Em Là Người Bệnh, Anh Là Liều Thuốc.

Chương 9: Lùi Một Bước Trời Cao Biển Rộng

Lạc Hoa Thiển Tiếu

29/09/2022

“…” Cố Tinh Trầm dùng ngón tay thon dài ấn huyệt Thái Dương, đau đầu nói, “Em toàn kết bạn những người kiểu gì vậy? Sao họ kỳ thế? Sau này em kết bạn nhất định phải cảnh giác cao độ, biết không?”

“Vâng, em biết rồi.” Hạ Vũ Chi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dựa vào đầu giường, cong đùi phải lên, cầm cây cọ nhỏ của lọ sơn bắt đầu sơn lên móng chân.

Da cô trắng mịn như sữa, đôi chân trần có đường cong mảnh mai duyên dáng, lọ sơn màu đỏ tô lên ngón chân của cô như một bông hoa tường vi chầm chậm nở rộ, đẹp đến rung động lòng người.

Bởi vì Hạ Vũ Chi cong một chân lên nên dễ dàng thấy cảnh xuân dưới váy cô như ẩn như hiện, từ góc độ của Cố Tinh Trầm nhìn sang vừa khéo có thể thấy được quần lót ren trong màu hồng nhạt mỏng manh của cô…

Ánh mắt Cố Tinh Trầm nặng nề, hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn cảnh xuân dưới làn váy Hạ Vũ Chi.

Hạ Vũ Chi vừa sơn móng chân vừa nói với Cố Tinh Trầm: “Anh Tinh Trầm, anh thấy màu lọ sơn này đẹp không?”

Cố Tinh Trầm liếm môi, nói: “Rất đẹp, rất ổn.”

“Thật sao?” Hạ Vũ Chi hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Cố Tinh Trầm.

“Thật sự, “Cố Tinh Trầm kéo một cái ghế đến bên giường, rồi tìm chút bông gòn trong ngăn kéo, nói: “Em tự sơn không tiện đâu, để tôi sơn cho em!”

“Hả? Vậy được thôi, cảm ơn anh Tinh Trầm!” Hạ Vũ Chi được cưng chiều mà lo sợ, cười híp mắt nói.

Trong đêm khuya thanh tĩnh, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, đôi mắt cô sáng ngời, cười đến mức cong mắt như hai vầng trăng khuyết nhỏ đáng yêu.

“Không cần cảm ơn,” Cố Tinh Trầm như cười như không, ngồi trên ghế nói, “Em duỗi chân ra đây.”

“Dạ, vâng.” Hạ Vũ Chi ngoan ngoãn duỗi đùi phải về phía Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm nắm bàn chân ngọc của Hạ Vũ Chi trong bàn tay trái của anh, rồi đưa bông gòn cho cô, nói: “Em xé một ít bông cho tôi để tôi dùng bông tách ngón chân tránh việc sơn bị lem ra.”

“Dạ vâng, cách của anh thật tốt!” Hạ Vũ Chi cười tủm tỉm nói, nhận lấy bông gòn, xé một miếng nhỏ đưa cho Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm nhét bông gòn nhỏ mềm mại kia vào khe giữa hai ngón chân cái và ngón thứ hai của Hạ Vũ Chi, sau đó cầm cây cọ nhỏ của lọ sơn, cúi đầu dịu dàng từ tốn quét lên móng chân cô.

Mặt anh như ngọc, đôi lông mi dày đen vểnh lên giống như đôi cánh lộng lẫy của con bướm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khiêu gợi mím nhẹ, cả người đều toát lên khí chất cao quý trầm ổn.

Hạ Vũ Chi chăm chú nhìn Cố Tinh Trầm, đột nhiên cảm thấy dường như anh có chỗ khác với mấy ngày trước, nhưng cô vẫn không rõ rốt cuộc sao anh lại khác nữa?

Sau khi Cố Tinh Trầm sơn hai ngón chân cho Hạ Vũ Chi xong thì đợi một lúc, chờ sơn khô anh lại nhét bông gòn vào giữa ngón thứ hai và ngón thứ ba, cẩn thận sơn nốt ba ngón còn lại.

Cứ như vậy, Cố Tinh Trầm hết sức chăm chú sơn móng chân cho Hạ Vũ Chi, chẳng bao lâu sau anh đã sơn đỏ mười ngón chân.

Ngay sau đó, tất cả móng chân khô lại, Cố Tinh Trầm rút bông gòn từ giữa ngón chân Hạ Vũ Chi ra, ném vào thùng rác bên giường, sau đó nâng đôi chân trần của cô lên, đặt trong lòng anh ngắm nghía.

Bàn chân cô trắng nõn mềm mại, nhưng vẫn không dài như tay anh, anh thản nhiên nhìn bàn chân nhỏ, đột nhiên khẽ cười một tiếng, một nụ cười nghiền ngẫm.



Hạ Vũ Chi thấy Cố Tinh Trầm liên tục ngắm nghía bàn chân của mình, không biết vì sao mà khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức, trong lòng giống như nai con hoảng loạn, xấu hổ cuộn ngón chân lại, nhỏ giọng nói: “Anh Tinh Trầm, anh, anh buông ra đi!”

Cố Tinh Trầm buông chân trần của Hạ Vũ Chi ra, ngẩng đầu, trên mặt đẹp trai để lộ ý cười nhàn nhạt, nói: “Sơn đã khô rồi, em ngủ đi!”

Hạ Vũ Chi cảm thấy biểu cảm và hành động của Cố Tinh Trầm rất kỳ lạ, cô ngập ngừng gật đầu, nói: “Vâng.”

“Ngủ đi!” Cố Tinh Trầm đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa tay rồi quay lại bên cạnh Hạ Vũ Chi, nói: “Chờ em ngủ rồi tôi sẽ đi.”

“Anh Tinh Trầm, anh thật tốt!” Hạ Vũ Chi rất vui vẻ, cầm chú thỏ bông Pudding nhỏ giơ trước mặt Cố Tinh Trầm, nói: “Anh có thể hôn Pudding nhỏ được không?”

“…..” Cố Tinh Trầm phì cười, cố ý đùa Hạ Vũ Chi, “Vì sao tôi phải hôn nó?”

“Bởi vì nó rất đáng yêu á! Nó là người bạn tốt nhất của em nữa!” Nụ cười của Hạ Vũ Chi dưới bóng đêm lộ ra sự yếu đuối và ngây ngô, đôi mắt ẩm ướt chớp chớp long lanh rực rỡ giống như đôi mắt của nai con.

Nhưng mà, khi nghe Hạ Vũ Chi nói, Cố Tinh Trầm lại cảm thấy có chút xót xa.

Hạ Vũ Chi thật sự rất đáng thương, bởi vì cô không hề có bạn bè nên cô coi chú thỏ bông đồ chơi là người bạn tốt nhất….

Nghĩ đến đây, Cố Tinh Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn Pudding nhỏ một cái, mỉm cười nói: “Vũ Chi, sau này em nhất định sẽ có rất nhiều bạn tốt, sẽ không chỉ có một mình Pudding nhỏ là bạn đâu.”

“Thật sao?” Hạ Vũ Chi nửa tin nửa ngờ.

“Đương nhiên là thật, được rồi, mau ngủ đi!” Cố Tinh Trầm đau lòng nhìn Hạ Vũ Chi, dịu dàng nói.

“Vâng, anh Tinh Trầm, anh ngủ ngon.” Hạ Vũ Chi ôm Pudding nhỏ, nằm trên giường mềm mại.

“Ngủ ngon.” Cố Tinh Trầm lấy chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt trên giường đắp lên cho Hạ Vũ Chi.

Sáng hôm sau, Cố Tinh Trầm đưa Hạ Vũ Chi đến phòng đọc trong phòng tư vấn tâm lý, chọn mấy quyển sách về phương diện đề cao tố chất tâm lý đưa Hạ Vũ Chi chọn một quyển cô cảm thấy cần và có hứng thú nhất để đọc.

Vì thế, Hạ Vũ Chi chọn một quyển có liên quan đến sự phát triển bản thân, cô đọc suốt cả buổi sáng cộng thêm cô cũng nhận được sự trợ giúp và cảm hứng vậy nên tâm trạng dần dần trở nên thoải mái hơn.

Giữa trưa, nhóm nhân viên trong Đại Dương Xanh cùng nhau đến ăn cơm ở căng tin Đại Học gần đấy.

Hạ Vũ Chi không muốn để Cố Tinh Trầm mời cô ăn bữa cơm sang trọng nữa nên cũng muốn đến căn tin ăn.

Cố Tinh Trầm cảm thấy Hạ Vũ Chi tiếp xúc với mọi người nhiều một chút sẽ có lợi cho việc chữa bệnh trầm cảm của cô, vì thế anh đồng ý đến căn tin.

Do đó, mọi người từng bước đến căng tin.

Bởi vì mọi người đều biết Hạ Vũ Chi là người bệnh bị trầm cảm bạo lực vậy nên nét mặt của mọi người đều rất phức tạp.

Có người dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Hạ Vũ Chi, có người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Vũ Chi, còn có người dường như hơi sợ cô, sợ cô đột nhiên phát bệnh đâm người, theo bản năng kéo xa khoảng cách với cô.



Nhưng trong nhóm người đó có Giang Lâm Tiêu là bạn tốt của Cố Tinh Trầm, vì thế Giang Lâm Tiêu cũng rất quan tâm đến Hạ Vũ Chi.

Giang Lâm Tiêu không phải chuyên gia tư vấn tâm lý mà là trưởng phòng marketing, chủ yếu phụ trách nghiên cứu và phân tích thị trường, quảng bá tuyên truyền cho Đại Dương Xanh để nâng cao độ nhận diện.

Vóc người Giang Lâm Tiêu vạm vỡ, ngũ quan xán lạn cơ thể cường tráng, năm nay hai mươi sáu tuổi, tính cách cởi mở hào phóng, nói chuyện hài hước dí dỏm.

Thân là trưởng phòng marketing, hiển nhiên anh có miệng lưỡi trơn tru, chỉ kể mấy câu chuyện đã chọc Hạ Vũ Chi bật cười.

Thấy Hạ Vũ Chi nở nụ cười, Giang Lâm Tiêu rất vui vẻ, anh ấy rất kiên trì, tiếp tục khuyên bảo cô, “Vũ Chi, em đấy, chỉ là quá nhiều suy nghĩ trong lòng! Em nghĩ lại xem, em xinh đẹp như vậy, trẻ tuổi như vậy, mạng sống của em quý giá như vậy, còn tên Tả Duệ kia là con của người thứ ba, quá kinh khủng! Cậu ta chính là một tạp chủng! Sao em có thể đi giết tạp chủng được, thật đúng là hạ thấp bản thân mà!”

Hạ Vũ Chi cười khúc khích, cảm thấy Giang Lâm Tiêu rất thú vị, nói: “Vậy em phải giết ai mới không hạ thấp bản thân?”

Giang Lâm Tiêu hùng hồn nói: “Vì sao em phải đi giết người khác? Em đi giết người khác, có nghĩa là hạ thấp bản thân rồi! Theo em thấy, em cố gắng học tập, mỗi ngày tiến về phía trước, sau này làm quý bà xinh đẹp lắm tiền, ra khỏi cửa có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ em, đề phòng người khác tới giết em, như vậy mới đề cao bản thân!”

Hạ Vũ Chi cười đến run rẩy, nói: “Vâng, hình như anh nói rất đúng!”

“Em đấy, nguyên nhân khiến em bị trầm cảm chỉ là do em vận động quá ít, ” Giang Lâm Tiêu phóng khoáng cười, nói: “Đợi lát nữa ăn cơm trưa xong, anh đưa em đến sân vận động đánh cầu lông, chúng ta cùng tập thể dục!”

Hạ Vũ Chi rất vui vẻ, cười hì hì nói: “Vâng, cảm ơn anh Lâm Tiêu!”

“Anh Tiêu, cậu lừa người quá rồi, người mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng lại nghe mấy câu cậu lừa bật cười được!” Một người bạn tốt khác của Cố Tinh Trầm, Từ Thông, cười trêu ghẹo nói: “Cậu đừng làm ở marketing nữa, nhanh đến chỗ tư vấn chúng tớ đi! Chỉ với tài ăn nói của cậu đã kiếm được 5000 tệ mỗi tiếng rồi!”

Giang Lâm Tiêu cười ha ha, nói: “Tớ mới không đến phòng tư vấn của các cậu, suốt ngày đứng trong công ty, chán vô cùng! Vẫn là marketing tốt, mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm để quảng cáo cho Đại Dương Xanh của chúng ta, thật tốt!”

“Mỗi ngày các cậu đi phơi nắng, tốt chỗ nào chứ?” Từ Thông buồn cười, nói: “Cậu vẫn nên đến phòng tư vấn bọn tớ ngồi điều hòa đi!”

“Ngồi điều hòa cái gì?” Ý cười Giang Lâm Tiêu hiện ra cả mặt, nói: “Nếu không có phòng marketing xung phong phía trước thì sẽ phòng tư vấn các cậu sẽ không có mối hàng nào đâu! Cậu còn muốn ngồi điều hòa nữa không, mơ thật đẹp!”

Nghe thấy đoạn đối thoại của Giang Lâm Tiêu và Từ Thông, mọi người cũng hi hi ha ha hùa theo, có người nói phòng marketing tốt, cũng có người nói phòng tư vấn tốt, nhất thời bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Hạ Vũ Chi cảm thấy nhân viên trong Đại Dương Xanh đều rất tốt, trông có vẻ rất hòa thuận, vì thế cô khẽ ngẩng đầu nhìn Cố Tinh Trầm, nói: “Anh Tinh Trầm, người của công ty các anh thật tốt, sau này em muốn đến công ty anh làm!”

Cố Tinh Trầm bật cười, nói: “Được thôi, chờ sau này em lớn lên, em có thể đến đây làm, em muốn làm công việc gì?”

Hạ Vũ Chi nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Em có thể làm ở quầy tiếp tân! Em có thể nhận điện thoại và tiếp đón khách hàng!”

Nghe vậy, mọi người đều cúi đầu cười rộ lên.

Cố Tinh Trầm cũng cười, bởi vì Hạ Vũ Chi nói đâu ra đấy, thật sự có phần giống với nhân viên đến xin việc.

Giang Lâm Tiêu cười to, cố ý trêu Hạ Vũ Chi, nói: “Tiểu Vũ Chi, em cảm thấy phòng marketing của anh với phòng tư vấn của anh Từ Thông, phòng nào tốt hơn?”

Hết chương 8: .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Là Người Bệnh, Anh Là Liều Thuốc.

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook