệ Kỳ không nhanh không chậm đi đến phía trước bụi cây Hạ Vũ Chi đang trốn.

Ngay bây giờ!

Hạ Vũ Chi cắn răng, tiến lên nhanh như chớp, không nói nhiều lời, sử dụng toàn bộ sức lực đâm con dao mini bỏ túi về phía ngực trái của Tả Duệ Kỳ!

Nói thì chậm, lúc đó lại nhanh, ngay lúc ấy Cố Tinh Trầm như tia chớp chạy qua đây, dùng sức nắm lấy lưỡi dao mini!

Dòng máu tươi lập tức chảy xuống từ lưỡi dao và bàn tay của Cố Tinh Trầm, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, những đóa hoa màu máu bắn ra diễm lệ, dữ tợn mà quỷ dị, tựa như hoa Bỉ Ngạn xinh đẹp.

“Aaaaaaaaa ——!”

Mấy người đi ngang qua sợ tới mức mất hồn mất vía, liên tục thét chói tai.

Tả Duệ Kỳ cũng bị hù sợ, theo phản xạ cậu trốn sang bên cạnh, hét lớn: “Hạ Vũ Chi, chị mẹ nó điên rồi sao?”

“Chạy mau!” Cố Tinh Trầm điên cuồng hét lên với Tả Duệ Kỳ, lòng nóng như lửa đốt nói, “Chạy!”

Tả Duệ Kỳ sợ tới mức suýt chết, hô lớn: “Cảm ơn anh trai! Tôi đi trước đây!”

Nói xong, Tả Duệ Kỳ hoảng hốt vội vàng xoay người bỏ chạy về nhà.

Hạ Vũ Chi nhìn tay phải đầm đìa máu của Cố Tinh Trầm, trái tim đột nhiên như bị dao cắt, không biết làm gì rồi khóc nấc lên, nói: “Anh Tinh Trầm, vì sao anh lại ở đây chứ? Vì sao anh không cho em giết Tả Duệ Kỳ? Hu hu hu….”

“Nếu em giết người, em cũng sẽ bị phán tử hình,” Cố Tinh Trầm nhăn mày vì đau nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của Hạ Vũ Chi, nói: “Vũ Chi, nghe lời, đừng giết người nữa, được không?”

Hồi nãy, sau khi Cố Tinh Trầm và Hạ Vũ Chi tạm biệt nhau, anh cảm thấy nét mặt Hạ Vũ Chi lúc đó vô cùng tình tĩnh, dường như có chỗ nào đó không thích hợp, vì thế anh lái xe quay lại tiểu khu Mai Lâm, gõ cửa nhà Hạ Vũ Chi.

Nhưng mà trong nhà Hạ Vũ Chi rất lâu không có ai ra mở cửa.

Trong lòng Cố Tinh Trầm lo lắng, anh đoán rất có thể Hạ Vũ Chi đi giết người, vì thế anh vào mấy quán mạt chược gần đấy tìm mẹ Hạ đang chơi mạt chược, muốn mẹ Hạ nói địa chỉ nhà Tả Tuyết Mai cho anh.

Mẹ Hạ thấy Cố Tinh Trầm thì rất ngạc nhiên, cho là con gái Hạ Vũ Chi của mình bình thường rất ngoan ngoãn, không thể giết người được nhưng bà vẫn nói địa chỉ nhà Tả Tuyết Mai cho Cố Tinh Trầm.

Vì thế Cố Tinh Trầm lái xe vào trong tiểu khu Hương Sơn muốn ngăn cản Hạ Vũ Chi giết người.

May mà Cố Tinh Trầm kịp thời chạy đến bên cạnh Hạ Vũ Chi, thành công ngăn cô giết Tả Duệ Kỳ…

Lúc này, sau khi nghe thấy Cố Tinh Trầm nói, Hạ Vũ Chi khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Anh Tinh Trầm, em không muốn sống nữa, anh đừng quản em, em muốn giết Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ…”

Cố Tinh Trầm vô cùng đau đầu, nhìn về phía trước, thấy Tả Duệ Kỳ đã chạy không thấy bóng người anh mới thả lưỡi dao mini ra, nói với Hạ Vũ Chi:

“Không phải em nói em thích tôi sao? Nếu em thật sự thích tôi thì phải nghe lời tôi nói, hiểu không? Nếu em chết, tôi sẽ rất buồn, em nhẫn tâm nhìn tôi buồn sao?”

“….” Hạ Vũ Chi được yêu thương mà lo sợ, ngơ ngác nhìn Cố Tinh Trầm, nói: “Nếu em chết, anh thật sự sẽ buồn sao?”

Cố Tinh Trầm dùng tay trái che miệng vết thương của tay phải, anh bị đau đến mức khuôn mặt thay đổi, bất đắc dĩ mở miệng nói: “Sẽ, tôi sẽ rất đau lòng, đau lòng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, vì thế em không thể giết người cũng không thể chết, đừng để tôi đau lòng, biết không?”

Hạ Vũ Chi nhìn tay phải đầy máu của anh, nghĩ anh vì ngăn mình giết người nên mới bị thương, chứng minh rằng anh vẫn quan tâm cô, đó là lý do anh không muốn mình bị tử hình…



Nghĩ như vậy, Hạ Vũ Chi nín khóc ngay lập tức,cô cười nói: “Em biết rồi, anh Tinh Trầm, cảm ơn anh quan tâm em như vậy, em đến bệnh viện với anh nhé!”

Cố Tinh Trầm thấy bản thân cuối cùng cũng dỗ được Hạ Vũ Chi, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đi ra khỏi tiểu khu Hương Sơn với Hạ Vũ Chi, gọi một xe taxi đến thẳng bệnh viện.

Nửa tiếng sau, bác sĩ băng bó vết thương lòng bàn tay Cố Tinh Trầm.

Cùng lúc đó, Tả Duệ Kỳ đã báo cảnh sát, cảnh sát tìm được Hạ Vũ Chi và Cố Tinh Trầm, đưa cả hai bọn họ đến đồn cảnh sát.

Sau đó mẹ Hạ, cha Hạ, Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ cũng đến đồn cảnh sát.

Cố Tinh Trầm nói với cảnh sát mình là bác sĩ tâm lý của Hạ Vũ Chi, mà Hạ Vũ Chi mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, căn bản không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình, hy vọng cảnh sát mở lòng với Hạ Vũ Chi, không cần xử phạt cô.

Trong đồn cảnh sát có hai người biết đến chuyên gia tư vấn tâm lý Cố Tinh Trầm danh tiếng lừng lẫy, từng được anh tư vấn cho, vì thế bọn họ đều tin lời Cố Tinh Trầm, định thả Hạ Vũ Chi mười lăm tuổi chưa đủ tuổi vị thành niên ——

Bởi vì Tả Duệ Kỳ cũng không bị thương chỗ nào, ngay cả vết thương nhẹ cũng không có nữa là!

Nhưng Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ kiên quyết yêu cầu cảnh sát trừng phạt Hạ Vũ Chi nghiêm khắc, nhất định không đồng ý cảnh sát thả Hạ Vũ Chi ra.

Cố Tinh Trầm tức đến mức bật cười, thản nhiên liếc nhìn Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ, không nhanh không chậm nói: “Tả Tuyết Mai, Tả Duệ Kỳ, tôi rõ ràng đã nói cho các người biết tinh thần của Hạ Vũ Chi có vấn đề, vừa rồi em ấy căn bản không thể phân biệt và khống chế hành vi của mình, vì thế bất kể vừa rồi em ấy đã làm gì cũng không quy vào trách nhiệm hình sự.”

Dừng một chút Cố Tinh Trầm lại nói tiếp: “Hiện tại tôi đang miễn phí chữa bệnh trầm cảm cho Hạ Vũ Chi, nếu các người cứ khăng khắng yêu cầu cảnh sát xử phạt Hạ Vũ Chi thì chuyện này sẽ truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ cảm thấy tôi là lang băm, không biết chữa bệnh trầm cảm cho Hạ Vũ Chi, đến lúc đó, người khác sẽ không đến trung tâm tư vấn tâm lý khám bệnh nữa.

Như thế công ty của tôi sẽ bị tổn thất danh dự rất lớn, vậy về sau tôi sẽ không quản Hạ Vũ Chi, cũng không chữa bệnh trầm cảm cho em ấy nữa.

Nhà Hạ Vũ Chi nghèo như vậy, em ấy không có tiền chữa bệnh trầm cảm, cho dù lần này phạt thì em ấy cũng sẽ không bị tử hình, chỉ cần sau này cảnh sát thả em ấy ra, em ấy vẫn có thể đến giết các người, các người tự cầu cầu nguyện cho mình đi!”

Nghe vậy, Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ sợ chết khiếp, bọn họ cũng biết Hạ Vũ Chi là trẻ chưa thành niên lại mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, hơn nữa vốn dĩ Tả Duệ Kỳ không bị thương, vì thế khả năng Hạ Vũ Chi bị kết án là rất mong manh!

Do đó, nếu thật sự về sau Cố Tinh Trầm không chữa bệnh trầm cảm cho Hạ Vũ Chi, vậy Hạ Vũ Chi chắc chắn vẫn có thể giết Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ!

Đến lúc đó, Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ không có sự bảo vệ của Cố Tinh Trầm, nói không chừng sẽ bị Hạ Vũ Chi chém loạn đến chết!!!

Nghĩ đến đây, Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ sợ tới mức hồn bay lên trời, vội vàng xua tan suy nghĩ muốn kiện Hạ Vũ Chi, ngược lại đau khổ cầu xin Cố Tinh Trầm để anh nhanh chóng chữa khỏi bệnh trầm cảm của Hạ Vũ Chi.

Cố Tinh Trầm cảm thấy chuyện này thật sự rất khó giải quyết, vì thế đề nghị để Tả Tuyết Mai, cha Hạ và Tả Duệ Kỳ lập tức chuyển nhà đến vùng khác ở, như vậy Hạ Vũ Chi không tìm thấy bọn họ cũng không thể làm hại bọn họ.

Song song với đó, Cố Tinh Trầm sẽ nắm chắc thời gian chữa trị bệnh trầm cảm của Hạ Vũ Chi, cho dù sau này Hạ Vũ Chi tìm được địa chỉ của Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ thì lúc đó bệnh trầm cảm của cô đã khỏi hẳn, cô đã không còn muốn giết Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ nữa..

Nghe Cố Tinh Trầm nói như vậy, Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ thấy rất có lý.

Nếu không thể trêu vào bệnh điên của Hạ Vũ Chi, vậy bọn họ chỉ có trốn!

Vì thế Tả Tuyết Mai và Tả Duệ Kỳ tiếp nhận lời đề nghị của Cố Tinh Trầm, yêu cầu cảnh sát thả Hạ Vũ Chi ra, định chuyển nhà sang vùng khác ngay vào ngày mai.

Cứ như vậy, sau khi cảnh sát tiến hành giáo dục phê bình Hạ Vũ Chi rồi tịch thu con dao mini của cô, để cô viết giấy cam kết, cam đoan sau này sẽ không giết người, sẽ không làm chuyện trái pháp luật rồi mới thả cô ra.

Hết chương 5: .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Người Bệnh, Anh Là Liều Thuốc.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook